Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trời mưa

Editor: Ocean Dream

-------

Bảy giờ bốn mươi phút sáng.

Bầu trời xám xịt, mây đen kéo đến, trông như sắp có một trận mưa to.

Tòa nhà Cách Vật.

“Vậy là tuần trước cậu bị sốt lúc nửa đêm à?”

Bước lên cầu thang, các sinh viên xung quanh ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, chỉ có Tiểu Bàng là vẫn tinh thần phấn chấn.

Thư tư, tiết đầu tiên là Tiếng Trung.

Ba người chọn cùng một giảng viên. Trong lớp học hiện tại đã gần như chật kín người, chỉ còn lác đác vài chỗ trống.

“Ừ, truyền dịch xong thì khỏe rồi.” Diệp Nhiên nói.

“Bọn tớ ngủ say đến vậy sao? Hoàn toàn không hay biết gì hết.” Thụ ca lẩm bẩm.

Diệp Nhiên nghĩ một lúc rồi nói: “Hai người đúng là ngủ rất say.”

Ngáy to như vậy mà còn không tự đánh thức mình nữa cơ mà.

Tiểu Bàng và Thụ ca đứng đó với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh. Diệp Nhiên cầm sách trong tay, ngó nghiêng ở cuối lớp học tìm chỗ ngồi.

“Diệp Nhiên!”

Giữa lớp học ồn ào, một giọng nữ ngọt ngào mơ hồ vang lên.

Diệp Nhiên quay đầu, thấy một nữ sinh trông quen quen đang cười híp mắt vẫy tay với cậu. Sau lưng cô có còn ba chỗ ngồi trống.

Khi nhìn rõ khuôn mặt nữ sinh kia, da đầu Diệp Nhiên tê rần.

“Đệt!” Tiểu Bàng cũng nhìn thấy cảnh đó, giọng đầy ghen tị: “Diệp Nhiên, cậu quen em gái xinh xắn đó từ bao giờ thế, sao không giới thiệu với bọn tớ?”

“Đừng nói bậy, đó là sư tỷ của khoa tớ.”

Thấy sư tỷ đã giữ chỗ cho mình, Diệp Nhiên đành phải đi tới. Ba chỗ trống nằm cạnh hành lang, cậu ngồi ở ghế ngoài cùng. Vừa ngẩng đầu lên, một bóng dáng quen thuộc ở hàng ghế đầu đã lọt vào mắt cậu.

Là Thẩm Thời.

Thì ra cậu ấy cũng chọn lớp Tiếng Trung của giảng viên Trần.

Các sinh viên khoa Tài chính ngồi rải rát xung quanh Thẩm Thời, nhưng chỗ bên cạnh anh thì vẫn còn trống, chắc là giữ cho ai đó.

Các bạn học đều rất nhiệt tình, chỉ vài phút đã có năm sáu người đến chào hỏi, thậm chí có nam sinh còn đứng bên cạnh lối đi, hai tay chống lên bàn nói chuyện với anh.

“Diệp Nhiên.” Sư tỷ gọi cậu.

Diệp Nhiên thu hồi tầm mắt: “A, sao vậy ạ?”

Hôm nay Trình Hân Hân mặc một chiếc váy hoa nhí. Khuôn mặt cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài buông xõa cộng thêm khí chất dịu dàng khiến đám tân sinh viên quanh đó đều nhìn đến ngẩn người.

Cô xoay người, tư thế ngồi trông rất ra dáng “đại tỷ”, chống cằm cười nói với Diệp Nhiên: “Thế nào, đã quen với Kinh Đại chưa?”

Trình Hân Hân không chỉ là đàn chị cùng khoa với Diệp Nhiên mà hai người đã sớm quen nhau từ thời cấp ba. Vì thế ngay ngày đầu tiên cậu đến Kinh Đại báo danh, Trình Hân Hân đã xung phong hướng dẫn cho cậu.

Cậu gật đầu: “Cũng khá quen rồi ạ, nhà ăn trường cũng khá chất lượng.”

“Đúng vậy, ngon hơn nhà ăn ở Nhất Trung nhiều.” Trình Hân Hân phàn nàn, “Năm nay bọn em tập quân sự vất vả thật, năm của bọn chị mưa rả rích gần một tháng… Nhưng mà trông em có vẻ không đen đi chút nào nhỉ?”

