Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Câu lạc bộ

Editor: Ocean Dream

-------

Thứ năm.

Buổi sáng, tiết thứ hai là Tiếng Anh.

Diệp Nhiên đứng ở cửa sau phòng học, sắc mặt căng thẳng hít sâu một hơi, bước lên một bước... rồi lại lùi về.

Thỉnh thoảng, bên cạnh cậu lại có vài bạn học lướt qua. Sau một cơn mưa lớn, thời tiết lại trở nên oi bức. Trong giảng đường lớn có bật điều hòa, thanh âm rì rì từ cánh quạt phát ra vang lên rất khẽ.

Tay Diệp Nhiên cầm sách, trong lòng buồn bực.

Rõ ràng hôm qua cậu vừa hạ quyết tâm rằng tiết học hôm nay sẽ ngồi cạnh Thẩm Thời, nhưng khi nhìn thấy vòng người xung quanh anh, cậu lại chùn bước.

Thẩm Thời tựa như một nguồn sáng, đi đến đâu cũng có người vây quanh. Các sinh viên khoa Tài chính ngồi gần dường như đang cùng anh nói chuyện, bầu không khí có vẻ rất hòa hợp.

...Không chừng lần này chỗ bên cạnh Thẩm Thời sẽ có người ngồi?

Diệp Nhiên không khỏi suy nghĩ.

Nếu thật sự có người muốn ngồi bên cạnh Thẩm Thời, mà cậu lại không biết điều xen vào thì sẽ lúng túng biết bao.

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới đến giờ vào lớp.

Vậy chờ thêm một lát nữa xem sao.

*

Vu Đình lật sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thẩm Thời ngồi chếch phía trước.

Thẩm Thời đang ngồi một cách lười nhác, hai chân dài tùy tiện gác lên lưng ghế trước mặt.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác đen, đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại một cách thờ ơ, ngón tay thi thoảng gõ nhịp lên mặt bàn. Dáng vẻ ấy khiến Vu Đình bất giác liên tưởng đến một thợ săn đang chờ đợi con mồi sa vào bẫy.

"Mày sao thế?" Cuối cùng anh ta vẫn không nhìn được mà lên tiếng: "Dạo này tao thấy mày lạ lắm."

Thẩm Thời lật từng trang sách: "Có sao?"

"Có đấy!"

Vu Đình và Thẩm Thời đều xuất thân từ Trường Thực nghiệm tỉnh A. Từ năm lớp mười, hai người đã học cùng nhau ở lớp hỏa tiễn, vì vậy anh ta hiểu rất rõ sự lạnh lùng được giấu dưới vẻ ngoài nổi bật của Thẩm Thời. Từ khi biết tin Thẩm Thời gây chấn động trong ngày nhập học, Vu Đình đã luôn lo lắng một ngày nào đó sẽ nghe thấy tên anh trên loa thông báo của trường.

Lý do chẳng ngoài những chuyện như đánh nhau hay bắt nạt bạn học.

"Vài hôm trước các tiền bối tổ chức tụ tập mày không đi, đã thế hôm kia còn đi muộn về sớm. Mày bị trường đại học bỏ bùa rồi à." Vu Đình liếc sang chỗ trống bên cạnh anh: "Hơn nữa trước giờ chưa từng thấy mày làm màu thế này, bên cạnh còn không cho ai ngồi à."

"Giữ cho người khác." Thẩm Thời nói.

Vu Đình nghe xong suýt nữa thì trượt khỏi ghế: "Má nó! Mày uống nhầm thuốc à...?"

Còn đặc biệt giữ chỗ cho người ta nữa à?

Cũng chưa từng thấy mày coi trọng ai trong lớp mà.

Thẩm Thời không đáp.

Vu Đình bĩu môi, một bóng người phía trước lọt vào tầm mắt: "Ê, mày thấy người đang ngồi hàng thứ tư phía trước không?"

Thẩm Thời hơi ngẩng đầu.

