Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Cố Hạo Ngôn nhíu mày nói: "Không được, tôi đâu phải bảo mẫu của cậu."

"Tôi trả tiền, trả tiền cơm, tôi còn có thể bao luôn việc rửa chén!"

"Không cần!"

Hai người vừa ăn cơm vừa đấu võ mồm, Mộ Dung Vũ cũng xen vào vài câu, nhưng nói khá ít. Bạch Phong đột nhiên chuyển chủ đề, nói: "Thiệp mời tiệc đầy tháng của con đỡ đầu tôi nhận được rồi, đến lúc đó tôi nhất định tham gia. Cậu còn mời mấy người kia chứ?"

Cố Hạo Ngôn nói: "Mời hết."

Bạch Phong cười: "Vậy thì tốt, mời nhiều người như vậy, tiệc đầy tháng con đỡ đầu tôi phải thật hoành tráng!"

Hắn lại nhìn Mộ Dung Vũ, hỏi: "Mộ Dung, khi nào anh rảnh rỗi ghé qua chỗ tôi chơi?"

Cố Hạo Ngôn nhanh chóng chặn lời: "Không bao giờ rảnh!"

Bạch Phong "Chậc" một tiếng: "Tôi đâu có hỏi cậu." Hắn lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn Mộ Dung Vũ.

Mộ Dung Vũ đặt đũa xuống, nói: "Tùy anh sắp xếp."

Bạch Phong lập tức hưng phấn lên: "Thuận tiện! Lúc nào tôi cũng rảnh hết!"

Hắn lại đến hơn 10 giờ tối mới chịu rời đi. Cố Hạo Ngôn tiễn cậu ta ra cửa, nhìn thấy cặp ông cháu đang trêu đùa nhau trên sô pha, trong lòng vẫn còn nén lại một điều gì đó.

Hắn bước nhanh đến, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể kìm được, nói: "Mộ Dung, tôi đã nói với anh rồi, cậu ta có ý với anh, anh tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra!"

Mộ Dung Vũ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên và trong trẻo, hơi bất đắc dĩ nói: "Cậu ấy đến chơi, tôi đâu thể không cho vào cửa."

Cố Hạo Ngôn chua chát nói: "Sao lại không thể! Đáng lẽ không nên cho vào!"

Mộ Dung Vũ lắc đầu, đột nhiên hỏi: "Đồ ăn tối anh nấu không bỏ gì linh tinh vào đấy chứ? Tôi cứ cảm thấy... hơi lạ."

Cố Hạo Ngôn híp mắt nhìn chằm chằm anh, khóe miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười nguy hiểm: "Không bỏ gì cả, chỉ là muốn cho cậu ta ăn cho mập lên thôi! Anh không phải rất thích dáng người cậu ta sao? Chờ cậu ta biến thành một cục mỡ, xem anh còn thích nổi không!"

Mộ Dung Vũ có chút khó hiểu, nói: "Tôi đâu có thích lắm."

Cố Hạo Ngôn nói: "Không thích? Anh không phải thích cơ ngực đàn ông sao?"

Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dời xuống nhìn ngực hắn, bình thản nói: "Cậu ấy hơi quá đà, kiểu của anh thế này rất tốt rồi."

Chỉ một câu khen ngợi nhẹ như bấc ấy, Cố Hạo Ngôn lại cảm thấy cả người mình hân hoan lên. Nụ cười của hắn dần rộng mở, lộ ra hàm răng trắng, rồi hắn cố tình hạ giọng hỏi: "Mộ Dung, anh đang mời gọi tôi làm gì đó à?"

Mộ Dung Vũ quái lạ nhìn hắn: "Anh suốt ngày nghĩ cái gì vậy?"

Anh nghĩ một lát, lại nói: "Nhưng cũng đến lúc tắm cho A Cẩu rồi."

Sau khi được xoa nắn cặp nhũ thịt của Mộ Dung Vũ, Cố Hạo Ngôn không những không hết cơn khát mà ngược lại càng thêm khao khát.

