Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đăng ký

Editor: Ocean Dream

------

Đêm xuống, hội trường rộng lớn được bao phủ bởi ánh đèn.

Những dây đèn sặc sỡ đủ sắc màu được treo trên cây cùng một tấm băng rôn lớn in khẩu hiệu: Tham gia câu lạc bộ tốt, kiến tạo một tương lai tươi đẹp.

Đầu thu, thời tiết ban đêm vẫn còn nóng bức khó chịu.

Trong hội trường chật kín người, khắp nơi đều là âm thanh ồn ào.

Dòng người chen lấn tấp nập khiến Diệp Nhiên mồ hôi nhễ nhại, tóc dính bết vào hai bên má, đôi mắt trong veo như nước rũ xuống, chẳng còn chút hứng thú xem náo nhiệt nào.

Tiểu Bàng cũng mồ hôi đầy người nhưng vẫn hào hứng kiễng chân hỏi: "Dưới gốc cây đằng kia là câu lạc bộ nào vậy?"

Diệp Nhiên cao một mét bảy tám, hơn cậu ta năm phân, nghe thấy vậy liền nhìn sang, ánh mắt dừng lại: "Là câu lạc bộ Thiên văn."

"Đi bộ cả buổi, cuối cùng cũng tìm được một câu lạc bộ rồi." Thụ ca cảm thán: "Ở đây còn nào nhiệt hơn hội chùa ở quê tớ nữa."

Tiểu Bàng đưa tay phẩy phẩy ra chút gió, nói: "Hội chùa? Tớ lớn thế này mà chưa từng thấy hội chùa lần nào."

"Đợi đến nghỉ đông dẫn hai người đi. Cái đó là di sản phi vật thể ở quê tớ, đảm bảo không vui không lấy tiền."

Diệp Nhiên đưa tay lau mồ hôi bên má, khẽ "ừ" một tiếng.

Giữa đám đông ồn ào, bỗng nhiên cậu có cảm giác mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Những ánh đèn màu nhấp nháy khiến hội trường lúc sáng lúc tối, hòa cùng tiếng nhạc sôi động của câu lạc bộ Streetdance. Giữa khung cảnh đó, cậu chạm phải một ánh mắt.

Nam sinh nhìn thẳng vào cậu, trên môi nở một nụ cười.

Diệp Nhiên bất giác dừng bước.

Cậu lục tìm gương mặt có chút quen thuộc ấy trong trí nhớ của mình.

... Đã gặp tên này ở đâu rồi thì phải?

Cậu dời mắt, chân mày khẽ nhíu.

Diệp Nhiên rất quen thuộc với loại ánh mắt ấy.

Hứng thú, trêu chọc.

Người này...

Cậu và hắn là người cùng tính hướng.

(Là ông này cũng là gay á)

"Diệp Nhiên, nhanh đi đăng ký đi!" Tiếng gọi của Tiểu Bàng kéo sự chú ý của cậu quay trở lại: "Sao câu lạc bộ Thiên văn lại đông người thế?"

Diệp Nhiên nhìn theo hướng ấy, thấy câu lạc bộ Thiên văn và câu lạc bộ Thể thao mạo hiểm bên cạnh cùng nằm chung dưới một gian lều lớn, ở đó có bảy tám người đang cúi rạp xuống bàn để điền đơn đăng ký.

Theo tiếng thúc giục của Tiểu Bàng, Diệp Nhiên bước đến gần và nhìn thấy Vu Đình.

Vu Đình cũng trông thấy cậu, ánh mắt sáng lên: "Diệp Nhiên, cậu cũng đến đăng ký à?"

Thái độ của hắn khiến Diệp Nhiên thấy thoải mái, tâm trạng nặng nề lúc nãy cũng nhẹ đi đôi chút: "Ừm, tớ đến đăng ký, câu lạc bộ này cũng đông người tham gia thật."

"Haizz." Vu Đình nghe vậy liền xua tay: "Chỉ là vài mánh khóe thôi."

Diệp Nhiên: "?"

Vu Đình vỗ vỗ vai nam sinh đang điền đơn bên cạnh: "Mấy người đó đều là nô lệ của đồng tiền cả. Có vài thành viên cũ vừa rời khỏi câu lạc bộ, họ lo lắng ở đây không có ai giữ cửa nên mới đến để cống hiến chút sức lực đấy."