Cô khẽ nhướng mày, chăm chú nhìn Diệp Nhiên.

Da của Diệp Nhiên rất trắng, là một màu trắng không chút tì vết. Ngoài cửa sổ gió gào dữ dội, mây đen cuồn cuộn. Trong giảng đường, cậu ngồi dưới ánh đèn hơi ngẩng đầu, khẽ chớp mắt đầy nghi hoặc.

Ồ.

Trong khoảnh khắc, Trình Hân Hân cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp.

…Mẹ nó, đẹp thật đấy.

So với Thẩm Thời, người được tôn sùng là nam thần của cả khu đại học, cô cảm thấy vẻ ngoài của Diệp Nhiên có phần thu hút hơn.

Diệp Nhiên có khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt phượng hẹp dài. Mí mắt cậu mỏng, là dạng mí lót, nhưng càng về phía đuôi mắt lại càng hiện rõ khiến mỗi lúc chớp mắt trông đặc biệt cuốn hút.

Gương mặt thế này nhìn sơ sẽ thấy chẳng mấy kinh diễm, nhưng nếu tiếp xúc một thời gian, bạn sẽ không rời nổi ánh nhìn khi thấy đôi mắt ấy khẽ cong lên.

Hiện tại chỉ mới khai giảng hơn một tháng, phần lớn tân sinh viên còn chưa kịp hoàn hồn sau đợt huấn luyện quân sự. Các sinh viên khóa trước thì lại tò mò về Thẩm Thời, tân giáo thảo của làng đại học hơn. Thế nhưng cô có thể chắc rằng chẳng bao lâu nữa, bên cạnh một người có tính cách ôn hòa như Diệp Nhiên sẽ có không ít kẻ kéo đến.

“Em có bôi kem chống nắng.” Diệp Nhiên giải thích.

Trình Hân Hân: “Ồ, thì ra là vậy…..” Kem chống nắng thì có tác dụng quái gì trong kỳ quân sự!

“Vậy thì đi bộ dã ngoại chắc em cũng sẽ không bị cháy nắng đâu nhỉ?”

“Dạ?” Diệp Nhiên không ngờ câu chuyện sẽ bị rẽ qua hướng này, nghĩ nghĩ rồi nói: “Cái này em cũng không biết nữa, chắc là tùy vào thời tiết nữa ạ.”

“Vậy thì chị đề nghị em nên tham gia mấy loại câu lạc bộ thế này, vừa có thể ngắm cảnh lại không sợ rám nắng, quá hoàn hảo luôn. Ví dụ như câu lạc bộ dã ngoại của trường mình ấy, nói là dã ngoại nhưng thực chất là dựa vào chi phí mà trường học cấp để ăn ăn uống uống, tiện thể ra ngoài đi dạo một chút, rất chi là nhàn nhã.”

Diệp Nhiên: “Ừm, vậy em sẽ cân nhắc….”

Liếc thấy Trình Hân Hân đang cười híp mắt, cậu chợt thấy nghi ngờ: “Tiền bối, chị tham gia câu lạc bộ gì vậy?”

“Câu lạc bộ dã ngoại đó.” Trình Hân Hân chớp mắt vô tội nói.

Diệp Nhiên: “……”

Quả nhiên là vậy.

Cái kiểu lùa gà này.

Thấy mục địch bị vạch trần, Trình Hân Hân cũng chẳng thèm che dấu nữa: “Thật sự không định tham gia à? Câu lạc bộ của bọn chị hoan nghênh mấy anh chàng đẹp trai như em lắm, có mấy người như em đi cùng thì đám nhỏ kia có thể đi thêm mười mấy cây số.”

Tiểu Bàng ở một bên nghe họ trò chuyện nãy giờ, cuối cùng cùng tìm được cơ hội chen vào: “Còn em thì sao, học tỷ, chị thấy em thế nào?”

Cậu ta bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Diệp Nhiên, chớp chớp mắt, khuôn mặt tròn trịa nở nụ cười, còn cố ý chọn góc 45° mà mình ưng ý nhất, trông thái độ vô cùng hăng hái.