Ngay cả lúc hai người cùng nhau tắm cho con trai, hắn cũng có thể cương lên chỉ vì Mộ Dung Vũ cúi người lộ ra một chút da thịt trước ngực.

Dương vật của hắn quá lớn, trong những tình huống như thế này liền lộ ra bất lợi. Sau khi cương cứng thì không thể che giấu được, giữa hai chân vẫn phồng lên một cục lớn. Mộ Dung Vũ rất nhanh nhận ra, nhìn Cố Hạo Ngôn, rồi lại nhìn đứa cháu trần truồng, trong ánh mắt lộ ra vẻ quái lạ.

Cố Hạo Ngôn bị anh nhìn mà đỏ bừng mặt, gầm lên: "Tôi cương là vì anh! Vì anh! Tôi tuyệt đối không phải biến thái ấu dâm! Hơn nữa, nó còn chưa tính là trẻ con đúng không? Nó chỉ là một em bé!"

Mộ Dung Vũ rất nghiêm túc nói: "Không phải thì tốt."

Sắc mặt Cố Hạo Ngôn càng đỏ hơn: "Tôi vốn dĩ không phải!"

Hắn lại hạ giọng, lẩm bẩm: "Ai bảo anh để lộ ngực, với lại tôi kiêng cữ lâu rồi, không thể nhịn được."

Mộ Dung Vũ nghi hoặc: "Không phải mấy ngày trước mới..."

Cố Hạo Ngôn ấm ức nói: "Anh cũng biết là mấy ngày trước rồi!"

Mộ Dung Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc: "Hóa ra mấy ngày thôi đã khó nhịn đến vậy à."

Cố Hạo Ngôn nghe câu này, muốn tức giận, nhưng nghĩ lại, ông nhạc phụ này dù chưa từng trải qua, nhưng trước đây lại ít tiếp xúc với bên ngoài, khó trách lại ngây thơ như vậy.

Cố Hạo Ngôn nghĩ đến đủ loại hành vi của anh từ khi đến đây, cảm thấy vô cùng vi diệu. Hắn nói: "Anh không hiểu về mặt này, nhưng lại biết đàn ông có thể thích đàn ông, thật là kỳ lạ. Rốt cuộc anh lấy thông tin từ đâu?"

Mộ Dung Vũ suy nghĩ một lát, nói: "Từ sách. Tôi có lấy sách của A Tuệ ra xem, có hai cuốn là chuyện tình của đàn ông với đàn ông."

Anh lại nói: "Thông tin khác là từ TV thỉnh thoảng xem được, với lại tạp chí nhặt được. Tiểu Tuyết cũng hay kể cho tôi nghe, cô ấy còn dắt tôi đi dạo phố trong thành phố, tôi cũng thấy được một số thứ."

Cố Hạo Ngôn nghe có chút cạn lời, trong lòng cũng không biết là mùi vị gì.

Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi: "Anh là người thế hệ 8x à? Sao lại sống như người thế hệ 5x vậy? Không, thế hệ 5x cũng không đến nỗi sống như anh."

Hắn hiện tại ít nhiều đã hiểu được những lời nói và việc làm trước đây của Mộ Dung Vũ, vì sao lại tự ý như vậy, không nghe lời người khác, muốn làm gì thì làm. Hóa ra không phải anh vô lễ, mà là anh cơ bản không biết ranh giới của phép lịch sự, hay nói đúng hơn là ranh giới của 'bản thân'.
Anh có lẽ đã luôn sống một cuộc sống đơn độc. Nơi anh cư trú có thể là một ngôi làng lớn, nhưng vì "nghề nghiệp" của anh, người trong làng đều sợ hãi anh, không dám lại gần, không muốn qua lại nếu không cần thiết.

Đồng thời, anh hẳn phải có một số "đặc quyền", ví dụ như mọi yêu cầu của anh đều sẽ được đáp ứng, không có ai phản bác bất cứ điều gì anh làm. Hơn nữa, vì sống đơn độc, nên anh rất tò mò về thế giới bên ngoài.

