Chương 9
Thứ hai, ngay sau khi tan học, Bạch Diêm Thanh nhận được tin nhắn khẩn từ Lý Sâm, hắn nhờ cậu đến khu kí túc xá phía Bắc để gặp một cô gái trong Hội học sinh để lấy tài liệu quan trọng về.
Vừa đi được một quãng ngắn, mây đen ùa tới, mưa rả rích. Bạch Diêm Thanh lúng túng nhìn trời, cậu không mang ô theo nên đành nghĩ xem làm sao để tìm nơi trú gần nhất.
Địa điểm cho mấy cặp đôi yêu nhau bên kia có vẻ sẽ đi nhanh hơn, nơi đây là một rừng cây tử đằng tím ngát, có một con đường trực tiếp dẫn đến kí túc xá, đi nơi này sẽ tiết kiệm thời gian hơn.
Con đường này thường xuyên có những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo, thật lãng mạn. Có lẽ vào những ngày mưa, khung cảnh sẽ trở nên tĩnh lặng hơn nhiều, nhìn quanh chỉ còn lại vài ba bóng người.
Vừa bước chân vào, mới rẽ qua một góc thì Bạch Diêm Thanh chợt nghe thấy một tiếng quát phát ra từ bên trong.
"**, sao mày dám lừa tao? Để xem tao có đánh chết mày không!" Giọng nói the thé của một người đàn ông vang lên, nghe có vẻ đang rất tức giận.
Có biến??
Chỉ vô tình đi ngang qua mà cũng "vấp" phải tình huống này sao!!
Bạch Diêm Thanh đứng yên tại chỗ, nhất thời không biết nên quay đầu rời đi hay chờ cho bọn họ đi rồi mới quay lại. Do dự một lúc, cậu quyết định quan sát, quay lại đường cũ sẽ gặp mưa, không bằng từ từ chờ ở chỗ này.
Chậc chậc, dăm ba cái chuyện yêu đương.
Thật khiến cho người ta đau đầu!
Bạch Diêm Thanh nghe qua thì cũng hiểu đại khái được tình hình. Chàng trai kia đang định đến tạo bất ngờ cho bạn trai, nào ngờ lại bắt gặp bạn trai mình đang nắm tay đi dạo cùng người con gái khác.
Hết nói nổi...
Thói đời ngày nay, lòng người khó còn như xưa.
Tra nam!!
Dù có là gay thì cũng không nên đi trêu chọc con gái chứ, vả lại đã cùng con trai yêu đương, sao còn làm tổn thương người ta chứ?
Loại lừa gạt tình cảm trắng trợn này còn có mặt mũi nói rằng mình không kìm được lòng hay sao?
Không cố ý ngoại tình?
Phải chăng tình yêu là nguồn gốc của mọi đau khổ?
Loại tình huống này cậu càng nghe càng thấy bực, cuối cùng không kiềm chế được bản tính nóng nảy của mình, lao tới, gia nhập vào câu chuyện của ba người kia.
Tình huống bất ngờ biến thành bốn người, ba nam một nữ.
Nếu như không biết rõ chân tướng sự việc, người ta cứ ngỡ có ba chàng trai đang tranh giành cô gái này, cô gái này không khỏi quá ưu tú nên mới nhiều người thích như vậy.
Bạch Diêm Thanh đứng thẳng trước mặt họ, khi đối diện với ánh mắt của ba người kia, cậu mới nhận ra mình đã quá xúc động. Nhưng thực sự, cậu thấy tên tra nam này ngứa mắt quá đi.
Chỉ là một tên nổi loạn, lại nhìn sang chàng trai bị cắm sừng, ờ, người này trông như thư sinh ngoan hiền, mang cặp kính cận, ăn mặc lịch sự, lại còn rất đẹp trai.
Đẹp trai như vậy còn bị cắm sừng?
Đáng thương ghê.
Bạch Diêm Thanh vỗ vai hắn, nhẹ giọng an ủi: "Loại tra nam này thì để ý làm gì, trên đời này còn biết bao nhiêu người tốt đang đợi cậu. Với vẻ ngoài như cậu, tìm một người xứng đáng chẳng khó gì cả."
Cậu khinh bỉ liếc nhìn tên tra nam kia, chắc hắn cũng chẳng phải người đàng hoàng gì, thế mà xung quanh lại có nhiều gái đẹp vây quanh.
"Bạn nữ này quả thực xinh đẹp, nhưng loại đàn ông tồi tệ này không đáng để bạn bận tâm đâu. Hôm nay hắn vì bạn mà cắm sừng người yêu, sau này cũng có thể vì người khác mà cắm sừng bạn nha!"
"Thế mà không nhìn ra loại người này sao, đây, anh chàng đeo kính đẹp trai này", nói rồi cậu nhìn hai người, nghiêm túc đề nghị: "Không bằng hai người đến với nhau luôn đi, cái loại tra nam kia không cần cũng được!"
Cô gái: "?"
Mẹ, cái ý kiến quái quỷ gì vậy, sẽ không bị đánh đấy chứ.
Nhìn thấy sắc mặt ba người kia có vẻ khó coi, Bạch Diêm Thanh mới đột nhiên ý thức được mình nói quá nhiều, để tránh bị "ném đá", cậu vội vàng xin lỗi một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến kí túc xá.
Trời mưa lớn, cậu chạy rất nhanh.