Nam sinh đó để tóc dài ngang vai, cổ đeo một chiếc choker màu đen. Hình như nhận ra ánh mắt từ phía sau, cậu ta ngoảnh đầu lại, trên gương mặt nở một nụ cười bất cần.

Thẩm Thời thờ ơ thu ánh mắt về, nhưng khóe mắt liếc thấy bóng người đang ngồi xổm ở hàng sau.

Lúc này Diệp Nhiên đang nghịch chiếc đồng hồ trên tay.

Cậu tháo dây đeo ra, rồi lại lắp vào, cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi. Vài giây sau, cậu bỗng dừng tay, rồi khẽ thở dài đầy phiền muộn.

"...Mày cười cái gì thế?" Giọng của Vu Đình kéo lại sự chú ý của Thẩm Thời.

Thẩm Thời nhìn sang: "Sao?"

Vu Đình nói: "Mày biết tên đó không? Khoa nghệ thuật, năm hai, năm ngoái thi trượt nên năm nay học lại. Người ngồi cạnh là bạn trai hắn đấy."

Ánh mắt Thẩm Thời khẽ khựng lại: "...Bạn trai?"

"Ừ, có bạn trai rồi, vậy mà vài hôm trước còn xin Wechat bạn cùng phòng tao, còn nói muốn hẹn hò với cậu ấy nữa cơ." Dư Đình rụt cổ lại: "Dân nghệ thuật quả nhiên khác bọt, biết chơi ghê."

"Đừng có vơ đũa cả nắm." Thẩm Thời không khỏi cau mày, ánh mắt lướt qua hai bóng dáng đang tựa vào nhau ở hàng ghế trước, trông vô cùng ngọt ngào. Giọng anh trầm xuống: "Không phải ai học nghệ thuật cũng vậy."

"Sao lại không? Dân nghệ thuật ấy, mười người thì chín người là gay, còn lại chắc cũng phải 0.5. Chuyện này ai cũng biết mà."

Lông mày của Thẩm Thời càng nhíu chặt.

Phản ứng lớn như vậy khiến Vu Đình không khỏi nảy ra một phỏng đoán.

"Má ơi..." Vu Đình hít một hơi khí lạnh: "Đừng nói là mày kỳ thị đồng tính đấy nhé?"

"Reng ...."

Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên.

Ở cửa sau, Diệp Nhiên đứng dậy, hơi do dự một chút nhưng vẫn bước về phía này.

Cậu đi dưới những tia nắng, mái tóc đen nhánh, làn da trắng trẻo, dáng người thon gầy nhưng cao ráo, tràn đầy cảm giác thiếu niên.

Trong khoảnh khắc ấy, hàng mày Thẩm Thời giãn ra, lạnh lùng liếc Vu Đình một cái: "Câm miệng."

Gay với không gay cái gì.

Trên đời này vốn không có gì là tuyệt đối cả.

Diệp Nhiên đã bước đến lối đi bên cạnh anh.

Giảng viên tiếng anh trên bục giảng lên tiếng: "Các em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi..."

"Thẩm Thời."

Đầu ngón tay anh khẽ run lên theo bản năng, nghe thấy Diệp Nhiên nhỏ giọng hỏi: "Tớ có thể ngồi cạnh cậu không?"

"Có thể."

Anh yên lặng hai giây rồi bình thản đứng dậy.

Diệp Nhiên đi ngang qua người anh vào bên trong. Cổ tay đang ôm sách của cậu thon gầy, trắng trẻo, trên đó có đeo một cái đồng hồ, dây đồng hồ màu đen tựa như một chiếc choker đơn giản.

"Cảm ơn." Diệp Nhiên ngẩng đầu mỉm cười với anh một cái.

Nụ cười của cậu rất đẹp, bọng mắt hiện rõ, ánh mắt trong trẻo như một dòng suối dịu dàng.

Thẩm Thời ngồi xuống trở lại.

Vài giây sau, anh khẽ nhắm mắt lại.

"Không có gì."

*

Lớp Tiếng Anh khá đông nên hai tiết học được nối tiếp nhau.

