Thằng Tồi
Thằng tồi thì vẫn mãi là thằng tồi.
Có ai đó đã từng nói với gã như vậy.
Lúc đấy gã đã làm gì, gã không tài nào nhớ nổi.
Có lẽ là đấm vỡ mồm thằng mồm thối đó, hoặc là gã đã vật thằng đó nhừ tử rồi tống khứ vào cái bệnh viện gần đó rồi cũng nên.
Mà, việc đó thì có gì liên quan tới gã đâu.
Gã vẫn chỉ là một thằng tồi thôi.
Gã cứ sống vật vờ như vậy cho đến cái ngày kia.
Có một tên người nào đấy mang ánh sáng soi sáng cho cuộc sống tăm tối buồn tẻ của gã. Từ đây, gã đã có động lực sống.
Có lẽ gã sẽ thoát khỏi cái mác "tồi tệ- vô dụng" ấy, biết đâu thì sao.
Gã đã nghĩ như vậy.
Đáng tiếc là người này là nam, nếu không, gã đã theo đuổi rồi. Nhất định đã theo đuổi rồi cưới luôn vào cửa.
Gã cũng như bao người mà, gã cũng muốn có nơi chốn để về, có tổ ấm của riêng mình.
Đáng tiếc...
Nhưng việc đó cũng chả ảnh hưởng đến gã được, không có thì thôi, việc gì đến sẽ đến, gã cũng sẽ không cưỡng cầu.
Cùng lắm thì gã ở vậy suốt đời vậy.
Mà tên người kia cũng được lắm, giúp đỡ gã đủ kiểu, phải nói là tận lòng tận sức. Gã thấy rất mừng, còn có chút khiếp đảm.
Lâu lâu gã lại tự hỏi mình cái thằng như mày có cái gì để người ta giúp như vậy?
Rồi gã tự nhìn lại mình, ồ, ngoài hai bộ quần áo và thanh sắt để tự vệ thì hình như gã chẳng còn gì để cho người nọ cả, nói gì đến lợi dụng.
À, mém tí đã quên, gã còn cái thân này này.
Cộng lại cũng vài tỉ chứ chả đùa. Lần đầu tiên gã nhận ra mình cũng giàu phết ấy chứ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, nháy mắt thanh niên kia đã hai bốn hai lăm tuổi còn gã thì ngót nghét đã gần ba mươi.
Gã nhận ra mình sắp già.
Có lần hai người ngồi dưới đất tán gẫu, không khí thoải mái, gã hỏi thanh niên đã theo mình hơn năm năm kia, "Cậu cũng đã lớn rồi, sao vẫn chưa thấy dẫn cô nào về cả?"
Người kia cười đáp: "Có gì mà gấp, em còn trẻ, ở với anh thêm vài năm nữa đã."
Gã gặm bánh mì, lúng búng, "Nhanh tìm vài cô đi, rồi cưới vợ," gã nuốt bánh mì rồi nói tiếp, "Cứ rề rà mãi coi chừng giống anh mày."
"Anh thì sao?"
Gã mếu miệng cười khổ: "Vừa già vừa khổ lại còn như này, ai thèm!"
Thanh niên hiếm khi nghiêm mặt, nghiêm giọng nói, biểu tình trông như sắp nói ra lời thề thốt, lời nói kinh thiên động địa: "Không ai cần, em cần!"
Gã khiếp sợ quăng bánh mì xuống đất, chạy lại vỗ đầu thanh niên vừa nói ra lời khiến người kinh sợ kia mà rằng: "Ôi cái thằng này, nói cái gì vậy! Nhỡ đâu con gái người ta nghe được lại hiểu lầm, lúc đó mà hết đường chối cãi, mày cũng khỏi lấy vợ đấy! Sau này không nên nói thế nữa, nghe không?"
Rồi lại lẩm bẩm, "Chậc, anh mày là đàn ông nào phải đàn bà con gái đâu mà mày nói vậy..."
Người kia chỉ im lặng không nói.
Sau đó hai người cũng không nhắc đến chuyện đó nữa.
Cho đến một ngày gã lại lôi chuyện này ra nói tiếp.
