Chương 23
Trong năm phút tiếp theo, Phong Cảnh Thần nghiêm túc cùng Mộ Dung Kiều "thảo luận sâu" về tinh thần "thực nghiệm khoa học".
Mộ Dung Kiều nghe xong thì gương mặt lộ rõ vẻ "cái này chẳng hề huyền học chút nào!", như mơ như tỉnh.
Ngược lại, Ngũ Tinh Hải bên cạnh lại liên tục gật đầu, lúc thì bừng tỉnh ngộ, lúc thì như được khai sáng, đôi mắt còn sáng lấp lánh như bóng đèn.
Dường như chỉ trong năm phút ngắn ngủi này, cậu ta cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân vì sao thí nghiệm của mình thất bại suốt mười mấy năm qua!
Hóa ra, vấn đề là cậu không hề có tinh thần và phương pháp luận khoa học dẫn đường!
Ngũ Tinh Hải càng nghe càng cảm thấy cảm hứng tuôn trào, đến nỗi không đợi Phong Cảnh Thần nói xong, đã ôm lấy bản vẽ nghiên cứu tại chỗ.
Phong Cảnh Thần nhìn về phía Mộ Dung Kiều, kết luận: "Bất kỳ sự vật mới nào vừa được nghiên cứu ra chắc chắn chưa hoàn thiện, thậm chí có đầy lỗi sai. Nhưng chúng ta không thể vì thế mà bỏ cuộc."
"Thất bại là mẹ thành công." Cậu nhìn tờ bản vẽ trong tay, bình thản nói, "Tôi biết thiết kế này phần lớn sẽ thất bại, nhưng chính nhờ thất bại chúng ta mới rút ra được kinh nghiệm."
"Tìm ra lỗi ở đâu, thì nghĩ cách sửa ở đó. Cứ thế loại bỏ từng bước, chẳng phải cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu sao?"
"Anh thấy sao?" Phong Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Kiều, đôi mắt sau tròng kính sáng ngời và kiên định, như chưa từng biết đến do dự hay thỏa hiệp.
Mộ Dung Kiều nhìn dáng vẻ ấy, bỗng ngẩn người.
Rõ ràng đang ở trong "căn phòng tồi tàn", mặc trên người là bộ đồng phục học sinh bình thường.
Nhưng thiếu niên trước mắt lại như đang đứng trên đỉnh núi cao.
Trong mắt cậu là tinh không và biển cả, trong tim là những đỉnh cao vô tận và tương lai không bờ bến.
Cậu... như đang phát sáng!
Tim Mộ Dung Kiều bỗng đập mạnh một nhịp, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, gật đầu thật mạnh: "Cậu nói đúng!"
Phong Cảnh Thần rốt cuộc cùng Mộ Dung Kiều đạt được đồng thuận, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt: "Vậy bắt đầu thôi."
"Được!" Mộ Dung Kiều hiếm khi thấy tiểu ca ca mỉm cười, lập tức hăng hái, xắn tay áo bắt đầu vẽ.
Lần thử đầu tiên, vừa vẽ xong mô-đun thứ nhất, cả tờ bùa "bùm" một tiếng nổ tung.
Phong Cảnh Thần mở Chân Thực Chi Nhãn, nhìn rõ: "Thì ra là vậy. Các mô-đun không thể nối đuôi nhau một cách thô bạo."
"Nếu không, lực lượng thuộc tính khác nhau sẽ sinh ra nhiều nhân tố bất ổn, dẫn đến nổ tung."
"Ừm... để xem có tìm được mô-đun chuyển tiếp thích hợp không."
Một giờ sau, lần thử thứ hai.
Vừa vẽ xong hai mô-đun, ba mô-đun lại quái dị hợp làm một, cả lá bùa hỏng ngay lập tức.
Phong Cảnh Thần gật gù: "Thuộc tính 'hợp nhất' của mô-đun chuyển tiếp này quá cao, chúng ta đổi cái khác."
Lại một giờ sau, lần thử thứ ba, vẫn thất bại.
Lần bốn, lần năm, lần sáu...
Phong Cảnh Thần đã vào trạng thái nghiên cứu, cả người cực kỳ tập trung.
Bộ não của cậu như không bao giờ dừng lại, mỗi khi thí nghiệm thất bại, lập tức có ngay một phương án mới.
Ban đầu Mộ Dung Kiều còn có thể ứng phó thong thả.
Nhưng càng về sau, khi sai sót từng cái một được loại bỏ, tư duy của Phong Cảnh Thần như được mở khóa hoàn toàn.
Các phương án đưa ra không chỉ nhanh hơn mà còn ngày càng phức tạp!
Mới sang ngày thứ hai, Mộ Dung Kiều đã buộc phải toàn tâm toàn ý, vừa chăm chú lắng nghe vừa dốc sức vẽ mới theo kịp được tiến độ của cậu.
