một; tàn tro.
vũ phi hùng x nguyễn an dương.
***
chiến tranh đã lùi xa 5 năm. những vết đạn, vết mìn, những tiếng gào thét trong đêm tối đã trở thành ký ức mờ nhòe, như những đốm lửa lập lòe ngoài đại dương mỗi chiều tắt nắng.
phi hùng ngồi trên bậc thềm gỗ, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. gió biển thổi qua mái tóc anh, lẫn trong đó mùi mặn của muối và mùi cũ kỹ của những ngày đã qua. vết sẹo dài nơi bả vai thỉnh thoảng vẫn nhói lên mỗi khi trời trở lạnh, nhắc anh nhớ rằng mình từng đứng giữa lằn ranh sống chết.
an dương bước từ trong nhà ra, tay cầm hai ly cà phê bốc khói. ánh sáng của buổi sớm mai nhuộm vàng chiếc áo thun bạc cậu đang mặc. những ngón tay thon dài, từng băng bó vết thương cho đồng đội, giờ đây run nhẹ khi đưa ly cà phê cho hùng.
không cần lời nói, hùng đưa tay nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào tay dương. một cái chạm rất khẽ, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả những đổ nát, những mất mát, như tan đi trong tiếng sóng biển đều đặn.
họ gặp nhau giữa những năm tháng tàn khốc nhất. hùng là lính xung kích, còn dương là quân y dũng cảm nơi tuyến đầu. những đêm dài nằm sát chiến hào lạnh ngắt, giữa tiếng pháo gầm, họ tìm thấy nhau - hai tâm hồn nứt vỡ nhưng vẫn khao khát được yêu thương.
chiến tranh kết thúc, thay vì trở về thành phố phồn hoa đang gượng dậy từ đống tro tàn, họ chọn tìm đế nơi này: một vạt đất đơn sơ ven biển, nơi chỉ có tiếng sóng và những cơn gió cuốn bay mọi âm thanh hỗn loạn của quá khứ.
căn nhà gỗ nhỏ do chính tay hai người dựng lên - từng cây đinh, từng mảnh ván đều in dấu những vết chai sần và cả những nụ cười hiếm hoi đầu tiên sau tháng năm đẫm máu.
an dương ngồi xuống cạnh hùng, hơi dựa nhẹ lên vai anh. gió mát thổi qua, lạnh, nhưng giữa hai người chỉ có hơi ấm.
"vai anh lại đau à?" - dương hỏi, giọng như sợ chạm vào điều gì đó mong manh.
hùng cười, hơi nghiêng đầu chạm vào mái tóc dương.
"chỉ đau khi quên mất rằng em đang ở đây."
an dương mỉm cười. nụ cười nhỏ thôi, nhưng là nụ cười của người đã bước qua địa ngục và thiên đàng trong đôi mắt người kia.
nơi này, thời gian như ngừng trôi. họ không cần nói quá nhiều. một cái chạm nhẹ. một ánh mắt. một hơi thở chung. tất cả đều là ngôn ngữ của những kẻ đã mất quá nhiều để trân trọng từng khoảnh khắc.
họ mang theo chiến tranh trong từng thớ thịt, từng giấc mơ rách nát. nhưng bên nhau, họ vá lại những mảnh đời tan vỡ, khâu liền những vết thương bằng tình yêu dịu dàng và vững chãi như sóng biển.
ngoài kia, sóng vẫn vỗ bờ, miệt mài như chưa từng biết đến chiến tranh.
---
chiến tranh không bắt đầu bằng tiếng nổ lớn, mà bằng những ngày dài u ám, những chuyến hành quân triền miên dưới bầu trời xám xịt, nơi ngay cả chim cũng đã bỏ đi.
hùng còn nhớ rất rõ cái đêm định mệnh ấy, khi anh lần đầu gặp dương.
mưa như trút nước trên cánh rừng bị bom đạn cày nát. đất dưới chân nhão ra thành bùn đen đặc, ngửi thấy mùi khét của xác cháy. trên vai hùng là khẩu súng đã dính bùn, nặng trĩu như chính cơ thể rã rời của anh. tiểu đội của anh đã tan tác sau một trận pháo kích bất ngờ, chỉ còn anh lê bước, máu hòa lẫn với nước mưa lạnh ngắt.
anh đã nghĩ mình sẽ gục xuống ngay đó, bỏ mặc tất cả, cho đến khi một bàn tay siết chặt lấy cổ tay anh giữa cơn hỗn loạn.