Nam sinh kia bị vỗ đến lảo đảo, trừng mắt nhìn hắn: "Bé bé cái mồm thôi, năm nay trường yêu cầu phải cạnh tranh lành mạnh, nếu mấy câu lạc bộ khác mà biết thì..."

Diệp Nhiên không khỏi lo lắng: "Thì sẽ thế nào?"

Nam sinh nói: "Bọn họ sẽ cười nhạo sau lưng chúng ta đấy."

Diệp Nhiên: "..."

Vậy mà cậu tưởng sẽ là chuyện gì lớn lắm.

Giờ cậu cũng có thể cười nhạo họ rồi.

Vu Đình cũng bất lực: "Thôi kệ, các cậu vui là được."

Anh ta gọi Diệp Nhiên: "Diệp Nhiên, mau điền đơn đi. Câu lạc bộ mình rất hot đấy, hiện giờ tính cả chúng ta thì đã có hai thành viên mới rồi đấy."

Diệp Nhiên: "..."

Vừa nghe thấy câu này, trên gương mặt béo tròn của Tiểu Bàng hiện lên vài phần nghi hoặc: "Diệp Nhiên, hay là cậu cân nhắc lại đi. Cái câu lạc bộ này cứ như là ngày mai sẽ sập mất ấy."

"Này, nhóc mập, cậu nói năng kiểu gì thế hả? Đừng có tung tin đồn thất thiệt chứ." Một thành viên cũ tỏ vẻ bất mãn.

Thành viên mới đứng bên cạnh cũng phàn nàn: "Đúng vậy, mỗi câu lạc bộ có một bầu không khí riêng, cậu nói sập là sập thế nào!"

Diệp Nhiên bất đắc dĩ nhận đơn đăng ký từ tay Vu Đình, ngồi xổm trước bàn điền vào.

Phía sau, tiếng Tiểu Bàng và Vu Đình lọt vào tai, họ còn đang tranh luận kịch liệt về việc "sức sống" của câu lạc bộ Thiên văn ngoan cường thế nào.

Bên má cậu bỗng cảm nhận được một luồng gió.

Chiếc quạt nhỏ thổi vù vù, từ nút bấm của quạt vang lên âm thanh rì rì của dòng điện.

Diệp Nhiên quay đầu lại, nam sinh lúc nãy chạm mắt với cậu giữa đám đông giờ đang đứng bên cạnh.

Nhìn gần mới thấy, khuôn mặt nam sinh này anh tuấn sáng sủa, trên môi treo một nụ cười tươi rói. Chỉ là ánh mắt của hắn chứa quá nhiều toan tính, như đang ẩn giấu mục đích gì đó. Ánh mắt ấy khiến Diệp Nhiên có chút không thoải mái, vô thức né sang một bên.

"Này bạn học, có muốn gia nhập câu lạc bộ Thể thao mạo hiểm của bọn tôi không?" Nam sinh cầm chiếc quạt mini hướng về phía cậu: "Câu lạc bộ của bọn tôi có nhiều kinh phí lắm, buổi sinh hoạt đầu tiên sẽ dẫn cậu đi nhảy dù ở công viên Nam Thành đấy."

Diệp Nhiên lạnh nhạt: "Tôi không có hứng thú."

Nói xong, cậu cúi đầu tiếp tục điền đơn đăng ký. Những ánh đèn màu nhấp nháy được phản chiếu trong mắt cậu. Vì trời nóng nên viền mắt hơi đỏ lên, hàng mi mỏng manh như lông quạ tản mát.

Nửa đoạn cổ lộ ra từ chiếc áo thun đen vừa dài vừa trắng, quanh thân được bao phủ bởi một loại hơi thở mềm mại và nhẹ nhàng.

Ý cười trong mắt nam sinh kia càng sâu hơn, giọng điệu ôn hòa nói: "Bạn học Diệp Nhiên này, tuổi trẻ của mỗi người chí có một lần thôi, nếu vì không đủ dũng khí mà bỏ qua chẳng phải là một điều rất đáng tiếc sao?"

Diệp Nhiên khựng lại, cau mày nhìn cậu ta: "Cậu biết tôi à?"

"Cậu nói vậy làm tôi thấy buồn đấy." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn không đổi: "Chúng ta rõ ràng là bạn cùng lớp, bạn học Diệp Nhiên, cậu có nhớ tên tôi không?"

Diệp Nhiên nghĩ ngợi một lát: "Chu Kỳ?"

Nụ cười trên môi hắn có chút cứng đờ.

