Chương 8
Người lớn bị chia cắt cũng có thể lo âu trầm trọng đó.
Editor: Uienn
Những thắc mắc trong lòng suốt đêm, đến sáng hôm sau vừa đặt chân tới nhà trẻ, Thẩm Tước đã lập tức hiểu ra tất cả.
"Anh là ai vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói sẽ có thanh tra bộ giáo dục nào tới kiểm tra?" Giọng của Chu Giác vang lên lanh lảnh.
Ngay sau đó lại có người phụ họa: "Đúng đó, Thẩm Tước cũng không hề nhắc gì! Anh đừng có tự tiện nhận vơ danh phận rồi muốn vào đâu thì vào. Nhà trẻ này không phải ai thích tới là được đâu!"
Thẩm Tước vội vàng dừng xe điện, cởi mũ bảo hiểm xuống.
Thanh tra bộ giáo dục... Trời đất, suýt nữa anh quên phắt mất chuyện này!
Anh bước nhanh mấy bước, vừa nhìn thấy rõ mặt vị thanh tra bộ giáo dục kia thì sắc mặt lập tức cứng đờ.
Liêu Tử Sơ!
Sao hắn lại ở đây?
Thanh tra bộ giáo dục? Thảo nào xe biển số bắt đầu bằng Ủy X.
Thẩm Tước càng nghĩ càng hoang mang, mồ hôi lấm tấm trên trán, không biết vì trời nóng hay vì nguyên nhân khác.
"Ồ, hiệu trưởng Thẩm, một hiệu trưởng như anh mà đi làm trễ vậy sao? Tôi tới từ sớm rồi đó."
Giọng điệu nửa cợt nhả, nửa khinh thường của Liêu Tử Sơ khiến Thẩm Tước cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ngay sau đó, hắn nói "Giới thiệu một chút, tôi là Liêu Tử Sơ, ba tôi là quan chức chính phủ Liên Bang, mẹ tôi là Cục trưởng Cục Phát triển Nhân lực. Giờ tôi làm giám sát viên bộ giáo dục, được cử tới đây giám sát hoạt động của trường mầm non này."
"Trường tôi không cần—"
Chu Giác định phản bác nhưng bị Thẩm Tước nhanh chóng giơ tay ngăn lại. Anh lắc đầu, ngầm ra hiệu cho cậu đừng nói nữa.
Vì là một Omega nên việc mở nhà trẻ đối với Thẩm Tước vốn không hề dễ dàng. Ở nơi định kiến với O vẫn còn nặng nề như thế này, muốn trở thành một hiệu trưởng đứng đắn, anh đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức.
Khi đến Cục làm thủ tục, phần lớn đều phản đối cho anh mở trường. Để được thông qua, chính Thẩm Tước đã chủ động đề xuất có người giám sát chuyên môn đó là điều kiện mà anh bắt buộc phải đồng ý.
Nếu không chấp nhận điều kiện đó, nhà trẻ này căn bản sẽ không được phép thành lập.
Nhưng anh thật sự không ngờ, bên trên lại cử một kẻ như Liêu Tử Sơ đến.
Hắn là O cấp A, gia thế rất tốt, tính cách thì cực kỳ kiêu ngạo, luôn coi thường những Omega khác, thậm chí còn chẳng buồn che giấu sự khó chịu ra mặt.
"Chào anh, tôi là Thẩm Tước."
Thẩm Tước chủ động đưa tay, nhưng đối phương chỉ liếc một cái rồi dời mắt đi, không hề có ý bắt tay.
"Văn phòng ở đâu? Bảo ai đó dẫn tôi đi tham quan một vòng."
Sắp đến giờ đón trẻ vào lớp, Thẩm Tước không thể rời chỗ, đành giao nhiệm vụ này cho cô Triệu.
Lỡ như Chu Giác người mới vừa tranh cãi với hắn lúc nãy lại bị vặn vẹo chuyện gì thì phiền to, thận trọng vẫn hơn.
Anh gật đầu ra hiệu cho cô Triệu.
Tiếng lốp xe cọ xuống mặt đất vang lên, kéo Thẩm Tước về thực tại. Anh lập tức thu lại tâm trí tập trung vào bạn nhỏ trước mặt.
