Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Mộ Dung Vũ quay đầu lại, trên mặt lộ ra niềm vui hiếm thấy: "Thật sao?"

Cố Hạo Ngôn khẽ cắn môi gật đầu.

Anh đồng ý khá nhanh chóng, nhưng đến buổi học đầu tiên liền có chút hối hận.

Nơi học quả thực không xa, trông cũng sang trọng, giảng viên cũng rất chuyên nghiệp, nhưng xung quanh toàn là các bà mẹ trẻ, một người đàn ông to lớn như anh ở giữa, trông đặc biệt lạc lõng.

Trong giờ học, cô giáo giảng viên còn đặc biệt thích gọi anh trả lời câu hỏi.

Khóa ăn dặm giảng rất chi tiết, tiết học đầu tiên là về việc chọn nguyên liệu, những thứ có thể ăn, những thứ không thể ăn, làm thế nào để chọn nguyên liệu tốt cho bé... đặc biệt phức tạp.

Cố Hạo Ngôn nghe một hồi thấy mệt mỏi cả tâm trí, lúc không muốn viết ghi chú, nữ giảng viên liền cười tủm tỉm nhìn anh, nói: "Vị phụ huynh Cố đây, phải nhớ viết ghi chú cẩn thận nhé, vì mỗi điều đều liên quan đến sức khỏe của bé, rất quan trọng đấy."

Cố Hạo Ngôn nhíu mày, chỉ có thể cam chịu cúi đầu viết ghi chú.

Trong tiết học đầu tiên, các bé đều được đặt chung một chỗ để chơi, phần lớn là em bé từ bốn đến sáu tháng tuổi, thực ra còn chưa biết chơi đùa gì nhiều, cùng lắm là chạm tay nhỏ đá chân, vài bé còn chưa ngồi vững, thỉnh thoảng lại ngã ngửa ra sau, một bé khóc là có thể kéo theo một loạt các bé khác khóc theo.

Lúc Cố Hạo Ngôn tan học đi đón con, đúng lúc phòng trẻ đang khóc rộ lên, tiếng khóc khiến Cố Hạo Ngôn đau đầu.

Khó khăn lắm mới mò được con mình từ một đám trẻ con, kết quả lại không dỗ được, A Cẩu hoàn toàn từ chối vòng tay của anh, bị anh lay nhẹ, lại càng khóc to hơn.

Cố Hạo Ngôn đang bối rối thì một phụ nữ bên cạnh đưa tay ra, dịu dàng nói: "Để tôi dỗ thử xem sao."

Cố Hạo Ngôn nhìn đối phương, tuổi khoảng ba mươi, trông hiền lành thanh tú, liền đưa A Cẩu qua.

Người phụ nữ ôm A Cẩu đung đưa, vừa trêu chọc bé, vừa cười nói: "A Cẩu ngoan nào, A Cẩu đừng khóc, bé ngoan không khóc, không khóc..."

Cô dỗ khoảng năm sáu phút, A Cẩu mới cuối cùng ngừng khóc thút thít, chỉ là trong đôi mắt to đen láy vẫn còn đọng hai giọt nước mắt, mũi cũng thút thít.

Cố Hạo Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cảm ơn cô."

Người phụ nữ mỉm cười với anh, nói: "Không cần khách sáo, tôi là lần đầu tiên thấy A Cẩu khóc đấy, bình thường thằng bé ngoan lắm."

Lúc này Cố Hạo Ngôn mới chú ý thấy cô gọi tên con trai mình bằng biệt danh, chợt hiểu ra: "Ồ, cô nhận ra con trai tôi."

Người phụ nữ nói: "Đúng vậy, nhưng bình thường là Mộ Dung tiên sinh đưa bé đến, hôm nay sao cậu ấy không đến? Có phải không khỏe không?"

Thấy vẻ quan tâm lộ ra trên mặt cô, Cố Hạo Ngôn không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Không phải, chúng tôi đã hẹn, lớp ăn dặm tôi sẽ đi học. Để tôi ôm thằng bé, thật sự cảm ơn cô nhiều."

Người phụ nữ vội vàng nói: "Không cần không cần, A Cẩu lớn lên rất đáng yêu, chúng tôi ai cũng thích ôm thằng bé."

Cố Hạo Ngôn ôm con trai về, lần này A Cẩu cuối cùng cũng nể tình không khóc nữa.

