Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 10: Chiếc ly chân cao ⋆

Sau khi đề bài cập nhật xong, mọi người vẫn đang sững sờ thì trong phòng đột nhiên vang lên một âm thanh sắc nhọn...

Giống như móng tay cào lên tấm ván gỗ, âm thanh rít lên gai người.

"Là... là ai vậy?"

Âm thanh này khiến mọi người dựng cả tóc gáy, ai nấy đều dáo dác tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.

Trong hoàn cảnh kinh dị thế này, chẳng ai muốn tách khỏi đám đông. Tất cả đều bám chặt vào nhau, cổ rụt lại, quay đầu nhìn xung quanh.

Cho đến khi có người bỗng dưng bật khóc thét lên: "Phía sau! Nó ở ngay sau lưng tôi! Cứu tôi với..."

Người khóc thét là gã hói đầu.

Gã là người duy nhất không tham gia chen chúc ở bức tường đáp án. Từ đầu đến cuối, gã cứ co rúm lại một mình bên bàn ăn, như thể toàn thân từ cổ trở xuống đều bị liệt, chỉ ngồi bất động trên chiếc ghế gã đã chọn.

Trước đó, gã bị thợ săn A dọa đến mức ngất xỉu, giờ lại bị tiếng cào làm cho tỉnh dậy.

Nước mắt nước mũi gã hòa lẫn vào nhau, vừa hoảng sợ vừa kêu cứu: "Nó ở ngay sau lưng tôi! Cứu tôi với, cứu tôi với!"

"Nhưng... phía sau lưng anh không có ai mà..." Vu Dao nhẹ giọng nói.

"Đúng đó, không có ai cả mà..."

Nghe những lời này, gã hói khóc càng dữ dội.

Mọi người cũng chẳng dám lại gần, chỉ dám ra sức vẫy tay bảo: "Đừng ngồi đó bất động! Mau lại đây nói chuyện! Nhanh lên!"

"Tôi không đứng dậy được! Cái ghế này... tôi không đứng lên được, nó đang giữ tôi lại!" Gã hói hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn.

"Ý anh là, chiếc ghế này ngồi vào là không đứng dậy được?"

"Đúng, không đứng dậy được... Nó muốn tôi chết, nó muốn giết tôi!" Gã hói vừa khóc vừa gào.

Mọi người hoảng sợ lùi xa khỏi bàn ăn cả tám trượng.

Chỉ có Du Hoặc là bước tới gần bàn ăn một mình.

"Anh?" Vu Văn gọi một tiếng.

Cậu định kéo Du Hoặc lại, không muốn anh mạo hiểm, nhưng nghĩ đến phong thái và hành động của anh, rồi lại nghĩ đến màn thể hiện đầy "đáng thương" của mình với cái điểm âm kia, cậu quyết định đi theo Du Hoặc.

Hai người vòng ra phía sau lưng gã hói, cuối cùng cũng tìm ra nguồn gốc của âm thanh—

Đằng sau chiếc ghế của gã hói, những mảnh gỗ vụn lả tả rơi xuống như thể có một bàn tay vô hình đang cào vào mặt ghế, để lộ ra lõi gỗ màu nhạt bên trong.

Vu Văn kinh hãi: "Nó đang viết chữ?!"

Du Hoặc gật nhẹ đầu.

Vị lão đại này đối với "ma quỷ" còn kiên nhẫn hơn là với con người. Cậu chỉ khoanh tay đứng bên cạnh, chờ đợi.

Những thí sinh khác trong phòng do dự một lúc, rồi cũng vội vàng chạy tới, co cụm lại phía sau lưng Du Hoặc.

"12! Nó viết số 12!" Tên xăm trổ hét lên.

Ngay sau đó, một chiếc ghế khác gần đó lại phát ra tiếng cào rít chói tai.

Du Hoặc bước về phía âm thanh vài bước, cả một đám đông lũ lượt kéo theo. Cậu dừng lại, cả đám người đột ngột phanh gấp, đứng khựng lại đằng sau.

"..."

Du Hoặc nghi ngờ rằng thứ kiểm tra ở đây chẳng phải là vật lý, mà là rồng rắn lên mây.

_

Tiếng móng tay cào trên gỗ kéo dài năm phút, mỗi ghế quanh bàn ăn đều được đánh số thứ tự.

Từ 1 đến 12, mỗi số tương ứng với một ghế, ý nghĩa rất rõ ràng: nếu tìm được bộ dụng cụ ăn đặc biệt, chỉ cần ghi số ghế lên bảng đáp án là xong.

Vu Văn đoán: "Câu trả lời của em và chị Vu Dao được khoanh đỏ và cộng điểm, đều liên quan đến khúc xạ. Vậy có phải là muốn tìm được bộ dụng cụ ăn kia cần vận dụng khúc xạ không?"