"Khải Đặc, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, hiệu trưởng ba ba, quà của em đâu rồi? Thầy giấu đi rồi ạ?"
Thẩm Tước bật cười: "Chút nữa thầy đưa nhé, giờ con ra sân thể dục đi dạo với thầy Chu trước nhé."
"Không vào lớp luôn ạ?"
Thẩm Tước hơi khựng lại, vẻ ngập ngừng thoáng qua trên mặt nhưng nhanh chóng được thay bằng nụ cười: "Hôm nay chưa cần vào vội. Sân thể dục có hoa tử đằng đang nở đẹp lắm, để thầy Chu dẫn con ra xem trước nha. Đợi Phán Đạt với Ryan tới rồi, tụi mình vào lớp sau."
Khải Đặc gật đầu: "Dạ, vậy hiệu trưởng ba ba phải ra nhanh đó nha ~"
Người đến tiếp theo là Ryan. Như thường lệ, cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ, được ba bế trong lòng, mắt nhắm tịt, bĩu môi chào theo bản năng: "Hiệu trưởng ba ba chào buổi sớm ~"
Nhóc vẫn còn chưa mở mắt, tay còn ôm chặt cái gối nhỏ thân thiết tên là Bối Bối.
"Chào buổi sáng, Ryan. Khải Đặc đang chờ con ở sân thể dục đó, hoa ở đó nở đẹp lắm."
Ryan khẽ mở một bên mắt, rồi lập tức mở to hết cả hai mắt, hoàn toàn không còn dáng vẻ lười biếng lúc nãy.
Bình thường Ryan bám ba như sam, vậy mà hôm nay lạ ghê. Nghe xong câu đó, cậu bé liền bật dậy, thu mình lại một chút để đứng vững, rồi lắc mông chạy tới chỗ Thẩm Tước.
"Ở đâu vậy? Con muốn đi tìm chị Khải Đặc."
"Thầy dẫn con đi nhé." Ryan không ngần ngại chút nào, nắm tay Thẩm Tước, vui vẻ đi theo, đến câu tạm biệt ba cũng quên bẵng.
Thấy con trai có bạn mới, ba của Ryan vui thì có vui, nhưng trong lòng lại thấy trống vắng một cách kỳ lạ...
Tất cả đều bị Thẩm Tước thấy rõ, khoé môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười.
Trẻ con tách khỏi người thân thường thích nghi rất nhanh. Nhưng người lớn thì khác, có những nỗi buồn chia xa, với họ còn khó chịu hơn cả mấy đứa nhóc.
Nhất là khi anh thấy khoé mắt người ba kia đỏ hoe, nước mắt còn chưa kịp lau khô. Cảm giác nhói nhói ấy bỗng như mầm vi khuẩn len lỏi nảy sinh trong lòng.
"Hiệu trưởng ba ba ~"
Một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp bất ngờ nắm lấy ngón tay anh. Thẩm Tước sực tỉnh, cúi đầu nhìn, thì ra là Phán Đạt đang đứng bên cạnh.
Gấu trúc nhỏ cất giọng mềm như bông, đôi mắt viền đen hôm nay dường như còn rõ nét hơn hôm qua.
Phán Đạt nghiêng đầu nhìn anh, trên chân mang đôi giày thể thao xanh lam, kết hợp với vớ trắng dài và quần short thể thao.
"Buổi sáng tốt lành." Thẩm Tước mỉm cười.
Phán Đạt cũng cười, ngọt ngào đáp lại: "Buổi sáng tốt lành ~"
"Nào, chào tạm biệt cậu đi con."
"Cậu ơi, con đi học nha ~"
Đại Dao vẫn chưa rời đi. Anh đứng cạnh xe, do dự một hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm bước tới chỗ Thẩm Tước.
"Chuyện hôm qua tôi vô ý quá, ngại thật. Đây là chút quà nhỏ." Đại Dao đưa một chiếc hộp cho Thẩm Tước, "Không phải thứ gì đắt tiền đâu, anh nhận lấy đi."
Là một hộp điểm tâm.
Thẩm Các không từ chối, chỉ khẽ nói cảm ơn.
Cổng lớn đóng lại.
Dắt theo Phán Đạt đi tìm hai bạn nhỏ còn lại ở sân thể dục, anh thấy họ đang ngồi xổm dưới đất đếm kiến.