"Trong lớp chúng ta có ai tên Chu Kỳ sao?"

"Không phải là cậu sao?" Diệp Nhiên liếc sang.

Nụ cười dần tắt, vài giây sau, khóe môi ấy lại cong lên: "Xem ra cậu thật sự không muốn tham gia câu lạc bộ của bọn tôi rồi. Được thôi, nếu sau này cậu đổi ý, hoan nghênh đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

Nói xong, hắn không dây dưa thêm nữa mà dứt khoát rời đi.

Nhìn theo bóng lưng đó, Diệp Nhiên lại cúi đầu tiếp tục điền đơn.

Không biết từ khi nào, Tiểu Bàng và Vu Đình bên đã im lặng, chăm chú theo dõi đoạn đối thoại này. Tiểu Bàng cười phá lên.

"Người này là ai thế, không nhận ra cậu muốn làm cá mặn sao? Còn khuyên cậu dũng cảm hơn... Hahaha, cười chết mất thôi."

Thụ ca bên cạnh cũng cười, có chút nghi hoặc nói: "Đúng là trông không được thông minh cho lắm. Nhưng sao tớ cứ có cảm giác lời hắn nói với Diệp Nhiên có chút kỳ quái, nghe mà nổi hết da gà luôn ấy."

Nghe vậy, Diệp Nhiên thoáng khựng lại, ngón tay cầm bút cũng bất giác siết chặt.

Từ khi còn nhỏ, cậu đã nhận ra xu hướng tính dục của mình khác với các bạn nam cùng trang lứa.

Sau khi bắt đầu đi học, cậu luôn giữ khoảng cách với các bạn, cho dù là đồng giới hay khác giới. Bởi vậy nên suốt quãng đời học sinh đến khi bước vào đại học, cậu chỉ có một người bạn duy nhất. Chính vì có ít bạn bè, nên cậu càng trân trọng người bạn này của mình.

Dù chỉ mới cùng mọi người trong phòng ký túc 211 ở cùng với nhau một khoảng thời gian ngắn, nhưng cậu đã thật lòng xem họ như những người bạn.

Giữa gay với gay luôn có một loại ra-đa để xác định. Trong phòng 211, trừ cậu ra thì ai cũng là trai thẳng. Vậy nên cậu không chắc khi bọn Tiểu Bàng biết được xu hướng tính dục của mình, liệu họ có còn đối xử với cậu như trước đây nữa hay không.

...Quả nhiên, không nên kết bạn quá sớm.

Diệp Nhiên thầm nghĩ.

Dù sao chẳng mấy chốc nữa thì mình lại trở thành một người cô đơn thôi.

Nghi ngờ, oán hận, ghê tởm, ngờ vực,... tất cả những cảm xúc này sẽ bủa vây lấy cậu.

Trước mắt bỗng nhiên hiện lên một làn sương trắng mờ mịt khiến trong khoảnh khắc, cậu như không nhìn rõ được phía trước.

"Có gì lạ sao?" Giọng Tiểu bàng vang lên xuyên qua màn sương ấy, lọt vào tai Diệp Nhiên: "Tớ chỉ thấy buồn cười thôi. Ông thầy chủ nhiệm lớp 12 của tớ rất thích nói mấy câu đạo lý kiểu này, vừa rồi tớ còn tưởng mình nhìn thấy con trai ông ta đấy."

Thụ ca bật cười: "Tớ cũng thấy vậy. Đúng là 'nồi canh gà' được truyền cho bao thế hệ."

"Không phải canh gà, là súp nấm độc." Tiểu Bàng nói: "Hơn nữa tớ cũng từng chơi thể thao mạo hiểm rồi. Lần trước ngồi trên cái xích đu trên vách núi ấy, tớ chán đến mức ngủ gục trên đó. Người ta còn phải ấn nhân trung để đánh thức tớ dậy đấy."

Thụ ca: "May mà có người ấn cho cậu tỉnh, không thì cậu chết chắc. Còn ở đó mà mạnh miệng."

......

Diệp Nhiên buông lỏng tay, trái tim như rơi xuống một lớp kẹo bông mềm mại, trong mắt cũng lóe lên vài ý cười.

Cậu tiếp tục điền đơn, không chú ý đến ánh mắt đang trầm ngâm liếc sang của Vu Đình.

*

Mười giờ tối.

Ba người Diệp Nhiên lần lượt trở về ký túc xá.