"đứng lên!" - tiếng quát đó vang lên, đầy giận dữ nhưng cũng đầy sinh khí. hùng ngước lên, qua màn mưa, lần đầu tiên thấy khuôn mặt trẻ tuổi lạnh băng của dương - chiếc băng đỏ của quân y buộc chặt nơi cánh tay cậu.
dương không nói nhiều. cậu ta lôi hùng vào một hốc cây, nhanh chóng băng bó cho vết thương đang phun máu trên vai hùng bằng động tác thuần thục, cứng rắn như thể chính cơn bão đạn ngoài kia cũng không thể lay chuyển nổi cậu.
mùi thuốc sát trùng nồng nặc, lẫn với mùi máu tanh. những tiếng nổ vẫn vang lên văng vẳng phía xa. trong cơn đau quặn thắt, hùng cảm nhận được cái chạm của bàn tay kia - thô ráp nhưng cẩn thận, như thể dưới lớp bọc lạnh lùng kia là một trái tim đang run lên vì sợ.
sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp rọi xuống mặt đất nát bươm, hùng tỉnh dậy. cạnh anh, dương ngồi tựa lưng vào thân cây, đầu gục xuống ngủ thiếp đi vì kiệt sức, khẩu súng y tế vẫn nắm chặt trong tay.
hùng ngắm khuôn mặt trẻ ấy, lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, lòng anh không chỉ còn lại thù hận hay tuyệt vọng. có một điều gì đó rất nhỏ, rất mong manh những cũng thật xa xỉ trong hoàn cảnh ấy, nó đã cháy lên giữa đống tro tàn của chiến tranh: sự dịu dàng.
những tháng sau đó, họ đồng hành cùng nhau như những cái bóng. trong những cánh rừng cháy trụi, giữa những thị trấn đổ nát không còn lấy một bức tường nguyên vẹn, họ tựa lưng nhau, che chắn cho nhau bằng chính cơ thể mình.
khi lạnh đến tím tái trong hố chiến hào, dương lặng lẽ đút tay hùng vào trong ngực áo mình để sưởi ấm, không lời giải thích.
khi một ngày kia hùng sốt cao vì nhiễm trùng, dương đã liều mình vượt qua làn đạn chỉ để tìm một ống kháng sinh đã gần hết hạn. đêm đó, khi hạ sốt, hùng hé mắt nhìn thấy dương ngủ quên bên cạnh, tay cậu vẫn đặt trên trán anh - như thể sợ anh tan biến nếu cậu buông ra.
họ chẳng bao giờ nói đến từ "yêu" giữa chiến trường, nơi cái chết dễ dàng ập tới trước cả khi kịp thốt lên lời.
tình yêu của họ chỉ là những cái nhìn nhanh chóng trong bóng tối, là một vết băng được siết thêm một chút, là một khẩu phần lương khô được âm thầm nhường lại.
một thứ tình yêu nhỏ bé đến mức tưởng như vô hình giữa cơn cuồng nộ của thế giới. nhưng chính điều nhỏ bé đó đã giúp họ sống sót.
---
bây giờ, 5 năm sau, bên ngoài ngôi nhà nhỏ ven biển, hùng vẫn thỉnh thoảng giật mình giữa đêm khi tiếng sóng quá lớn khiến anh ngỡ mình lại đang nằm trong một trận pháo kích. nhưng mỗi lần như vậy, ảnh chỉ cần với tay tìm lấy hơi ấm thuộc về dương - và thế giới sẽ trở lại nhịp đập bình yên.