Trình Hân Hân nhìn cậu ta vài giây: “Ừm… giọng em nghe cũng hay đấy.”

Tiều Bàng: “…..”

“Hahahahaha!” Thụ ca lập tức cười trên nỗi đau của người khác: “Cười chết mất thôi, đẹp trai mà giọng cũng hay… Học tỷ, còn em thì sao?”

Trình Hân Hân nhìn sang anh ta: “Giọng em cũng không tệ.”

Thụ ca: “…..”

Nụ cười chợt tắt.jpg.

Lần này đến lượt Diệp Nhiên ôm cốc bật cười: “Ha ha ha.”

Nước vốn được rót trước khi vào lớp, hơi nóng bốc lên thành làn sương nhè nhẹ lan tỏa.

Khi bị Trình Hân Hân gọi lại, ý cười trong mắt cậu vẫn chưa tan. Ánh nhìn của vài bạn học xung quanh cứ “vô tình” liếc sang đây, nhưng cậu không hề nhận ra: "Sao vậy ạ?”

Trình Hân Hân nói: “Tham gia câu lạc bộ dã ngoại của bọn chị đi.”

Diệp Nhiên: “…..”

Cậu lặng lẽ thu lại nụ cười, đặt cốc nước xuống: “Học tỷ, em muốn cân nhắc thêm đã.”

“Câu lạc bộ dã ngoại của bọn chị tuyệt đối là câu lạc bộ tốt nhất cả trường rồi, em tham gia chắc chắn không hối hận đâu!” Trình Hân Hân ra sức thuyết phục.

Tiểu Bàng há miệng, vẫn còn cố gắng giãy giụa: “Học tỷ, thật ra nếu Diệp Nhiên không tham gia thì em có thể…”

“Lệ phí gia nhập mười tệ.” Trình Hân Hân nói.

Tiểu Bàng: “…..”

Tiểu Bàng lặng lẽ rơi lệ: “Làm phiền rồi.”

Diệp Nhiên lại bị chọc cho bật cười thành tiếng.

Trình Hân Hân cũng nheo mắt cười: “Nhóc mập, em thật sự muốn tham gia à?”

Chỉ trong vòng mười phút, Tiểu Bàng đã trúng ba mũi tên vào tim.

“Em…” Cậu ta lặng lẽ nuốt xuống một ngụm máu, nghẹn ngào hỏi: “Chị thấy thế nào?”

“Chị thấy em có thể kéo bạn cùng phòng theo cùng.” Trình Hân Hân nói.

Tiểu Bàng quay đầu nhìn Thụ ca: “Thụ ca, đi cùng nhé.”

Trình Hân Hân: “Thêm một người nữa.”

Tiểu Bàng: “Diệp Nhiên…”

“Diệp Nhiên.”

Một giọng nam trầm thấy bỗng truyền vào tai, Diệp Nhiên giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh: “Hình như vừa rồi tớ nghe thấy có ai gọi.”

Cậu còn chưa kịp thu ánh mắt về thì đã bắt gặp ánh mắt Thẩm Thời ở hàng ghế phía trước đang nhìn về phía mình.

Hôm nay Thẩm Thời mặc cả cây đen, anh có vẻ rất thích màu này. Cánh tay thon dài dưới lớp áo sơ mi buông hờ trên lưng ghế, năm ngón tay nhợt nhạt, khớp xương hiện rõ.

Anh đang quay đầu về hướng này, ánh mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt của Diệp Nhiên, giọng nói tuy không cố ý nâng cao nhưng vẫn vang lên rõ ràng: “Qua đây một chút!”

“Ò.”

Diệp Nhiên đứng dậy, trong lòng thắc mắc không biết Thẩm Thời tìm mình có việc gì thì Trình Hân Hân bên cạnh đã ôm mặt khẽ hét lên một tiếng: “Trời ơi, gấp đôi vitamin trai đẹp!”

Diệp Nhiên nhìn cô: “?”

“Không có gì, em cứ đi đi.” Trình Hân Hân lập tức ngậm miệng: “… Tiện thể hỏi giúp chị xem Thẩm Thời có muốn tham gia câu lạc bộ Dã ngoại không! Câu lạc bộ của bọn chị thật sự rất cần soái ca đó!"