Cố Hạo Ngôn chào tạm biệt cô rồi về nhà, sau khi về kể lại chuyện này.

Mộ Dung Vũ nói: "Ồ, anh nói là mẹ của Vương Tuyền Tuyền."

Cố Hạo Ngôn nhướng mày, giọng điệu không kìm được sự chua chát: "Học chưa được bao lâu, mà cậu đã quen biết nhiều người rồi nhỉ."

Mộ Dung Vũ không nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của anh, bình tĩnh nói: "Đều là chăm sóc con cái, gặp gỡ giao lưu một chút thì quen thôi. A Ngôn, ghi chú hôm nay của anh không chi tiết, quá sơ sài, không được đâu, lần sau phải viết rõ ràng hơn, tốt nhất là ghi lại từng câu từng chữ cô giáo nói."

Cố Hạo Ngôn khiêm tốn nhận lỗi, rồi lại đề cập đến chuyện vừa nãy: "Cậu nói mẹ của Vương Huyên Huyên kia..."

Mộ Dung Vũ đính chính: "Vương Tuyền Tuyền, Tuyền trong suối Tuyền."

Cố Hạo Ngôn nói: "Được rồi, Vương Tuyền Tuyền, mẹ cô ấy trông có vẻ rất quan tâm cậu, còn hỏi cậu có phải không khỏe mới không đến, quan hệ của hai người tiến triển cũng nhanh thật đấy."

Mộ Dung Vũ dường như cuối cùng đã nhận ra sự không ổn trong giọng nói của anh, chuyển ánh mắt từ sổ ghi chép sang mặt Cố Hạo Ngôn, nhìn chằm chằm khiến Cố Hạo Ngôn có chút rờn rợn, nói: "Sao vậy? Tôi nói sai gì à?"

Mộ Dung Vũ nói: "Mệnh cô ấy rất khổ, nhưng người lại tốt, con cô ấy và A Cẩu chơi với nhau cũng không tệ."

Cố Hạo Ngôn giả vờ kinh ngạc: "Ở biệt thự lớn mà mệnh còn khổ? Mệnh khổ có thể cho con báo lớp giáo dục sớm gần vạn đồng sao? Thế những người đang phải vật lộn trên bờ vực đói nghèo có phải nên sớm đầu thai vào nhà giống mẹ Vương Tuyền Tuyền không?"

Mộ Dung Vũ rõ ràng không đồng tình với cách nói của anh, khẽ lắc đầu, thu lại ánh mắt, nói: "Mất đi bạn đời thì cuộc đời ai cũng tính là khổ, giống như mệnh cách của anh vậy, dù rất tốt, cũng có một khuyết tật như thế."

Cậu lại nói: "Nếu tôi gặp anh sớm hơn, tôi sẽ khuyên Tiểu Tuyết đừng lấy anh, nhưng cô ấy lấy người khác, cũng sẽ cùng một số mệnh, không thể thay đổi được."

Cố Hạo Ngôn lần này thực sự kinh ngạc: "Cậu còn biết xem tướng đoán mệnh à?"

Mộ Dung Vũ nói: "Hiểu biết sơ qua."

Cố Hạo Ngôn nói: "Cậu khiêm tốn thật đấy."

Lại lãng đãng ghé sát qua, thổi một hơi nóng vào vành tai cậu, hỏi: "Vậy cậu có tính được số mệnh của mình không? Tương lai có đường nhân duyên không?"

Mộ Dung Vũ nói: "Không có."

Cố Hạo Ngôn nhướng mày, tò mò hỏi: "Chính cậu tự tính thật sao?"

Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không phải tôi tính, tôi không tính được số mệnh của mình. Đó là lời thúc công tôi nói."

Cậu lo Cố Hạo Ngôn không hiểu, giải thích chi tiết hơn một chút: "Thúc công tôi được xem là tiền bối của tôi, cũng làm nghề này."

Cố Hạo Ngôn ngắt lời: "Thì ra nghề của mấy người còn được coi là gia truyền."

Mộ Dung Vũ nói: "Chuyện này vốn dĩ có sự truyền thừa, đều là truyền trong gia tộc, cách một thế hệ truyền lại một người. Ông ấy không phải là Âm Dương nhân, nhưng cũng rất lợi hại, có thể nhìn rõ tuổi thọ. Hồi nhỏ ông ấy xem cho tôi, nói tôi không có đường nhân duyên."

