Chương 19
Đây là một trái tim trẻ trung, đang rung động nhưng lại không biết cách thể hiện sự ngây thơ của mình, và cũng không có chút sức thuyết phục nào
Nghĩ đến đây Lý Sâm có điểm ngồi không yên
Này, Diêm Thanh cùng Đại thần?
Trình Ngộ kia phải làm sao?
Cp này sẽ BE* sao?
*BE là viết tắt của "Bad Ending", tức là một kết thúc không hạnh phúc, thường là một kết cục không mong đợi hoặc tiêu cực trong câu chuyện
Nghĩ vậy liền hỏi
Lại nữa?
Bạch Diêm Thanh quả thật không còn lời nào để nói, cậu với Trình Ngộ chỉ là tiện tay giúp đỡ nhau một chút, không hề có quan hệ khác
Chỉ là ân nhân cứu mạng, không sai biệt lắm, còn có thể như thế nào?
Cậu có thể lấy thân báo đáp hay là như nào?
Lại nói, trong trò chơi kia...Vị kia là thần tượng của cậu, hiện tại cũng chính là ngẫu nhiên cùng nhóm chơi trò chơi, lần này Bò lâu vẫn là cần cậu, quan hệ gì cũng không...
Thực tế, cậu không nghĩ rằng mình có thể cùng vị Đại thần tìm thấy nhiều cơ hội chơi game vui vẻ cùng nhau
Lý Sâm cùng Kỷ Minh Huy còn tranh luận không thôi, từ việc liệu Bạch Diêm Thanh và Đại thần cùng tổ đội đó có phải là một cặp đôi hay không, cho đến việc cuối cùng thì người chơi game giỏi hay kiến trúc sư tài năng hơn
Cuối cùng đương nhiên là trong đời sống sờ sờ chói lọi, đại lão hệ kiến trúc thắng tuyệt đối
Lý Sâm nói đúng đấy, thế giới game dù sao cũng là ảo, trên mạng ai mà biết được đâu là trắng, đâu là đen?
Nếu như tất cả chỉ là vì cái tôi của mình thì sao? Hay nói cách khác, nếu không còn trò chơi, liệu ta có còn cảm thấy thua kém ai nữa không?
Làm sao có thể so sánh với một nam thần trường học hoàn hảo về mọi mặt?
Đáp: Không thể!!
Kỷ Minh Huy toàn bại, xám mặt mày mà lui về
Bạch Diêm Thanh đối với kết quả tranh luận của họ không có hứng thú, nhưng thật ra có một điểm xác thật đã chọc tới cậu
Cậu tò mò muốn biết người kia, khi không chơi game, sẽ sống như thế nào. Liệu trong cuộc sống hàng ngày, người đó cũng sẽ giỏi giang mọi thứ như trong game hay không
Bạch Diêm Thanh tin rằng Thiên Thừa Lấy Ngung chắc chắn cũng là một người rất xuất sắc trong các lĩnh vực khác. Khi chỉ huy trò chơi, mọi mệnh lệnh của anh ta đều rất quyết đoán, phán đoán tình huống chính xác và giữ được sự bình tĩnh, làm sao có thể kém được?
Bạch Diêm Thanh thoát trò chơi, tắt máy tính nằm lên giường, khó có chút không ngủ
Ngủ không được trong đầu liền hiện lên suy nghĩ muốn gặp người kia
Cậu bắt đầu tưởng tượng bộ dáng Đại thần sẽ như thế nào...
Cho tới bây giờ, cậu chỉ biết một tin tức là Đại thần cũng giống cậu, đều là sinh viên
Tưởng tượng Đại thần cùng cậu chung kí túc xá, ngồi trước máy tính, mang tai nghe chơi game
Nghĩ một hồi Bạch Diêm Thanh chìm vào giấc ngủ, trong mộng đi tới một căn phòng, toàn bộ bố cục so với phòng của họ không sai biệt lắm, còn rất sạch sẽ và ngăn nắp hơn
Cái bàn gần ban công bên kia có một nam nhân đang ngồi, thân hình có chút quen mắt
Bạch Diêm Thanh gọi hai tiếng không nghe thấy người đó đáp lại
Nam sinh mặc áo hoodie màu đen, đang đeo tai nghe, có thể là không nghe được, Bạch Diêm Thanh đến cạnh, vừa lúc nhìn thấy anh ta đang chơi [Hiệp Lộ Tương Phùng]
Cậu bỗng nhiên có một suy nghĩ không tưởng
Bạch Diêm Thanh nhẹ nhàng đè xuống trái tim đang nhảy loạn, quanh thân phảng phất không khí mang theo chút xao động, cậu hít một hơi mà hô lên một tiếng: "...Thiên thừa lấy ngung? Phải không?"
Không khí im lặng hai giây
Có người đáp lại, "Là tôi"
!
Là anh ấy!