*

Lớp học sắp bắt đầu, giáo sư đang chuẩn bị PPT trên bục giảng.

Trong lớp học ồn ào huyên náo, thỉnh thoảng lại có vào sinh viên đi muộn đang đứng ở phía sau tìm chỗ ngồi.

Nhưng chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Thời từ đầu đến giờ vẫn luôn để trống. Diệp Nhiên không nghe rõ anh nói gì, bèn hơi cúi đầu xuống: “Sao thế?”

“Tôi không mang theo vở.”

Diệp Nhiên: “Vở…?”

“Ừm.” Thẩm Thời trả lời ngắn gọn: “Dùng để ghi chép.”

Diệp Nhiên thoáng im lặng, trong lòng trào lên cảm giác kính nể.

Ai mà ngờ, môn học tự chọn mà phần lớn sinh viên đều chỉ đến cho có mặt như Tiếng Trung mà Thẩm Thời lại có thái độ nghiêm túc như vậy.

Quả không hổ danh là thủ khoa toàn tỉnh A.

Người với người quả thật khác biệt.

“Tớ cũng không mang.” Nhưng sự thật là cậu cũng không mang vở, Diệp Nhiên ngập ngừng nói: “Hay là để tớ hỏi những người khác giúp cậu nhé.”

Nghe vậy, Thẩm Thời khựng lại một chút rồi mới nói: “Không cần đâu, tôi ghi thẳng vào sách cũng được.”

Trên bục giảng, giáo sư đã đến bước điều chỉnh micro.

Còn ba phút nữa là vào học, trong lớp đã chật kín người. Những sinh viên đến muộn đành đứng ở cuối lớp, mắt không ngừng đảo quanh để xem còn chỗ trống nào không.

Sau khi Diệp Nhiên trở lại chỗ ngồi của mình, Trình Hân Hân liền háo hức hỏi: “Sao rồi sao rồi, Thẩm thời có hứng thú tham gia câu lạc bộ của bọn chị không?”

“Em quên hỏi mất rồi.” Diệp Nhiên nói.

“Hả?” Trình Hân Hân có chút thất vọng, nhưng cũng không để bụng: “Vậy hai người nói gì với nhau vậy?”

“Thẩm Thời hỏi em có mang vở không, cậu ấy muốn ghi chép.”

Trình Hân Hân sững sờ: “…..”

Vài giây sau, cô bật thốt lên một câu cảm thán: “Trời má, đúng là quá đỉnh!”

Kim đồng hồ chỉ tám giờ, tiết học chính thức bắt đầu.

Giọng giáo sư trầm ấm: “Các em, hôm nay là buổi học thứ ba của chúng ta. Mọi người trật tự. Hôm nay chúng ta sẽ nói về thơ cổ, các em mở sách ra trang…”

Diệp Nhiên lật sách đến trang giáo sư sắp giảng. Hệ thống loa của trường khuếch đại âm thanh từ giọng nói của vị giáo sư già lên, thỉnh thoảng lại xem lẫn vài tạp âm rè rè.

Ngoài cửa sổ mây đen vần vũ, ánh sáng trong phòng cũng dần tối sầm, giữa tầng mây đôi lúc vang lên vài tiếng sấm.

Lớp học dần chìm vào yên lặng, âm thanh sột soạt của chiếc rèm cửa bị gió thổi tung càng được phóng đại giữa không gian.

Tiểu Bàng và Thụ ca đang chơi game. Ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình kích hoạt đủ loại hiệu ứng, khiến người ta hoa cả mắt.

Diệp Nhiên chăm chú nghe giảng được một lúc thì tâm trí dần lơ đãng, ánh mắt vô tình liếc qua chỗ ngồi trống bên cạnh Thẩm Thời.

Ủa?

Cậu ngẩn ra: Không có ai ngồi ở đó sao?

Ngoái đầu lại, cậu nhìn thấy phía cuối lớp có bảy tám nam sinh đang đứng, lén lút nghịch điện thoại. Một số người quen biết nhau, nhưng cũng có vài người có trông vẻ lạc lõng.

Dù vậy, vẫn chẳng có ai tiến đến ngồi cạnh Thẩm Thời.