Khi đến thành phố này, anh rất thích ra ngoài đi dạo, rất sẵn lòng tiếp thu cái mới, nhìn thấy những thứ chưa từng thấy đều sẽ đánh giá cẩn thận, nghiêm túc, và còn rất thích trò chuyện với mọi người.

Cố Hạo Ngôn cảm thấy suy đoán của mình rất chính xác. Nếu làng của họ là một bộ tộc thì Mộ Dung Vũ hẳn phải là "Vu sư" hay đại loại thế? Nhưng anh lại biết vẽ bùa, vậy phải gọi là...

Hắn còn chưa kịp nghĩ xong, Mộ Dung Vũ nói: "Tôi là người thế hệ 8x, có cần tôi cho anh xem chứng minh thư không?"

Cố Hạo Ngôn cạn lời, quay lại chủ đề trước: "Tôi không nhịn được nữa, Mộ Dung, lát nữa thử với tôi không?"

Mộ Dung Vũ nói: "Chờ A Cẩu ngủ xong đi."
Thấy anh đồng ý đơn giản như vậy, Cố Hạo Ngôn sững sờ, càng thêm khẳng định mình hẳn là "vật thí nghiệm" của Mộ Dung Vũ.

Mộ Dung Vũ mới kết thúc "công việc" vào năm ngoái, có lẽ là muốn khôi phục cuộc sống của mình, không cần bị ràng buộc nữa, nên muốn trải nghiệm những thứ mình chưa từng tiếp xúc. Mà anh dù sao cũng là một người đàn ông, đương nhiên cũng sẽ có lòng tò mò về "tình dục", hơn nữa cảm thấy mình thích nam giới, nên mới muốn thử một chút.

Nghĩ đến đây, Cố Hạo Ngôn trong lòng có chút lấn cấn, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến mình cũng chỉ là chơi đùa thôi, nên tâm tư lại yên ổn trở lại.

Tắm cho A Cẩu xong, thay quần áo cho bé, Cố Hạo Ngôn còn rất siêng năng dọn dẹp phòng tắm, rồi đi tắm trước. Hắn tưởng tượng đến lát nữa có thể lại được xoa nắn cặp nhũ thịt của Mộ Dung Vũ, hạ thân liền hưng phấn cương cứng.

Tắm xong, hắn dứt khoát chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng thùng thình, trần truồng thân trên đi thẳng sang phòng bên cạnh.

Vốn dĩ kỳ vọng có thể toại nguyện ngay lập tức, nhưng không ngờ sang đến phòng bên cạnh, trên giường lại vẫn còn ồn ào.

Đứa con trai này của hắn không biết có phải sinh ra để hãm hại bố không, bình thường tắm xong uống sữa là ngủ ngay, hôm nay lại còn rất tỉnh táo.

Đôi mắt đen láy mở to tròn xoe, cái miệng nhỏ không răng mở ra, một tia nước dãi lấp lánh chảy xuống, hai tay cũng vẫy loạn xạ. Nhìn thấy Cố Hạo Ngôn, trong cổ họng bé còn phát ra một âm thanh nào đó, có vẻ rất hưng phấn.

Cố Hạo Ngôn muốn nổ tung đầu, hỏi: "Sao nó vẫn chưa ngủ?"

Mộ Dung Vũ nói: "Chắc ban chiều ngủ lâu quá rồi, anh vào trông bé đi, tôi đi tắm."

Cố Hạo Ngôn nghe thấy hai từ "đi tắm", mắt sáng rực, gật đầu lia lịa: "Anh đi nhanh đi!" Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian này dỗ con trai ngủ, sau đó...

Khóe miệng Cố Hạo Ngôn lộ ra một nụ cười dâm đãng. Chờ Mộ Dung Vũ vào phòng tắm, hắn liền cúi sát vào con trai, nhẹ nhàng nỉ non: "Ngủ nhanh đi, nhanh lên, đừng có phá đám chuyện tốt của bố mày!"