---
bầu trời hôm đó đen kịt như thể đất liền đã quên mất ánh sáng. gió thốc từng cơn mang theo bụi đất và mùi thuốc súng hăng nồng. cả trung đoàn hùng tham gia chỉ còn hơn ba chục người, rách nát như những bóng ma.
tin tình báo sai. địch đông gấp ba, vũ trang mạnh hơn, lại giữ thế cao. và họ - những kẻ còn sót lại - bị dồn vào một thị trấn đổ nát, không còn đường lui.
hùng siết chặt khẩu súng trường trong tay, máu khô đóng thành mảng trên mu bàn tay anh. trong chiếc áo khoác bạc màu, trái tim anh nện từng nhịp nặng nề.
bên cạnh, dương đang quấn lại vết thương ở bắp tay mình, khẩu súng ngắn cài chắc bên thắt lưng. cậu ta không còn là người lính cứu thương chỉ biết cứu người nữa - giờ đây, dương phải học cách giết để tồn tại.
"khi nào phá vòng vây," hùng thì thầm, mắt không rời những bóng đen phía xa, "cậu chạy thẳng về phía nam. đừng dừng lại, và đừng quay đầu."
dương ngước nhìn hùng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa bão đạn chưa tới, ánh mắt họ chạm nhau.
"còn anh thì sao?"
hùng cười, nụ cười mệt mỏi nhưng kiên quyết.
"tôi sẽ theo sau."
nhưng cả hai đều biết: đó là lời hứa suông. trong chiến tranh, "sau" có nghĩa là không bao giờ.
tiếng pháo đầu tiên rít qua bầu trời như con thú gào thét. mặt đất nổ tung, hất văng hùng vào một bức tường đổ. mảnh đạn rạch một đường dài dọc bắp tay anh, máu túa ra. tai anh ù đi, thế giới chỉ còn lại những tiếng gào méo mó, những hình ảnh nhòe mờ của người ngã xuống.
trong cơn hỗ loạn ấy. hùng nhìn thấy dương - người duy nhất còn đứng vững giữa biển lửa. dương đang kéo một đồng đội bị thương, vai lấm máu, khuôn mặt lạnh đi như thép.
không kịp nghĩ ngợi, hùng lao tới. họ nắm lấy nhau, lôi nhau vào một hẻm nhỏ, tim đập rền rĩ trong lồng ngực như trống đập.
"cậu đi ngay!" - hùng gào lên, đẩy mạnh dương về phía lối thoát.
nhưng dương, dù gầy guộc, vẫn bám chặt lấy tay anh.
"tôi không muốn bỏ anh lại!"
một viên đạn sượt qua, làm tóe đất sát dưới chân họ. trong giây phút ấy, giữa lằn ranh sống chết, hùng đã kéo dương lại, đặt một nụ hôn vội vã, thô ráp lên trán cậu - chẳng khác nào một lời trăn trối.
"đi đi dương. làm ơn hãy sống... tôi xin em..." - hùng rít lên, mắt cay xè.
dương đứng sững, rồi đột ngột gật đầu, đôi mắt nâu nhạt sáng lên thứ ánh sáng quyết tuyệt. cậu quay lưng đi, lao giữa làn mưa đạn, để lại hùng đứng đó, khẩu súng giương lên, yểm trợ cho đến khi bóng dương biến mất giữa đống đổ nát.
hùng không nhớ rõ mình đã chiến đấu như thế nào sau đó. chỉ nhớ những viên đạn bay sát mặt, nhớ tiếng xương gãy răng rắc, nhớ cả mùi khói lẫn máu nồng đến nghẹn thở.
và rồi, một mảnh đạn găm sâu vào bụng anh.
anh gục xuống bên bức tường đá vỡ vụn, máu thấm ướt áo. khi mí mắt nặng trĩu, hùng nghĩ: ít nhất, dương đã thoát. thế giới lịm đi trong tiếng sóng biển vọng về từ nơi nào rất xa.
anh tỉnh dậy sau đó trong một bệnh xá tạm bợ ở ngoại ô. người tìm thấy anh - nửa chết nửa sống - chính là dương.
dương đã quay lại.
cậu đã không bỏ đi như lời anh dặn. cậu đã kéo hùng lê ra khỏi địa ngục, trên đôi vai tưởng như không thể chịu nổi thêm bất cứ gánh nặng nào.
cả hai được đưa ra khỏi mặt trận trong đợt rút quân cuối cùng. chiến tranh kết thúc với họ không phải bằng một khúc khải hoàn ca, mà bằng những vết thương sâu hoắm trong thể xác và tâm hồn.
nhưng họ còn sống. và trong một thế giới mới, phía bên kia nỗi đau, hùng đã hứa - lần này, anh sẽ không bao giờ rời khỏi dương nữa.