Chuông tan học vang lên, cơ thể căng cứng suốt cả tiết của Diệp Nhiên mới dần thả lỏng. Cậu muốn tìm một đề tài nói chuyện với Thẩm Thời, dù sao từ lần được anh đưa về ký túc xá hôm trước, cậu vẫn chưa có cơ hội nói một câu cảm ơn.

Cậu mở miệng: "Thẩm..."

"Uống nước không?" Thẩm Thời đột nhiên hỏi.

Diệp Nhiên hơi ngẩn người, cúi nhìn chiếc cốc trống trơn trên bàn: "Cậu định đi lấy nước à? Vậy chúng ta cùng đi đi."

"Không cần." Thẩm Thời đáp: "Tôi lấy cho cậu."

Không đợi Diệp Nhiên nói tiếp, anh đã hỏi: "Muốn uống nóng hay ấm?"

Diệp Nhiên: "...Ấm thôi."

Thẩm Thời khẽ ừ một tiếng, cầm hai cốc nước ra khỏi lớp học.

Anh vừa đi, không khí xung quanh dường như mới bắt đầu lưu thông trở lại.

Diệp Nhiên có chút khó hiểu. Không biết hôm nay Thẩm Thời bị làm sao mà khí tức toàn thân nặng nề đến mức khiến người ta phải căng thẳng, thỉnh thoảng còn cau mày. Chẳng lẽ anh đang vướng phải rắc rối gì.

"Này, bạn học."

Vai cậu bị chạm khẽ một cái, Diệp Nhiên quay đầu lại. Phía sau là một nam sinh có gương mặt trắng trẻo đang tò mò nhìn cậu, khóe môi còn mang một nụ cười thân thiện: "Xin chào, tớ là Vu Đình, bạn cùng lớp với Thẩm Thời. Còn cậu là...?"

"À, tớ tên Diệp Nhiên, bạn cùng phòng của Thẩm Thời." Diệp Nhiên mỉm cười, "Tớ không phải sinh viên khoa Tài chính các cậu đâu, tớ học Nghệ thuật."

Câu này vừa nói ra, Diệp Nhiên thấy sắc mặt của nam sinh kia khẽ biến đổi, cuối cùng như bừng tỉnh đại ngộ.

"...Khoa Nghệ thuật à." Vu Đình nói: "Đúng là có duyên ghê, nghe nói ký túc xá của khoa Nghệ thuật hầu hết ở phía bắc nhỉ."

Diệp Nhiên gật đầu: "Đúng là phần lớn đều ở phía bắc."

Cậu chính là ngoại lệ duy nhất của cả khoa Nghệ thuật.

Vu Đình: "Trong ký túc xá của các cậu chỉ có mình cậu học Nghệ thuật thôi à?"

"Ừm, phòng bọn tớ còn hai người nữa, một là khoa Máy tính, người còn lại khoa Văn." Diệp Nhiên hơi trầm ngâm nhìn Vu Đình một cái: "Mọi người đều rất tốt."

Vu Đình bật cười: "Mọi người đều rất tốt... Thẩm Thời cũng tốt à?"

Cuối cùng Diệp Nhiên cũng chắc chắn.

Người tên Vu Đình này rất quan tâm đến Thẩm Thời.

Mỗi câu nói đều như chẳng liên quan gì, nhưng thật ra câu nào cũng đều xoay quanh Thẩm Thời.

Chỉ là, cậu cảm nhận được sự quan tâm này xuất phát từ thiện ý chứ không phải kiểu xấu xa như mấy bài thảo luận trên diễn đàn, cứ như hận không thể đào bới hết tổ tiên mười tám đời của Thẩm Thời lên.

Nghĩ đến đây, Diệp Nhiên ngồi thẳng lại, cố gắng giúp Thẩm Thời tạo ấn tượng tốt trước mặt bạn bè: "Đúng, Thẩm Thời nhìn qua thì có vẻ khó gần, nhưng thực ra là người rất tốt."

