Chương 13
Kêu như vậy thật có hiệu quả, đám đông lập tức nhường đường.
Trình Ngộ nhanh chóng cõng người tới phòng y tế, đem đám đống ríu rít bàn luận ném lại phía sau.
Cửa sổ phòng y tế khép hờ, ánh sáng ngoài cửa theo đó chiếu vào, những nếp gấp trên rèm lửa nhảy múa trong gió, ánh sáng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt người bệnh nằm trên giường, khiến khuôn mặt ấy trông càng thêm tái nhợt.
Thời điểm Bạch Diêm Thanh tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, có chút mờ mịt mà nhìn chằm chằm trần nhà, bỗng nghe thấy cuối giường có người hừ nhẹ một tiếng
"Tỉnh rồi?"
Theo âm thanh nghiêng đầu nhìn tới, là Kỷ Minh Huy đang ngồi ở mép giường, biểu tình lo lắng, còn có chút gì đó phức tạp, Bạch Diêm Thanh thấy không hiểu.
Thấy Bạch Diêm Thanh tỉnh lại, Kỷ Minh Huy liền bắt đầu kể đủ thứ tội trạng của cậu, như một bà mẹ già đang mắng con.
"Bị bệnh phát sốt còn không ăn sáng? Sốt cao tụt huyết áp, đem mình tới hôn mê, mày cũng thật giỏi quá"
"Không thoải mái cũng không biết tự nghỉ ngơi, cũng không nói bọn tao một tiếng, mày lại thích ra vẻ anh hùng sao?"
"Còn có, tối qua Sâm Nhi có pha nước nóng phòng bị cảm, có phải mày không uống?"
Bạch Diêm Thanh cứ tưởng Kỷ Minh Huy là người ngây ngô, trông có chút khờ, ấy thế mà có thể giáo huấn cậu mượt tới thế, nhưng cậu lại không thể phản bác, chỉ có thể cụp mắt thành thật nghe.
"Giờ thì tốt rồi, toàn khoa đều biết mày bị sốt đến ngất, giờ thành danh rồi, chúc mừng nha đồng chí Tiểu Bạch, phước mày bùng nổ luôn rồi." Kỷ Minh Huy cười khà khà mà chúc mừng cậu, giọng nói còn mang theo vài phần xem náo nhiệt.
Khoan?
Cái gì mà toàn khoa đều biết cậu hôn mê?
Cái gì mà kêu phước cậu bùng nổ?
Bạch Diêm Thanh không rõ nguyên nhân mà nâng mí mắt, liếm liếm đôi môi khô cằn, giọng nói khàn khàn: "Là sao?"
Lâu không mở miệng, giọng nói khàn đặc, nghe khó chịu chết.
Kỷ Minh Huy đưa cho cậu một cốc nước ấm, mỉm cười đầy ẩn ý: "Người ta đang đồn mày có diễm phúc lớn, giờ toàn bộ diễn đàn đều đang thảo luận Trình Ngộ anh hùng cứu mỹ nhân..."
Bạch Diêm Thanh ngồi dậy uống nước xong mới thấy đỡ khó chịu hơn một chút, nghe vậy đột nhiên nheo mắt lại, nhìn về phía Kỷ Minh Huy tỏ vẻ mờ mịt.
"..."
"Là người ta cứu mày."
Bạch Diêm Thanh: "..."
Kỷ Minh Huy lải nhải nửa ngày, đem ba từ "diễm phúc lớn" làm cho Bạch Diêm Thanh run sợ luôn.
Cậu làm cái gì, chỗ nào có diễm phúc?
Cậu liền nhớ tới cầu thang đông nghịt người, bị người sau đẩy, sau đó cậu đụng vào chàng trai mang khuyên tay cao 1m9, cũng chính là Trình Ngộ.
Sau đó cậu còn mơ thấy đang ôm một cái gối lạnh băng, nên sẽ không phải là...
"Nhớ ra chưa?" Kỷ Minh Huy hỏi: "Được đại thần cõng là cảm giác thế nào?"
Bạch Diêm Thanh đưa tay che khuất hai mắt nằm trở lại, cậu không nói chuyện, càng không dám trả lời.
Quá mất mặt.
Kỷ Minh Huy tiến lên kéo tay cậu xuống: "Đừng che", sờ trán cậu, thấy đã hạ sốt, "Đừng nằm nữa, ngồi dậy uống thuốc đã"
Gói thuốc có nhiều viên, Bạch Diêm Thanh không nhìn mà nhận lấy, trực tiếp một ngụm nuốt xuống, lại uống thêm hai ngụm nước ấm, vẻ mặt thấp thỏm mà nói; "Có khi nào tao bị fans Trình Ngộ hội đồng?"
Trình Ngộ trên diễn đàn có nhiều fans như vậy, người nào người ấy đều phát cuồng anh, trước kia cũng có phát sinh chuyện tương tự như vậy.
Có bạn nữ chạy bộ ở sân thể dục bị thương, Trình Ngộ cũng đem người tới phòng y tế, ngày hôm sau bạn nữ này liền bị chửi rủa, nói là cố ý tiếp cận Trình Ngộ.
Bạn nữ kia bị mắng rất thảm, cuối cùng Trình Ngộ lên tiếng thì chuyện này mới lắng xuống.
Lần này anh còn tự cõng mình xuống phòng ý tế, còn không biết sẽ bị diss thành dạng gì, Bạch Diêm Thanh thấy tình cảnh của mình không được khả quan cho lắm.
Kỷ Minh Huy một chút cũng không lo lắng, vui cười hớn hở, còn đem cậu ra vui đùa.
"Đừng để bụng, họ không tẩn mày đâu."