"Không đúng đâu nha! Sau số 5 phải là số 6, với lại con này bị đếm hai lần rồi." Khải Đặc bĩu môi, tham gia hoạt động một cách rất tích cực.
Ryan cụp đầu xuống, buồn bã nói: "Tính sai rồi ~"
Vẫn còn một chút thời gian nữa mới đến giờ ăn sáng, Thẩm Tước dứt khoát dẫn các bé đi học đếm số ngay tại sân thể dục.
Mọi người cùng nhau nhặt lá rụng thành từng chồng.
Thẩm Tước ngồi xếp bằng xuống đất, cầm một chiếc lá lên và đếm số. Anh đếm một lần, mọi người đếm theo một lần.
Hình thức không dạy học trong lớp học, không bàn ghế đối với người dân tinh tế mà nói thì hoàn toàn khác lạ, phòng livestream lập tức dấy lên tranh cãi.
【Bên ngoài thì bẩn, lại còn lộn xộn, sao có thể dạy bọn trẻ trong điều kiện thế này chứ!】
【Thẩm Tước thật sự đủ tư cách à? Sao lại dạy học cho mấy đứa nhỏ ở ngoài sân thể dục thế kia?】
【Bẩn quá, cảm giác dạy kiểu này sẽ khiến tụi nhỏ chẳng biết giữ sạch sẽ gì cả.】
【Cũng không tệ đâu, kiểu học từ đời sống thế này mình thấy có ý nghĩa đấy chứ.】
【Còn hơn là ngồi trong lớp rồi học vẹt.】
【Hồi nhỏ mình cũng học mầm non kiểu học thuộc lòng nè, không thuộc là bị đánh vào tay á.】
【Nói gì thì nói, tôi vẫn không chấp nhận được kiểu giáo dục thế này.】
Trong lúc các bạn nhỏ vẫn đang chăm chú chơi trò đếm lá, Thẩm Tước cuối cùng cũng tranh thủ trả lời thắc mắc của cư dân mạng.
"Không phải chỉ có ngồi trong lớp học mới gọi là học."
Vừa dứt lời, một giọng nói sắc lẹm vang lên từ phía sau: "Phương pháp dạy học lộn xộn thế này là đang huỷ hoại năng lực học tập của trẻ con, tôi thật sự nghi ngờ tư cách của anh."
Mấy đứa nhỏ ngẩng đầu lên, thấy Liêu Tử Sơ với ánh mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm. Lập tức, chúng sợ quá chui cả về phía sau lưng Thẩm Tước, Khải Đặc còn nắm chặt ống quần anh, mặt mày nhăn nhó như bánh bao.
Vị người lớn này là ai vậy? Thật vô lễ, nhìn hung dữ quá đi mất.
Thẩm Tước nhíu mày, dặn Chu Giác: "Dắt ba đứa về lớp ăn sáng trước, lát nữa anh tới sau."
Chu Giác hiểu ý.
Chờ khi tụi nhỏ đi hết, Thẩm Tước mới lên tiếng trả lời lời buộc tội vừa rồi của Liêu Tử Sơ.
"Đây không phải là dạy học bừa bãi. Khi trẻ con học được kiến thức mới trong cuộc sống hằng ngày, chúng sẽ không cảm thấy việc học là một gánh nặng. Ngược lại còn giúp chúng hình thành năng lực tự học."
"Không biết anh có từng nghe đến phương pháp giáo dục Montessori không. Cốt lõi của phương pháp này là sử dụng những đồ vật thú vị làm công cụ hỗ trợ, từ đó giúp trẻ vừa chơi vừa học. Bao gồm việc dạy trẻ cách mặc đồ, kéo khoá áo, buộc dây giày, cắt trái cây... những kỹ năng sinh hoạt cơ bản, đồng thời rèn luyện ngôn ngữ và tư duy toán học. Tất cả đều nằm trong quá trình học."
"Nhưng phương pháp học này sẽ không khiến trẻ cảm thấy khô khan, cũng chẳng phải là đang huỷ hoại khả năng học tập của các bé như anh nói, mà ngược lại, nó còn giúp các bé phát triển tư duy linh hoạt hơn."