Cậu thành thật nói: "Tuần trước, tớ phát sốt lúc nửa đêm, cậu ấy đã đưa tớ đi bệnh viện. Mấy hôm trước cũng là cậu ấy đưa tớ về tận ký túc..."

Vu Đình há hốc mồm, trên mặt hiện lên một biểu cảm tan vỡ.

Diệp Nhiên theo bản năng cảm giác có gì đó không ổn, dần dần im lặng.

"Nói gì thế?"

Thẩm Thời đã quay lại, anh đặt cốc nước lên bàn Diệp Nhiên. Chiếc cốc đầy khoảng tám phần, nước trong ly sóng sánh lay động, trên thân cốc xanh biếc phản chiếu gương mặt của Thẩm Thời. Chỉ vừa ra ngoài một lát mà hơi thở của anh đã có chút nóng hổi.

Chiếc áo phông đen nóng rực vô tình dán vào cánh tay Diệp Nhiên, cậu còn chưa kịp phản ứng Thẩm Thời đã nhanh chóng đứng thẳng người, khẽ nói: "Xin lỗi."

Diệp Nhiên: "?"

Diệp Nhiên: "À, không sao đâu."

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm giữa hai người.

Diệp Nhiên thoáng bối rối.

Có chuyện gì vậy?

Sao chỉ mới ra ngoài có một lúc mà Thẩm Thời trở nên kỳ lạ rồi?

Vài giây sau, Thẩm Thời thấp giọng hỏi: "Vu Đình nói gì với cậu vậy?"

Bầu không khí lập tức khôi phục lại bình thường.

"Không có gì đâu."

Diệp Nhiên quay đầu nhìn lại, thấy Vu Đình vẫn còn bộ dạng ngây ngẩn như hồn vía bay đi mất, cậu hạ giọng hỏi: "Cậu ấy là bạn cùng lớp của cậu à?"

Cậu khẽ ghé sát về phía anh.

Máy lạnh trên đầu thổi gió vù vù, Thẩm Thời lại cảm thấy có một luồng hơi nóng chậm rãi lướt dọc theo cơ bắp đang căng chặt ở cánh tay anh.

"Ừ." Ngón tay anh khẽ mơn trớn bìa sách thô ráp.

"Cậu ấy cứ hỏi mãi về cậu, hình như rất muốn kết bạn với cậu đấy." Diệp Nhiên lại nói.

Tuy Vu Đình trông không được sáng dạ cho lắm nhưng tính cách cỏ vẻ khá nhiệt tình và hướng ngoại, quả là một người bạn hoàn hảo cho một người trầm tính như Thẩm Thời.

"Đừng để ý đến cậu ấy." Giọng Thẩm Thời bình tĩnh vang lên.

Lời Diệp Nhiên đang định thốt ra lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

?

Cậu hơi khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu và không nói gì thêm.

Kết bạn cũng phải xem có hợp mắt hay không.

Thẩm Thời rõ ràng cũng có những nguyên tắc riêng.

Khóe mắt cậu liếc thấy Vu Đình rút điện thoại ra điên cuồng gõ gõ, như đang buôn chuyện với ai đó.

Tiếng chuông báo giờ học bắt đầu vang lên, Diệp Nhiên thu hồi tầm mắt, bắt đầu chăm chú lắng nghe.

*

Vu Đình: [Tao phục mày rồi. Năm đó tao chạy xong một nghìn mét, ngã ngay trước mặt mày mà mày còn chẳng thèm đỡ tao lấy một cái. Giờ mày đang làm cái quần què gì vậy hả? Đối xử với người bạn cùng phòng mới chỉ quen có một tháng còn tốt hơn với tao, mày xem có xứng đáng với tình bạn hai năm của chúng ta không!"

Vu Đình: [Thẩm Thời à Thẩm Thời, tao không ngờ mày hai mặt như vậy đấy! Mày làm tao thất vọng quá. Tao nghiêm túc yêu cầu mày phải xin lỗi tao của một năm trước. Giữa cái nắng mùa hè như thiêu như đốt ấy, mày có biết thái độ của mày đã gây nên một tổn thương tâm lý to lớn như thế nào đối với một thiếu niên mười bảy tuổi như tao không?"