Cố Hạo Ngôn nghe câu nói này, tâm trạng không hiểu sao có chút phức tạp.

Anh nói: "Có lẽ ông ấy không ngờ cậu lại là người đồng tính."

Mộ Dung Vũ nói: "Đúng vậy, cho nên tôi cũng không từ bỏ."

Cố Hạo Ngôn nhất thời không hiểu: "Không từ bỏ cái gì?"

Mộ Dung Vũ im lặng một lát, từ từ nói: "Nói một lần yêu đương, nếu may mắn, xem thử có thể bầu bạn đến già không."

Cố Hạo Ngôn bị lời nói của cậu làm kinh ngạc, tâm trạng càng thêm phức tạp, không nhịn được "Hì hì" cười nói: "Thì ra cậu còn có tâm tư này, hay là chúng ta tạm bợ với nhau đi, dù sao cũng không cần kết hôn, cậu lại luyến tiếc A Cẩu, về sau cứ làm mẹ kế nó, tôi làm bạn giường của cậu, hai chúng ta trên giường cũng rất ăn ý, tôi thấy có lợi đấy."

Lúc nói những lời này đầu óc anh có chút lơ lửng, trên mặt tuy cười, nhưng chính anh biết thực ra đó chỉ là cố gắng kéo khóe miệng lên, trên thực tế hiện tại anh chẳng có chút ý nghĩ trêu đùa nào.

Quái lạ thật, sao đột nhiên anh lại cảm thấy đề nghị này rất hợp lý, rất thích hợp chứ?

Người bạn đời trước mặt tuy lớn hơn anh mười một tuổi, nhưng dung mạo trẻ trung, vóc dáng đẹp da dẻ tốt, lại là người song tính, làm tình lại hợp, tính cách cũng đã gần như hòa hợp, nếu muốn chọn một người xa lạ khác làm vợ, thực ra đúng là không bằng người trước mắt này.

Mộ Dung Vũ nghe câu nói này, cau mày nhìn
anh, rõ ràng đang dùng ánh mắt dò hỏi "Anh không điên đấy chứ?", nghĩ nghĩ lại mở lời nói: "Không thực hiện được."

Trái tim Cố Hạo Ngôn như bị đâm một nhát, dấy lên một chút đau đớn rất nhỏ.

Anh vội vàng tỏ vẻ nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao không thực hiện được? Chẳng lẽ có chỗ nào tôi không thể làm cậu vừa lòng?"

Ánh mắt Mộ Dung Vũ dừng lại ở nửa thân dưới anh, nói: "Muốn anh giữ mình trong sạch, có lẽ phải thiến anh mới có hiệu quả, mà tôi lại không muốn ở bên một thái giám."

Giọng điệu cậu bình tĩnh như vậy, Cố Hạo Ngôn kinh hãi cảm thấy hạ thân có chút đau, vội vàng đưa tay che lại hạ thân mình, nói: "Không được nhìn, cũng không thể thiến! Hơn nữa cậu có ý gì? Tôi đâu phải ngựa giống, đâu phải suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, nếu tôi biết giữ mình..."

Anh biết giữ mình sẽ thế nào, vì chưa bao giờ giữ mình nên chính anh cũng không nói nên lời.
Mộ Dung Vũ nhìn chằm chằm anh, thấy anh cứng họng không trả lời được, khẽ lắc đầu, ôm A Cẩu đi về phía sân sau.

Sau khi A Cẩu được đón về, Cố Hạo Ngôn vẫn mặt dày bò lên giường ngủ chung với hai cha con.

Mấy ngày đầu buổi sáng A Cẩu nhìn thấy anh vẫn khóc, khóc vừa tủi thân vừa đáng thương, như thể cảm thấy lãnh địa của mình và ông nội bị chiếm lĩnh vậy, nhưng sau khi khóc vài ngày, cũng dần dần thích nghi.

Đến bây giờ, bé đã có thể chơi với ba mình một lúc trên giường.

Khi Mộ Dung Vũ đi tắm, hai cha con liền chơi với nhau.

Thực ra một em bé nhỏ như thế chẳng có gì để chơi, Cố Hạo Ngôn chỉ là móc một chùm chìa khóa vào ngón tay, sau đó treo lơ lửng trên không trung nhẹ nhàng đung đưa, làm chìa khóa va chạm phát ra tiếng leng keng leng keng.

