2. TG1: Học sinh giỏi là của tôi. (1)
"Này! mấy cô cậu kia, tiết học đã bắt đầu được 5 phút rồi đấy. Vẫn còn chạy nhong nhong ngoài này? Học sinh lớp nào?"
"Aaa, thầy ới đừng ghi tên em, bọn em vào ngay."
.....
[Nguyên An, Nguyên An...]
Nguyên An mơ màng tỉnh dậy.
Mắt cậu nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh.
"Dậy rồi hả Minh Khê." Một cậu bạn với chiếc răng khểnh cười cười vỗ lưng cậu.
"Hửm..." Sau một lúc ngơ ngác, Nguyên An cũng biết mình hiện tại đang ở trong thế giới tiểu thuyết.
[Cậu tỉnh dậy rồi, may quá. Lần đầu tiếp nhận kí ức của nhân vật thì đầu sẽ hơi choáng, nhưng sau này sẽ quen thôi]
[Ừm]
"Hửm là sao? Ngủ dậy ngơ luôn rồi à?" Cậu bạn trước mắt có vẻ rất thân với nguyên chủ, không ngần ngại ngồi luôn vào bên cạnh Nguyên An.
"Triệu Nam." Lúc này Nguyên An mới lên tiếng.
Cậu bạn này là Triệu Nam, bạn thân của nguyên chủ Dương Minh Khê. Hiện tại bọn họ đang học lớp 11H của trường trung học phổ thông Thiên Bình, có thể nói là học lớp bét của trường bét trong khu vực thành phố B này.
Dương Minh Khê hai tháng nữa sẽ đến sinh nhật tuổi 17. Gia cảnh bình thường, không thích học tập, thành tích tệ hại, lại còn thường xuyên trốn tiết đánh nhau,... tóm lại cậu chính là học sinh cá biệt của lớp. Bị thầy cô đặc biệt "yêu thích".
Đây là toàn bộ những gì Nguyên An đúc kết được về nguyên chủ sau khi tiếp nhận kí ức.
"Kìa, thầy toán vào rồi, tớ về chỗ trước nha."
Triệu Nam thấy bạn mình vừa ngủ dậy còn ngơ ngác liền tự động về chỗ ngồi của mình.
Nếu là mọi khi, với thành tích top 1 từ dưới lên của lớp 11H thì chuyện đổi chỗ tự do đã là chuyện như cơm bữa.
Nhưng hôm nay mới là buổi học thứ ba sau khai giảng, hơn nữa còn là tiết của chủ nhiệm, cả lớp cũng biết ý nể mặt các thầy cô một chút.
Thầy toán kiêm chủ nhiệm của 11H bước vào lớp liền nghiêm giọng: "Khụ, đã làm loạn xong chưa? Xong rồi thì tổ trưởng đi kiểm tra bài tập hôm trước thầy giao của các bạn đi."
Nguyên An giật mình nhìn trái nhìn phải tìm cặp sách.
[Ở móc treo bên dưới bàn phía bên trái]
[Oh cảm ơn] Nguyên An nói trong đầu với hệ thống.
Vì những "chiến tích" lẫy lừng của Dương Minh Khê vào hồi lớp 10 nên năm nay cậu được xếp ngồi một mình.
Có chỗ rộng rãi, cái tính cẩu thả của Dương Minh Khê cũng trỗi dậy, sách vở một nơi, cặp sách một nơi.
Mãi đến khi tổ trưởng đến nơi thì cậu mới tìm thấy sách bài tập.
Mở ra thấy hai trang giấy vẫn trắng tinh.
Nguyên An: "....." Không có nổi một vết mực luôn.
Tổ trưởng: "......" Không làm bài mà nãy giờ ra vẻ tìm sách vở ghê lắm.
Nguyên An: "Khụ, bạn tổ trưởng Kỳ Ngôn thông minh đẹp trai à, nể mặt tình bạn từ năm học trước, cậu châm trước châm sau..."
