Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Có thể là vì Long Đình Húc đã quen với môi trường khắc nghiệt, luyện tập cực khổ, dạo này sống an nhàn quá cơ thể hắn lại không quen.

Hắn đột nhiên ngã bệnh.

Cả người hắn nóng hầm hập, đầu chảy đầy mồ hôi. Long Đình Húc từ bé đến lớn rất khỏe mạnh, ít khi bị bệnh, nhưng một khi đã bị rồi thì khá nặng, bức cho một tên da dày thịt béo như hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cả một ngày dài mọi người cũng chẳng thấy mặt hắn đâu, lúc ăn cơm hắn cũng chẳng xuất hiện.

Long Điền Minh cho người hầu lên gọi hắn, chỉ nghe người hầu xuống báo lại rằng hắn nói cảm thấy cả người không khỏe, muốn nghỉ ngơi.

Long Điền Minh ồ một tiếng, không quan tâm cho lắm, thứ gã quan tâm chỉ là đứa con mà hắn có thể mang đến cho gã mà thôi.

Ngược lại, bên này Lâm Thu lại cúi đầu, trong lòng thình thịch nhảy lên một cái.

Ngày thường hắn sẽ xuất hiện thật bất ngờ trước mặt y, bắt nạt đến y sợ hãi rơi nước mắt mới cười thõa mãn mà bỏ đi, lúc này không thấy hắn đâu ngược lại làm Lâm Thu có chút nhớ mong, nghe hắn không khỏe tâm cũng liền không ngăn được lo lắng.

Chờ đến buổi tối hắn cũng không xuất hiện, không hiểu sao lòng y lại rất bồn chồn, Lâm Thu rụt rè đi đến phòng của hắn.

Đứng trước cửa phòng, y sợ lắm nhưng cũng đưa tay lên gõ cửa.

Gõ mãi mà không có ai trả lời, Lâm Thu lo sợ hắn đã xảy ra chuyện gì, cả một ngày nay hắn cũng không có gì trong bụng, y lấy hết can đảm mà mở cửa bước vào.

Long Đình Húc đang nằm trên giường, hắn gác tay lên trán, hai mày nhăn chặt lại, vẻ mặt rất khó chịu.

Lâm Thu tính cách mềm mại, hay chăm sóc cho người khác nên y có thể đoán được rằng chắc là hắn đã ngã bệnh rồi.

Y lo sợ bước đến bên cạnh giường, đưa tay muốn sờ lên trán hắn lại bị hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay y, trừng mắt cảnh giác

"Ai đó !!"

Lâm Thu giật mình, bị hắn dọa cho hoảng sợ, có cảm giác giống như làm chuyện gì xấu mà bị người bắt gặp.

Nhìn rõ người trước mặt, Long Đình Húc dần thả lỏng, nắm chặt lấy tay y mỉm cười nói

"Thẩm thẩm nhớ ta quá nên đến thăm hả..."

Bệnh sắp chết nhưng vẫn còn rất lưu manh.

Lâm Thu đưa tay còn lại sờ lên trán hắn, nóng đến giống như mới vừa bị lửa đốt qua.

"Ngươi...bị....bị....bệnh rồi...."

Long Đình Húc hừ cười, bày ra một bộ dáng không sao cả nói "Thẩm thẩm không cần lo lắng. "

"Cho ta chơi âm hộ của ngươi là sẽ khỏi ngay thôi."

Lâm Thu vẫn sợ hắn lắm, nhưng trong lòng lại không ngừng được mà quan tâm đến nam nhân này.

Y vội vàng chạy đi nấu nước ấm, đem lên phòng lấy khăn lau người cho hắn.

Lâm Thu nhẹ nhàng lau lau, Long Đình Húc cứ nhìn y chằm chằm làm y ngại ngùng muốn chết, cố gắng tập trung lau người mà không để ý đến cái tên này.

Đến khi lau xuống bộ vị kia, mặt của y đã đỏ cả lên, Lâm Thu thật sự rất muốn bỏ chạy, chỉ đành quay mặt sang chỗ khác mà không dám nhìn.

