Chương 7
Phong Cảnh Thần khẽ nhíu mày, trong đầu lặng lẽ nghiền ngẫm đoạn tâm pháp mà Diêm Vương Ấn vừa truyền cho.
Đó là một bản tâm pháp vô danh dài hơn vạn chữ, hoàn toàn viết bằng văn ngôn cổ, không có lấy một dấu câu. Trong đó dẫn kinh, dẫn điển, dung hợp đủ loại điển tích Đạo gia, Phật gia, Nho gia... Nếu đem ném ra đường, tám phần sẽ bị người ta coi là đống giấy lộn.
Thế nhưng Phong Cảnh Thần chắc chắn mình không hề hiểu sai. Từng chữ trong đó, cậu đều hiểu nghĩa, từng câu ghép lại cũng hết sức trôi chảy.
Ý tứ đại khái là thông qua một loại hô hấp đặc thù, dẫn dắt năng lượng tản mát trong trời đất vào trong thân, gột rửa hồn phách. Đợi khi hồn phách sáng tỏ thanh khiết, thì có thể dùng năng lượng mở ra khiếu huyệt, bí tạng trong hồn phách, để đạt được sức mạnh cường đại hơn.
Dù xét về nguyên lý hay phương pháp luận, Phong Cảnh Thần đều tin tưởng cách hiểu của mình là chính xác. Vậy mà... lại xảy ra tình huống kỳ quái như thế này, thật khiến người ta khó hiểu.
Cậu trầm mặc suy tư.
Diêm Vương Ấn cũng ngơ ngác, lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật. Bao đời Diêm Vương đều tu luyện tâm pháp này, chưa từng xảy ra chuyện như vậy..."
Phong Cảnh Thần bỗng lóe lên một ý niệm: "Bao đời Diêm Vương? Họ đều là hồn thể, đúng chứ?"
Diêm Vương Ấn không nghĩ ngợi: "Đương nhiên!"
Phong Cảnh Thần im lặng.
Cậu nhìn bản tâm pháp toàn nói về tu luyện hồn phách mà trầm mặc. Chẳng lẽ... năng lượng kia bị thân thể sống của cậu chặn lại?
Diêm Vương Ấn cũng bừng tỉnh: "Đúng ha! Thần Thần là người sống, phương pháp tu luyện tất nhiên khác với quỷ hồn! Giờ làm sao đây?"
Nó bắt đầu sốt ruột: "Nếu Diêm Vương quá yếu, áp không nổi ác quỷ, đến lúc đó địa phủ vẫn đại loạn!"
Phong Cảnh Thần lạnh nhạt: "Đi xem thử tâm pháp của thiên sư?"
"Không được!" Diêm Vương Ấn phản đối ngay, giọng cứng rắn: "Tâm pháp thiên sư chỉ có thể tu luyện đến cực hạn của con người, rất nhiều ác quỷ đánh không lại! Hơn nữa!"
Nó giận dữ: "Thần Thần là Diêm Vương, Diêm Vương đó! Sao có thể tu luyện công pháp của nhân loại! Một chút uy nghiêm cũng không còn..."
Phong Cảnh Thần chỉ khẽ nâng mắt.
Âm thanh của Diêm Vương Ấn nghẹn lại, lời còn lại kẹt trong cổ họng, không dám nói nửa câu.
QAQ cứu mạng, sao nó cảm thấy Thần Thần càng lúc càng đáng sợ vậy...
Phong Cảnh Thần nhìn dáng vẻ nhũn như con chi chi của bạn nhỏ này, chậm rãi thu ánh mắt: "Ngươi biết tâm pháp này từ đâu mà có không?"
Diêm Vương Ấn rụt cổ: "Chắc... là trời sinh?"
Phong Cảnh Thần câm nín.
Gặp chuyện không giải quyết được thì đổ cho ông trời?
Cái gọi là "ông trời" trong giới huyền học này, sao nghe như một bảo mẫu cần mẫn vậy.
Nhưng...
Phong Cảnh Thần chợt nhớ đến tấm lưới vàng khổng lồ hôm trước, mắt khẽ lóe sáng.
Cậu xuống giường: "Về địa phủ xem."
Nghe vậy, Diêm Vương Ấn nửa sợ nửa hưng phấn: "Thần Thần, lại muốn dẫn động thiên đạo quy tắc sao?!"
Phong Cảnh Thần hỏi ngược: "Ngươi biết phải làm thế nào để dẫn động không?"
Diêm Vương Ấn đáp rất thản nhiên: "Không biết nha! Từ xưa đến nay số người có thể trực tiếp dẫn động thiên đạo, đếm trên đầu ngón tay. Ta lần trước cũng là lần đầu tiên được thấy!"
Quả nhiên, đúng như dự đoán.
Phong Cảnh Thần khẽ gật đầu: "Thử xem."
Cậu cũng không chắc mình có thể thành công lần thứ hai.
"Được luôn~!"
Trong nháy mắt, Phong Cảnh Thần đã quay lại địa phủ, đúng chỗ cậu rời đi trước đó.
Cách đó không xa, trên bãi đất trống, Ôn Tâm Nghiên đã đắp thành một đống đất nhỏ. Bên cạnh còn phân loại gọn gàng kim loại, gỗ, vải vóc, quặng đá...
Cô đang ngồi xổm phân loại tạp vật lẫn trong đất, động tác lưu loát, chẳng hề có chút dáng vẻ tiểu thư công sở.
Cảm nhận được dương khí, Ôn Tâm Nghiên vội đứng dậy, mừng rỡ: "Đến giờ rồi sao?"