Kỷ Minh Huy vốn dĩ cũng lo lắng cái này, riêng Lý Sâm chú ý, nhưng không nghĩ tới trên diễn đàn không có chuyện gì, trước mắt xem ra không có vấn đề lớn.
Đám người này âm dương quái khí, nhưng lại mau chóng bị CP áp đi, vẫn là lần đầu tiên hắn biết về kiến thức CP này, mặc dù CP xuất hiện không có chút căn cứ gì.
CP: couple
Có lẽ vì những ồn ào trước đó, Trình Ngộ càng lạnh lùng, nên đến giờ vẫn độc thân, cả trường đều không thể dính dáng gì đến anh, khiến fans rầu thúi ruột.
Bạch Diêm Thanh hy vọng là fans của Trình Ngộ muốn anh trước tốt nghiệp có thể yêu đương.
Trình Ngộ lạnh lùng, cũng sẽ hay giúp đỡ người khác, sau vụ nữ sinh trước đó, tính tình càng lạnh lùng hơn, sau này có chuyện gì cũng không còn tự tay giúp nữa mà chỉ gián tiếp hỗ trợ.
Cho nên lúc Kỷ Minh Huy nhận được điện thoại của Bạch Diêm Thanh, lại nghe được đối phương gọi đến là Trình Ngộ thì chấn kinh một hồi, mấu chốt là người này còn cõng Bạch Diêm Thanh tới phòng y tế, thậm chí còn ở đó chăm sóc.
Cho tới lúc Kỷ Minh Huy tới thì Trình Ngộ mới vội vàng rời đi, hắn thấy anh không nói gì, chắc hẳn cũng đang có việc gấp.
Nghĩ tới điều này, Kỷ Minh Huy chắc chắn một điều những lời đồn trên mạng không đáng tin, sự thật vẫn là Trình Ngộ trong nóng ngoài lạnh.
Trình Ngộ đang ngồi trong phòng học không biết rằng mình vừa được phong là người tốt, xoa xoa chút nóng lên lỗ tai, tiếp tục mở họp.
"Nhưng mà, Trình Ngộ sao lại đến khu Nam viện này?" Bạch Diêm Thanh cảm thấy kì quái. Ngành kiến trúc của đại học A ở Bắc viện cách Nam viện khá xa, bình thường tỉ lệ họ gặp nhau là rất nhỏ.
Kỷ Minh Huy cười gian xảo: "Biết đâu được là ông trời sắp xếp cho mày gặp được chân mệnh thiên tử?"
"Mày biến...khụ khụ." Bạch Diêm Thanh bị trêu không chịu được, ho một hơi muốn chết khiếp: "Tao bị như này, mày còn có tâm tình trêu tao?"
Nói đến cũng quả là trùng hợp, hôm nay toàn bộ khu vực Bắc viện bị mất điện, phải tiến hành kiểm tra sửa chữa khẩn cấp. Trong đó phần lớn các phòng học lớn lại không đủ, vì vậy sinh viên kiến trúc và xây dựng phải sang tận Nam viện để học.
Bạch Diêm Thanh tỏ vẻ đã hiểu, thảo nào lúc tan học thấy đông lạ thường, nguyên do là có thêm hai khoa tới học.
"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch!" Một cô gái đeo kính tròn, mặt tròn xoe, hốt hoảng chạy vào phòng y tế. Cô lao đến giường bệnh, nắm chặt lấy tay Bạch Diêm Thanh: "Mày sao rồi? Tao nghe mày ngất xỉu thì lo chết mất!"
Bạch Diêm Thanh lạnh lùng rút tay ra: "Đem vẻ mặt tới hóng chuyện của mày thu lại chút, tao có thể miễn cưỡng tin tưởng mày."
Cùng người tiến vào phía sau so sánh, Ôn Diễn, Ôn Khê chính là một mặt tới hóng chuyện.
"A Diễm, đỡ hơn chưa? Có muốn đi bệnh viện không?"
"Không cần, em đỡ hơn nhiều rồi, buổi trưa là chuyện ngoài ý muốn, anh Ôn Diễn cũng không thể cùng bọn họ chê cười em như vậy" từ khi biết Ôn Diễn là người khi còn nhỏ đối với cậu rất tốt, Bạch Diêm Thanh đối với anh liền tự giác thân cận.
"Thật? Em từ nhỏ thể chất đã kém, sao giờ lớn vẫn còn thế?" Ôn Diễn vẫn luôn nhớ Bạch Diêm Thanh khi còn nhỏ vừa ra khoit nhà là bịt kín mít, lần này còn phát sốt tới ngất xỉu.
"Em đỡ hơn nhiều rồi"
Mắt thấy Bạch Diêm Thanh cùng anh trai mình nói chuyện phiếm, Ôn Khê không cam lòng bị xem nhẹ, dương mặt sát vào Bạch Diêm Thanh, hòng thu hút sự chú ý.
Bạch Diêm Thanh một tay đè lại cô, ghét bỏ nói: "Rõ ràng mặt mũi xinh xắn như vậy, sao lúc nào cũng giả xấu", khảy khảy gọng kính của cô; "Cái này cũng là thẩm mỹ?"
Ôn Kê ngồi thẳng người:" Đựng động tao, này đều là trang bị, mày không hiểu được đâu."
Cô ngồi mép giường, sát mặt vào Bạch Diêm Thanh, hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng nói: "Mày với Trần Ngộ...Tình huống như nào vậy? Anh ấy có phải có ý gì với mày không?"
*editor: trước đó mỗi ngày mình đều up 2 chương, do sắp tới mình ôn thi nên từ mai mỗi ngày mình chỉ up một chương thui nhó :33
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad (_vuoncarot) và TYT (Vườn Cà Rốt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com