Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. TG1: Học sinh giỏi là của tôi. (2)

"Mình tên là Kiều Khả Di, mong mọi người sẽ giúp đỡ."

Mắt của Nguyên An giật giật mấy cái.

[Lục à, tôi vừa mơ mình gặp nữ chính đấy] Cậu bắt đầu gọi hệ thống của mình.

"Kiều Khả Di, em ngồi cạnh bạn Dương Minh Khê nhé. Là bạn nam ở dãy hai bàn cuối kìa."

[....Toi rồi, Lục! Lục! Giấc mơ của tôi thành hiện thực rồi. Không phải cậu nói tôi sẽ gặp nữ chính sau một cuộc ẩu đả sao?]

Hệ thống 06 không trả lời cậu, Nguyên An bắt đầu cuống lên, liên tục gọi trong đầu:

[Lục, Lục, cậu đâu rồi, tôi sắp phải ngồi với nữ chính rồi kìa!!! Aaaaaa, tôi phải làm gì đây? Xin chào cậu ăn cơm chưa nghe có ổn không? Ôi...]

Trong khi Nguyên An đang không ngừng hoảng loạn. Thì phía trên, thầy chủ nhiệm nghĩ bản thân đã có một quyết định thật đúng đắn. Tuy  thành tích của Khả Di chỉ đạt mức trung bình do điều kiện học trước đó vô cùng kém, nhưng cô bé này lại rất  chăm chỉ và nghiêm túc học tập. Hơn nữa tư chất vốn thông minh nhanh nhạy, chắc chắn sẽ là hạt giống tốt.

Vì vậy, ông tạm thời xếp cô bé ngồi với Dương Minh Khê, để cậu sẽ bị ý chí phấn đấu không ngừng vươn lên của Kiều Khả Di truyền động lực. Và sau đó cũng sẽ chăm chỉ học thật giỏi.

Lúc đó, ông sẽ được tuyên dương khi bồi dưỡng được hai học sinh giỏi, tiền thưởng cũng sẽ tăng vọt, có khi năm sau còn được dạy lớp chọn nữa.

Haha, quả nhiên ông là Gia Cát Lượng thời đại 4.0 mà.

Nguyên An nhìn vẻ mặt đắc ý của thầy chủ nhiệm mà khóc không ra nước mắt.

Không biết từ bao giờ, bên phải cậu có thêm một người nữa.

"Chào cậu Dương Minh Khê, sau này chúng ta là bạn cùng bàn."

Giọng nói mềm mại, có chút chần chừ khi thấy đối phương đang không để ý, mang theo ý dò hỏi của cô gái làm Nguyên An có chút lo lắng.

[Lạnh lùng, hờ hững, không thèm quan tâm, có chút khó chịu, giang hồ đầu gấu,... Cậu phải hành động đúng với tính cách của nguyên chủ đấy nhé] Hệ thống im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Chính bản thân 06 cũng đang rất khó hiểu khi nữ chính lại gặp "Dương Minh Khê" sớm hơn so với cốt truyện.

Việc duy nhất 06 có thể làm bây giờ là giúp người nó dẫn dắt giữ đúng tính cách và hành động của nhân vật. Còn lại sẽ tính sau.

[...Đã hiểu]

Nói xong với hệ thống, Nguyên An quay đầu nhìn Kiều Khả Di.

Ánh mắt hơi nheo lại, lông mày nhăn nhó giả vờ đánh giá bạn học trước mặt. Cuối cùng phun ra một câu:

"Không ngồi xuống thì có thể đứng ở đó luôn cũng được."

Kiều Khả Di: "......" Mình đã bị ghét rồi sao?

Thầy chủ nhiệm: "...Cậu muốn bắt nạt học sinh mới của tôi!!!!"

"Dương Minh Khê" giật mình: "Em đâu có."

Thầy chủ nhiệm tức giận lớn giọng nói: "Vậy thái độ đó là sao hả? Kiều Khả Di em cứ ngồi đi không phải sợ. Nếu nó dám bắt nạt em thì cứ nói với thầy."

Ông tức đến nỗi thở không ra hơi. Lúc ngước lên đồng hồ thì thấy kim phút đã chỉ đến số 4. Xem xét một lúc liền nói:

"Tạm thời thầy có việc phải xuống văn phòng. Các em mở sách giáo trang 26 đọc bài, lát nữa thầy sẽ lên." Nói xong ông vội vàng cầm túi đeo chéo rồi đi ra khỏi lớp.

Các học sinh còn lại như được giải thoát. Số ít thì lấy sách ra học bài như lời thầy dặn. Còn lại không quay ngang quay dọc nói chuyện thì cũng là lấy điện thoại ra chơi game.

Kiều Khả Di chậm rãi ngồi xuống.

Cô sắp xếp sách vở của mình rất cẩn thận. Mở sách giáo khoa như lời thầy dặn. Hộp bút vải màu cam đặt ở mép bàn bên phải. Còn những sách vở liên quan nhưng chưa dùng tới thì được cô gái để dưới ngăn bàn rất ngay ngắn.

Sắp xếp xong, Kiểu Khả Di lén nhìn sang bạn cùng bàn đang nghịch điện thoại của mình.

Cậu ta sao nhìn khó chịu vậy nhỉ? Chắc là ngồi một mình lâu rồi nên không quen có người ngồi cùng khác.

Thầm nghĩ một lúc, Kiều Khả Di từ trong cặp sách lấy ra một thanh sô cô la nhập khẩu mà hàng xóm tặng cho trước khi lên thành phố. Lưỡng lự một chút, rồi dứt khoát đẩy sang cho người bên cạnh.