【Người kia là ai vậy? Nói chuyện nghe đã thấy khó ưa rồi.】
【Hình như là giám sát viên giáo dục cấp cao, nghe bảo bất kỳ trường mẫu giáo nào do Omega đứng tên đều sẽ có người từ phòng giáo dục đến giám sát đánh giá. Trường tiểu học của con tôi cũng có người như thế.】
【Nếu đúng là giám sát viên giáo dục thì chắc chắn rất chuyên nghiệp, không hiểu Thẩm Tước đang bướng bỉnh chuyện gì nữa.】
【Đúng đó, cái gì mà phương pháp dạy học Montessori, tôi chưa nghe bao giờ luôn.】
【Nói bừa thôi.】
Không chỉ mấy vị phụ huynh kia chưa từng nghe đến, ngay cả giám sát viên giáo dục như Liêu Tử Sơ cũng chưa bao giờ nghe.
Nói chính xác thì, toàn bộ Úy Lam Tinh chưa ai từng biết đến cái phương pháp này.
Nhìn thấy Liêu Tử Sơ nhíu mày, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa soi mói nhìn về phía mình, Thẩm Tước liền hiểu bọn họ căn bản chẳng hiểu cái gì gọi là phương pháp dạy học Montessori.
Nhưng đây chính là một cơ hội, một cơ hội kiếm tiền chỉ thuộc về riêng anh. Trước mắt là con đường còn trống trải, anh cần phải dốc hết sức, không thể bỏ lỡ.
"Chức trách của tôi là đến giám sát hình thức giảng dạy của anh, chứ không phải đến để nghe anh lên lớp. Hiệu trưởng Thẩm, phiền anh chú ý ngữ khí khi nói chuyện!"
Thẩm Tước nhấc mắt lên, lạnh nhạt nhìn xuống Liêu Tử Sơ từ trên cao.
Ánh nắng phía sau anh rọi xuống như đang âm thầm hậu thuẫn, hơi ấm xung quanh cũng khiến khí chất trên người anh thêm dày nặng.
Anh nhìn chằm chằm Liêu Tử Sơ hai phút, khóe môi cong lên, nở nụ cười.
"Ngại quá nha, thầy Liêu. Lúc nãy tôi hơi sốt ruột một chút. Nhưng thầy cũng đừng vội kết luận như vậy, chuyện một ngôi trường mẫu giáo có tốt hay không, tuyệt đối không thể chỉ trong vài phút mà đánh giá được. Ít nhất cũng cần một khoảng thời gian dài, thầy thấy có đúng không?"
Nụ cười kia rạng rỡ đến mức ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh vô cùng thân thiện, chẳng có chút nào áp lực.
Chỉ có Liêu Tử Sơ mới hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Thẩm Tước.
Ban đầu hắn vốn định lấy cớ gì đó để khiến Thẩm Tước phải đóng cửa nhà trẻ. Dù sao cũng là một Omega, lại cố chấp đi làm mấy chuyện chẳng biết trời cao đất dày gì, hắn ngay từ đầu đã không xem trọng.
Lời của Thẩm Tước như một cú đấm nện thẳng vào lòng hắn. Nếu không theo đúng lời Thẩm Tước, chỉ cần mấy lời lan truyền trên mạng là người ta cũng có thể nhìn ra hắn đang cố tình gây khó dễ cho Thẩm Tước.
Ảnh hưởng đến bản thân thì không sao, nhưng nếu ảnh hưởng đến cha mẹ, thì lại là chuyện lớn.
Hắn vẫn biết cái gì quan trọng hơn.
Khóe miệng nặn ra một nụ cười gượng, đuôi mắt gấp lại vài nếp, Liêu Tử Sơ cố nén sự khó chịu trong lòng, cười nói với Thẩm Tước: "Đương nhiên rồi, tôi chỉ nhắc nhở một chút thôi. Vai trò của giám sát viên giáo dục là để hỗ trợ hiệu trưởng, giúp trường phát triển tốt hơn. Tôi sẽ có ba tháng để tìm hiểu hoạt động của nhà trẻ các anh."
【Lời tác giả】
Ba ba Ryan (lau nước mắt): "Con trai lớn thật rồi..."
Thẩm Tước (trong lòng thầm nghĩ): Nếu sau này Ryan kết hôn chắc ba ba bé khóc cạn nước luôn quá...
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com