Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Bạch Diêm Thanh nhất thời không hiểu được suy nghĩ của đối phương, chưa kịp chờ cậu thở đều lại, đã có một tin nhắn mới đến

Lần này, cậu quyết định bình tĩnh hơn, thay vì vội vàng xem tin nhắn ngay, cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt, tránh bị sốc

[Thẩm Tư Việt: Tao đang cùng với nó ăn lẩu nè [ảnh]]

Trong bức ảnh, hơi nước từ nồi lẩu làm khuôn mặt hơi mờ, nhưng đôi mắt sâu thẳm và sắc bén đó Bạch Diêm Thanh vẫn dễ dàng nhận ra. Chỉ là trong bức ảnh này, anh ta không có vẻ lạnh lùng xa cách như thường này mà có chút dịu dàng

Bạch Diêm Thanh nghĩ thầm, chắc do bọn họ không có thân thiết, anh ta đối với bạn bè liền có ánh mắt như thế

[Bạch Diêm Thanh: Đừng có nghĩ nhiều]

[Bạch Diêm Thanh: Người ta là ân nhân cứu mạng tao ]

Thẩm Tử Việt: "Bạn cùng phòng tao nói mày từng giúp nó, muốn nói cảm ơn, có cho phương thức liên lạc không?"

Trình Ngộ: "...?"

Không hiểu sao, Trình Ngộ đột nhiên nhớ đến cậu con trai phát sốt mình từng đưa tới phòng y tế.

Nhưng cũng không đến mức là cứu mạng, lại nói người kia thoạt nhìn suy yếu như sắp chết, bây giờ chắc đang héo rũ ở đâu

"Không quen biết" Trình Ngộ lạnh lùng nói

Thẩm Tử Việt tưởng có thể giúp bạn thân thoát ế: "..."

"Không suy xét một chút sao? Bạn cùng phòng của tao rất tốt, lớn lên cũng rất đẹp"

Thẩm Tử Việt cảm giác hai người họ rất hợp nhau, nhưng anh cảm giác mình thật vô dụng, chỉ có thể chờ chính người trong cuộc có ý định mới được

Trình Ngộ đối với loại hành vi hợp tác này, xin phép được rút lui

Trình Ngộ liếc mắt qua Thẩm Tử Việt, không nói gì, rồi hướng về phía bạn trai anh ta, ra hiệu bằng một cái nhìn: Mau quản chồng mày đi!

"Độc thân bằng thực lực, kệ nó đi, nào há mồm, mấy viên bò này ngon lắm, a ~ ~"

Trình Ngộ: "..."

Tao bảo mày quản, chứ không phải cho tao ăn cẩu lương

Thẩm Tử Việt ăn viên bò, cảm thấy khó chịu trong lòng, liền tìm thứ gì đó thú vị trên mạng

Trình Ngộ không đồng ý, Thẩm Tư Việt cũng không gạt, trực tiếp nói cho Bạch Diêm Thanh, bất quá anh quyết định ngày mai trở về kí túc xá xem xét tình hình, vội vàng tìm phương thức liên lạc quả thực không bình thường

Hừ

Không có được phương thức liên lac, Bạch Diêm Thanh có chút mất mát, nhưng nếu Trình Ngộ không đồng ý, cậu cũng không muốn miễn cưỡng, chờ về sau có cơ hội liền cảm ơn

Bạch Diêm Thanh không thích nợ người khác, vẫn luôn thấy khó chịu, muốn nhanh chóng cảm tạ người ta

Mặc dù đã uống thuốc và truyền dịch, cơn sốt đã giảm, nhưng Bạch Diêm Thanh vẫn cảm thấy toàn thân mệt mỏi như chẳng có sức lực nào. Trò chuyện với Thẩm Tư Việt xong liền lập tức nằm lên giường và chẳng còn tâm trí nào chơi game nữa

Giữa đêm, đúng như y tá dự đoán, cơn sốt lại quay lại. Bạch Diêm Thanh không muốn làm phiền bạn cùng phòng đang ngủ, cậu lặng lẽ thức dậy, tự mình uống thuốc hạ sốt. Đến rạng sáng, khi cơn sốt dịu hẳn, cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ

Một giấc này trực tiếp ngủ tới giữa trưa ngày hôm sau, Bạch Diêm Thanh bệnh tình còn chưa khỏi hẳn, cả người mệt mỏi không muốn rời giường, lại không thể ngủ được tiếp, liền nhắm mắt nằm lại giường nghe bạn cùng phòng nói chuyện

"Diễn đàn trường thật tuyệt vời, hai người yêu nhau lâu như vậy mà vẫn giấu được mọi người. Quả là quyết định đúng đắn khi trở về lúc này"

Là giọng của Thẩm Tử Việt, nó trở về kí túc xá làm gì?