Cũng chính vì vậy, anh dần dần cũng nhận được nhiều cảm hứng mới từ loạt "thí nghiệm kỳ lạ" này.
Trước giờ, Mộ Dung Kiều vẽ bùa chủ yếu dựa vào trực giác.
Thiên hạ thường nói: "Một tia linh quang liền thành bùa, người đời phí công mài mực cũng vô ích."
Mộ Dung Kiều chính là dạng thiên tài đó, lá bùa nào vào tay anh cũng là dễ như trở bàn tay.
Bởi thế, anh chưa từng suy nghĩ sâu: vì sao phải vẽ bùa theo cách này? Chi tiết này cần xử lý thế nào? Một nét hạ xuống sẽ tạo hiệu ứng gì?
Nhưng đó lại chính là điều Phong Cảnh Thần để tâm nhất.
Bây giờ được cậu dẫn dắt, Mộ Dung Kiều bắt đầu truy tìm nguồn gốc từng nét vẽ, từng điểm nối, như đang lật giở tiền kiếp và hiện tại của phù chú.
Điều này khiến anh bỗng cảm thấy như mây mù tan biến, toàn thân nhẹ nhõm, càng thêm tập trung.
Nếu Diêm Vương Ấn có mặt ở đây, e là lại nhảy dựng lên!
Bởi giờ từng cử động của hai người đều mang theo vài phần quy tắc vận hành mờ ảo.
Ngộ đạo!
Lại là ngộ đạo!
Cảnh giới mà người khác cả đời chưa chắc đạt được, hai kẻ này lại coi như chuyện thường ngày!
Nói ra chắc tức chết không ít người!
Cứ như vậy, trong vô số lần linh cảm lóe lên, sau gần mười ngày đêm.
Cuối cùng.
Lần thử thứ N lại thất bại, lá bùa không chịu nổi lượng năng lượng quá lớn, nổ tung.
Phong Cảnh Thần nheo mắt: "Thiết kế của chúng ta hẳn không còn vấn đề. Lần này thất bại là do..."
"Giấy bùa." – hai giọng đồng thanh.
Nói xong, cả hai nhìn nhau bật cười.
Mộ Dung Kiều tựa người lên ghế.
Hôm nay anh mặc một bộ trang phục dạ hành đen gọn gàng, ẩn ẩn lộ ra lớp lót màu đỏ sẫm, khiến cả người vừa trầm ổn vừa yêu diễm.
Mái tóc dài vì tiện làm việc mà búi cao, lúc nghiêng đầu nhìn Phong Cảnh Thần, đuôi tóc nhẹ nhàng chạm lên vai cậu.
Phong Cảnh Thần khẽ gạt tóc anh sang bên: "Anh thấy vấn đề ở đâu?"
Mộ Dung Kiều chỉ vào mô-đun vòng tròn nối liền trên bản vẽ: "Mô-đun tự động bổ sung năng lượng này cậu lấy từ đâu? Không ai dùng cái này trên bùa đâu."
"Bởi cho dù là loại giấy bùa tốt nhất cũng không chịu được nhiều lần kích hoạt. Giỏi lắm thì dùng được một, hai lần, nhiều hơn chắc chắn hỏng."
Thiết kế tự động bổ sung năng lượng rất hay, nhưng giấy bùa không chịu nổi!
Phong Cảnh Thần cũng cảm thấy đây là vấn đề.
Mô-đun tự động nạp năng lượng này, cậu tách ra từ Phược Hồn Tác và Ô Đen.
Ban đầu cậu muốn vài lá bùa có thể dùng luân phiên, không phải thường xuyên làm phiền Mộ Dung Kiều vẽ lại.
Nhưng xem ra, thiết kế quá hoàn mỹ này lại trở thành khuyết điểm.
Phong Cảnh Thần trầm ngâm: "Nếu giấy bùa không được, đổi thứ khác thì sao?"
Mộ Dung Kiều liếc sang phòng Ngũ Tinh Hải: "Luyện khí?"
"Không." Phong Cảnh Thần lắc đầu, "Như vậy thiết kế này phải làm lại từ đầu, chưa cần thiết."
Cậu nhìn Mộ Dung Kiều: "Không thể thay giấy bùa bằng chất liệu khác sao?"
"Hửm?" Mộ Dung Kiều cúi đầu suy nghĩ: "Nói ra mới nhớ, tôi từng đọc sách chép rằng thời xưa, phù chú cao cấp được khắc trên ngọc."
"Nhưng bây giờ... chẳng ai còn biết phải dùng loại ngọc nào, hay làm sao để khắc bùa lên ngọc."
"Ngọc?" Trong mắt Phong Cảnh Thần lóe sáng.
Cậu nhớ rõ, trong hệ thống tu chân có bán đủ loại linh ngọc! Thì ra dùng cho việc này sao?