"Mong cậu không chê, sô cô la này ngon lắm, mình tặng cậu coi như làm quen nhé."

Nói xong, cô bình tĩnh quan sát vẻ mặt của "Dương Minh Khê".

Thấy cậu chỉ nhìn thanh kẹo trước mặt mà không nói gì, trong lòng cô cũng có chút khẩn trương.

Đây là sô cô la xịn nhất cô từng có. Nhà cô ở vùng quê nghèo, có bao giờ được ăn kẹo nhập khẩu chứ. Đây là do bác trưởng thôn trước lúc lên thành phố đã tặng cô ba thanh vì sợ cô trên đường lên thành phố sẽ đói. Vì quá thèm nên Khả Di đã ăn một thanh. Còn lại thì cất trong tủ lạnh. Hôm nay là buổi đầu đi học nên mới mang một cái đến để chống đói.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy thật tiếc nuối mà.

Kiều Khả Di không suy nghĩ lung tung nữa. Cô cầm quyển sách dày cộm lên bắt đầu đọc bài.

Bỗng người bên cạnh cầm lấy thanh sô cô la, chậm rãi bóc lớp giấy bạc bên ngoài, bẻ một miếng nhỏ rồi cho vào miệng.

"Cảm ơn." Người bên cạnh miễn cưỡng nói.

Kiều Khả Di không đáp lại. Cô vừa đọc sách vừa nhoẻn miệng thầm  cười.

______________________

Bên kia, Nguyên An khi nhận được sô cô la của Khả Di thì ngạc nhiên vô cùng.

Không ngờ nữ chính vừa bị cậu tỏ thái độ khó chịu một trận mà vẫn rộng lượng tặng kẹo để làm quen.

Trong lòng Nguyên An bắt đầu thấy hơi tội lỗi: [Lục, Lục, tôi có nên nhận đồ của cô ấy không?]

[Tùy cậu, nhưng nhớ giữ tính cách cho giống với nguyên chủ là được. Hay là cậu nhận đi, dù sao rất có thể cậu phải theo đuổi cô ấy để lấy điểm sinh tồn]

Nghe hệ thống nói xong, Nguyên An dù vẫn còn chút thắc mắc nhưng cũng gật đầu đồng tình.

Cậu vươn tay cầm lấy thanh sô cô la nhập khẩu.

Từ khi bị bệnh phải nhập viện, cậu không bao giờ được ăn nhưng món ăn vặt hoặc bánh kẹo kiểu này. Chỉ cần ăn lung tung một chút cũng có thể khiến cậu bị ôm liên miên vài ngày.

Vì vậy, dù đã ở trong một cơ thể bình thường, cậu cũng vô thức tránh những món ăn vặt và món ăn đường phố.

Ngay cả chiếc bánh bao sáng hôm qua cậu ăn cũng phải chọn lựa và hỏi han một lúc lâu mới dám mua khiến bác căn tin suýt thì đuổi cậu đi.

Cho nên, khi cầm sô cô la trên tay, Nguyên An hơi có chút chần chừ.

Thôi, để không mất lòng đại ca nữ chính, cậu đành bóc giấy bạc, bẻ một miếng nhỏ rồi cho vào miệng.

Một phút sau, cậu lên tiếng:

"Cảm ơn." Thiếu niên khịt mũi, giọng nói có vẻ hơi thiếu tự nhiên.

____________________

Tiết học cuối cùng của buổi chiều vừa kết thúc, Nguyên An đã vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy ra về. Cậu hơi sợ khi ở cạnh nữ chính.

Vào thế giới này tính đến hôm nay cũng đã được 2 ngày, cậu vẫn chưa quen với nhịp sống ở đây.

Đi trên con phố nhộn nhịp, lòng cậu cũng cảm thấy thật mới lạ. Cậu rất hiếm khi được đi dạo trên phố. Nguyên nhân không phải nói cũng biết. Do sức khỏe quá yếu ớt của cậu.

Đi ngang qua khu vui chơi giải trí, Nguyên An bị thu hút bởi những ánh đèn lóng lánh từ tàu lượn siêu tốc, ngựa gỗ,... đặc biệt là vòng quay Ferris Wheel khổng lồ.

Cậu muốn một lần được lên vòng quay đó, ngắm nhìn thành phố lấp lánh ở nơi cao nhất.

"Lục à, tôi có thể lên đó không?" Nguyên An chỉ tay lên chiếc cabin ở trên cao nhất.

[Bây giờ không thể đâu, vì đã 8 giờ 43 phút rồi. Cậu không định về nhà sao?]

"Đã muộn thế rồi á!" Nguyên An vội vàng chạy về nhà. Từng bước chân nhanh nhẹn giẫm lên ánh đèn phản chiếu trên mặt đất, hướng về phía khu nhà tầng cũ kĩ.

Lúc về đến nơi đã hơn 9 giờ. Chưa bước vào nhà, Nguyên An đã nghe thấy tiếng mắng chửi phát ra sau cánh cửa sắt rỉ sét.

Cậu hít sâu một cái rồi vặn tay nắm cửa đi vào.

"Choang!"

Một chiếc bát nhựa bay thẳng vào trán cậu. Nguyên An đau nhói ôm lấy mặt.

Sau đó, một giọng nói chua ngoa vang lên thật khiến người ta chói tai:

"Mày đi đâu mà bây giờ mới vác cái mặt về hả?"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com