Vu Đình: [Đừng có giả chết. Lúc đó mày nói với tao thế nào? Mày nói mày say nắng, đầu óc choáng váng nên không nhìn thấy! Tao đúng là quá ngây thơ rồi, vậy mà lại tin những lời dối trá đó!]

[Tao sẽ phơi bày việc việc làm xấu xa của mày cho Diệp Nhiên bọn họ ----]

[Đối phương chưa thêm bạn làm bạn bè, vui lòng thêm bạn để bắt đầu cuộc trò chuyện]

Vu Đình: [?]

[Đối phương chưa thêm bạn làm bạn bè, vui lòng thêm bạn để bắt đầu cuộc trò chuyện]

Vu Đình: [???]

[Đối phương chưa thêm bạn làm bạn bè, vui lòng thêm bạn để bắt đầu cuộc trò chuyện]

......

Thẩm Thời đặt điện thoại xuống, dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng.

Mặt trời dần xuống núi, trời đã mờ tối, từng ngọn đèn đường bên dưới khu ký túc xá lần lượt sáng lên. Hai ba tốp sinh viên đang tản bộ dọc theo đường mòn trong rừng cây nhỏ, tiếng nói chuyện rầm rì truyền vào từ cửa sổ đang hé mở.

Trong phòng ký túc xá 211, đèn bật sáng trưng.

Diệp Nhiên bước ra từ phòng tắm. Cậu vừa tắm xong, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu xám mềm mại, để lộ cánh tay trắng nõn.

Tiểu Bàng và Thụ ca đưa cho bọn họ vài tờ rơi lấy được từ dưới lầu: "Ngày mai các câu lạc bộ chính thức bắt đầu tuyển sinh mà hôm nay tớ đã thấy có người phát tờ rơi ở con đường nhỏ bên dưới lý túc xá của chúng ta rồi. Có câu lạc bộ nào các cậu muốn tham gia không?"

Tóc Diệp Nhiên còn ướt, che khuất tầm mắt, cậu tiện tay vuốt tóc ngược ra phía sau. Đôi mắt phượng lấp lánh ánh nước, đầu mắt khẽ rũ xuống, đuôi mắt cong cong, trong đôi mắt như chứa một làn sương mờ ảo.

"...Câu lạc bộ Ghita, câu lạc bộ Taekwondo, câu lạc bộ Thể thao mạo hiểm, câu lạc bộ Khiêu vũ..." Cậu cụp mắt đọc mấy tờ rơi trên tay, "Nhiều vậy sao?"

"Đúng rồi, cậu chưa thấy cảnh tượng ở hội trường lớn sao, toàn người là người. Câu lạc bộ Ghita và câu lạc bộ Streetdance còn biểu diễn tại chỗ suốt ba bốn ngày nay đó." Tiểu Bàng nói.

Diệp Nhiên ngồi xuống ghế, mắt liếc nhìn mấy tờ rơi.

Tiểu Bàng vẫn đang lải nhải không ngừng: "Tớ định tham gia hai câu lạc bộ, nếu vậy thì học kỳ này sẽ kiếm được khá nhiều tìn chỉ ngoại khóa. Trường mình yêu cầu phải được trên 60 tín chỉ ngoại khóa mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp..."

Cậu ta càng nói, Diệp Nhiên càng thấy nhức đầu.

"À..." Cậu vô thức lẩm bẩm: "Có câu lạc bộ nào nhẹ nhàng một chút không?"

Thụ ca hỏi cậu: "Như câu lạc bộ Cắm hoa à?"

...Cắm hoa.

Diệp Nhiên nhớ lại nỗi sợ khi vẽ tĩnh vật.

Cậu nói: "Để tớ xem thêm đã."