Chính là giọng nói của Thiên Thừa Lấy Ngung, giống hệt với những gì ban tối cậu nghe được
Bạch Diêm Thanh nghe được thì tự hỏi: "Đại thần, anh sao lại ở chỗ này?"
"Đây là kí túc xá của tôi", Những ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, âm thanh trầm ấm vang vọng, đánh thức tâm hồn Bạch Diêm Thanh
"Hẳn là tôi nên hỏi cậu, cậu sao lại ở đây?"
Bạch Diêm Thanh sửng sốt,
Đúng vậy, sao cậu lại cùng Thiên Thừa Lấy Ngung chung kí túc xá?
Cậu hẳn là vừa mới ở ký túc xá ngủ , như thế nào chạy nơi này tới, đây không phải là đang nằm mơ?
Bạch Diêm Thanh nhìn quanh một vòng, tầm mắt lại trở xuống bóng lưng Thiên Thừa Lấy Ngung, nhưng tình cảnh này hảo chân thật
Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc tranh cãi về việc ký túc xá thuộc về ai. Việc quan trọng là cậu đã mơ thấy đại thần rồi, thế nào cũng phải tìm cách xem rõ mặt đại thần ra sao
Đại khái ý thức được mình đang mơ, lá gan của Bạch Diêm Thanh không nhỏ tí nào
Ánh mắt lộ liệu không kiêng nể gì quét nhìn người đối diện
Vai lưng,
Eo mông,
Chân dài,
Dáng người cũng tuyệt đi!!!
Đại thần quả nhiên không làm ta thất vọng
Đáng tiếc người nọ vẫn luôn đưa lưng về phía cậu, không thấy được mặt mũi trông như nào
Nếu là trong mộng, vậy không có gì phải băn khoăn, nhất định không thể bỏ lỡ mặt Đại thần
Bạch Diêm Thanh đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Đại thần: "Sao anh luôn quay lưng lại với em như vậy, đến nỗi em phải cúi đầu chào?"
Thiên Thừa Lấy Ngung không có lập tức trả lời, anh trầm mặc trong chốc lát, như là có cái gì băn khoăn: "Diêm Thanh, em xác định muốn nhìn tôi trông như thế nào sao?"
.....đương nhiên, muốn nhìn thật lâu
Bạch Diêm Thanh cười híp mắt, vừa định trêu chọc vài câu thì chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Đại thần vừa rồi có vẻ như đã gọi tên cậu, nhưng làm sao anh ấy biết tên mình được?
Bạch Diêm Thanh cau mày vừa định hỏi, Thiên Thừa Lấy Ngung bỗng nhiên đứng lên
Thân hình cao lớn đứng trước mặt, mặc dù đưa lưng về phía cậu thì cũng có cảm giác áp bách rất mạnh
Bạch Diêm Thanh bị hành động đột ngột của người nok làm giật mình lùi lại nửa bước, nuốt nước miếng: "Cái kia, anh ——"
Thiên Thừa Lấy Ngung bỗng xoay người lại, cực nhanh chóng nắm lấy cổ trắng nõn của Bạch Diêm Thanh, ngón cái nâng cằm cậu lên một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khàn khàn nói: "Diêm Thanh"
!!!!
Cái ánh mắt này??
"Hô..."
Hô hấp Bạch Diêm Thanh như đình trệ, cả người như không có cảm giác
Cậu mở choàng mắt, sửng sốt hơn nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần
Cái quỷ gì vậy?
Như thế nào lại là Trình Ngộ?
Quá dọa người, Thiên Thừa Lấy Ngung sao có thể là Trình Ngộ?
Này quá là kinh khủng
Bạch Diêm Thanh hô hấp dồn dập, sờ sờ cổ tay...
Bàn tay to rộng, nắm lấy cổ tay có chút lạnh...
Bạch Diêm Thanh bụm mặt lắc đầu, đem những thứ không tưởng đó vứt ra sau đầu
Nhưng càng muốn quên, gương mặt kia lại càng rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm kia
Đều là do bọn Lý Sâm mỗi ngày đều bên tai cậu nhắc Trình Ngộ, Trình Ngộ, làm hại cậu nằm mơ đều là Trình Ngộ
Toàn bộ phòng đen như mực, Bạch Diêm Thanh lấy điện thoại ra thấy mới 5 giờ sáng
A!
Vẫn là nên tiếp tục ngủ, lần này không chừng có thể nhìn thấy mặt Thiên Thừa Lấy Ngung
Nhưng đừng là Trình Ngộ, anh ta có gương mặt rất đẹp, nhưng cậu thật sự có chút thiếu tiếp thu
Thế giới thần tượng giả thuyết, đột nhiên đổi thành người trong đời sống hiện thực?
Nếu Trình Ngộ là Đại thần?
Ẹc...
Vẫn là không nên tưởng tượng
Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad (_vuoncarot) và TYT (Vườn Cà Rốt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com