Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 12: Xuống núi ⋆

Bài thi bao gồm tổng cộng 4 câu hỏi nhỏ:

(1) Chưa xác định (5 điểm)

(2) Chưa xác định (5 điểm)

(3) Số người tham gia bữa ăn từ 13 giảm xuống 12 (6 điểm)

(4) Tìm ra bộ dụng cụ ăn uống bị nguyền rủa (8 điểm)

Thông thường, bài thi này có tổng cộng 24 điểm. Tùy vào từng tình huống cụ thể, có cơ hội được cộng thêm hoặc trừ điểm.

_

Nội dung mới xuất hiện trên tường đáp án khiến mọi người khẽ bàn tán.

"Còn hai câu chưa rõ kia thì sao nhỉ?"

"Ừ, chúng ta vừa vào đã ăn ngay điểm của câu hỏi nhỏ thứ ba."

"Không đúng, điểm đầu tiên chúng ta lấy được rõ ràng là từ phần chữ giải."

"..."

"Nhìn thứ tự kìa, điểm chữ giải hình như nằm trong phần điểm của các câu chưa xác định."

"Tôi với chị Vu Dao dẫm trúng điểm, có lẽ cũng tính vào câu chưa xác định."

"Xem ra hai câu đầu là phần dẫn dắt à?"

"Có phải do thợ săn A kích hoạt không?"

"Có lẽ thế, nhưng ai mà biết được, dù sao tôi cũng chẳng muốn biết."

Việc thợ săn A chết ngoài ý muốn đã khiến hai câu hỏi nhỏ không được kích hoạt, trở thành bí ẩn vĩnh viễn.

Hai câu này tổng cộng 10 điểm, chiếm tỉ lệ không nhỏ, nhưng không ai cảm thấy tiếc nuối.

Nếu không có Du Hoặc ở đây, họ sẽ có người hy sinh ngay trong lần thu bài đầu tiên, chưa kể đến những diễn biến tiếp theo. Sau 48 giờ, khả năng có 5-6 người chết là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong hoàn cảnh này, ai thèm quan tâm đến cơ hội trả lời câu hỏi chứ? Ít câu, dễ dàng hơn mới là điều họ mong muốn.

Còn sống đã là may mắn lắm rồi.

_

Tường đáp án vẫn đang tính toán điểm số:

▸ Chữ "Giải": 2 điểm

▸ Phát hiện chiết suất: 3 điểm

▸ Câu (3): 6 điểm

▸ Điểm thưởng thêm: 2 điểm

▸ Phạt bài thi: -2 điểm

▸ Câu (4): 8 điểm

【Tổng cộng: 19 điểm, vượt hơn mức điểm trung bình của bài thi này (11 điểm).】

【Thời gian sử dụng: 12 giờ 37 phút 49 giây, tiết kiệm 35 giờ 22 phút 11 giây so với thời gian trung bình.】

_

"Hớ!" Vu Văn thốt lên, rồi quay sang Du Hoặc hỏi: "Vậy nếu tính thế, thời gian trung bình là 48 tiếng à?"

Giám thị 154 nghe vậy suýt không chịu nổi: "48 tiếng là thời gian bình thường."

Làm ơn kiềm chế lại đi, đừng tự mãn quá được không?

Nhưng nghĩ kỹ, trong 12 tiếng ngắn ngủi đó, còn phải trừ 3 tiếng Du Hoặc ngủ, 3 tiếng bị ép dọn dẹp và chịu mấy trò kinh tởm...

Thành ra, nếu không tính thời gian bị giam cầm, những người này, không, một thí sinh chỉ mất chưa đến 6 tiếng để thi xong bài?

Đây còn là người sao???

_

Du-không-phải-người-Hoặc nhận được phần thưởng xứng đáng.

Tường đáp án từ từ hiện lên thông báo:

【Phần thưởng: Thí sinh Du Hoặc được nhận quyền rút thăm hai lần.】

"Quyền rút thăm?" Du Hoặc nhíu mày.