Bạch Diêm Thanh tuy nghi hoặc nhưng vẫn như cũ nhắm mắt không hé răng, tiếp tục nghe họ thảo luận diễn đàn CP

"Đúng vậy, tao vừa mới biết, có người viết hai người họ là một CP, thật kích thích..." Lý Sâm phụ họa theo, ngữ điệu đều là phấn khích

Ước chường cả phòng đều biết có người bệnh còn đang ngủ, Lý Sâm cố tình đè nặng giọng, nhưng dù vậy cũng nghe ra trong giọng có chút hứng phấn

Lý Sâm từ trước đến nay đều thích hóng chuyện linh tinh, trong ký túc xá thích nhất là dạo diễn đàn, Bạch Diêm Thanh thường thấy hắn ngao ngao cắn các CP tà đạo

Chắc hẳn đang có mục tiêu mới

Bạch Diêm Thanh nhắm mắt nghe, dần dần lại nổi lên chút hứng thú

"Ó, sao tao lại không biết, cho tao coi..." Thẩm Tử Việt thò lại gần điện thoại của Lý Sâm

Một lát sau

"....Vãi, kích thích như vậy!"

Thẩm Tử Việt hô lên một tiếng làm Bạch Diêm Thanh lòng đầy hiếu kì, rốt cuộc là cái gì kích thích

Này hai người đừng tự xem một mình như thế, chia sẻ ra chút đi

Không biết có phải nghe được tiếng lòng của cậu hay không, Thẩm Tử Việt đem lời văn đọc ra

"...Nam thần cụp mi cõng cải thìa, bước về phía phòng y tế. Cải thìa rất nhẹ, như không hề có chút gánh nặng, mùi hương nhè nhẹ của cải thìa lan tỏa quanh cổ và tai anh, càng trở nên nồng nàn hơn bởi hơi thở nóng rực vì sốt..."

Bạch Diêm Thanh: "..."

Hướng đi này có vẻ lãng mạn đấy, Bạch Diêm Thanh không nhịn được tiếp tục nghe

Đến phòng y tế, anh ta như bị một thứ gì đó níu kéo, với sự lưu luyến không nỡ, Trình Ngộ không muốn tách ra. Cuối cùng, anh chỉ còn cách nhẹ nhàng vỗ về, ôm người đó vào lòng và an ủi....Vãi, xấu hổ quá đi"

Trình Ngộ? Vai chính này có chút quen tai

Bạch Diêm Thanh cọ cọ chăn, lung tung nghĩ chắc là trùng hợp, nhưng đoạn tình tiết này có vẻ rất quen thuộc

"...Cải thìa cứ quấy rầy anh ta, gọi tên anh không ngừng. Trình Ngộ thở dài một cái, rồi như mong muốn điều gì đó, anh nhẹ nhàng hôn lên má người kia và nói với vẻ bất lực: "Diêm Thanh Nhi, ngoan nào, em đang sốt mà, chúng ta không thể làm gì khác đâu" ..."

"Mày nói nhỏ chút!" Lý Sâm hốt hoảng, tên đần này còn đọc cả ra, điên mất

Bạch Diêm Thanh choàng mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, cảm giác nóng rực vẫn lan từ cổ lên khắp mặt, khiến người khác cũng cảm thấy nóng theo

Không nghĩ tới sau một hoài nghe, vai chính lại là chính mình

Màn giường "hưu" một cái bị kéo ra

Lý Sâm liếc Thẩm Tư Việt một chút, nhỏ giọng nói: "Đã nói mày nhỏ chút"

"Kích thích quá, tao nhất thời không kiềm chế được"

Cả hai người đứng đơ ra tại chỗ, cơ thể cứng đờ, ánh mắt đầy sự hối lỗi nhìn vào gương mặt ửng hồng của Bạch Diêm Thanh. Thẩm Tử Việt cười trừ, thu điện thoại lại và giấu sau lưng

Thật đáng sợ, ánh mắt Tiểu Bạch phảng phất muốn giết người

Xong rồi

"Hai bọn mày!..."

Giọng nói của người chuẩn bị khiển trách bỗng nhiên tắt lịm, Ánh mặt Bạch Diêm Thanh chợt lóe lên như thấy được điều gì đó. Cậu cảm thấy câm lặng, cả người bắt đầu muốn bốc khói

Bạch Diêm Thanh một chữ đều không nói ra được, kéo màn lại, một lần nữa tự vùi mình vào trong chăn

Ôi mẹ ơi, thật là phá hỏng cả phòng rồi

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad (_vuoncarot) và TYT (Vườn Cà Rốt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy#dothi