"Dương Minh Khê! Mang bài tập lên đây thầy kiểm tra." Thầy chủ nhiệm ngồi trên bàn giáo viên hô to.
"....." Với sự chăm sóc "đặc biệt" này, "Dương Minh Khê" chậm rì rì mang sách bài tập lên cho thầy kiểm tra.
"Đúng là 'tấm gương sáng' của lớp chúng ta nhỉ? Mới vài buổi đầu đã không bài tập, trong khi tôi chỉ giao có 2 trang sách!"
Thầy chủ nhiệm tức giận.
"Ra ngoài hành lang đứng 20 phút cho tôi."
Dưới cái nhìn của cả lớp, "Dương Minh Khê" thong thả bước ra ngoài phòng học.
Vừa ra khỏi cửa, vai cậu lập tức sụp xuống.
Đây là lần đầu tiên cậu bị giáo viên phạt đó. Dương Minh Khê báo quá đi.
[Được rồi, đừng rầu rĩ nữa. Để tôi cho nói đại khái cốt truyện cho cậu nghe]
[Câu truyện tên <Học sinh giỏi là của tôi> kể về hành trình học tập nữ chính Kiều Khả Di. Cô ấy sinh ra tại một vùng nông thôn cách xa nơi đây. Mùa hè năm nay mới chuyển đến thành phố B. Dù thành tích học tập xuất sắc ở trường cũ thì đến đây cô cũng chỉ được xếp hạng chót. Nhưng với nỗ lực và cố gắng không ngừng, Kiều Khả Di từ lớp hạng chót chuyển sang lớp học giỏi nhất, rồi từ trường học tệ nhất chuyển đến trường học tốt hơn. Cuối cùng cô ấy vào được trường Minh Hải trọng điểm hàng đầu ở đây.
Ở trường Minh Hải, cô gặp được Trần Cảnh Nam - Học sinh giỏi top đầu toàn trường, thành tích siêu xuất sắc, tham gia nhiều cuộc thi và giành nhiều giải thưởng, là niềm tự hào của nhà họ Trần.
Kiều Khả Di vì để nâng cao thành tích của mình đã tìm mọi cách kết bạn với Cảnh Nam. Dần dần, hai người thân thiết hơn, cùng nhau học tập và thi được vào trường đại học tốt]
"Và sau đó hai người họ đến với nhau đúng không?" Nguyên An đoán được cốt truyện tiếp theo.
[Không, cuối cùng Kiều Khả Di đã yêu người em trai song sinh Trần Cảnh Từ và sống hạnh phúc trọn đời với hắn]
Nguyên An: "......" Đủ wow rồi đó.
"Vậy Trần Cảnh Từ mới là nam chính hả?"
[Ừm, đúng rồi]
"Thế Trần Cảnh Nam thì sao?"
[Dù Trần Cảnh Nam đã phải lòng và yêu nữ chính sâu đậm, nhưng trái tim Kiều Khả Di lại luôn hướng về Cảnh Từ. Vì vậy Cảnh Nam đã dùng thân phận bạn thân để âm thầm ở bên nữ chính]
Bạn thân? Không phải là anh rể rồi sao, chuyện máu chó thật chứ.
"Vậy tôi có vai trò gì trong câu chuyện này vậy? Không phải nam phụ là Trần Cảnh Nam sao rồi sao"
[Ừm, Dương Minh Khê cũng là nam phụ. Trong một lần ẩu đả đã bị thương nặng. Và Kiều Khả Di là người đưa nguyên chủ vào bệnh viện khiến cậu ta vô cùng ấn tượng. Sau nhiều lần tiếp xúc, cậu ta đã hoàn toàn yêu Khả Di. Nguyên chủ còn cố gắng học tập để vào được trường Minh Hải với cô ấy nữa. Nhưng vì luôn gây sự với anh em Cảnh Nam và Cảnh Từ nên kết cục của nguyên chủ cũng không tốt lắm...]
