01. Bóng lưng thở dốc chải tóc
Chiếc xe đậu ở ven đường đèo hẹp, cây cối hai bên cao chọc trời, tựa vô số đôi tay vươn sâu vào rừng núi vô tận.
Đầu ngón tay vân vê một điếu thuốc lá chưa châm lửa, Tô Thần Dương nhìn người đàn ông trung niên bị trói trên màn hình điện thoại, chiếc áo sơ mi trắng trên người đối phương đã bẩn đến độ không thể nhận ra hình dạng ban đầu, mặt cũng sưng húp sắp không nhận ra tướng mạo nữa, đang ngồi sõng soài ở ghế sau.
Tiếng xin tha thống thiết của người đàn ông vọng tới qua tai nghe Bluetooth, tiếc rằng vì băng dính trên miệng nên không ai hiểu được ông ta nói gì.
Chuyển sang ống kính đằng trước, mặt Tần Xán xuất hiện ở chính giữa khung hình. Hắn mở cửa xuống xe, bầu trời ngoài cửa sổ nặng trĩu mây đen dày đặc, như đang ấp ủ một cơn mưa rào.
Đi xa vài bước, Tần Xán trầm giọng nói: "Lều của lão Mông đã lục soát hết rồi."
"Bắt ông ta nhớ lấy bài học lần này."
"Được, thế đám sau lưng ông ta thì sao?"
Tô Thần Dương quay mặt nhìn về phía chiếc xe cách đó không xa, từ góc độ của Tần Xán, có thể thấy được khuôn cằm có đường cong nổi bật của hắn bạnh ra, một chút mất kiên nhẫn ngưng tụ trên gương mặt hắn.
"Chờ tôi về rồi tính."
Trên đỉnh đầu ánh nắng heo hắt, thi thoảng có vài luồng sáng lác đác xuyên qua kẽ lá rọi vào cửa sổ, Tô Thần Dương tựa vào lưng ghế rộng rãi thoải mái của chiếc MPV, thân xe lắc lư tròng trành ru ngủ.
Có người tới gần bên cạnh, hỏi khẽ bên tai hắn: "Sếp Tô, anh thấy khó chịu à?"
Tô Thần Dương đã nhắm mắt, hắn nghe thấy rõ câu hỏi bên cạnh, nhưng không muốn trả lời. Sau khi vào núi xe phải đi thêm hơn hai tiếng đồng hồ nữa, hắn tựa không được bao lâu thì ngủ thiếp đi.
Hắn đổi thuốc mới kể từ tuần này, trong đó thành phần chủ yếu ức chế khối u sinh trưởng cũng có tác dụng ức chế thần kinh não hoạt động, việc này khiến cơ thể dễ thấm mệt. Kỳ Văn Tuệ quan sát tình trạng của hắn, ghi vào hồ sơ điều trị mang theo người.
Băng qua hai ngọn núi lớn, phía trước mây mù thưa dần, dấu vết các tòa nhà lục tục xuất hiện.
Nơi này là khu tự trị dân tộc thiểu số Kiềm Đô Châu, họ đi trên một con đường cái bê tông, cát bụi tung bay trên mặt đường không quá rộng rãi, thường xuyên trông thấy dân thổ cư mặc trang phục dân tộc đỏ đen hoặc xanh đen ở hai bên, họ vừa vác gánh vừa đi, hoặc vác gùi tre đi thành tốp hai ba người, có ô tô đi ngang qua đều liếc nhìn.
Kỳ Văn Tuệ đi theo Tô Thần Dương từ Hồng Kông đến đây, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với dân tộc thiểu số ở cự ly gần, cô nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, không chú ý thấy người bên cạnh đã tỉnh dậy.
Một gương mặt già nua dày dạn sương gió đập vào tầm mắt, vừa chớp mắt đã biến mất, vách núi dựng đứng như dao gọt hai bên đường, Tô Thần Dương nghe thấy chủ nhiệm Tạ phụ trách tiếp đón ở hàng ghế trước kể cho Thẩm Ngu về tình hình ở khu vực này.