Trong phòng, điều hòa đang được mở ở nhiệt độ vừa phải. Tiểu Bàng đẩy cửa vào trước, ngạc nhiên khi thấy giờ này Thẩm Thời chưa ngủ mà vẫn còn ngồi trên ghế.

"Thẩm Thời, cậu chưa đi ngủ à?"

"Ừm, vẫn còn sớm." Thẩm Thời đặt điện thoại xuống, ánh mắt lướt qua Tiểu Bàng và Thụ ca rồi dừng lại trên người Diệp Nhiên: "Đăng ký xong rồi à?"

Tóc Diệp Nhiên vẫn còn hơi ướt, chóp mũi cũng vương chút mồ hôi. Cậu vốn thuộc tuýp người dễ đổ mồ hôi, nhưng nhờ làn da trắng mịn nên dù ra mồ hôi cũng không hề lôi thôi, ngược lại còn toát lên vẻ lười biếng.

"Bọn tớ đều đăng ký rồi." Diệp Nhiên mỉm cười nhìn anh: "Tớ chọn câu lạc bộ Thiên văn, Tiểu Bàng chọn Cờ vây còn Thụ ca tham gia câu lạc bộ Văn học. Cậu thì sao, vẫn chưa nghĩ ra sẽ tham gia câu lạc bộ nào à?"

Thẩm Thời dời ánh mắt, hờ hững nói: "Ừ, để tớ nghĩ thêm đã."

"Nóng quá, nóng quá, nóng chết mất!" Tiểu Bàng còn ra nhiều mồ hôi hơn Diệp Nhiên, giờ cậu ta đã nhịn không nổi nữa mà cởi phăng quần áo lao vào phòng tắm.

Thẩm Thời vô thức nhíu mày, lúc ấy Diệp Nhiên đang cúi xuống tháo giày nên không nhìn thấy. Anh gọi cả họ và tên Tiểu Bàng, giọng trầm xuống: "Lâm Phi Bàng, cửa sổ không đóng."

"Hả?" Tiểu Bàng thản nhiên: "Yên tâm đi, đối diện cũng là ký túc xá nam mà, tớ không bị chiếm lợi đâu."

Thụ ca cười nói: "Ai thèm chiếm lợi của cậu?"

Diệp Nhiên cũng ngẩng đầu, vui vẻ lắng nghe cuộc trờ chuyện của bọn họ.

......

Zzz... Zzz...

Điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên.

Ánh mắt Thẩm Thời tối sầm, khó chịu dời tầm mắt.

[Có đó không?]

Là tin nhắn đến từ Vu Đình.

[Nói.]

Vu Đình: [Mày vẫn chưa quyết định sẽ tham gia câu lạc bộ nào sao?]

Thẩm Thời: [.]

Rõ ràng là anh đang mất kiên nhẫn với câu hỏi này.

Vu Đình thức thời đi thẳng vào vấn đề: [Mày nên nhanh chóng đăng ký một câu lạc bộ đi, nếu không là sẽ bị ký túc xá cô lập đấy. Hôm nay lúc Diệp Nhiên đến đăng ký, có rất nhiều người từ các câu lạc bộ khác đến lôi kéo cậu ấy. Có một nam sinh siêu nhiệt tình, bám theo không rời, còn cầm theo quạt mini quạt cho người ta nữa.]

Ánh mắt Thẩm Thời dừng lại, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Bình thường anh vốn lạnh lùng, hiếm khi nào có lúc cảm xúc dao động mạnh mẽ như vậy. Trong ký túc, tiếng nước loáng thoáng vang lên từ phía nhà tắm, Diệp Nhiên và Thụ ca nhìn nhau, cùng ăn ý mà không gây ra tiếng động quá lớn.

Không nhận được hồi đáp từ Thẩm Thời, Vu Đình dường như cũng chẳng thấy kỳ lạ mà tiếp tục nói: [Hình như tên đó là bạn cùng lớp với Diệp Nhiên, còn cố tình hỏi cậu ấy có nhớ tên mình không nữa. Ha ha, tao đã nói rồi mà, mấy người học bên Nghệ thuật đều như vậy đấy.]

Thẩm Thời: [Cậu ấy bị quấy rối à?]

Cả hai người đều biết rõ "cậu ấy" ở đây là chỉ ai.

Vu Đình: [...]