"Câu lạc bộ này trông cũng ổn đấy, cậu xem khẩu hiệu quảng bá của họ kìa." Tiểu Bàng nghiêng người về phía cậu: "Câu lạc bộ Thiên văn... Địa điểm hoạt động: Tòa Minh Lễ phòng 207, mỗi tuần họp mặt một lần, nội dung hoạt động là xem phim tài liệu Thiên văn học..."

Tiểu Bàng nhịn không được cảm thán: "Đây chẳng phải câu lạc bộ dưỡng lão sao?"

Diệp Nhiên trầm ngâm: "Cũng ổn đấy."

"Ổn gì mà ổn?" Tiểu Bàng kinh ngạc, "Tiểu Diệp Nhiên, tớ phát hiện câu hơi trạch* rồi đó."

* Kiểu lười lười thích ở nhà á.

Đánh giá một lượt, Tiểu Bàng càng cảm thấy nhận định của mình chính xác. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Diệp Nhiên, đến mức khiến cậu nổi hết da gà: "Vậy sao?"

"Chắc chắn là vậy!" Tiểu Bàng nói: "Không thích ra ngoài chơi, cũng chẳng mấy khi đi dạo. Ở cái tuổi này, sao có thể ở lì trong một phòng học chật chội để xem phim tài liệu chứ?"

Thụ ca đồng cảm một cách sâu sắc: "Đúng vậy."

Tiểu Bàng: "Chẳng lẽ cậu không muốn ngắm nhìn non sông tươi đẹp của Tổ quốc chúng ta, không muốn cảm nhận những con đường mà tổ tiên ta đã đi qua, không muốn trải nghiệm phong tục tập quán của Kinh Đại chúng ta sao?"

Thụ ca: "Đúng vậy đúng vậy!"

Tiểu Bàng: "Thanh xuân chỉ rực rỡ hơn khi ta biết phấn đấu, tương lai chỉ sáng lạn hơn khi ta biết hành động."

Thụ ca: "Đúng vậy đúng vậy đúng vậy!"

Diệp Nhiên ngập ngừng: "Vậy các cậu nghĩ tớ nên tham gia câu lạc bộ nào?"

Tiểu Bàng không chút do dự đáp: "Đương nhiên là câu lạc bộ Dã ngoại rồi!"

Thụ ca: "Quá đúng luôn!"

Diệp Nhiên: "..."

Diệp Nhiên: "......."

Quả nhiên.

Lùa gà đều là cùng một kiểu.

Cậu vẫy vẫy tờ rơi của câu lạc bộ Thiên văn: "Thôi, tớ vẫn nên vùi mình ở trong phòng học vậy."

Thấy cậu quả thật không hứng thú với câu lạc bộ Dã ngoại, Tiểu Bàng và Thụ ca cũng không cố chấp nữa. Hai người bắt đầu chụm đầu bàn bạc xem nên chọn thêm câu lạc bộ nào nữa.

Diệp Nhiên nhìn sang Thẩm Thời. Trên bàn anh không bật đèn, trông hơi tối, nửa khuôn mặt bị bóng tối ấy bao phủ, vài sợi tóc tán loạn rủ xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm.

"Thẩm Thời." Cậu hỏi: "Cậu định tham gia câu lạc bộ nào?"

Bị gọi tên, Thẩm Thời như bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ nào đó. Anh liếc nhìn tờ rơi của câu lạc bộ Thiên văn trên tay Diệp Nhiên, hơi dừng lại: "Tôi vẫn chưa quyết định."

"Vậy lần sau cậu có thể cùng bọn Tiểu Bàng ra hội trường xem thử." Diệp Nhiên gợi ý: "Cậu thích câu lạc bộ ngoài trời hay trong nhà hơn?"

Thẩm Thời nói: "Đều được."

Vậy là cũng không có sở thích đặc biệt gì.

Diệp Nhiên thở dài, quả nhiên chỉ có người rãnh rỗi như cậu mới thích mấy câu lạc bộ trong nhà.

Tiểu Bàng và Thụ ca bên kia đã bàn xong, quay đầu nhìn họ: "Tối mai các câu lạc bộ chính thức chiêu sinh, chúng ta cùng đi nhé."