Kiềm Đô Châu nằm ở vùng giáp ranh giữa Quảng Đông và Quý Châu, địa hình đặc thù và núi non kéo dài khiến nơi này rất khó phát triển, đồng thời bởi vì người sống ở đây phần lớn là dân tộc thiểu số, khác biệt văn hóa giữa các dân tộc khác nhau cũng gây ra khó khăn trong giao tiếp, vì thế nên nơi này vẫn là một vùng mộc mạc chất phác, cơ sở hạ tầng khá lạc hậu.
Chủ nhiệm Tạ cũng là cư dân bản địa, có điều từ bé đã ra khỏi núi đi học ở ngoài, học nhiều hiểu rộng, tốt nghiệp xong thì về hỗ trợ kiến thiết quê nhà. Lần này để lôi kéo đầu tư phát triển dự án du lịch, vì biết nói tiếng Quảng, y được chính phủ cử tới tiếp đón khách quý.
Y rất giỏi ăn nói, sau khi lên xe bắt đầu nói không ngừng với Thẩm Ngu ở hàng ghế trước. Lúc xuống xe Thẩm Ngu thả lỏng bả vai cứng đờ, đi tới hỏi: "Sao rồi, đỡ hơn chưa?"
"Không có vấn đề gì nữa."
Thẩm Ngu thở phào nhẹ nhõm, khoác cánh tay lên vai Tô Thần Dương: "Thế thì tốt, chờ về phòng gọi điện thoại cho Thần Trú, kẻo nó lo tình trạng của anh, lại đến cằn nhằn tôi lôi anh đi."
Tô Thần Dương cười, gương mặt tuấn tú lấy lại chút màu máu, trên gương mặt vẫn là thần thái tao nhã mọi khi:"Đáng lẽ cậu phải nghĩ tới việc đó trước khi lôi cậu đi."
"Tôi cũng hết cách rồi mà, ai bảo ngoài anh tôi ra thì chỉ có thể tìm anh." Thẩm Ngu xích lại gần, cậu ta thấp hơn Tô Thần Dương một chút, áp sát thế này Tô Thần Dương phải cụp mắt xuống nhìn cậu ta. Vế sau cậu ta nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy được, "Suy cho cùng thì đầu tư lớn thế này, tôi phải tìm một người nhắm mắt cũng tin được chứ."
Khóe môi cong lên, Tô Thần Dương ngước mắt nhìn phía trước.
Một cánh cổng bản bằng gỗ cỡ lớn rất cổ xưa dựng ở cuối con đường, năm tấm biển tròn rủ xuống viết chữ dân tộc thiểu số bằng sơn son, một đám đông tụ tập ở dưới cổng, đều quay mặt về phía họ.
Trong đám đông đó có cả nam và nữ, ai cũng mặc trang phục dân tộc sặc sỡ, đứng đầu là vài cụ già ngoài 60 tuổi. Trông thấy họ, một người nuôi râu dài trong số đó giơ tay phải lên, một hàng thanh niên cầm nhạc cụ đằng sau đồng thời hò reo, gõ trống da bò.
Tiếng trống đó dày đặc vang dội, vọng lại giữa núi rừng, không chỉ làm lòng người chấn động, ngay cả chim chóc trong khu rừng xung quanh cũng giật mình bay mất.
Hai mươi mấy cô gái mặc áo đỏ đội trang sức bạc xinh xắn bắt đầu khiêu vũ.
"Đây là lễ chào mừng của bản," chủ nhiệm Tạ bên cạnh giải thích, "Họ đang múa điệu đón khách, mọi khi không thường xuyên thấy được đâu."
Biểu cảm của các cô gái rất vui sướng, ngoại trừ đầu, cổ và cánh tay đều đeo trang sức bạc lóa mắt, lúc nhảy múa va chạm kêu vang trong trẻo. Thẩm Ngu xem say sưa, thi thoảng lại nhận xét vài câu với Tô Thần Dương.
Tô Thần Dương dồn hết chú ý vào cô gái nhảy hàng đầu, so với các cô gái lấp lánh bạc toàn thân sau lưng, trang sức của cô gái đứng đầu này trông giản dị hơn hẳn, nổi bật nhất chỉ là chuỗi xích bạc điểm xuyết mã não phỉ thúy quấn quanh eo, phần rủ xuống xỏ một chiếc chuông rất độc đáo.
