1. Chương trình thay đổi số phận.
Nguyên An cảm thấy đầu vô cùng nặng nề, như thể vừa bị nhồi nhét rất nhiều thứ vào bên trong.
Cậu từ từ mở mắt.
Ừm, vẫn là cái trần nhà lạnh tanh màu trắng của bệnh viện. Và bên trái sẽ là cái bàn nhỏ để màu vẽ của cậu. Vì đã quá quen thuộc với phòng bệnh của mình nên không cần nhìn cậu cũng nhớ được cách bày trí.
Người trên giường nặng nhọc quay đầu sang trái.
.....
.....
.....
...Cái bàn nhỏ của cậu đâu?
Nguyên An khẽ giật mình, xoay trái xoay phải, mắt đảo một vòng xung quanh.
Đây... không phải phòng bệnh mà cậu đang nằm !!!???
Căn phòng màu xanh nhạt. Nội thất thì khá đơn giản: Một chiếc giường cậu đang nằm, một cái ghế số pha màu rượu, một cái bàn nhỏ để cạnh cửa sổ đóng kín, trên bàn còn có một cái máy tính và một nhà vệ sinh.
Nguyên An chậm rãi ngồi dậy.
Ai lại bắt cóc một người đến thở còn không nổi đến đây chứ?
Đúng vậy, suy nghĩ đầu tiên của cậu là nghĩ mình đã bị bắt cóc rồi.
Chắc tại vì nhà cậu rất giàu. Nếu bắt cậu để lấy tiền chuộc thì cũng được kha khá.
Nguyên An xuống giường. Bàn chân chậm rãi di chuyển.
Cậu ngạc nhiên, tuy đầu rất đau nhưng bản thân đi lại vô cùng bình thường, không hề khó khăn như mọi khi.
Cậu tên là Nguyên An, 18 tuổi, bị viêm phổi bẩm sinh. Lúc nhỏ thì không sao, nhưng dần dần, căn bệnh ngày càng nghiêm trọng. Đến hai năm trước, cậu đã phải "chuyển hộ khẩu" vào bệnh viện.
Bố mẹ cậu rất đau lòng khi nhìn con trai mới chỉ chưa đến tuổi đôi mươi đã phải nằm viện quanh năm suốt tháng. Không đi học, không bạn bè, sở thích duy nhất của cậu là vẽ.
Vì bị căn bệnh hành hạ nên sức khỏe của cậu vô cùng yếu, chỉ ngồi dậy thôi cũng thấy mệt. Vậy mà lúc này lại có thể đi lại bình thường mà không cần người đỡ.
Nguyên An bỗng thấy hơi hoảng sợ. Cậu chạy nhanh đến cánh cửa, vội vàng xoay tay nắm.
[ Cửa tôi khóa rồi, không mở được đâu. ]
Nguyên An giật mình nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Rõ ràng giọng nói đó phát ra như thể có người bên cạnh vậy.
[ Có tìm đến mai cũng không thấy, tôi hiện đang ở trong đầu cậu. ]
"Cái gì ??!!!" Nguyên An kinh ngạc.
Bỗng nhiên, từ trên đầu cậu phát ra một luồng sáng. Hai giây sau, Nguyên An cảm thấy đầu mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Và trước mặt cậu là một con mèo Ba Tư lông vàng, điểm xuyến chút đốm trắng, đuôi giơ cao... đang bay lơ lửng nhìn cậu.
Nguyên An: "....." Đừng nói là con mèo béo ục ịch này vừa nãy đã ở trong đầu cậu nha.
"Xin chào, tôi là hệ thống 06, rất hân hạnh được làm quen với cậu, Nguyên An."
"Còn tôi rất không hân hạnh khi phải làm quen với cậu."
Chú mèo Ba Tư: "......"
Con mèo không bay lơ lửng nữa mà đáp xuống đất.
Nguyên An càng ngày càng thấy ở đây thật kì lạ, đành hỏi con mèo trước mắt.
"Mèo con, tôi đang ở đâu vậy? Bao giờ tôi mới có thể về nhà ?"