"Thôi, tôi đã hiểu rồi, tạm thời chưa nói kết cục của tôi vội"
"Ục ục ục..." bụng của Nguyên An lên tiếng.
"Đói thật, không biết 'Dương Minh Khê' đã ăn sáng chưa nữa." Cậu ôm bụng rầu rĩ.
[Dưới tầng 1 có căn tin đó, cậu muốn xuống không?]
"Nhưng tôi đang bị thầy giáo phạt mà..." Nguyên An ghé mắt vào lớp học nhìn thầy giáo đang giảng bài.
10 phút sau.
"Ừm Lục à, bánh bao ở đây không tệ đâu. Nhân xá xíu ngon lắm."
Hệ thống 06: [....ai vừa nói sợ thầy giáo phát hiện vậy?]
Nguyên An vừa cắn bánh bao vừa hỏi: "Vậy tôi phải làm gì?"
[Nhiệm vụ chính của cậu là thay đổi số phận của Dương Minh Khê, thu thập điểm sinh tồn qua các nhiệm vụ được giao máy chủ. Đặc biệt, cậu cần phải chiếm được tình cảm của một hoặc nhiều nhân vật liên quan đến cốt truyện và các nhân vật chính. Khi đó điểm sinh tồn sẽ được nhiều hơn]
"Bắt buộc phải chiếm được tình cảm của ai đó sao? Nhưng tôi không biết cách theo đuổi ai cả." Nguyên An chưa bắt đầu đã cảm thấy nản lòng. Cậu còn chưa từng thích ai nữa.
[Không sao, tôi sẽ giúp đỡ cậu]
Từ đằng xa, một tiếng gọi đầy "ngọt ngào" vọng đến.
"Dương, Minh, Khê! Hôm nay tôi không xử lí cậu thì tôi sẽ cạo trọc đầu!"
"Dương Minh Khê" giật mình quay đầu lại.
Nhìn thấy khuôn mặt với hai hàng lông mày sắp hôn nhau của thầy chủ nhiệm, cậu vội vàng đứng dậy, vừa đi vừa nghĩ: Thầy à, thầy trọc sẵn rồi mà?
Ngày hôm đó cậu được viết hai bảng kiểm điểm.
_____________
Sáng hôm sau.
Nguyên An với tinh thần uể oải vác thân mình đến lớp học.
Hôm qua sau khi phạt cậu ở trường, thầy chủ nhiệm còn gọi điện về cho bố mẹ của nguyên chủ khiến cậu ăn mắng suốt buổi tối.
Đã thế buổi sáng cậu còn ngủ quên suýt muộn học. May mắn vẫn đến trường kịp giờ.
Đúng 7 giờ, thầy giáo bước vào lớp. Theo sau ông là một cô gái nhỏ nhắn.
Lớp trưởng hô một tiếng "Nghiêm." Cả lớp đồng thời đứng dậy chào thầy giáo.
"E hèm, các em ngồi xuống đi. Hôm nay giới thiệu với cả lớp, đây là bạn học sinh mới của lớp mình. Vì một vài lý do riêng nên vào học muộn hơn chúng ta mấy ngày."
Cả lớp học đều tò mò đánh giá cô học sinh mới. Ngoại trừ Nguyên An đang gục mặt xuống bàn ngủ. Dù bị Triệu Nam bàn trên huých mấy cái cũng không ngửa mặt dậy.
Học sinh mới đứng trên bục giảng, lưng thẳng, mặt nhìn quanh lớp rồi bình tĩnh nói:
"Chào, rất vui được làm quen với các cậu."
Giọng nói mềm mại của cô gái khiến mọi người rất có thiện cảm.
Cô gái tiếp tục nói:
"Mình tên là Kiều Khả Di, mong mọi người sẽ giúp đỡ."
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com