Lúc các cô gái xoay tròn, chuông sẽ bay lên,Tô Thần Dương dán mắt vào thứ trang sức ở eo mà người khác đều không có ấy, cho tới khi điệu múa kết thúc mới rời mắt.
Ông cụ đi về phía họ có một bộ râu dài bạc phơ, trông có vẻ lớn tuổi nhưng rất quắc thước. Có một nam một nữ đi theo sau ông, nam thì cường tráng, nữ thì xinh xắn, trưởng bản cầm lấy hai chén rượu mà cô gái rót, bưng tới trước mặt Tô Thần Dương và Thẩm Ngu.
"Tôi là trưởng bản A Tắc của bản Hạ Khê, chào mừng hai vị khách quý tới. Đây là rượu nếp bản chúng tôi tự ủ, vị thanh ngọt, mời hai người nếm thử."
A Tắc chắp hai tay, ra hiệu mời.
Chủ nhiệm Tạ phiên dịch lời ông nói, Kỳ Văn Tuệ tiến lên một bước, đang định nhắc Tô Thần Dương rằng loại rượu chưa được xét nghiệm này tốt nhất là đừng uống, thì thấy Tô Thần Dương đã uống cạn một hơi.
Thẩm Ngu cũng thoải mái uống hết, còn cảm thán: "Đúng là rất thanh ngọt, chẳng có tí vị chát nào của rượu."
Chủ nhiệm Tạ truyền đạt lời họ nói cho A Tắc, A Tắc rất vui, lại mời những người khác. Sau khi lễ đón khách kết thúc, mấy người quay về xe, lái thêm một quãng rồi lại xuống xe lần nữa.
"Đây là nhà nghỉ tốt nhất hiện tại ở bản chúng tôi, thời gian này các vị hãy trú tạm ở đây, có bất cứ yêu cầu gì đều có thể nói với quản lý nhà nghỉ."
Chủ nhiệm Tạ bước lên bậc thềm đá cẩm thạch đi lên, cuối bậc thang là một tòa nhà ba tầng bề ngoài mang đậm đặc trưng kiến trúc bản địa. Sau lưng là một con sông lớn, các ngôi nhà sàn kiểu cũ ở bờ bên kia xếp thành một hàng, bờ sông lác đác cửa tiệm và sạp bán hàng rong.
Sảnh tầng một nhà nghỉ rất quang đãng sáng sủa, chủ nhiệm Tạ đưa họ tham quan nội thất tầng một, sắp xếp phòng khách tầng ba có hoàn cảnh tốt nhất cho họ nghỉ ngơi.
Mở cửa sổ quay về một mặt ngọn núi, Tô Thần Dương hít một hơi không khí bên ngoài.
Nơi này cao hơn mực nước biển hơn 800 mét, bốn bản làng xung quanh đều được non xanh núi biếc bao bọc, rất phù hợp cho nghỉ dưỡng và phát triển du lịch.
Tựa trước cửa sổ bằng trúc giây lát, Kỳ Văn Tuệ mang thuốc và nước vào.
Là bác sĩ riêng, Kỳ Văn Tuệ trông trẻ tuổi, nhưng tay nghề rất cao. Chờ hắn uống thuốc xong, lại đo huyết áp và thân nhiệt cho hắn, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới ra ngoài.
Cửa đóng lại, Tô Thần Dương gọi điện thoại cho em trai.
Tô Thần Trú đang thảo luận hiệu quả ánh đèn của sàn diễn thời trang với phó đạo diễn, nói xong mới bảo Tô Thần Dương: "Anh, mọi người đến nơi rồi à?"
Tay trái luồn vào túi áo khoác, Tô Thần Dương đi tới chỗ cửa sổ bên kia, ngắm nhìn quần thể kiến trúc nhà sàn ở bờ bên kia: "Vừa đến."
"Có mệt không? Nếu mệt thì nghỉ ngơi nhiều vào, đừng cố quá."