"Cậu sẽ không thể về nhà nữa. Vì cậu đang ở trong chương trình Thay Đổi Số Phận Nhân Vật Phụ."
Nguyên An ngớ người: "Này, thế kỷ 21 rồi, cậu vẫn còn đùa kiểu đấy hả."
"Không tin thì mở cửa ra đi." Mèo Ba Tư hất cằm về phía cánh cửa.
Nguyên An nghi ngờ mở cửa ra.
Bỗng dưng, mắt cậu mở to.
Bên ngoài là một hành lang dài, rộng với rất nhiều phòng khác nhau, như hành lang của một khách sạn sang trọng vậy.
Có một nhóm người nói chuyện náo nhiệt đi ngang qua phòng của cậu. Đáng sợ hơn là mỗi người đều có một con vật hoặc một thứ gì đó kì lạ bay lơ lửng theo.
Nguyên An: "....."
"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Đây là thế giới người máy ư?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Không, đây là không gian được tạo ra trong chương trình Thay Đổi Số Phận Nhân Vật Phụ. Là trạm nghỉ ngơi của các thành viên tham gia. Nơi đây được mô phỏng giống với thế giới thực của các cậu, thường là thế kỷ 21."
Nguyên An thật thắc mắc: "Vậy tôi đang ở một không gian khác sao? Không thể nào, tôi chưa bao giờ nhận lời tham gia chương trình này, tại sao lại ở đây?"
"Bởi vì cậu sắp chết."
"....."
Nguyên An khựng lại. Đúng là trước khi bị đưa vào đây, khi ở bệnh viện, cậu cảm thấy cơ thể dường như đã chịu đến cực hạn, có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.
Chú mèo Ba Tư thấy cảm xúc của cậu bị chùng xuống, nghĩ thành viên nhỏ mình sắp đồng hành đang đau lòng, liền nhảy vào lòng cậu.
"Đừng buồn nữa."
"Không buồn. Vậy bây giờ tôi phải làm gì?" Nguyên An gãy đầu chú mèo.
"Chương trình của chúng tôi sẽ thu thập những người trẻ sắp qua đời, cho họ một cơ hội sống bằng cách thu thập đủ điểm sinh tồn và làm nhiệm vụ. Cậu cũng vậy." Mèo Ba Tư thoải mái nói.
"Thu thập điểm sinh tồn ở đâu?"
"Trong thế giới của truyện và tiểu thuyết."
"...Và tôi sẽ là nhân vật phụ, phải thay đổi kết cục thảm hại của mình?"
"Ô, đúng vậy, sao cậu biết." Mèo Ba Tư khẽ meo meo vài cái.
"......" Thì tên chương trình của mấy người đã nói lên tất cả còn gì.
Chú mèo đang nằm trong lòng cậu bỗng ngồi dậy, đứng trước mặt cậu nói: "Giới thiệu lại, tôi là hệ thống 06, giới tính nam, là người đồng hành với cậu trong hành trình thu nhập điểm sinh tồn để sống lại."
"Ồ. Còn tôi là Nguyên An, nam, 18 tuổi. Mong cậu giúp đỡ." Nguyên An nghiêm túc ngồi thẳng lưng, sốc lại tinh thần.
"Bình thường thì tôi sẽ ở trong đầu cậu, thỉnh thoảng sẽ hiện hình như này. Gọi tôi là gì cũng được."
"Ừm, vậy tôi gọi cậu là Lục nhé."
<<<Đã làm quen xong, xin mời thành viên Nguyên An và hệ thống 06 chuẩn bị tiến vào thế giới>>>
"Nguyên An, chúng ta chuẩn bị thôi."
"Được."
Nói xong, trước mắt Nguyên An hiện ra một cánh cổng không gian đầy màu sắc. Cậu không do dự bước vào trong.
___________________________
Góc nhảm nhí.
Nguyên An: "Tại sao cậu lại là con mèo?"
06: "Tại tôi đáng yêu như mèo."
Nguyên An: "...ừm, ngoài việc hơi mập ra thì cũng đáng yêu lắm."
06: "........"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com