Để vào câu lạc bộ chỉ có thể đăng ký trực tiếp.

Diệp Nhiên gật đầu: "Được."

"Tôi không đi đâu." Thẩm Thời nhìn tờ rơi của câu lạc bộ Thiên văn trên bàn, ánh mắt rũ xuống: "Tối mai khoa tôi có việc."

......

Trong phòng ký túc xá lại vang lên giọng nói đầy khát khao của Tiểu Bàng.

Cậu ta đối với mọi thứ trong cuộc sống đại học đều tràn đầy tò mò: Câu lạc bộ, hội sinh viên, rồi các tiết học của khoa,... tất cả mọi thức cậu ta đều muốn trải nghiệm. Thụ ca cũng vậy, thế nên hai người họ đã nhanh chóng thân thiết, dạo gần đây cũng thường xuyên kéo nhau đi lang thang khắp trường.

Lúc này, Diệp Nhiên đã lên giường. Cậu nằm sát mép giường, cúi đầu khẽ cười. Màn giường buộc hờ, ánh đèn hắt xuống mái tóc từ thái dương, men theo dáng người thon dài, rồi hòa vào vùng tối không thể chiếu tới.

Thẩm Thời bỗng thấy hơi nóng.

Anh bực bội cúi đầu, kéo Vu Đình ra khỏi danh sách chặn.

Thẩm Thời: [Có đó không?]

Vu Đình: [Vết thương lòng còn chưa lành, có chuyện gì thì thắp nhang khấn đi.]

Thẩm Thời: [Mày gia nhập câu lạc bộ nào?]

Vu Đình: [Chẳng phải tao nói rồi sao, là câu lạc bộ Thiên văn. Cái câu lạc bộ này rất hợp với khí chất văn nghệ của tao. Nghe nói cả học kỳ chẳng cần phải ra ngoài, chỉ việc ngồi trong phòng sinh hoạt của câu lạc bộ xem phim và chương trình tạp kỹ. Kinh phí dồi dào, thời gian lại thảnh thơi, đây quả thực là thiên đường của những kẻ lười biếng.]

Vu Đình: [Tao đã nhờ đàn chị sắp xếp trước rồi, mai chỉ cần đến điền đơn đăng ký là xong, không cần đi phỏng vấn. Mà mày hỏi làm gì? Mày cũng muốn tham gia à?]

Thẩm Thời không trả lời mà hỏi tiếp: [Mai mày cũng đến buổi tuyển sinh à?]

Vu Đình: [Đương nhiên rồi! Tao là gương mặt đại diện được đàn chị đích thân chỉ định mà, phải đến làm chỗ dựa cho câu lạc bộ Thiên văn bọn tao chứ!]

Vu Đình: [Mày rốt cuộc có muốn tham gia không? Câu lạc bộ của bọn tao rất hot đó, lỡ mất cơ hội là hối hận không kịp đâu!]

Thẩm Thời im lặng mấy giây, hàng mi rủ xuống, bóng mờ in trên gương mặt.

Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ màn hình điện thoại, một lúc lâu sau mới gửi qua hai tin nhắn.

[Không đi.]

[Giúp tao chăm sóc một người.]

------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Thời là trai thẳng, những hành động trước đây đều xuất phát từ tiềm thức, không tính là kỳ thị, chỉ là hơi lúng túng thôi, có nguyên nhân hết, sau này sẽ nói rõ.

Nói chung là một hiện trường "tự bẻ cong chính mình" đó.

Nhiên Nhiên thì là gay, nhưng bé nó khá là chậm chạp, lười biếng, cũng mặc kệ sự đời. Ẻm là kiểu "Ok tôi cong đó, nhưng tôi không có ý định yêu ai. Cậu ấy là huynh đệ của tôi, sao tôi có thể ăn cỏ gần hang".

Truyện là thuộc dạng "trai thẳng tiến công và em gay mặc kệ sự đời".

Chương sau chính là hiện trường tự vả đầu tiên của tiểu Thẩm.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com