Chương 18
Nghe được âm thanh, Bạch Diêm Thanh liền ngẩn ra
Tầm mắt cậu quét về phía đội ngũ, thấy microphone Thiên Thừa Lấy Ngung sáng lên, âm thanh trầm thấp phát ra từ ống nghe truyền tới
Lỗ tay phảng phất có điểm tê ngứa, Bạch Diêm Thanh không nhịn được tự sờ lỗ tai mình
Đây không phải lần đầu cậu cùng tổ đội làm nhiệm vụ cùng Đại thần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói của anh, rõ ràng rất êm tai, trầm ổn từ tính
Đại thần quả nhiên cái gì cũng tốt, giọng nói cũng dễ nghe như vậy
Màn hình máy tính phản ngược lại hình ảnh Bạch Diêm Thanh, cặp mắt xinh đẹp lóe sáng lên
Những người khác đều không lên tiếng, Kỷ Minh Hủy vô cùng thích thú, hắn gấp không chờ nổi liền nói: "Có thể có thể, thỉnh Đại thần giao phó!"
"..."
Đội ngũ liền sôi nổi lên, chỉ có Bạch Diêm Thanh yên lặng gõ bàn phím "Vâng"
Kỷ Minh Huy cũng không cảm thấy có điểm không đúng, hiện tại hắn vô cùng phấn chấn, một lòng đều hướng về trò chơi căn bản không chú ý Bạch Diêm Thanh, lại nói cậu rất ít khi mở mic, đều là tự nhắn giao lưu
Thiên Thừa Lấy Ngung cũng không để ý, xác định mọi người đều nghe được chỉ huy, mang theo đội ngũ tiến vào trò chơi
Anh lắng nghe mọi thứ một cách nhạy bén, truyền đạt mệnh lệnh rõ ràng, dứt khoát. Bình tĩnh và tự chủ, không hề bỏ chút chi tiết nào, dường như anh ấy hiểu rõ từng thành viên trong đội, kể cả người mới như Kỷ Minh Huy
Hiểu rõ điểm yếu của Boss và cách đối phó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức nghiệp, càng lên cấp cao, khả năng ra lệnh và phối hợp càng nhanh chóng
Giọng nói ấy gấp gáp hơn, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng sợ. Mỗi khi nghe thấy hai chữ 'Thanh Cửu', trái tim Bạch Diêm Thanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Trình Ngộ đang hăng say chỉ huy trận chiến, bỗng nhiên để ý tới [luyến ái não] bị cơ quan làm giảm tốc độ , anh liếc mắt nhìn người phụ trách đặt bẫy, Thanh Cửu
Cậu giống như đang thất thần
"Thanh Cửu, đừng phát ngốc"
Bạch Diêm Thanh cảm thấy xấu hổ, tựa hồ đình trệ một giây, theo bản năng mở miệng: "...Xin lỗi, sẽ không"
Bạch Diêm Thanh cảm thấy anh có thể từ mic của Kỷ Minh Huy nghe được giọng mình, Thiên Thừa Lấy Ngung đeo tai nghe ngồi trước máy tính, bộ dáng nhíu mày
Giọng nói của Thanh Cửu khá nhẹ nhàng, trong trẻo và sáng sủa, nhưng khi nghe kỹ lại cảm thấy có chút gì đó biện bạch, như đang cố gắng giải thích
Nhìn bộ dáng Thanh Cửu chạy đến đóng cửa cơ quan bẫy rập, Trình Ngộ đoán là cậu đang ngại ngùng, hồi tưởng vừa rồi mình có đang quá hung dữ không
"Không có việc gì, ảnh hưởng không lớn, lần sau chú ý"
Bên cạnh Diệp Sanh đang đánh quái liền liếc Trình Ngộ một cái, quả nhiên tên này không bình thường, còn an ủi tiểu cô nương
Không kịp hắn mở miệng châm trọc, trong sân Lôi thần bị quái thọc cho một đao, quái này cấp bậc không thấp nên đả thương rất đau, Diệp Sanh không dám phân tâm
Khuôn mặt đại thần vô cảm, không có lời trách móc nào. Bạch Diêm Thanh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, dồn hết tâm trí vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao
Sau khi vượt qua mười tầng hiểm trở, đánh bại những boss miễn dịch với phép thuật và vật lý, họ cũng gặp một con rắn ngàn năm tu luyện. Nó ẩn mình trong bóng tối, biến hóa khôn lường, khiến họ phải vất vả tìm kiếm thân thể thật. Cuối cùng, chính đôi mắt tinh tường của Thanh Cửu đã phát hiện ra thân thể thật của boss đang ẩn nấp trên xà nhà
Thậm chí còn có một tầng bao gồm việc giải mã những ngôi mộ cổ, tìm kiếm manh mối trên quan tài, giải mã các cạm bẫy và cơ quan để vượt qua. Vì vậy, trò chơi này không chỉ đơn thuần là thử thách sức mạnh chiến đấu mà còn có rất nhiều yếu tố biến hóa, thu hút người chơi
Dưới sự chỉ huy tài tình của Đại thần, đội ngũ đã nhanh chóng chinh phục đỉnh tháp cao ngất. Thừa thắng xông lên, mọi người còn trèo lên mái nhà, tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp
Kỷ Minh Huy tháo tai nghe xuống, vui sướng cười: "Ha ha ha quá sung sướng! Tôi đã quên cảm giảm chinh phục tầng cao nhất từ lâu, cảm ơn các vị, Đại thần tuyệt nhất!"