"Tao nhổ, nó là đứa nào mà dám nói lông nói dài"
Bạch Diêm Thanh bất ngờ xuất hiện, nói một tràng rồi chạy vọt đi, cho đến khi gã tra nam kia phản ứng lại thì người đã mất dạng rồi, lập tức nổi điên lên.
Cậu nam sinh đeo kính rũ mắt trầm tư vài giây, cảm thấy Bạch Diêm Thanh nói quả không sai, loại người này bỏ sớm thì tốt, hắn vốn dĩ cũng chẳng thích lắm, vậy mà...
Nhớ lại gây phút nhìn thấy hai người họ nắm tay bên nhau, hắn cười nhạo một tiếng.
"Thằng chó, chia tay đi!"
Dứt lời liền rời đi.
Cô gái kia còn đang cảm thấy mờ mịt, lại quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, ấy thế mà cô lại là người thứ ba??
Bạn trai của cô vậy mà còn có bạn trai khác? Tức giận dâng trào, cô hất mạnh bàn tay của hắn, giận dữ quát: "Mày đúng là đổ đểu, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa."
Tên tra nam không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, liền đuổi theo cô gái: "Đình Đình, không phải như thế đâu, em nghe anh nói..."
Trò khôi hài này cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đều đã rời đi, lúc này trong một góc, có hai bóng dáng bị mứa xối ướt như chuột lột.
"Biết thế vừa nãy tao cũng lao ra, chờ ở đây chứng kiến câu chuyện cẩu huyết này, lại còn bị mưa xối". Diệp Sanh tức giận dậm chân một cái: "Mẹ nó, tức thật."
Trình Ngộ mặt lạnh như tiền, nếu không phải vừa rồi Diệp Sanh cứ nài nỉ hắn xem mấy chuyện linh tinh, anh đã sớm đi rồi.
"À, người vừa nãy là ai vậy? Cậu ấy thế mà dám nói người yêu cũ cùng người yêu mới nên ở bên nhau . Quá đáng thật!! Ha ha ha." Diệp Sanh nhớ tới người rời đi trước đó "Cậu ấy cũng học kiến trúc à?"
Trình Ngộ hướng mắt nhìn theo hướng người ấy rời đi, rồi khẽ nhướn mày.
Trước kia cũng từng gặp qua vài lần, nhưng lại không biết tên, vì thế mới lắc đầu.
Diệp Sanh gật gù, đến cả hắn cũng không biết thì Trình Ngộ sao mà biết được chứ.
Mà chắc không phải học ngành kiến trúc đâu, nếu là học kiến trúc mà với dáng vẻ này, hắn không có khả năng là không biết, bất quả nói không chừng, thoạt nhìn như vậy có thể là sinh viên năm nhất.
Bạch Diêm Thanh lấy tài liệu xong liền trở về kí túc xá, bạn cùng phòng trông thấy cậu liền hoảng hốt.
Lý Sâm hẳn là vừa xem xong bộ phim thần tượng, nữ chính chia tay xong có bộ dáng giống cậu bây giờ.
"Cho học tỷ nào mượn ô hay sao mà ướt hết thế."
Bạch Diêm Thanh bị Lý Sâm hình dung ra chọc cười: "Mày cút đi."
"Từ lúc cho học tỷ đó mượn ô, tao chạy bộ về" Bạch Diêm Thanh vuốt tóc, lộ ra cái trán bóng loáng "Thế nào? Kiểu tóc mới của tao, có ngầu không?"
"Anh đẹp trai, cho em xin cái WeChat được không?" Kỷ Minh Huy trêu ghẹo, nhưng cũng phải thừa nhận là cậu quả thực rất đẹp trai.
"Ha ha, thật ngại quá, tôi không có điện thoại."
"Mày được..."
"Thôi đừng làm trò nữa, mau đi tắm rửa đi! Mày không lạnh à? Tháng này mày bị cảm tới ba lần rồi đấy!" Lý Sâm sắp chết cười vì cuộc đối thoại của hai người, nhưng người kia quả thật cứng miệng ha, nếu Kỷ Minh Huy mà là con gái chắc khóc ra mất.
Không nói thì thôi, Lý Sâm vừa dứt lời, Bạch Diêm Thanh lập tức run đến bần bật, như thể có một cơn gió lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng ùa tới, khiến cả người cậu lạnh cóng.
"Lạnh quá, lạnh quá!" Bạch Diêm Thanh run rẩy cầm lấy quần áo rồi chạy thằng vào nhà tắm, trước khi vào còn để lại một câu: "Nãy tao vừa chứng kiến một bộ phim tình cảm cẩu huyết, chờ tắm xong tao kể cho nghe."
Kỷ Minh Huy và Lý Sâm trợn mắt nhìn nhau, tức khắc liền muốn mắng người, hận không thể vọt vào nhà tắm lôi người kia ra.
"Thật là thiếu đánh"
Kỷ Minh Huy mở máy tính, thuận tiện hỏi: "Sâm nhi, chơi game không?"
Lý Sâm lắc đầu, hắn trước hết dạo diễn đàn một lượt, vừa rồi nghe Bạch Diêm Thanh nói tới có chuyện cẩu huyết kia liền hứng thú muốn hóng một chút.
Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad (_vuoncarot) và TYT (Vườn Cà Rốt).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com