Vu Đình: [Sao mày lại nghĩ vậy? Mà hình như tao cũng thấy cái tên kia quen quen, gặp ở đâu rồi thì phải... Má nó, nhớ ra rồi, mày còn nhớ tên nam sinh Nghệ thuật năm hai lần trước không? Hình như tên đó là bạn trai của hắn đấy!]

Vu Đình: [Cái giới này đúng là loạn thật.]

Vu Đình: [...Nhưng mà nói gì thì nói, sao hắn ta lại nhắm trúng Diệp Nhiên chứ?]

Vu Đình, lúc này đang ở phòng cuối cùng của dãy ký túc xá đối diện, thở dài đặt điện thoại xuống.

Ám chỉ đến mức này rồi, Thẩm Thời chắc đã hiểu rồi chứ?

Thẩm Thời luôn là người thông minh. Điều này chỉ cần nhìn những người xung quanh anh là biết, bọn họ ai nấy đều là nhân tài xuất chúng trong lĩnh vực của mình. Anh luôn bình tĩnh, cẩn trọng, còn rất kiêu ngạo nữa chứ.

Vu Đình thực ra khá thích tính cách của Diệp Nhiên, nhưng anh ta còn có thể làm gì khác được. Phản ứng của Thẩm Thời khi nghe đến mấy chữ "đồng tính luyến ái" thực sự rất---

Để tránh những bi kịch có thể xảy ra trong tương lai, tốt hơn là anh ta nên dẫn dắt Thẩm Thời tự mình khám phá ra "sự thật". Như thế có lẽ sẽ tốt cho cả hai.

Haizz.

May mà anh ta nhận ra sớm, nếu để thêm một thời gian nữa, sợ là với "tình cảm đặc biệt" mà Thẩm Thời dành cho Diệp Nhiên thì sẽ mất không ít thời gian mới có thể hồi phục được.

......

Phòng ký túc xá 211.

Thẩm Thời ngồi trong bóng tối, trên gương mặt không chút biểu cảm. Anh cúi đầu, mái tóc rủ xuống che đi ánh mắt sâu thẳm. Khí thế quanh thân có một chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh nó đã bị anh kiềm chế lại.

Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn dài ngoằn mà Vu Đình vừa gửi đến, trong đầu tua lại những chuyện đã xảy ra trong vòng mấy ngày gần đây.

Khi nãy nhìn thấy tiểu Bàng cởi quần áo, ánh mắt Diệp Nhiên không hề dao động. Lại nhớ đến trận mưa to mấy ngày trước, sau khi về phòng anh cũng cởi áo, lúc ấy Diệp Nhiên chỉ lịch sự mà dời ánh mắt...

Rất rõ ràng.

Diệp Nhiên chắc chắn là trai thẳng.

Trong từng hành động của cậu không hề có chút chột dạ hay lúng túng nào. Trong suốt một tháng sống chung, anh cũng chưa từng thấy có chút khó chịu nào với Diệp Nhiên.

Giống như một người bạn cùng phòng bình thường, cậu cũng tắm rửa, ăn cơm, ngủ nghỉ, cũng cùng bọn họ trò chuyện đến tận khuya.

Diệp Nhiên không thể nào là gay.

Vậy thì...

Tên có bạn trai kia đang quấy rối cậu---

Nét mặt lạnh lùng của Thẩm Thời hiện lên vẻ chán ghét.

[Tao nghĩ xong rồi.]

Vu Đình đang định xuống khỏi giường để đi tắm thì thấy điện thoại sáng lên, anh ta lập tức cầm lấy và thấy tin nhắn đầy khó hiểu của Thẩm Thời.

[?]

[Nghĩ cái gì?]

Thẩm Thời: [Tao cũng sẽ tham gia câu lạc bộ Thiên văn.]

Vu Đình: [?]

Vu Đình: [???]

"Bịch---"

Trong phòng ký túc xá vang lên mấy tiếng kêu hoảng hốt.

"Trời ơi, Vu Đình, cậu không sao chứ?"

"Sao tự nhiên lại lăn xuống giường thế?"

"Đệt, có cần đi bệnh viện không...?"

Vu Đình khó khăn giơ tay lên chộp lấy điện thoại---

Đệt.

Tên bên kia mới là người cần đi bệnh viện đấy!

Tên kỳ thị đồng tính Thẩm thời này uống nhầm thuốc à!

------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Thời: Em ấy nhất định là trai thẳng.

Về sau----

Thẩm Thời: So với tôi, em ấy còn không "cong" bằng.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com