"Có lẽ là vậy." Mọi người rì rầm đáp lời, nhưng rồi có người hỏi: "Nhưng mà... khúc xạ là cái gì?"

Vu Văn: "..."

Biểu cảm cứng đờ của cậu ta khiến người khác buồn cười. Vu Dao không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên cô có một biểu cảm khác ngoài khóc lóc, đến mức chính cô cũng thấy ngạc nhiên.

Vu Dao ngẩn người vài giây, sau đó quay lại đám đông, kiên nhẫn giải thích ý nghĩa của "khúc xạ" cho vài người lớn tuổi.

Vu Văn phục hồi từ trạng thái "đóng băng", ngẩng đầu lên lại thấy Du Hoặc đang xuất thần.

"Anh..." Vu Văn rón rén tiến lại gần, nhìn theo ánh mắt anh trai mình. Ở đó có mấy người già đang tụ tập, một chiếc ghế sofa cũ và ba vị giám thị vẫn đang ngồi chình ình.

Cậu thì thầm: "Anh nhìn đám giám thị làm gì vậy?"

Du Hoặc nghe thấy, thu ánh mắt về nhìn xuống cậu.

Vu Văn rụt cổ lại, cười gượng: "Thôi, không có gì. Anh nhìn đi, em không hỏi nữa."

_

Mặc dù mọi người vừa trải qua một lần thu bài mà không ai bị loại, lại có được thêm sáu tiếng để giải quyết vấn đề, nhưng không ai cảm thấy thoải mái.

Cả nhóm nhìn chằm chằm vào bộ dụng cụ ăn trên bàn, như thể đang đánh giá bảo vật.

"Cái đĩa này có thể chạm vào không?" Tên đàn ông xăm trổ lẩm bẩm: "Nếu nhấc nó lên để xem, liệu có bị tính là chọn ghế không?"

"Tốt nhất là đừng động vào. Chết—"

Lão Vu còn chưa nói hết câu thì đã thấy Du Hoặc nhấc một chiếc ly thủy tinh lên.

Lão Vu: "—thế nào được!"

Tên đàn ông xăm trổ trợn trắng mắt.

Mọi người đầy cảnh giác nhìn Du Hoặc, thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ, không bị ép ngồi xuống ghế nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, họ bắt đầu tự kiểm tra các dụng cụ ăn.

"Sao con gan thế?" Dù sao cũng là cháu trai, Lão Vu vội chạy tới: "Lỡ chạm vào ly cũng tính thì sao?"

Du Hoặc nhấc thêm một chiếc ly thứ hai: "Không đâu. Lúc ở trong bếp đã cầm một cái rồi."

Lão Vu: "......"

Lại còn tỏ ra tự hào?

Bị cháu trai làm cho tức mà không dám quát, Lão Vu chỉ biết lườm nguýt khi Du Hoặc không để ý.

"Bố tránh ra chút."

Vu Văn lách qua lão Vu, với lấy một chiếc muỗng bạc. Không phát hiện được gì đặc biệt, cậu đổi sang một chiếc nĩa.

Những món này đều là đồ bình thường nhất có thể. Đĩa làm bằng sứ trắng trơn, không hoa văn. Muỗng và nĩa bạc thì cực kỳ đơn giản.

Đến khi cầm thử một chiếc chén đựng nước sốt, Vu Văn nhận ra anh trai mình hoàn toàn không đụng vào bất kỳ món nào ngoài ly thủy tinh.

"Anh, sao anh chỉ xem ly thôi?" Cậu không nhịn được hỏi.

"Những thứ khác không cần thiết." Du Hoặc bỏ chiếc ly thứ ba xuống, rời khỏi bàn ăn.

"Không cần thiết?" Vu Văn ngơ ngác.

Trong lúc cậu vẫn còn đứng hình, gã đàn ông xăm trổ đã kiểm tra gần hết bàn. Hắn bực bội lẩm bẩm: "Mấy thứ đồ rách nát này, có bí mật gì đâu!"

Một người khác cũng chán nản nói: "Càng đọc đề càng thấy mơ hồ, chẳng có tí gợi ý nào, làm sao mà tìm được chứ?"

_

Du Hoặc ngồi xổm bên cạnh xác của thợ săn A, cầm một mảnh kính vỡ lên xem xét.

Đối với cậu, đề bài đã tiết lộ không ít manh mối.

Trước đó trong bếp, cậu đã cố tình trêu đùa thợ săn A và phát hiện hắn rất quan tâm đến những chiếc ly thủy tinh này. Và khi thợ săn A làm vỡ một chiếc ly, đề bài lập tức thay đổi thành "chỉ còn lại 12 bộ dụng cụ ăn uống".

Điều này có nghĩa là, đối với bài thi, vật thực sự có giá trị trong một bộ dụng cụ ăn uống chỉ là chiếc ly thủy tinh đó.

Vậy nên cái gọi là bí mật chắc chắn nằm trong chiếc ly.

