Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nghe vậy, mắt Ôn Diễn chợt lóe lên, nhìn về phía Bạch Diêm Thanh.

Bạch Diêm Thanh đỡ trán, như thế liền có thể suy diễn?

"Cái gì cũng đều không có, tao với Trình Ngộ không thể tính là quen biết, cũng không biết như nào lại có lời bịa đặt này, mày tha tao đi"

"Tao còn muốn sống lâu thêm mấy năm nưa" Bạch Diêm Thanh vẻ mặt khiếp sợ, "Fans của Trình Ngộ mỗi người nhổ một ngụm nước bọt đều có thể giết tao, buông tha đi"

Thấy không nên tiếp tục đề tài này, Bạch Diêm Thanh hai tay bóp mặt Ôn Khê, chất vấn nói: "Tao còn chưa hỏi mày, mày yêu đương khi nào? Lại còn gặp phải tra nam?"

Ôn Khê mồm to kêu đau.

"Tao còn chưa dùng dùng sức, mày kêu cái gì"

"Đã chia tay rồi" Ôn Khê rũ mắt, lông mi trước mắt rũ xuống, như là vì chia tay mà bày ra bộ dáng mất mát

Trong lòng Bạch Diêm Thanh không đành lòng, buông lỏng tay ra: "Tên kia chỉ là một kẻ lừa tình, đừng buồn nữa, người sau sẽ tốt hơn."

"Ừm" Ôn Khê thuận theo gật đầu, "Cho nên mày đối với Trình Ngộ thật sự một chút cảm giác đều không có sao?"

Bạch Diêm Thanh chỉ cảm thấy bản thân vừa rồi còn đau lòng thay Ôn Khê, giờ thì hết rồi.

"Ôn Khê!"

"Đi thôi anh, đi mau, đi mau" Ôn Khê bị quát một tiếng, nhanh chóng kéo anh trai mình đi, "Ha ha, Tiểu Bạch, nếu mày không sao thì bọn tao đi trước, tạm biệt nhoaaa..."

"..."

"Em về trước đi, anh ở lại xem A Diêm, em ấy như vậy anh không an tâm" Ôn Diễn gạt tay Ôn Khê ra, tiểu cô nương này có ý không muốn buông, kéo anh ra ngoài.

"Không sao mà, chỉ là bị cảm thôi, không quá hai ngày là khỏi rồi, về thôi!"

Ôn Diên lắc đầu: "A Diêm, bọn anh về trước, em chú ý nghỉ ngơi"

Bạch Diêm Thanh phất phất tay.

"Thật đáng ngưỡng mộ, lại đến xem ai đó hưởng phúc rồi." Kỷ Minh Huy không nhịn được mà trêu chọc

"Biến!"

Nằm trong phòng ý tế, vừa truyền dịch vừa ngủ một giấc, tỉnh dậy lại có tinh thần chửi bới người khác, nữ y tá trung niên bên cạnh nghe thấy tiếng "biến" kia liền bật cười.

"Tuổi trẻ thật tốt, nhưng mà bạn học này, đường huyết của cậu thấp quá rồi đấy. Muốn được mọi người chú ý nhiều thì phải khỏe mạnh lên chứ, gầy quá sức đề kháng kém lắm, cậu nên bổ sung thêm dinh dưỡng đi."

"Vâng". Bạch Diêm Thanh ngoan ngoãn gật đầu, những lời này từ nhỏ đến lớn không biết đã nghe biết bao nhiêu lần

Cô xua xua tay, bắt đầu đuổi người: "Được rồi, tỉnh rồi thì về đi, buổi tối chú ý một chút, cẩn thận phát sốt."

Bạch Diêm Thanh vâng dạ xong, thành thật cầm thuốc rồi cùng Kỷ Minh Huy về kí túc xá

Không biết có phải vừa mới nghe mấy lời đồn đãi vớ vẩn của cậu với Trình Ngộ không, mà làm cậu sinh ra có chút tâm lý

Từ phòng y tế trở về, dọc đường Bạch Diêm Thanh cảm thấy có rất nhiều ánh mắt có như không mà hướng về phía cậu, làm nổi hết cả da gà

Bạch Diêm Thanh bình tĩnh, bỏ qua những ánh mắt đó, cậu cũng chả muốn biết họ là ai.

Nhưng nói như nào thì lần này Trình Ngộ cũng đã giúp cậu, đây là sự thật, vẫn là nên cảm ơn người ta.

Tiếng hò reo rộn rã vang vọng khắp sân bóng, các cầu thủ trong trang phục xanh trắng hòa lẫn vào nhau. Cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng, Bạch Diêm Thanh chợt nhớ đến một buổi chiều nào đó, cũng trên sân bóng này, cậu đã từng gặp một bóng hình phiêu linh, lấp lánh.

"Huy tử, mày có phương thức liên lạc không?"

"Cái gì" Bạch Diêm Thanh hỏi không đầu không đuôi, Kỷ Minh Huy khó hiểu: "Phương thức liên lạc của ai?"

"...Là, là Trình Ngộ, mày có WeChat của anh ấy không? Hoặc số điện thoại?"

Kỷ Minh Huy lắc đầu, lúc hắn tới, Trình Ngộ liền bàn giao lại rồi rời đi, căn bản không có nói gì.

"Hình như..." Kỷ Minh Huy tìm tòi trong đầu một lúc, đột nhiên nhớ tới một người, hẳn là hắn sẽ biết, "Hình như trước đó Tiểu Thẩm có từng nhắc tới Trình Ngộ, không chừng nó biết."

"Mày hỏi nó thử xem?"

Ánh mắt Bạch Diêm Thanh sáng lên.

Sao cậu không nghĩ tới nhỉ.