---
sau chiến tranh, thành phố nơi họ từng lớn lên chỉ còn là một vết sẹo mờ trên bản đồ. những con đường gãy vụn, những mái nhà đổ nát, những bức tường loang lổ vết đạn... không nơi nào còn chỗ cho kẻ như họ - những cựu binh lầm lì, gầy rạc, mang trong tim mình cả một nghĩa địa của những người không trở về.
hùng đứng trong căn phòng nhỏ bé của trạm y tế, nhìn ra bầu trời xám chì, nghĩ rằng có lẽ cả phần đời còn lại anh sẽ chỉ biết sống mòn trong những ký ức thối rữa này. nhưng rồi dương tìm đến anh, trên tay cầm một tấm bản đồ cũ, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng nhẹ như sương mai.
"anh có tin tôi không?" - dương hỏi, chìa ra một ngón tay run nhẹ.
anh nhìn bàn tay đó - bàn tay từng giữ lấy mạng anh giữa bão đạn - rồi không do dự, anh nắm lấy.
họ bán đi tất cả những gì còn lại - vài đồng tiền nhăn nhúm, vài bộ quần áo lính sờn cũ, một khẩu súng cũ kỹ đổi lấy ít lương thực. rồi họ lên chuyến xe buýt cuối cùng rời thành phố, rong ruổi về phía nam, về nơi mà dương nói rằng có biển, có gió, và có những cánh đồng muối trải dài như vô tận.
con đường về miền biển không dễ dàng. hùng vẫn còn đi khập khiễng vì vết thương cũ chưa lành. dương thỉnh thoảng ho sù sụ, ho ra máu, nhưng chỉ cười xòa và bảo: "không sao đâu, chúng ta còn sống."
khi cuối cùng cũng đến nơi, biển đập vào mắt họ như một vết thương xanh khổng lồ - mênh mông, thăm thẳm, đau đớn và đẹp đẽ đến nhói lòng. gió thổi tung tóc họ, thấm vào từng thớ da sạm nắng.
trên triền cát trắng, họ tìm thấy một căn nhà gỗ cũ kỹ, xập xệ, nằm lọt thỏm giữa rặng thông già rì rào trong gió. người chủ cũ đã bỏ đi từ lâu. cửa sổ vỡ toang, mái nhà rêu phong phủ kín.
hùng ngước nhìn nó, rồi nhìn dương. trong ánh mắt nâu nhạt lặng lẽ kia, anh thấy được điều mà chiến tranh chưa thể cướp đi: một niềm tin mong manh vào tương lai.
"chúng ta sửa nó nhé," hùng khẽ nói.
dương cười, một nụ cười thật hiếm hoi, và gật đầu.
những ngày sau đó là những ngày đầu tiên họ không còn nghe tiếng súng. chỉ còn tiếng búa gõ, tiếng cười khàn khàn vang lên giữa đám bụi gỗ và những đêm dài thơm mùi cà phê cháy khét.
hùng học cách dựng khung cửa. dương học cách trát vữa. họ cùng nhau chắp vá lại những phần vỡ nát trong nhau. vào những đêm lạnh nhất, họ đốt củi trong lò sưởi cũ nát, ngồi sát vào nhau, chia nhau chiếc chăn mỏng. hùng thường ngồi im nghe tiếng dương thở bên tai, đôi khi áp lòng bàn tay lên ngực cậu, cảm nhận nhịp đập chậm rãi, bình yên - thứ nhịp đập mà chiến tranh không thể giết chết.
dương thường thì thầm, khi hùng chìm vào giấc ngủ:
"chúng ta sẽ ổn thôi, hùng. ổn thôi."