Tô Thần Dương cười, giọng nói thêm phần bất lực: "Anh không làm bằng sứ."
"Em biết vậy, có điều vùng núi cơ sở hạ tầng lạc hậu, ngộ nhỡ anh có triệu chứng gì, muốn đến bệnh viện cũng không tiện."
Dù biết Tô Thần Trú thật lòng lo nghĩ cho mình, nhưng quả thực nửa năm nay, Tô Thần Dương chẳng muốn thấy mọi người xung quanh cứ đối xử với hắn dè dặt nữa.
"Có điều anh đến đó cũng có cái hay, nghe nói nơi ấy toàn rừng rậm, nhiều oxy, mấy ngày nay anh đừng nghĩ chuyện công ty nữa, bố và bác đều ở đây, Hoắc Kiêu cũng sẽ giúp."
"Ừm." Tô Thần Dương đáp khẽ, nói vài câu rồi cúp máy, gọi vệ sĩ ở phòng bên cạnh ra ngoài cùng.
Bản Hạ Khê là bản làng diện tích lớn nhất ở khu vực, tựa một con rồng khổng lồ cuộn mình nằm rạp giữa hai ngọn núi. Trông diện tích địa lý không nhỏ, nhưng nếu bỏ qua khu dân cư xung quanh, khu trung tâm chỉ nằm trong phạm vi bốn con phố.
Nhà nghỉ của nhóm Tô Thần Dương nằm ở phía tây cổng bản, có thể nhận ra địa phương đã bắt đầu phát triển dự án du lịch, hai bên tuyến phố chính có vài căn homestay trông mới toanh, còn có cửa tiệm cho thuê trang phục dân tộc. Có điều do thiếu thốn tiền bạc và quy mô, ngoài phố thưa thớt khách du lịch, và đa số là tự túc.
Tô Thần Dương ngồi trên xe ngắm cảnh do quản lý nhà nghỉ sắp xếp, tài xế bên cạnh nói tiếng phổ thông nặng giọng địa phương, nhưng hắn nghe hiểu được, thi thoảng cũng trò chuyện vài câu với tài xế bằng tiếng phổ thông.
Tài xế biết họ là khách quý, thái độ rất nhiệt tình, ngoại trừ đề cử món ăn đặc sản địa phương thì còn tiết lộ vị trí trang viên tắm suối nước nóng tốt nhất ngoài trời.
Rẽ ở ngã tư phía trước, tài xế chỉ vào mọt quán cơm nhỏ xuất hiện ở một bên tầm nhìn, vừa định bảo gà nướng đất sét ở quán này là ngon nhất nơi đây, bỗng có tiếng phanh xe vọng tới từ đằng trước.
Tô Thần Dương nhìn theo âm thanh, thì ra là một chiếc xe tư nhân phóng nhanh ở bên kia đường cái phanh gấp, mà chính giữa đường cái có một cô bé khoảng sáu bảy tuổi, đeo túi vải màu đen.
Tài xế giật mình kêu lên, chẳng biết chiếc xe tư nhân này vào bản kiểu gì. May mà cô bé nọ phản ứng, lùi lại hai bước theo bản năng, nhưng vẫn bị thân xe tư nhân quệt phải, ngã lăn lông lốc xuống cống.
Tô Thần Dương ngoái nhìn phía sau, vệ sĩ Ngụy Hâm hiểu ý ngay, nhảy xuống xe cứu người. Chiếc xe tư nhân nọ thấy đâm phải người, ngược lại còn giẫm chân ga tăng tốc bỏ chạy.
Mấy cửa tiệm ven đường lũ lượt ra xem có chuyện gì, Tô Thần Dương cũng xuống xe, sải bước đi tới chỗ cống nước kiểm tra vết thương của cô bé.
Ngụy Hâm đã vớt cô bé lên, cô bé bị sặc không ít nước, trên người cũng có vết thương, Tô Thần Dương bảo anh ta bế cô bé lên xe.
Tài xế chửi bới bằng tiếng địa phương, nhưng hành động rất nhanh nhẹn, chiếc xe ngắm cảnh phóng hết tốc lực, vài phút sau đã dừng ở cửa trạm y tế của bản. Y tá hỏi rõ tình hình, chạy vào phòng trực ban tìm bác sĩ.