Long Đình Húc xấu xa còn đè tay y lại, hỏi nó có to không, bảo y phải chăm sóc cho nó thật tốt, còn nói rằng muốn nhét nó vào trong miệng của y bắt y liếm bắt y nuốt tinh dịch.

Lâm Thu ôn nhu đáng thương một lòng muốn chăm sóc cho hắn, lại bị cái tên lưu manh này chọc đến hai mắt đã ngân ngấn nước.

Thật vất vả mà lau người cho hắn xong, Lâm Thu lại chạy đi nấu một bát cháo.

Long Đình Húc đương nhiên bắt y phải đút cho hắn ăn, Lâm Thu thấy hắn bị bệnh nên liền mềm lòng đồng ý.

Y múc một muỗng cháo, đem đến bên miệng thổi thổi cho nguội rồi mới đưa qua cho nam nhân.

Long Đình Húc há miệng, ngoan ngoãn để cho y đút. Ánh mắt lại dán chặt vào người y, nhìn như muốn ăn xong bát cháo này thì sẽ bổ nhào vào ăn y ngay lập tức.

Lâm Thu thật sự là khổ sở không để đâu cho hết mà, y chỉ là một con thỏ lớn tuổi sống mơ màng nhưng luôn có một con chó săn hung dữ chực chờ mà muốn ăn thịt y.

Xong rồi, y lại chạy đi nấu thuốc, cẩn thận đem lên cho hắn.

Long Đình Húc nhăn mặt, nhìn chén thuốc đen thui tràn ngập hương vị thảo dược khó ngửi

"Không uống."

Lâm Thu không biết phải làm sao, người trước mặt tuy to lớn, đáng sợ nhưng chung quy vẫn chỉ là một thiếu niên.

Y chỉ đành phải dỗ dành hắn như dỗ dành hài tử

"Uống....mới...mới khỏi bệnh được..."

Long Đình Húc cứng đầu một hai không chịu uống. Đừng nhìn hắn bên ngoài gai góc mà nghĩ lầm, thật ra hắn rất ghét mấy thứ có vị đắng chát, ngược lại vô cùng thích ăn đồ ngọt.

Dù có bị thương đến dở sống dở chết, hắn cũng thà chịu đau chứ nhất quyết không uống mấy cái thứ vừa đắng vừa khó ngửi kia.

Lâm Thu bên này lại sốt ruột, một lòng nghĩ nghĩ cách hống cho hắn uống thuốc.

Long Đình Húc nhìn bộ dáng săn sóc của y, cảm nhận được một cỗ ấm áp, hắn không đành lòng làm cho y thất vọng

"Thẩm Thẩm hôn ta một cái đi rồi ta uống."

Lâm Thu nhìn nhìn hắn, chầm chậm lại gần hôn vào môi hắn cái chụt rồi đem thuốc đưa đến cho hắn, ánh mắt chờ mong.

Long Đình Húc tràn đầy động lực đem thuốc uống một cái ực.

Lâm Thu nhìn chén thuốc cạn sạch, đôi mắt long lanh cho người đối diện một ánh nhìn khích lệ, thở dài một hơi, tạm thời đã yên tâm.

Tối đó, y không về phòng mà ở lại chăm sóc cho hắn. Y sợ đêm khuya hắn lại tiếp tục phát sốt mà không có ai bên cạnh.

Giữa đêm còn hay bị hắn chập chờn, nói mớ làm cho tỉnh giấc, y đành phải vỗ vỗ vai hắn làm hắn yên tâm mà ngủ tiếp. Bộ dáng vô cùng vất vả.

Đợi hắn yên giấc rồi, Lâm Thu cũng mệt mỏi thiếp đi bên cạnh giường.

Sáng hôm sau, Lâm Thu mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay rộng lớn, bị người phía sau ôm chặt cứng.

Lâm Thu đo đỏ mặt, sờ lên trán hắn thấy không còn nóng nữa mới có thể thả lỏng, muốn gỡ cái tay trên eo ra lại bị người ôm chặt hơn.