Ánh mắt cậu khẽ động, rất nhanh có quyết định: "Tôi có thể kiếm được vài loại ngọc đặc biệt. Nhưng cách chế tác ngọc phù phải nghiên cứu lại từ đầu, sẽ tốn nhiều thời gian. Vậy thế này."
Cậu nhìn anh: "Chúng ta tạm bỏ mô-đun nạp năng lượng, phiền anh vẽ cho tôi nhiều bùa dùng một lần để cầm cự. Sau đó từ từ nghiên cứu ngọc phù?"
Theo thiết kế này, mỗi lá bùa một lần có thể xử lý khoảng một nghìn hồn ma bình thường.
Chỉ cần vẽ nhiều lá, chắc đủ dùng đến khi ngọc phù hoàn thành.
Mộ Dung Kiều nghe cậu nói gấp như thế, đôi mắt đào hoa khẽ chuyển, nở nụ cười: "Chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chúng tôi vẫn chưa biết, tiểu ca ca làm thứ này để làm gì đâu?"
"Với lại... tiểu ca ca, cậu học mấy mô-đun kỳ quái này từ đâu vậy?"
Tách phù chú thành từng mô-đun nhỏ, Mộ Dung Kiều chưa từng nghe nói qua.
Hơn nữa hiểu biết của Phong Cảnh Thần về các loại mô-đun còn sâu hơn cả anh – một người trong giới huyền môn!
Điều này, không phải người thường có thể làm được.
Mộ Dung Kiều nhìn thẳng Phong Cảnh Thần, trong đôi mắt đào hoa hiện lên vài phần sắc bén.
Phong Cảnh Thần cũng ngẩng đầu đối diện ánh mắt ấy.
Cả hai im lặng nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có chút thăm dò.
Nhưng sự thăm dò này không mang ác ý, chỉ là muốn thử xem quan hệ giữa họ có thể tiến thêm một bước hay không.
Nói thật, mối quan hệ giữa họ bây giờ rất vi diệu.
Có thể gọi là bạn?
Nhưng hiểu biết về nhau lại quá ít.
Phong Cảnh Thần không biết Mộ Dung Kiều xuất thân môn phái nào, Mộ Dung Kiều cũng không biết Phong Cảnh Thần sinh vào ngày tháng nào.
Họ chỉ đơn giản là quen biết người trước mắt, cùng nhau... nghiên cứu mấy ngày nay?
Vậy đã được gọi là bạn chưa?
Thử hỏi chính mình, Mộ Dung Kiều rất hứng thú với Phong Cảnh Thần.
Không phải kiểu mê mẩn dung mạo mỹ nhân, mà là càng ở bên, anh càng cảm thấy cậu quá bí ẩn.
Luôn vô tình hấp dẫn ánh mắt và tâm trí anh.
Hai người nhìn nhau thật lâu.
Bất chợt, Mộ Dung Kiều nhích ghế sát lại, bá vai Phong Cảnh Thần như huynh đệ: "Thôi, cậu không muốn nói cũng được, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, không phải muốn điều tra bí mật của cậu~"
Phong Cảnh Thần nhìn bàn tay trên vai mình, bất giác khẽ cười, thoải mái nói: "Không có gì đâu. Cứ coi như tôi nhặt được một cuốn sách liên quan đến mấy thứ này đi."
Cậu là Diêm Vương, hơn nữa đã bước vào thế giới này, tương lai ắt phải tiếp xúc với người trong giới huyền môn.
Giờ dựng một thân phận bình thường cũng không ai nghĩ đến chuyện gắn cậu với Diêm Vương.
Hơn nữa...
Phong Cảnh Thần nhìn Mộ Dung Kiều.
Cậu phát hiện, ở rất nhiều vấn đề, giữa họ có một loại ăn ý khó hiểu, hợp tác vô cùng trôi chảy.
Điều này với cậu là cảm giác chưa từng có.
Từ khi có ký ức, rất hiếm ai theo kịp bước chân suy nghĩ của cậu.
Khi ở cùng người khác, luôn là cậu phải hạ tốc độ để chiều theo.
Hợp tác với Mộ Dung Kiều mười ngày qua, có thể nói đây là khoảng thời gian thoải mái nhất cậu từng trải qua khi ở bên người khác.
Phong Cảnh Thần nghĩ, có lẽ... cậu cần người bạn này.
Hai người lại trao đổi một ánh mắt, đều thấy trong mắt nhau sự thấu hiểu.
Không ai nhắc lại vấn đề kia nữa.
Rất nhanh, Phong Cảnh Thần vẽ xong bản thiết kế đã lược bỏ mô-đun, đưa cho Mộ Dung Kiều.
Lần này Mộ Dung Kiều vẽ bùa cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, vừa vẽ vừa hỏi: "Đúng rồi tiểu ca ca, bùa này gọi là gì?"
Phong Cảnh Thần suy nghĩ vài giây: "Bùa tự động phân loại thiện ác quỷ hồn, phiên bản 0.8."
Mộ Dung Kiều: "......???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com