Cậu không rõ kỳ thi này lại đang bày trò gì, chỉ biết tường đáp án lập tức tắt ngúm. Sau khi để lại câu "nhằm khích lệ tinh thần", nó chẳng hiện thêm chữ nào.

Trong lúc cậu còn nghi hoặc, một tiếng "đinh đoong" vang lên trong phòng, giống như ai đó vừa nhận được tin nhắn mới.

Du Hoặc chợt cảm thấy phía sau có người. Một bàn tay vươn qua mặt cậu, lướt nhẹ qua má, rồi đưa lên trước mắt cậu một hộp bài tây.

Du Hoặc lập tức xụ mặt: "Lại là anh..."

"Thấy tay là biết tôi ngay à?"

Giám thị 001 vẫn nói bằng giọng điệu lười nhác, đủ để khiến Du Hoặc muốn đánh người.

Tần Cứu cười khẽ, lùi lại một bước, vừa vặn tránh được bàn tay của Du Hoặc.

"Đánh lén không có tác dụng với tôi đâu." Tần Cứu vừa nói vừa tháo vỏ hộp, rút ra một bộ bài, nói: "Rút thăm trước đi."

Nghe thấy vậy, mọi người liền vây lại.

Nhưng họ vẫn rất sợ Tần Cứu, cảm thấy dù anh ta có cười, cũng không phải kiểu thân thiện hay dễ gần.

Vì thế, họ giữ nguyên khoảng cách, tạo thành một vòng tròn bán kính 4 mét. Không ai dám bước lên, chỉ dám vươn cổ ra nhìn.

Tần Cứu mở hộp bài, lấy ra một bộ bài. Mặt sau của tất cả các lá bài đều giống hệt nhau, nhưng mặt trước thì ghi các nội dung khác nhau. Một vài lá bài có nội dung rất hấp dẫn:

▸ Cộng 15 điểm tổng (cá nhân)

▸ Cộng 10 điểm tổng (toàn đội)

▸ Miễn thi (cá nhân, 1 lần, tính điểm theo trung bình)

...

Ngoài ra còn có vài lá bài rất kỳ quặc, ví dụ:

▸ Một tờ phao nhỏ

▸ Nước đến chân mới nhảy

...

Nhìn vào tên các lá bài, ai cũng hiểu đại khái ý nghĩa. Nhưng cụ thể thực hiện thế nào, giúp ích bao nhiêu cho kỳ thi thì rất khó đoán.

Ngoài những lá bài rõ ràng là phần thưởng, bộ bài còn pha trộn nhiều thứ khiến người ta dở khóc dở cười.

Du Hoặc quét mắt qua, ít nhất thấy hơn mười lá giống hệt nhau:

▸ Học sinh xuất sắc, cố gắng phát huy.

▸ Ba tốt, đặc biệt khích lệ.

▸ Dẫn đầu, đặc biệt biểu dương.

Cậu thật không hiểu nổi, ở một nơi kỳ quặc như thế này, lấy "giấy khen" để làm gì.

Mấy lá đó dịch nôm na thế này: "Cảm ơn đã tham gia, hẹn gặp lại lần sau."

Du Hoặc chỉ vào vài lá bài với mặt bài kỳ lạ nhất, hỏi: "Thẻ đen là gì? Hình phạt à?"

Những lá bài đó mặt trước toàn màu đen, không có chữ nào, nhìn là thấy không phải thứ gì tốt lành.

Tần Cứu rút một lá ra, lật qua lật lại trước mặt Du Hoặc, kéo dài giọng: "Không phải hình phạt, nhưng cũng không hẳn là phần thưởng. Nhưng chắc chắn không phải loại thưởng thông thường."

"Mỗi thẻ đen đại diện cho một lần cải cách quy chế thi, có hiệu lực ngay lập tức."