Em bé bị tiếng động thu hút, hai tay nhỏ xíu liền cố gắng với lên tóm lấy.

Công việc khác của Cố Hạo Ngôn là tùy thời lau đi nước dãi chảy ra cho bé.

Lại một lần nữa lau sạch nước dãi bóng loáng bên khóe miệng bé, Cố Hạo Ngôn ghét bỏ nói: "Sao mà mày cứ chảy nước dãi mãi thế hả, chẳng vệ sinh chút nào."

Em bé không hiểu, chỉ biết mở to mắt đen nhánh nhìn anh, bàn tay nhỏ thỉnh thoảng vẫy về phía anh một chút.

Cố Hạo Ngôn chọc chọc má bé, nói: "Hôm nay ngủ sớm một chút được không? Để ông già mày còn vận động vận động, đã ba ngày rồi chưa được làm."

Lại lấy chìa khóa ra tiếp tục đung đưa trước mặt bé, vừa lẩm bẩm: "Thôi miên thuật, thôi miên thuật, ngủ nhanh lên, ngủ nhanh lên."

Em bé nhìn chằm chằm chùm chìa khóa đung đưa, ngáp một cái, dường như thật sự có buồn ngủ.

Cố Hạo Ngôn trong lòng vui vẻ, đung đưa càng chậm càng nhẹ, nhìn thấy mí mắt bé dần dần khép lại, quả thực muốn bắn một tràng pháo hoa ăn mừng một chút.

Mộ Dung Vũ tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, đang định giặt một chút quần áo, Cố Hạo Ngôn liền vui mừng khác thường đi đến trước mặt cậu, hỏi: "Làm một hiệp không?"

Mộ Dung Vũ sững sờ một chút, hỏi: "A Cẩu đâu?"

Cố Hạo Ngôn nói: "Tôi dỗ nó ngủ rồi."

Thời gian sớm hơn so với giờ A Cẩu ngủ bình thường một chút, hơn nữa sau khi ngủ trừ phi có tiếng động lớn, nếu không sẽ không dễ dàng tỉnh giấc.

Mộ Dung Vũ biết người đàn ông này ham muốn tình dục mãnh liệt, mặc dù tối qua mới làm xong, tối hôm sau vẫn như cũ sẽ cương cứng ôm cậu cọ xát, vẻ mặt dục cầu bất mãn, lần này nhịn ba ngày, khẳng định không nhịn được.

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ liền không từ chối, trước khi vào phòng anh, nói: "Hôm nay chỉ làm một lần thôi nhé? Ngày mai tôi còn có lớp phải đi học."

Cố Hạo Ngôn đưa tay vòng lấy eo cậu kéo cậu vào trong, nói: "Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm cậu dậy không nổi."

Đặt cậu lên giường, lại vội vàng kéo ngăn kéo, chất bôi trơn và bao cao su đều đã chuẩn bị đầy đủ, sau đó dùng ánh mắt sáng rực nhìn cậu: "Mộ Dung, hôm nay chúng ta thử cửa sau nhé?"

Anh vẫn luôn muốn thử cửa sau, nhưng mỗi lần gặp phải thời cơ không thực sự tốt, cho nên chỉ có thể nhịn xuống, lần này có thêm một chút thời gian, liền có chút không nhịn được.

Mộ Dung Vũ nghe vậy, lại không từ chối, cậu cầm lấy chất bôi trơn nhìn nhìn, trên đó đều là tiếng Anh, cậu cũng không hiểu, hỏi: "Chuẩn bị khi nào vậy?"

Cố Hạo Ngôn nói: "Mua từ trước."

Mộ Dung Vũ chợt hiểu ra: "Là hàng tồn kho?"

Cố Hạo Ngôn vội vàng nói: "Không phải! Tôi có thác loạn đến mấy, cũng sẽ không đưa người khác về nhà đâu!"

Anh quả thực không đưa người khác về nhà bao giờ, phòng này là phòng cưới của anh, lúc Mộ Dung Tuyết còn sống, anh cũng không đưa nhân tình bên ngoài về làm nhục cô trước mặt cô, trong nhà cũng không có thứ đồ vật này, những thứ này là anh mua cho Mộ Dung Vũ, còn cố ý mua hàng nhập khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com