Long Đình Húc mở mắt nhìn y, hơi bực mình vì cái người này không chịu nằm yên gì cả

"Ngoan...cho ta ôm ngươi một lát."

"Không được đâu....còn phải....còn phải làm việc nữa...."

"Để cho người hầu làm...ngươi là sợ người hầu làm hết công việc mất à."

Suốt nhiều năm qua y luôn sống như vậy, cả ngày chỉ biết làm việc rồi phục vụ cho người khác, khômg bao giờ biết nghĩ đến bản thân mình.

Lâm Thu vẫn là bất an, cuộc sống như vậy trải qua lâu quá dường như đã cắm rễ vào người y rồi

"Không....không được đâu....."

Long Đình Húc cúi đầu cường ngạnh ngậm lấy môi y, ôm y sát vào người mình, không cho y cử động cũng không cho y từ chối.

Lâm Thu lắc đầu né tránh nụ hôn của hắn, muốn đẩy hắn ra, hai tay chống ở lồng ngực cường tráng lại không có một chút sức lực nào, bị hôn đến thở không nổi.

Long Đình Húc nghiêng người đè y ở dưới thân, không cần nói cũng biết hắn muốn làm gì

"Không cho ngươi đi đâu hết."

"Hôm qua không làm ngươi được, hôm nay ta muốn làm bù."

Long Đình Húc chính là một tên ăn cháo đá bát, Lâm Thu toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hắn, hôm nay hắn lại muốn đè y dưới thân cưỡng gian âm hộ.

Mà Lâm Thu số khổ có thể làm gì được đây, chỉ có thể há miệng để hắn mút lưỡi, đem vú cho hắn chơi, dạng rộng hai chân đem âm hộ cho hắn hiếp đến phun nước không ngừng.

Cái người nóng hầm hập hôm qua lúc này lại tràn trề tinh lực, giống như sói đói lâu rồi mới được ăn đồ ngon, gặm cắn khắp thân thể y, dương vật to lớn, ác độc thô bạo mà hiếp bức âm hộ lớn tuổi đến rách nát đáng thương.

Long Đình Húc xác thật làm Lâm Thu cả một ngày, cơm cũng sai bảo người hầu đem lên phòng của hắn.

Gối nệm xung quanh hai người đã bị làm rối loạn, ướt đẫm, không biết đâu là tinh dịch, đâu là nước dâm.

Lâm Thu nằm trong lòng ngực hắn, cả người không còn một chút sức lực nào, âm hộ run run chảy nước, bụng chứa đầy tinh dịch.

Long Đình Húc bẻ một khối bánh, đưa đến bên miệng của y

"Há miệng ra."

Lâm Thu thút thít chỉ đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Há cái miệng nhỏ đem đồ ăn nuốt vào.

Long Đình Húc đem y uy tới no bụng, lại ôm y vào lòng như ôm một vật vô cùng trân quý, một lúc sau lại đem dương vật đâm vào âm hộ vẫn còn sưng đỏ.

Người trong lòng ngoan ngoãn nằm yên, nhắm mắt để hai hàng lệ rơi xuống.

Long Đình Húc hôn lên nước mắt của y, dưới thân điên cuồng luật động, luôn miệng gọi

"Thẩm thẩm...thẩm thẩm....ơi...."

Ngay cả bản thân Long Đình Húc cũng không hiểu, hắn không muốn để y đi đâu cả, chỉ muốn ôm y vào lòng, đem cái người nhút nhát nhu nhược này chiếm làm của riêng, làm đến bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Lúc y săn sóc cho hắn, hắn thật sự chỉ muốn đắm chìm trong ánh mắt ôn nhu ấy.

Trong lòng giống như có một thứ gì đó đang chậm rãi thay đổi.

Mà bên này Lâm Thu ngây ngốc nhận ra trong tâm hồn héo úa của mình có cái gì đó đang thay đổi rồi, nếu không ngày hôm qua y đã không vì nam nhân này mà làm nhiều việc đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com