Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Lý Sâm sững sờ, đứng ngây người trước cửa, ánh mắt đảo qua đảo lại, vội vàng liếc Kỷ Minh Huy, định giải thích cho Bạch Diêm Thanh, rồi lại quay ra nhìn người ở cửa.

Thật sự không thể ở sau lưng bàn luận chuyện người khác nha!

Này sẽ không phải là nhân vật chính trong câu chuyện của Diêm Thanh Nhi vừa kể đâu nhỉ?

Đẹp trai, đeo kính mắt vàng, cũng quá trùng hợp.

"Minh Huy mày tin tao đi, cái tên kia..."

"Bạch Diêm Thanh!!" Lý Sâm lòng rơi lộp bộp, vội vàng gọi tên cậu, nhất định đừng nói gì, chính chủ đang đứng trước cửa không biết đã nghe được bao nhiêu.

Bạch Diêm Thanh đang tính giải thích, bị một tiếng gọi mà ngây ngốc, không kiên nhẫn ngẩng đầu.

"Làm sao?"

Lý Sâm nhìn người đeo mắt kính vàng, cười xấu hổ, xoay người tránh ra, "Ờ thì đại khái có người tìm mày."

"Tìm tao?", Bạch Diêm Thanh không nhìn thấy người đến, nghe Lý Sâm nói thế theo bản năng ngước mắt nhìn ra ngoài, Lý Sâm xoay người, để lộ ra người đang đứng ngoài cửa phòng.

"Vãi."

Bạch Diêm Thanh không kiềm được mà đứng lên.

Nam sinh đeo mắt kính vàng?!

Kỷ Minh Huy cũng đứng dậy theo, này không phải là nhân vật chính mà Tiểu Bạch vừa kể?

Hắn sao lại ở đây?

Kỷ Minh Huy chọc chọc cánh tay Bạch Diêm Thanh, ánh mắt dò hỏi.

Bạch Diêm Thanh trong lòng hoảng hốt: Sao mà tao biết được.

Cậu chính là vừa nhắc tới người ta, người ta liền tới tận cửa tìm.

Chàng trai đeo kính vàng một bộ dáng lịch sự nhã nhặn, trông nhẹ nhàng thế chắc không phải tới đánh người đâu.

Nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong, ai biết được tên này có thể hay không sẽ đánh người.

Ôn Diễn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cậu, vẻ mặt như muốn khóc, nhẹ nhàng cười một chút: "Đừng lo lắng."

Tạm dừng hai giây, lại nói: "Vừa nãy em nói, quả thực đúng."

"Giọng nói uyển chuyển, tràn đầy cảm xúc, lúc nói còn mang đến nhiều cảm xúc, quả thực cuốn hút, có thể đi diễn thuyết" Ôn Diễm nghĩ thầm.

Ôn Diễm khen ngợi trong lòng, nhưng Bạch Diêm Thanh giật nhẹ khóe miệng lại không cười nổi, không chỉ không cười nổi mà còn muốn khóc. Cậu nói "xấu" trước mặt chính chủ, lại còn được khen nói đúng, đây chẳng phải là tới diệt khẩu sao?

Không khí có vẻ đình trệ, Ôn Diễm đứng ngoài cửa thấy ba người có vẻ hoảng loạn, ngượng ngùng, đành phải chủ động nói ý đồ mình đến: "Thật ngại quá, quấy rầy mọi người."

"Không quấy rầy."

"Không quấy rầy."

"Không quấy rầy."

Ba người đều đồng thanh.

Ôn Diễm thật sự không nhịn nỗi, lấy tay che miệng cười rộ lên.

Ba người họ thật sự rất có ý tứ.

Càng phải nói tên đeo mắt kính vàng này lúc cười lên còn đẹp trai hơn nữa, một người như vậy thế mà bị cắm cho cặp sừng, đáng tiếc đáng tiếc.

"À là Tiểu Bạch, anh tới để cảm ơn em." Ôn Diễn bất đắc dĩ, giơ tay đưa tới, "Uống trà sữa không? Anh mang tới bốn cốc."

Ba người vừa rồi chỉ chú ý tới mặt người ta, căn bản không để ý xem Ôn Diễn cầm tới thứ gì.

Tiểu Bạch bị đẩy ra, cậu ngơ ngác nhận trà sữa: "Chúng tôi có ba người, anh có muốn hay không uống cùng nhau?"

Ôn Diễn không hề hay biết kí túc xá hiện tại của họ cơ bản chỉ có ba người, cho đến khi vào kí túc xá mới phát hiện ra có một chiếc giường trống.

Mấy người này thật thân thiện, Ôn Diễn không từ chối, ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng họ.

Lý Sâm uống trà sữa, đưa mắt đánh giá đối phương vài lần, hắn thật không rõ, một người đẹp trai như thế ấy mà gặp phải tra nam.

Hơn nữa người này thoạt nhìn không phải kiểu ngây thơ, đơn giản, Ôn Diễn với cặp kính nhìn trông nho nhã, nhưng trong ánh mắt lại chứa sự sắc sảo, thông minh.

"Anh sao lại biết kí túc xá của tôi?", Bạch Diêm Thanh khó hiểu, cậu nhớ lúc đó không có lưu họ tên, địa chỉ, như thế nào bị đối phương tìm tới tận cửa?