Vu Văn nhìn chằm chằm vào tường bài thi một hồi, đột nhiên vỗ đùi bật dậy: "Ôi! Anh, em hiểu rồi! Những thứ khác đều là đồ bỏ! Chỉ có ly mới là dụng cụ ăn uống thôi!"

Mọi người vẫn đang cầm đĩa, nĩa, thìa nghe mà bối rối.

Vu Văn vẫy tay huy động mọi người: "Đừng nhìn mấy thứ đó nữa, chỉ tập trung vào ly thôi!"

Cậu lao về phía Du Hoặc, dừng lại ngay bên xác của thợ săn A, ngồi phịch xuống đất với vẻ hứng khởi: "Em đúng là thông minh, đúng không?"

Du Hoặc có lệ hừ nhẹ một tiếng xem như đáp lại.

_

Nhưng sự hưng phấn cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Chẳng mấy chốc, mọi người lại cúi đầu ủ rũ.

Họ đã xem qua từng chiếc ly, thử thổi hơi, thử làm nóng, thử lắc chúng. Lật đi lật lại đủ kiểu nhưng vẫn chẳng tìm ra điều gì bất thường.

Trên ghế sofa.

922 đang bẻ khớp ngón tay, bực bội nói: "Tôi hơi sốt ruột, lại còn hơi đói nữa. Giám sát trực tiếp kiểu này đúng là cực hình."

154 đáp: "Cố nhịn đi, còn lâu lắm, 36 tiếng nữa cơ."

922 tuyệt vọng đến nỗi mặt mày tái mét.

Tần Cứu chống cằm, ánh mắt lướt qua bàn dài, dừng lại ở một góc.

Ở đó, Du Hoặc đang quay lưng lại, cẩn thận kiểm tra chiếc ly bị vỡ, bờ vai và sống lưng căng lên tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Anh nhìn chằm chằm rất lâu, đột nhiên nói: "Các cậu đã bao giờ gặp cậu ấy trước đây chưa?"

154 ngớ người: "Ai cơ?"

922 càng ngơ ngác hơn: "Hả?"

Phản ứng đó cũng đủ nói lên tất cả.

Tần Cứu im lặng một lát, rồi lười biếng nói: "Không ai cả. Các cậu đói thật thì vào bếp kiếm gì ăn đi."

154 cùng 922 liếc nhìn về phía bếp, mặt đơ như cây cơ: "Không hề đói chút nào."

Vài giây sau, 922 xoa xoa tay rồi đứng dậy: "Ừm... Tôi vào bếp xem thử."

154 không tin nổi: "... Cái kiểu bếp như thế mà cậu cũng xuống tay nổi?"

922 đáp: "Tôi chỉ xem thôi mà."

922 đi khỏi, 154 lại nhìn chằm chằm vào các thí sinh thêm một lúc, rồi đột nhiên linh cảm về câu hỏi ban nãy của Tần Cứu. Anh nhìn Du Hoặc, sau đó do dự nhìn Tần Cứu.

Im lặng chừng một phút, cuối cùng Tần Cứu lên tiếng: "Tôi chết rồi à? Sao cậu cứ nhìn tôi như đang canh xác thế?"

154: "..."

Tần Cứu liếc anh một cái: "Có gì thì nói đi."

154 cân nhắc một chút, rồi nói: "Tôi chỉ muốn nói... Nếu thực sự từng gặp, thì vị phạm quy chuyên nghiệp kia chắc chắn sẽ nhận ra chúng ta."

Ánh mắt của Tần Cứu lại hướng về phía Du Hoặc.

Một lát sau, anh khẽ đáp: "Ừ."

154 nói không sai, nếu từng gặp thật, không thể có kiểu phản ứng như bây giờ.

Cũng không thể trùng hợp đến mức cả hai đều bị thiếu một đoạn ký ức.

_

922 đi vòng vòng trong bếp hai lần, cuối cùng quyết định chuyển địa bàn.

Anh quay về bên sofa, quỳ xuống mở vali, lấy ra một cái vỉ nướng, rồi lấy tiếp một hộp thịt bò đã cắt sẵn. Vừa mở nắp, anh đã nghe tiếng hét của Vu Văn bên bàn ăn: "Anh ơi đừng bốc đồng mà!!"

Ba vị giám thị cùng quay đầu lại, vừa vặn thấy Du Hoặc cầm phần đáy ly mà thợ săn A nắm giữ, tiện tay gõ một cái vào mép bàn.

Chỉ nghe rắc một tiếng.

Phần đáy ly gãy thêm một đoạn nữa...

922 run tay, làm đổ thịt bò lên quần.

Anh cầm nửa hộp thịt còn lại, hỏi 154: "Phạm quy lần thứ tư có thể thu nhận anh ta làm đồng nghiệp không? Tôi không muốn giám sát anh ta nữa."

154: "..."

Ai muốn thì đúng là thằng ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com