Xét về gia thế và bối cảnh của Thẩm Tử Việt và Trình Ngộ, rất có thế họ có quen biết từ trước. Có thể nói, họ là những người cùng một thế giới.

"Nhưng mày cũng đừng ôm hy vọng quá, chỉ là ngẫu nhiên nhớ lại, tao không biết chính xác bọn họ có quen nhau hay không."

"Rồi rồi..." Bạch Diêm Thanh hiểu rằng Kỷ Minh Huy sợ cậu kỳ vọng quá rồi thất vọng, nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất có thể Thẩm Tử Việt và Trình Ngộ đã quen biết nhau.

Nhà Bạch Diêm Thanh bọn họ điều kiện cũng không tồi, nhưng mà so với Thẩm Tử Việt cùng Trình Ngộ, quả thực không cùng đẳng cấp.

Bạch Diêm Thanh móc điện thoại ra, nhắn cho Thẩm Tử Việt.

[Bạch Diêm Thanh: Việt Nhi, mày có quen biết Trình Ngộ không?"

Vào thời điểm Bạch Diêm Thanh gửi tin nhắn tới, Thẩm Tử Việt đang cùng bạn trai và hai ba người bạn khác đi ăn lẩu. Sau khi đọc tin nhắn một lúc, anh ta thậm chí còn nghi ngờ mình đã đọc nhầm, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua người đối diện.

[Thẩm Tử Việt: Có quen biết, sao vậy?"

Bạch Diêm Thanh vui vẻ, quả nhiên đáng tin cậy.

[Bạch Diêm Thanh: Mày gửi phương thức liên lạc của anh ấy cho tao đi]

Thẩm Tử Việt: "..." Đây là cái loại phát triển gì vậy?

Trong ấn tượng của anh thì hai người này không có giao thoa gì đi, sao đột nhiên lại?

Ánh mắt Thẩm Tử Việt quá mức kinh ngạc, lại thường xuyên nhìn về phía Trình Ngộ, Trình Ngộ bất đắc dĩ mà buông đũa xuống

"Sao đấy?"

Thẩm Tử Việt đem mấy miếng đậu phụ vào trong miệng, nhai nuốt một hồi mới nói: "Mày có quen Bạch Diêm Thanh à?"

Trình Ngộ suy nghĩ một lát, trong ấn tượng xác thật không có tên này: "Không quen biết."

Kỳ quái

Thẩm Tử Việt nhìn mở điện thoại, xác thực nội dung tin nhắn, đúng là hỏi về phương thức liên lạc của Trần Ngộ

Nhưng Trần Ngộ nói vẻ mắt chắc chắn, rõ ràng là không quen biết Bạch Diêm Thanh

"Mày thật sự không biết?"

"Không biết"

Diêm Thanh sao đột nhiên muốn tìm anh hỏi phương thức liên lạc của Trình Ngộ?

Việc này có điểm kỳ quặc, Bạch Diêm Thanh tuy thích xem những chuyện thị pji, nhưng chưa bao giờ hỏi sâu vào vấn đề, chỉ thích xem náo nhiệt thôi.

Lần này lại làm bộ dáng trịnh trọng như vậy, hẳn là có nguyên do

Thẩm Tử Việt xem kỹ người đối diện, không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt bỗng sáng lên

Càng nghĩ càng có khả năng

Bạn của anh, lớn lên đẹp trai, dáng người cũng xuất sắc, tài năng cũng hơn người. Bạch Diêm Thanh vốn không phải kiểu người thích ní về chuyện tình yêu sến sẩm, nên việc nói thích Trình Ngộ nghe có vẻ quá đơn giản

Với con mắt tinh tường, Thẩm Tử Việt xem xét kỹ lưỡng tin nhắn mà Bạch Diêm Thanh gửi đến, cố gắng tìm ra điểm bất thường

Tuy không nhìn ra được gì, nhưng Bạch Diêm Thanh hỏi cẩn thận như vậy, khẳng định không thích hợp

Thẩm Tử Việt tin tưởng vào trực giác của mình, lại kết hợp với tin tức diễn đàn Lý Sâm trước đó gửi cho, lại càng kiên định suy nghĩ của mình, rốt cuộc không có lửa làm sao có khói

Một người 1m78, một người 1m89, ôi cái chênh lệch này thật thú vụ mà! Hơn nữa cả hai đều là bạn của anh, hoàn toàn có thể ghép đôi họ được

Ha ha...

[Thẩm Tử Việt: Mày muốn tán nó? [cười]]

"Khụ khụ khụ khụ !!!"

Bạch Diêm Thanh siết chặt điện thoại, tay run lên, suýt chút nữa ném điện thoại đi. Đọc xong nội dung đó, cậu hít một hơi thật sâu, rồi ho sặc sụa vì quá bất ngờ

Kỷ Minh Huy thấy cậu ho khan thì hoảng sợ, vội chạy đi lấy nước

Vừa mới từ phòng y tế ra, đừng có mà vào lại ngay

Ho nửa ngày, thật vất vả mới dừng lại, điện thoại lại vèo đến một tin

[Thẩm Tử Việt: Nếu là mày muốn tán, tao có thể hỗ trợ]

Tiếp đến lại là một trận ho kịch liệt

"Tử nói cái gì mà dọa cho mày như vậy""

Bạch Diêm Thanh ho đến trên cổ một mảng đỏ bừng, nói không ra hơi, cong eo liên tục xua tay

Cả phòng kí túc bọn họ chỉ có mỗi người này thoát kiế FA, thật sự...quá đáng sợ!

*

Hôm nay hơi bận nên mình đăng muộn quá, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ròi ngủ ngon nhoaa :33

Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad (_vuoncarot) và TYT (Vườn Cà Rốt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#dothi