Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tức giận mắng tra nam, mắc mưa, sau đó người anh lâu ngày không gặp tới tìm, Bạch Diêm Thanh ngày nay cứ lên xuống thất thường, ban đêm cũng không thể ngủ ngon.

Ngày hôm sau, Bạch Diêm Thanh vừa mở mắt đã 7:50. Mặc dù cảm thấy đầu đau như búa bổ, cậu vẫn vội vã nhảy khỏi giường, rửa mặt thật nhanh rồi chạy thẳng đến lớp, vừa đến lớp đã nghe thấy tiếng chuông.

Ngày hôm qua bất chợt gặp cơn mưa rào, nên sáng nay Bạch Diêm Thanh cảm thấy đầu óc quay cuồng, ong ong.

Tiết học đầu tiên, cậu còn cố gắng nghe một chút, nhưng sau đó thì cả người đều cảm thấy uể oải, mệt mỏi và không thể tập trung nghe được gì.

Cũng may, cuối cùng cũng qua được tiết học cuối cùng. Đến giờ tan học lại gần đến giờ ăn trưa nên các sinh viên đều cảm thấy sốt ruột, không còn tâm trí nào để học nữa. Thầy giáo đành để sinh viên tự xem sách vở.

Bạch Diêm Thanh mơ mơ màng màng nghĩ buổi chiều nên đi khám bác sĩ, thật sự không chịu nổi.

Quả nhiên Lý Sâm miệng quạ đen nói trúng rồi, tháng này đã ba lần bị cảm, lần này có vẻ rất nghiêm trọng.

Chuông tan học vừa điểm, từng tiếng gào than đói của sinh viên rầm rầm từ trong phòng học chen chúc ra ngoài, một lúc đã chen đầy hành lang.

Hôm nay có vẻ khác thường, chưa kịp suy nghĩ nhiều, Bạch Diêm Thanh đã theo mọi người ra khỏi lớp học.

Trời âm u, thật khó chịu, gió thổi qua khiến Bạch Diêm Thanh không kìm được mà run luôn. Dù nhiệt độ hôm nay cũng không quá thấp, nhưng cậu lại cảm thấy lạnh đến lạ thường!

Đôi mắt nặng trĩu, cậu cố gắng mở to mắt, cau mày nhăn nhó rồi áp mu bàn tay lạnh ngắt vào cổ để xoa dịu cơn nóng.

Quả nhiên đã sốt, không còn độ ấm.

Cả người lạnh cóng, dù đã dựa sát vào tường hành lang nhưng vẫn không thể tránh khỏi cơn gió lạnh buốt. Mỗi khi có gió thổi qua, Bạch Diêm Thanh lại giật mình, lặng lẽ kéo chặt chiếc áo khoác mỏng manh của mình.

Cầu thang chật cứng người, từ trên xuống dưới đều là đầu người. Bạch Diêm Thanh chen lấn trong đám đông, đi xuống cầu thang mất nửa ngày, cậu lập tức hối hận, nghĩ rằng thà ở lại phòng học đợi còn người đỡ đông rồi hẵng về.

Quá nhiều người chen chúc khiến anh cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở ngột ngạt khó chịu. Sờ lên trán, cậu thấy đầu nóng ran, lại thở dài một cái. Cái mũi ngứa ran khiến cậu không thể nhịn được nữa, đành phải tháo khẩu trang ra và xoa nhẹ.

"Hắt xì..."

Càng xoa càng ngứa, cậu không thể nhịn được nữa mà hắt xì một cái. Lúc này, vô tình có người đụng vào cậu từ phía sau, khiến cả người cậu mất thăng bằng và ngã về phía trước. Bản năng cậu đưa tay tì vào vai người trước mặt, nhưng do quán tính, đầu bị đập vào đâu đó khiến mắt hoa hết cả lên.

Dựa vào cánh tay chắc khỏe của người kia, Bạch Diêm Thanh dùng một tay chống, một tay đỡ đầu mình đang choáng váng, lúc này cậu thậm chí còn cảm thấy khó có thể đứng thẳng.

"Xin lỗi, thực xin lỗi", biết mình đụng phải người ta, Bạch Diêm Thanh vội xin lỗi.

Người nọ đứng dưới cậu một cái bậc thang mà so ra còn cao hơn cậu một chút, Bạch Diêm Thanh choáng váng mà nghĩ, người này cao tới 1m9 à.

Thật cao,

Hâm mộ, hai chữ này quanh quẩn trong đầu, đâm ra đầu óc càng choáng.

Với chiều cao chỉ 1m78, cậu chỉ có thể tìm điểm tựa bằng cách vịn vào lan can cầu thang.

Người nọ quay đầu lại nhìn vào mặt Bạch Diêm Thanh, không nói chuyện, cũng không có đẩy cậu ra.

Bạch Diêm Thanh lúc này mới chú ý tới đối phương cũng đang mang khẩu trang đen, lỗ tay mang khuyên tai ngọc xanh sáng lấp lánh. Ánh mắt người ấy nhìn cậu thật sâu, dưới ánh phản chiếu của viên ngọc, đôi mắt ấy dường như sâu thẳm, khó đoán được ý nghĩ.

Rất đẹp...Cũng rất lạnh lùng.

Bạch Diêm Thanh không khỏi sờ vào tay mình, vừa rồi ấn vai đối phương, may quá tay vẫn còn nguyên...

Khoan!