Phong Cảnh Thần bước đến: "Chưa, còn sớm."
"Vậy à..." Ôn Tâm Nghiên thất vọng thấy rõ, lẩm bẩm: "Cha mẹ tôi phải hơn mười giờ mới ngủ, cẩn thận thì tốt nhất đợi một hai giờ sáng hãy báo mộng."
Nói xong, cô lại ngoan ngoãn ngồi xuống phân loại đất.
Phong Cảnh Thần nhìn những mảnh vụn kia, hầu hết có dấu vết nhân tạo. Cậu nhặt một mảnh ngói vàng, hoa văn tinh xảo chồng chéo, mảnh vụn vẫn toát ra khí tức xa hoa.
Cậu mở hệ thống, thử chọn bán.
Hệ thống: 【Phát hiện bạn sở hữu "mảnh ngói cấp 1 thuộc tính âm", bán được 1 điểm giao dịch. Có bán không?】
"Ồ." Phong Cảnh Thần hơi bất ngờ. Hệ thống cũng không nhận diện được nó là gì?
Có ý tứ.
Cậu hủy bỏ giao dịch, đặt mảnh ngói lại chỗ cũ.
Diêm Vương Ấn đã sớm nóng ruột, hối thúc: "Thần Thần, mau thử xem có dẫn động được thiên đạo không!"
"Ừ."
Phong Cảnh Thần đứng ở bãi đất trống, nhắm mắt, điều tức, gợi lại trạng thái trước khi thấy lưới vàng hôm nọ.
Gió trong địa phủ đột nhiên dừng hẳn.
Không, phải nói là toàn bộ không khí đều đông cứng, ngay cả quỷ lẫn ấn cũng cảm thấy nghẹt thở!
Đặc biệt là trước mặt Phong Cảnh Thần, tựa như có một tồn tại khủng khiếp đứng sừng sững.
Một ấn một quỷ không dám chần chừ, chạy thục mạng, càng xa càng tốt!
Phong Cảnh Thần vẫn bình tĩnh đứng yên.
Trong đầu chỉ có một ý niệm: Cậu muốn hiểu thế giới này rõ hơn.
Tấm lưới vàng khổng lồ lại hiện ra, bao trùm lấy cậu.
Cùng lúc đó, một tồn tại vô hình nhưng cảm giác vô cùng mãnh liệt, lặng lẽ xuất hiện trước mặt.
Phong Cảnh Thần chăm chú nhìn đối phương, nhưng ngay sau đó cảm nhận được ánh nhìn như núi Thái Sơn đè xuống, khiến cậu nghẹn khẽ một tiếng.
Áp lực lập tức biến mất.
Tồn tại kia chỉ để lại ba sợi kim tuyến rồi biến mất.
Phong Cảnh Thần thở hắt ra, mồ hôi lạnh thấm lưng.
Cậu không kịp nghĩ nhiều, đưa tay chạm vào một sợi.
Thông tin ào ạt tràn vào đầu — đó là một công pháp tu luyện dành riêng cho Diêm Vương khi còn sống. Nếu tu luyện thành công, cậu sẽ có sức trấn áp vạn quỷ!
Phong Cảnh Thần lại chạm vào sợi thứ hai — tất cả công pháp trong thiên địa sẽ hiển hiện, để cậu tự mình chắt lọc tinh hoa, sáng tạo tâm pháp độc nhất vô nhị.
Đôi mắt cậu sáng rực, rõ ràng đây mới là thứ hợp ý mình!
Nhưng cậu vẫn chưa vội.
Sợi thứ ba không phải công pháp, mà là một loại năng lực — có thể nhìn thấu tất cả. Dù là bề mặt, hạch tâm, hay quy luật vận hành sâu nhất, chỉ cần cậu muốn là thấy được.
Một lựa chọn nguy hiểm, bởi nếu chỉ có năng lực quan sát mà không có sức mạnh, cậu rất có thể chết dưới nanh vuốt ác quỷ trước khi tự sáng tạo xong công pháp.
Phong Cảnh Thần nhìn ba sợi kim tuyến, ánh mắt rực cháy.
Thế giới này quả nhiên thú vị!
Cậu khẽ nhếch môi, định chộp cả ba, nhưng ba sợi kim tuyến đồng loạt rút xa, không cho cậu chạm.
Cậu thử bắt lấy hai sợi sau, nhưng chúng rút xa hơn, gần như biến mất.
Phong Cảnh Thần cười khẽ: "Ra là chỉ được chọn một."
Không hề do dự, cậu chỉ thẳng vào sợi thứ ba.
Bởi mục đích tu luyện của cậu chính là để quan sát và nghiên cứu thế giới này!
Hai sợi còn lại tan biến, tấm lưới vàng cũng tan rã.
Kim tuyến lao thẳng vào mắt phải cậu.
Một luồng ấm nóng lan tỏa, đôi mắt như cởi bỏ gông xiềng, lại như được tái sinh.
Phong Cảnh Thần mở mắt.
Ngay tức khắc, tầm nhìn của cậu thay đổi.
Trời địa phủ chẳng còn đơn thuần tối tăm, mà hiện ra vô số đường vạch hỗn loạn, như trường điện từ của hàng vạn thiết bị giao thoa.
Ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử cậu co rút!
Bầu trời âm u mênh mông chẳng khác nào một chiếc vòm thủy tinh rạn vỡ, một nửa diện tích đã thủng.
Ngoài vòm trời là hắc ám đặc quánh, như có thứ gì khủng bố đang lăn lộn, muốn chui vào thế giới này...
Toàn thân Phong Cảnh Thần cứng đờ, máu như đông lại.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com