……

Hôm nay chỉ có một tiết Tiếng Trung.

Tiết học kết thúc, mọi người ùa ra ngoài, ai nấy đều vội vàng đi đến phòng học tiết chuyên ngành của mình.

Lịch học vào năm nhất của Diệp Nhiên khá ít. Tiểu Bàng và Thụ ca vội chào cậu rồi chạy sang tòa giảng đường khác.

“À, tạm biệt nhé.”

Vẫy tay chào hai người kia xong, Diệp Nhiên cất sách vở vào cặp, ngẩng đầu lên.

Bóng dáng của Thẩm Thời đã chẳng còn trong lớp nữa.

Người chen chúc đông nghịch, vị giáo sư già đứng trên bục giảng, chờ sinh viên của tiết tiếp theo vào lớp. Ở cửa rất nhanh đã có một đám đông ùa vào tìm chỗ ngồi, cậu cũng không nán lại nữa mà rời khỏi lớp học.

*

Trời mưa rất to.

Sảnh tầng một chật kín những sinh viên bị kẹt lại đang đứng đó hứng gió lạnh, miệng thì không ngừng càu nhàu về cái thời tiết đáng ghét này.

Diệp Nhiên nhìn cơn mưa xối xả trước mắt, trong lòng có chút bất đắc dĩ: Rõ ràng lúc sáng trước khi ra khỏi cửa cậu đã nhắc Tiểu Bàng mang theo ô, vậy mà bây giờ chính cậu lại là người quên mất.

Mây đen nặng trĩu ùn ùn kéo đến từ phía chân trời, sấm sét rền vang, tia chớp như giao long uốn lượn xuyên qua những tầng mây.

Mưa to như trút, những tia nước dày đặt phủ kín trời đất, rơi xuống mặt đất kêu lộp bộp.

Chỉ còn hai mươi phút nữa là đến tiết học thứ hai, lại có một nhóm sinh viên bước xuống từ cầu thang. Những sinh viên vừa tan học bị chen chúc dần tiến về phía cửa, đại sảnh lập tức trở nên chật chội vô cùng.

Diệp Nhiên bị chen đến góc tường, mỉm cười khẽ lắc đầu với cô gái đang không ngừng xin lỗi mình: “Không sao đâu.”

“Thật xin lỗi, chị dẫm lên giày của em rồi…” Cô gái khó khăn quay người lại, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu, giọng nói chợt thay đổi: “Hay là chúng ta kết bạn Wechat đi, lát nữa chị sẽ mang giày của em đi giặt khô.”

Giày của Diệp Nhiên là mẫu mới ra vào mùa thu, chất da không thể dính nước.

“Không sao, em về lấy giấy lau một chút là được rồi.”

Cô gái vẫn chưa bỏ cuộc: “Cẩn tắc vô áy náy mà, kết bạn Wechat nhé, đàn em.”

Diệp Nhiên do dự: “Thật sự không cần đâu ạ…”

Cô gái còn định nói tiếp thì bỗng hai mắt sáng rực lên. Cô nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Diệp Nhiên, không kìm được kích động mà đập vào tay bạn mình đang đứng bên cạnh: “Bên kia, bên kia kìa!”

Diệp Nhiên tò mò quay đầu lại, cách đó không xa, một dáng người quen thuộc đang tiến về phía họ.

“Sao thế?” Thẩm Thời bước đến gần, cúi đầu hỏi cậu.

Trong tay anh cầm một chiếc ô, giọng điệu lạnh nhạt và bình thản.

“Không có gì.” Diệp Nhiên có chút không ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây: “Chỉ là vừa bị giẫm một cái thôi.”

Nghe vậy, Thẩm Thời liếc xuống giày cậu, trên đó hằn rõ một dấu chân xám xịt.

Anh lại nhìn sang bàn tay trống không của Diệp Nhiên: “Có mang ô không?”

Diệp Nhiên dừng lại: “…Không mang.”

“Đi thôi.” Thẩm Thời nói: “Chắc còn khá lâu nữa mưa mới tạnh.”

Nói xong, anh lập tức đi trước, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt từ xung quanh đang liếc sang đây.