Khuyên tai ngọc xanh?!

!?

Lam nguyệt toản?

Trình Ngộ?

Cả trường này chỉ duy nhất có một người đeo khuyên tai lam ngọc toản, nam thần ngành kiến trúc?

Lam nguyệt toản cao sang quý hiếm, làm đầu óc Bạch Diêm Thanh nháy mắt thanh tỉnh, tự nhìn tay mình.

Vẫn là nên băm tay đi? Bằng không mà để fans Trình Ngộ biết, không chừng xác cũng chẳng còn?

Nội tâm Bạch Diêm Thanh run rẩy, mím chặt môi, nhăn mày, đầu cũng ngày càng trầm.

Cùng dàn người dịch xuống cầu thang, Bạch Diêm Thanh yên lặng phía sau đi theo Trình Ngộ, tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

Trình Ngộ cao lớn đi trước, mở đường cho Bạch Diêm Thanh, giúp cậu đi dễ dàng trong đám đông, sẽ tuyệt hơn nếu như không có ai làm phiền cậu ở phía sau.

Nhìn tấm lưng rộng lớn phía trước, Bạch Diêm Thanh không khỏi thán phục, cảm thấy thật sự an tâm và tin tưởng.

Trước đây từng nghe mọi người nói Trình Ngộ có một thân hình rất chuẩn và tạo cảm giác an toàn. Lúc đầu không tin lắm, nhưng giờ gặp anh ấy, cậu mới hiểu tại sao mọi người lại khen như vậy.

Bạch Diêm Thanh một bên miên man suy nghĩ, một bên nhắm mắt mà đi theo Trình Ngộ.

"Hắt xì..."

"..."

Thật không muốn sống nữa.

Bạch Diêm Thanh suýt chút nữa thì đụng phải người ta, cậu đã phải nghiêng đầu rất mạnh, may mà không đụng phải đầu Trình Ngộ, nếu không chắc chắn sẽ làm anh bị thương.

Nếu không, có thể sẽ bị bắt lại và ném xuống. Nhìn vẻ mặt của Trình Ngộ, Bạch Diêm Thanh cảm thấy choáng váng, hai thái dương đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.

Cái đầu tóc rối bù của người kia dựa vào sát cổ Trình Ngộ, những sợi tóc mềm mại cứ quấn lấy cổ khiến anh cảm thấy ngứa ngáy. Khoảng cách gần khiến anh có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ tóc đối phương, hơi thở nóng hổi như xuyên qua cả khẩu trang, phả lên mặt, Trình Ngộ nhíu mày.

"Bạn học này, cậu có khỏe không"

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, khiến đầu óc quay cuồng một vòng, Bạch Diêm Thanh nghĩ rằng có lẽ mình đang sốt mê man, nhưng giọng nói ấy lại có gì đó quen thuộc.

"Tôi không sao."

Bởi vì sốt nên giọng nói của Bạch Diêm Thanh hơi nghẹn lại, nghe khàn khàn. Cậu he nhẹ một cái rồi lắc đầu, nhìn tới đối phương đã quay lưng lại, cậu không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhẹ giọng xin lỗi.

Không khí bao trùm trở nên nặng nề, Bạch Diêm Thanh cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ dần, trước mắt trắng xóa, đến nỗi cậu không thể nhìn rõ gáy Trình Ngộ.

Mọi thứ trước mắt bỗng tối đen lại, chân cậu bủn rủn, cậu vội túm lấy quần áo của người kia theo phản xạ tự nhiên, như thể tìm được một điểm tựa cuối cùng, rồi toàn thân mất hết sức lực ngã xuống.

Cảm nhận có lực đè lên lưng, Trình Ngộ lập tức nhận ra có điều không ổn, anh nhanh chóng quay người lại và ôm chặt lấy người đó.

Xung quanh ồ lên một tiếng.

Bạch Diêm Thanh theo lực tiến vào lòng Trình Ngộ, trán dán lên cổ anh, như một miếng sát nóng, lan tỏa hơi ấm khắp cơ thế.

Tình huống này?

Trình Ngộ cụp mắt, muốn tạo khoảng cách với Bạch Diêm Thanh, anh không nghĩ rằng Bạch Diêm Thanh mất thăng bằng và sắp ngã.

Trình Ngộ không còn cách nào khác ngoài việc cõng người đó trên lưng, Bạch Diêm Thanh đang hôn mê sâu, lẩm bẩm hai tiếng khó nghe khi bị Trình Ngộ cõng đi.

"...thật khó chịu..." Âm thanh ngập ngừng, ủy khuất tới đáng thương.

Ý thức mơ hồ, Bạch Diêm Thanh chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo của vật thể mà cậu đang ôm, cảm giác ấy dễ chịu đến nỗi như muốn cả cơ thể mình hòa tan vào đó.

Trình Ngộ: "..."

"Trình học trưởng, có muốn hỗ trợ không?" Phía sau có người nhận ra Trình Ngộ.

Trình Ngộ quay đầu nhìn người kia, ánh mắt hơi thâm trầm.

Ngay sau đó lại đem người trên lưng ôm chặt một chút, hướng phía trước bước đi: "Không sao, tôi tự đưa hắn tới phòng y tế"

Người kia nghe thế cũng gật đầu, cao giọng nói: "Phía trước nhường đường một chút! Có người ngất xỉu!"

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad (_vuoncarot) và TYT (Vườn Cà Rốt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#dothi