Khám sơ bộ cho cô bé xong, bác sĩ bước ra, người đàn ông đứng giữa sảnh vóc dáng cao ráo, vai lưng thẳng tắp, mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu xanh xám hai hàng cúc. Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông nọ ngoái đầu, gương mặt tuấn tú không có biểu cảm gì, chỉ lên tiếng hỏi: "Đứa bé sao rồi?"
Bác sĩ Trần trầm giọng nói: "Là xe các anh tông phải con bé à?"
"Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi," Tô Thần Dương bình tĩnh giải thích, "Người bị thương thế nào rồi?"
Bác sĩ quan sát Tô Thần Dương và Ngụy Hâm vóc dáng cao to sau lưng hắn một lượt, rồi mới nói: "Chân trái của con bé bị gãy xương chày, trên người bị bầm tím mô mềm nhiều chỗ, cảm xúc mất ổn định, tôi đã tiêm thuốc an thần cho con bé, nhưng không chắc nó có bị thương bên trong hay không, tốt nhất là đưa tới bệnh viện trên huyện kiểm tra."
"Có phải thông báo cho người nhà cô bé trước không." Tô Thần Dương nói.
"Đứa trẻ này thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, trong nhà chỉ có một bà nội đã già, tôi đã thông báo cho thầy giáo của con bé đến."
Trong lúc chờ bác sĩ khám, tài xế đã thông báo tình hình cho chủ nhiệm Tạ, bác sĩ ở đây vừa dứt lời, bóng dáng chủ nhiệm Tạ đã xuất hiện ngoài cửa.
Tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành vụ tai nạn xe, chủ nhiệm Tạ bảo tài xế đưa Tô Thần Dương về nghỉ ngơi trước.
Đã có người tiếp quản xử lý, Tô Thần Dương bèn quay người ra ngoài, tuy nhiên lúc hắn ngồi lên xe ngắm cảnh, một bóng dáng cao ráo chạy qua phía tài xế, bước lên bậc thềm của trạm y tế.
Bóng dáng nọ mặc trang phục dân tộc xanh đen xen kẽ, thoạt nhìn vải đã cũ, cổ tay và gấu áo thêu hoa văn đám mây màu trắng, chuông bạc rủ xuống bên eo liên tục hất lên rồi rơi xuống theo động tác chạy.
Tài xế khởi động xe, vừa định giẫm chân ga lùi xe thì thấy Tô Thần Dương vươn cặp chân dài giẫm xuống đất không hề báo trước, cứ thế xuống xe.
"Ấy," tài xế kêu lên, ngay sau đó Ngụy Hâm cũng xuống xe, đuổi theo sau Tô Thần Dương đi về phía trạm y tế.
"Bác sĩ Trần, Thái Lê sao rồi?"
Tiếng bước chân vội vã giẫm trên sàn gỗ bước vào, cắt ngang hai người đang nói chuyện ở trước phòng khám.
Bác sĩ Trần ngoái đầu nhìn ra sau lưng, thấy người tới bèn giải thích: "Tôi đang thương lượng sắp xếp xe với chủ nhiệm Tạ, cậu có thời gian đi theo không?"
"Được." Người tới gật đầu, chùm tóc đuôi ngựa sau gáy hơi xõa vì chạy suốt dọc đường, vài lọn tóc xõa bên mai, gương mặt thanh tú cũng ửng đỏ vì vận động mạnh. Anh giơ tay lau cằm, cầm sợi chun buộc tóc kéo bừa, mái tóc mềm mại trượt xuống vai.
Tô Thần Dương bước vào tình cờ nhìn thấy cảnh này, nhất thời dừng bước.
Thực ra lúc đến đây, Tô Thần Dương đã biết sẽ gặp lại Thẩm Già Diệp, nhưng hắn không ngờ lại nhanh thế, càng không ngờ sau mười năm ly biệt, lại được nhìn thấy bóng lưng Thẩm Già Diệp vừa thở dốc, vừa chải tóc quay lưng lại với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com