Diệp Nhiên nghe thấy vài tiếng thì thầm khe khẽ, nam nữ đều có. Danh hiệu “giáo thảo” của Thẩm Thời vẫn treo lơ lửng trên đầu, trước khi có tin đồn nào mới mẻ hơn xuất hiện thì có lẽ sự tò mò của mọi người sẽ kéo dài thêm một thời gian.

Cậu im lặng vài giây rồi nhanh chóng đuổi theo.

“Cạch” một tiếng.

Chiếc ô bật mở. Khoảng cách từ giảng đường đến tòa nhà ký túc xá vẫn còn một đoạn khá xa. Diệp Nhiên vừa bước ra ngoài đã bị những hạt mưa tạt xiên xiên lập tức làm ướt ống quần.

Ô của Thẩm Thời là loại ô đơn, không lớn lắm.

Diệp Nhiên khẽ nheo mắt vì bị mưa tạt vào. Cậu không dám đứng quá gần với Thẩm Thời, sợ mình chiếm nhiều chỗ.

Giây tiếp theo, vai cậu đột nhiên bị ôm chặt lấy. Bàn tay rộng lớn, ấm áp của Thẩm Thời kéo cậu vào dưới tán ô, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đi thôi.”

Suốt đoạn đường tiếp theo, Diệp Nhiên có cảm giác lòng bàn tay của Thẩm Thời càng lúc càng nóng.

Cậu tự hỏi, liệu có phải do bản thân quá lạnh, bằng không tại sao lại sinh ra ảo giác thế này.

……

Quãng đường thường ngày đi bộ phải mất hai mươi phút, hôm nay lại chỉ mất chưa đầy mười phút là đến nơi.

Vừa bước vào sảnh lớn của ký túc xá, luồng gió ấm từ điều hòa trung tâm phả tới, Diệp Nhiên có cảm giác như mình vừa được tái sinh.

Quần áo cậu đã ướt quá nửa, dấu vết khi nãy còn in trên giày giờ cũng đã bị nước mưa xóa sạch, chỉ còn lại vệt nước loang lổ.

Quần áo Thẩm Thời có màu sẫm, dính sát vào người, mơ hồ khắc họa lên dáng người thẳng tắp. Anh tiện tay vuốt mái tóc rối phủ trước trán, đôi mắt phượng hẹp dài chẳng gợn chút cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn Diệp Nhiên mở cửa.

Diệp Nhiên lạnh đến run rẩy, vừa vào phòng liền vội chạy đi kiểm tra nước nóng.

“May quá, có nước nóng.” Cậu quay đầu hỏi: “Thẩm Thời, cậu có muốn tắm không?”

Thẩm Thời cởi phăng chiếc áo ướt sũng, để lộ phần eo trắng trẻo mà rắn rỏi. Anh thản nhiên đáp: “Cậu tắm trước đi.”

Diệp Nhiên lập tức dời ánh mắt, vành tai hơi đỏ: “Được, vậy cậu đợi chút nhé.”

Cậu nhanh chóng lấy quần áo khô rồi đi vào phòng tắm.

Nhiệt độ nước trong phòng tắm vừa đủ. Nghĩ đến việc Thẩm Thời còn đang đợi bên ngoài, Diệp Nhiên không dám chậm trễ, gội đầu tắm rửa xong liền bước ra.

“Xong rồi.” Cậu vừa đẩy cửa vừa lau tóc, “Thẩm Thời, cậu…”

Âm thanh chợt ngưng bặt. Cậu đảo mắt khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Thời đâu.

Điện thoại được đặt trên bàn lóe sáng.

Là tin nhắn được gửi đến vài phút trước.

Thẩm Thời: [Tớ đi học rồi.]

……

Nhìn dòng tin nhắn đó, bàn tay đang lau tóc của Diệp Nhiên bất giác dừng lại.

Vài giây sau, cậu khẽ thở dài.

Không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ cô đơn của Thẩm Thời trong lớp học hôm nay.

Lần sau vậy.

Cậu nghĩ thầm.

Lần sau nhất định cậu sẽ ngồi bên cạnh Thẩm Thời.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Nhiên: Cậu ấy thật tốt…

Không cần đâu.

Thực ra cậu ta chỉ cần đưa cái ô cho con được rồi.

Đúng là một tên tâm cơ boy.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com