và lần đầu tiên trong nhiều năm, anh tin vào điều đó.
một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển, hùng ra bậc thềm ngồi ngắm sóng. dương mang ra hai ly cà phê nguội, ngồi xuống bên cạnh. họ không nói gì, chỉ lặng lẽ chạm ly. hùng đưa tay chạm lên khuôn mặt dương, cái chạm nhẹ nhàng hơn bất kỳ lời thề nguyền nào.
hùng ngả đầu lên vai dương, nghe tiếng tim cậu đập trầm ổn qua lớp áo len cũ. và anh biết, rốt cuộc, tình yêu của họ - dù nhỏ nhoi, mong manh - vẫn có thể nảy mầm giữa hoang tàn đổ nát, như một nhành cỏ xanh non vươn lên từ vết nứt của đất đá.
bên bờ biển xa này, giữa thế giới vẫn còn rỉ máu, họ đã chọn yêu thương như một cách duy nhất để tồn tại.
---
dương ngồi bên cửa sổ mở toang, để gió biển hun hút thổi vào căn phòng trống rỗng. ngoài kia, mặt trời đang lặn, nhấn chìm bờ cát trắng vào thứ ánh sáng đỏ quạch, lạnh lẽo như máu. cậu đưa tay ra trước mặt, ngắm nhìn những ngón tay run rẩy - những ngón tay từng nắm chặt lấy sự sống, từng giữ lấy người thương giữa làn đạn mịt mù. nhưng chỉ còn lại gió. chỉ còn lại ký ức.
hùng đã chết ngay trong trận chiến cuối cùng.
không có chuyến xe trốn chạy.
không có căn nhà ven biển.
không có tiếng búa, tiếng cưa, tiếng cười vang lên giữa những mảnh vỡ.
chỉ có một cái ôm cuối cùng giữa khói súng, một lời thì thầm đứt quãng khi máu phun đầy tay dương:
"xin lỗi... dương à, an dương của tôi... tôi không thể bước tiếp cùng em được nữa... xin em hãy sống, sống cả phần của tôi..."
dương đã gào lên, xé toạc cổ họng của mình, ôm lấy cơ thể đang lạnh đi từng chút một trong vòng tay. cậu đã cố kéo anh ra khỏi địa ngục. đã cố ghì lấy sinh mạng anh bằng cả sức lực còn lại.
nhưng không ai chống lại được cái chết.
căn nhà ven biển này... là thứ dương tạo nên từ những mảnh ký ức vụn vỡ, một trò chơi tự lừa dối chính mình. cậu tự nhủ rằng hùng vẫn còn sống, rằng chỉ cần nhắm mắt lại, cậu sẽ nghe thấy tiếng cưa gỗ vang lên ở sân sau, thấy hùng loay hoay bên khung cửa sổ, nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng.
dương thậm chí còn để dành một cốc cà phê nguội trên bàn, mỗi sáng. chờ đợi một ai đó không bao giờ trở về.
nhiều đêm, cậu mơ thấy mình vẫn đang ở giữa cơn mưa đạn. cậu thấy hùng đứng cách đó chỉ vài bước, chìa tay ra, miệng cười khẽ. dương chạy tới. nhưng mỗi lần sắp chạm được, hùng lại tan biến thành cát bụi, theo gió cuốn đi. dương tỉnh dậy, tim đập điên cuồng trong lồng ngực, tay nắm chặt vào không khí lạnh giá.
chiến tranh đã cướp đi vũ phi hùng.
cướp đi tình yêu.
cướp đi chính nguyễn an dương.
chỉ để lại một cái xác lạc lối, sống lay lắt bên bờ biển, nơi từng là ảo mộng của hai người.
có những nỗi đau không bao giờ liền sẹo. có những ký ức không bao giờ mờ phai. và cậu biết, sẽ không còn ai nắm lấy tay mình một lần nữa.
chỉ còn sóng vỗ vào đá lạnh. chỉ còn gió thổi qua những căn phòng trống rỗng.
chỉ còn an dương, và tàn tro của một tình yêu đã chết từ lâu.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com