Thanh niên ngày xưa giờ nào còn nữa, thay vào đó là một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, tính tình cũng ngày càng mạnh bạo hơn.
Nghe gã cứ mãi càm ràm cậu ta khó chịu quát to: "Sao anh cứ nhắc mãi thế? Em ở với anh bao nhiêu năm, giờ muốn lấy vợ cũng đã muộn. Huống hồ ngay từ đầu em cũng không muốn lấy, chẳng phải anh đã rõ ngay từ đầu?"
Lần đầu tiên thanh niên nạt nộ gã, gã khiếp sợ hồi lâu vẫn không thể tin được, im lặng hồi lâu mới đáp lại: "Anh không muốn cậu giống anh, cô đơn như vậy khổ lắm."
Nghe gã nói vậy, tâm trạng người đàn ông lúc này mới dịu đi, lòng dạ nhũn hết ra, dịu dàng nói, "Chẳng phải còn có em đây sao? Anh không cô đơn mà."
Đột nhiên vẻ mặt người nọ quay ngoắt 360°, cười gằn, "Anh đừng quên từ lâu anh đã là của em! Của một mình em!"
"Khốn nạn!"
Cậu ta cứ cười nói: "Anh đừng quên từ ngày anh lao vào vòng tay em, anh đã định là của em. Anh, trốn không thoát đâu! Anh cũng đừng hòng quên đi những đêm hai ta phiên vân phúc vũ."
Gã tức phát điên, "Cậu... đồ điên, khốn khiếp!"
"Anh không còn từ nào để nói sao?" Cậu ta vẫn cười.
Gã không hiểu sự tình sao lại ra nông nổi này, e rằng đều tại gã, nhưng gã không muốn thanh niên như ánh mặt trời le lói đó bị nhiễm phải bùn. Gã không nỡ.
Mặc cho gã bao lâu nay khuyên nhủ người thanh niên vẫn một mực làm theo ý mình.
Lúc này người thanh niên kia từ từ sát lại gần gã, tay phải duỗi ra ôm gã vào lòng, kề sát đầu vào gáy gã tham lam hít ngửi, vẻ mặt mê say như kẻ nghiện thuốc, thòm thèm liếm mút bên gáy bên tai gã, tiếng nước chậc chậc dâm đãng vang lên liên hồi.
Gã bị thanh niên khóa lại trong lồng ngực không tài nào nhúc nhích, cố nén sự tê dại từ cổ, hai mắt rớm lệ, run rẩy như sắp khóc.
Thanh niên nọ vẫn chưa thỏa mãn, tay trái vẫn đang đặt ngoài quần mà xoa đi xoa lại luồn vào trong quần người trong ngực, lần mò xoa nắn gò mông tròn trịa mềm mại, chợt nhéo mạnh một cái làm gã rùng mình bật khóc thút thít.
Cậu ta thèm khát liếm môi, nói thầm bên tai người kia, "Anh nói xem anh nhạy cảm như vậy, còn muốn rời khỏi tôi? Anh là của mình tôi, vợ yêu của tôi."
"Ứm... hức hức.."
"Ngoan nào vợ ơi, anh sẽ cưng chiều em."
Nói rồi cậu bế gã đến phòng ngủ, đặt xuống giường, tiếp tục liếm mút.
Đến đây con mồi đã triệt để mất sức phản kháng, vòng bảo hộ tự động tan rã, thân thể run rẩy mở rộng mặc người làm thịt.
Thợ săn đã có thể hưởng dụng thức ăn của riêng mình.
[...]
Thợ săn hao tâm tổn trí bày ra đủ loại thiên la địa võng cốt chỉ đợi đến ngày này.
Từ nay con mồi vĩnh viễn không thể thoát khỏi bẫy rập do thợ săn bày ra, chỉ có thể ở lại bên cạnh tên thợ săn mà thôi.
Hoàn.
[160719]
☆☆☆
Author: 明明
Trời ơi sau bao lâu không ngoi lên viết gì giờ thì tui đã comeback rồi đây
P/s: Mọi người cẩn thận đội mũ vào, khúc cuối cua gắt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com