Bị không khí ảnh hưởng nên Bạch Diêm Thanh cũng hưng phấn mà nói theo: "Đại thần tuyệt nhất!"
Hôm này lại là cúng Đại thần một ngày
[bạn tốt] Thanh Cửu: [khom lưng cảm tạ]
Tin nhắn vừa gửi đi, Bạch Diêm Thanh liền phản ứng lại, Thiên Thừa Lấy Ngung trước đó từng cảnh cáo cậu, như thế nào nay còn gửi cái này?
Còn có, cậu không phải đem mấy nhãn dán này ẩn rồi sao, như thế nào vẫn còn?
Nhìn biểu tượng cảm xúc kia, Bạch Diêm Thanh nhất thời không biết xử lý như thế nào, sao lại không có chức năng rút tin nhắn?
Bỗng cậu nảy ra một ý
[bạn tốt] Thanh Cửu: Cảm tạ Đại thần!
Copy paste
Gửi liên tiếp mười mấy tin nhắn, rốt cuộc cũng đem biểu cảm kia che đi, Bạch Diêm Thanh nhướn mày
Phát hiện này cũng nhìn ra, thật thông minh!
Trình Ngộ nắm chuột đình trệ hơn nửa ngày, vừa mới nhìn một loạt thao tác của người nào đó, nhịn không được mà cong môi
[bạn tốt] thiên thừa lấy ngung: ...
"Trình Ngộ, tao muốn đánh yêu xà da tím, mày chừng nào rảnh?" Diệp Sanh mở giao diện trang bị, bao cổ tay có điểm không đủ
"Trình Ngộ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Buổi tối mai, sau khi trận chiến bang hội kết thúc."
"Ok." Diệp Sanh chợt nhớ ra một vấn đề, ", Lưu Tinh Hỏa Vũ không chơi nữa, đội của chúng ta thiếu một người, mày đã chọn được ai chưa?"
Tháng trước, Lưu Tinh Hỏa Vũ đột nhiên nói hắn có bạn gái, trò chơi này về sau căn bản không thể nào chơi, liền lui đội
Không tìm được người thích hợp thì chiến đội không thể đánh tốt được
"Đánh yêu xà da tím cá nhân trước, đến chiến đội..." Trình Ngộ dừng lại một chút: "Tháng này đội nghỉ đánh trước, người vào thay thế tao cũng có vài ý tưởng rồi, nhưng chưa quyết định được"
Diệp Sanh tò mò: "Ai thế? Mày tìm tới ai?"
Trinhg Ngộ liếc mắt nhìn hắn, không đáp
Diệp Sanh không thấy thú vị, nói thầm: "Còn làm ra vẻ thần bí? Không nói thì không nói"
"À còn có chuyện này" Diệp Sanh nói: "12 tháng này là ngày kỉ niệm thành lập trường, giáo viên hỏi mày có muốn lên đài biểu diễn vài tiết mục?"
"Không đi"
...
Ngồi xem toàn bộ quá trình, Lý Sâm cảm thấy việc này không hề đơn giản
Bạch Diêm Thanh ở trong trò chơi sùng bái Đại thần, chuyện này hắn biết, chỉ là trước đó cũng không thấy cuồng nhiệt như vậy
Hiện tại tên này không biết từ khi nào đã thân thiết với Đại thần rồi, vấn đề chính là sau khi thân thiết thì tình cảm ngưỡng mộ đối với Thiên Thừa Lấy Ngung càng lúc càng tăng, cứ như vậy thì khó mà rời xa được
Vấn đề chính là người này còn giấu giếm điều gì đó. Nếu hôm nay không bị ép buộc nói ra thì chắc chắn sẽ không tự nguyện nói cho họ biết. Điều này chứng tỏ có vấn đề, không cần phải đợi Lý Sâm thử nghiệm đâu, Kỷ Minh Huy kiểu người nói trước làm sau
"Thiên Thừa Lấy Ngung từ khi nào dễ nói chuyện như vậy? Bọn mày là như nào, quan hệ tốt như vậy?" Kỷ Minh Huy chơi game cơ bản là cùng Bạch Diêm Thanh, cũng không thấy bọn họ từng tiếp xúc
Cậu cùng Đại thần quan hệ thực tốt?
Bạch Diêm Thanh khụ khụ, ngăn chặn mình phát ra tiếng cười: "Không có, chính là giúp người khác làm nhiệm vụ thì vô tình chung đội, rồi cùng nhau làm nhiệm vụ vài lần nữa"
Có thể được Đại thần khen hai lần, Đại thần xem cậu thuận mắt, ha ha ha
Bạch Diêm Thanh nhìn sang Lý Sâm, thấy ánh mắt của hắn sáng lên, long lanh như đang tò mò về chuyện gì đó. Thật là, tên này quá nhạy cảm với chuyện bát quái, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là hắn đã nghĩ người này người kia có quan hệ gì rồi, thật làm người ta đau đầu
Lý Sâm: "..."
Nếu như ngươi có thể làm cho khóe miệng mình cụp xuống, tức là tỏ ra buồn bã, thì ta mới có thể tin rằng ngươi thực sự không có vấn đề gì
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad (_vuoncarot) và TYT (Vườn Cà Rốt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com