"Em gái anh nói..." Ôn Diễn đặt ly trà sữa xuống, nhìn chằm chú vào Bạch Diêm Thanh, hắn thực thích đôi mắt của cậu, trong veo như đáy giếng, ánh lên vẻ rực rỡ lấp lánh, rất sáng, cũng...rất đẹp.

"Em ấy nhận ra cậu, hơn nữa còn rất thích" Ôn Diễn dừng lại một chút rồi nói.

"Còn có một chuyện anh cần làm sáng tỏ chút, tên tra nam kia không phải bạn trai anh, mà là bạn trai của em gái anh"

"Hở? Em gái?" Kỷ Minh Huy trừng lớn đôi mắt, vặn người hướng Bạch Diêm Thanh, "Mày không phải nói hai người kia? Sau đó..."

"..." Bạch Diêm Thanh sờ sờ mũi, "Cái kia, tôi tưởng, cũng không nghĩ chuyện còn có thể xoay như vậy."

Quả thật không biết chuyện còn ý kiến, làm trò cười.

Lý Sâm ngồi bên cạnh quan sát trong chốc lát, không biết vì cái gì mà thấy người này có điểm quen mắt, giống như từng gặp qua ở đâu.

"Ờ cho tôi hỏi một chút", Lý Sâm không che giấu, "Theo lẽ thường, với giá trị nhan sắc này, ở trường học khẳng định sẽ từng lên diễn đàn, nhưng tôi đây chưa gặp qua anh bao giờ."

Lý Sâm vừa nói, Bạch Diêm Thanh cũng phản ứng lại, người này đẹp trai như vậy, không có khả năng không có tiếng tăm gì.

"Anh là người trường khác à?"

Ôn Diễn thấp giọng cười, mấy học đệ này rốt cuộc giờ mới để ý tới hắn, tầm mắt Ôn Diễn ngừng trên mặt Bạch Diêm Thanh, ngậm ý cười: "Anh tên Ôn Diễn, là trao đổi sinh từ nước ngoài trở về."

Trao đổi sinh?

Còn họ Ôn?

Lý Sâm trong đầu chợt lóe lên một cái tên: "Anh là anh trai của Ôn Khê?"

Ôn Diễn gật đầu.

"Vãi!" Lý Sâm tán thưởng, "Thế giới thật tròn", bảo sao người ta có thể tìm tới tận kí túc xá của họ.

Bạch Diêm Thanh biểu tình phảng phất như bị sét đánh, này, người này ấy thế mà là Ôn Diễn? Anh trai của nha đầu Ôn Khê?

Wao thật kì diệu.

Ôn Diễn tự giác yên lặng chờ Bạch Diêm Thanh phản ứng lại.

"Anh Ôn Diễn?"

"Ừm, A Diễm, đã lâu không gặp"

"..." miệng Bạch Diêm Thanh quả thực không khép lại được, cậu vây quanh đánh giá Ôn Diễn, "Anh như thế nào...Anh quả thật là Ôn Diễn sao?"

Bạch Diêm Thanh quả thực không thể hình dung nổi người đàn ông lịch lãm, cao lớn trước mặt so với cậu bé mập mạp trong ký ức, cậu lẩm bẩm: "Sao có thể, một người có thể thay đổi lớn như vậy sao"

"Cam đoan không phải là giả" Ôn Diễn dường như biết Bạch Diêm Thanh kinh ngạc ở đâu.

Ôn Diễn hồi nhỏ được nuôi tương đối béo, cùng hiện tại đúng là cách biệt một trời, quả thực thay đổi như vậy, nhưng nhìn kỹ ngũ quan vẫn là cảm thấy có chút quen thuộc.

"Anh Ôn Diễn, anh trở về lúc nào vậy, lúc ấy, em thực sự không nhận ra anh" Bạch Diêm Thanh sau một hồi thì vẻ mặt trở nên vui vẻ, khi còn nhỏ người anh này đối sử với cậu rất tốt nha.

Nhưng sau khi ba mẹ ly hôn, Ôn Diễn liền theo mẹ xuất ngoại, Bạch Diêm Thanh không còn gặp lại hắn, chỉ thi thoảng nghe Ôn Khê kể một chút tin tức.

"Vừa mới trở về" Ôn Diễn giống như hồi nhỏ, sờ tóc Bạch Diêm Thanh: "Anh ngay từ đầu cũng không nhận ra em, quả thực quá đẹp trai!"

Bạch Diêm Thanh nhấp miệng cười, sau đó nhớ ra: "Ôn Khê yêu đương từ lúc nào, em quả thực không biết cậu ấy bị tra? Vãi, lúc nãy mắng tên đó thật nhẹ, sớm biết đã đánh cho hắn một trận."

Bạn thân bị cắm sừng, Bạch Diêm Thanh mặt đầy tức giận, hận không thể trở lại lúc ấy, đánh cho tên kia mấy cái.

Ôn Khê kia mặc dù hơi phiền nhưng không thể để nàng bị bắt nạt!

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad (_vuoncarot) và TYT (Vườn Cà Rốt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#dothi