Em bé vẫn trợn tròn mắt nhìn hắn, trong mắt không hề có chút buồn ngủ nào. Bàn tay nhỏ bé còn đưa lên chộp mặt hắn. Cố Hạo Ngôn thổi một hơi vào lòng bàn tay bé, dùng giọng đe dọa nói: "Mau ngủ đi! Không ngủ là bị ông Kẹ bắt đi đấy!"

A Cẩu dường như thấy lòng bàn tay bị hắn thổi thú vị, khóe miệng lộ ra một đường cong cười toe toét, rồi lại vẫy tay đưa về phía miệng hắn.

Cố Hạo Ngôn thổi thêm vài lần, sau khi thành công chọc cười bé, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, mặt đen sạm nói: "Ai thèm chơi với mày! Nhanh ngủ đi, không thổi nữa, nhanh lên ngủ đi!" Em bé vẫn cố ý muốn chơi với hắn, bị hắn nắm tay lại, cả người cố sức giãy giụa.

Nhưng sức bé làm sao so được với sức bố, giãy không thoát, bé dứt khoát mở miệng khóc ré lên.

Cố Hạo Ngôn tức muốn đánh nó!

Người cha trẻ tuổi không thể xuống tay, cuối cùng đành phải ôm bé lên, rồi nắm lòng bàn tay bé để sát miệng mình, hết sức thổi mấy hơi.

Tiếng khóc của em bé mới dần dừng lại, rồi lại nở nụ cười.

Cố Hạo Ngôn muốn phát điên, ôm bé đi đi lại lại, nói: "Tiểu tổ tông, rốt cuộc bao giờ mày mới ngủ đây? Bình thường không phải ngủ như heo sao? Sao cứ hễ bố mày có diễm phúc là mày lại làm loạn thế hả?"

Hắn nhớ lại lần hẹn hò trước, vốn dĩ cũng sắp vào việc rồi, chỉ vì A Cẩu sốt đột ngột mà hắn không thực hiện được, rồi kiêng cữ đến tận bây giờ.

Em bé không hiểu hắn nói gì, chỉ mở to mắt nhìn hắn. Cố Hạo Ngôn bất lực, thậm chí bắt đầu hát những bài hát ru mà mình cũng không thạo.

Hát xong hai lần, chờ Mộ Dung Vũ từ phòng tắm bước ra, em bé vẫn chưa được hắn dỗ ngủ.

Mộ Dung Vũ cả người còn mang theo hơi nóng, làn da trắng nõn cũng bị hơi nước hun đỏ lên một chút, cả người trông càng thêm quyến rũ. Cố Hạo Ngôn vừa nhìn thấy anh, liền vô thức nuốt nước bọt, hận không thể lập tức nhào tới xé toạc quần áo anh rồi thỏa sức vờn vú cặp tiểu ti kia.

Thế nhưng, vẫn còn một đứa bé ngáng đường giữa hai người, khiến hắn chỉ có thể mơ tưởng trong lòng.

Mộ Dung Vũ cũng hơi ngạc nhiên: "Vẫn chưa ngủ à? Gần 12 giờ rồi đấy?"

Cố Hạo Ngôn vẻ mặt sầu não: "Đúng vậy."

Mộ Dung Vũ nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng lại ở ngực hắn hai giây, rồi nói: "Anh về phòng ngủ trước đi, tôi chơi với bé một lát. Ngày mai anh không phải còn phải đi làm sao?"

Cố Hạo Ngôn trợn mắt giận dữ: "Anh vừa mới đồng ý mà!"

Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ nói: "Tôi đồng ý là chờ A Cẩu ngủ xong, bé vẫn chưa ngủ mà."

Cố Hạo Ngôn nói: "Tôi có thể chờ!" Hắn nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Vũ, liền biết hôm nay chắc chắn không thành công rồi.

Trong lòng phiền muộn, hắn bắt đầu làm khó: "Thế thì ít nhất... ít nhất cũng phải cho tôi chút phúc lợi chứ?"

Mộ Dung Vũ khó hiểu: "Phúc lợi gì?"

Anh vừa dứt lời, Cố Hạo Ngôn đang ôm con đã bước tới, cúi đầu nhanh chóng ngậm lấy môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com