Mặt vài thí sinh trẻ xanh mét.

"Cái này mẹ nó còn có cả vụ cải cách nữa à?" Đặc biệt là Vu Văn, người mặt mày tái xanh.

"Tôi bị cải cách bào mòn suốt ba năm cấp ba. Mỗi lần thay đổi quy chế, kế hoạch ôn tập lại phải sửa. Hôm nay là 3+2¹, ngày mai 2 lại thành tính theo điểm cấp bậc²!"

¹ Khúc này mình không hiểu lắm, có thể là nói về mô hình thi cử bên Trung. 3 đại diện cho các môn thi chính (thường là Ngữ văn, Toán, và Tiếng Anh), 2 đại diện cho hai môn phụ tự chọn (Sử, Địa, Lý, Sinh, v.v)

² Môn phụ ban đầu có thể được tính theo điểm số cụ thể (ví dụ: 150 điểm/môn), nhưng cải cách chuyển sang tính theo cấp bậc (ví dụ: Xuất sắc, Tốt, Khá, Trung bình, v.v).

Đúng lúc mọi người đang sầu não, Tần Cứu nghiêng hộp bài đổ ra lá cuối cùng, cầm lên nói:

"Xém chút quên mất. Đây mới là lá bài mà các người chắc chắn thích nhất."

▸ Tuyển thẳng³ (cá nhân).

³ Từ gốc "保送" (Bảo Tống) trong ngữ cảnh này có nghĩa là được bảo lãnh thông qua kỳ thi, thường là một cơ chế dành cho những cá nhân xuất sắc hoặc đạt điều kiện đặc biệt được miễn thi một số kỳ thi quan trọng và được đặc cách trúng tuyển vào trường học, đại học.

Trong khoảnh khắc, căn phòng chìm vào im lặng, sau đó là những tiếng xì xào râm ran.

"Tuyển thẳng... là ý tôi đang nghĩ đúng không?" Người hỏi là Chu Tiến.

Vì bị bệnh, anh ấy không thể để cảm xúc quá kích động, trở thành người duy nhất trong nhóm thí sinh làm nền có thể bình tĩnh đặt câu hỏi: "Điều này có nghĩa là... không cần thi nữa phải không?"

Tần Cứu chưa kịp trả lời, 922 đã chen vào, có vẻ anh ta đặc biệt thích giới thiệu lá bài này: "Nó khá giống với lá miễn thi. Nhưng miễn thi chỉ áp dụng cho một môn và sẽ được tính điểm theo điểm trung bình, chỉ là một phần thưởng an toàn."

"Tuyển thẳng thì khác, đây là át chủ bài thật sự, chỉ có một lá trong bộ bài. Ai rút được sẽ được thông qua tất cả các kỳ thi. Thoải mái ăn uống, ngủ một giấc..."

"Rồi khi mở mắt ra, cậu đã về nhà."

"Về nhà?"

Nghe thấy hai từ này, mọi thí sinh gần như đứng hình.

Trong suốt 12 giờ vừa qua, họ thậm chí không dám nghĩ đến chuyện đó. Mạng sống còn phải dựa vào may mắn và đồng đội, ai còn dám mong ước xa xôi là quay về nhà?

Nhưng giờ đây, lá bài tuyển thẳng lại khơi lên hy vọng trong lòng tất cả mọi người.

Lão Vu gắng gượng hỏi: "Nếu không có lá bài này, chúng tôi phải thi bao lâu mới được về?"

922 ngẫm nghĩ rồi đáp: "Xem quy chế hiện tại thôi. Thi xong các môn bắt buộc, điểm đủ chuẩn là được."

Lão Vu định hỏi tiếp, nhưng Tần Cứu đã gom bài lại, giống như chơi bài tây, xào hai lần, sau đó xếp chúng thành hình quạt, đưa mặt sau về phía Du Hoặc: "Nào, cậu có hai cơ hội, tranh thủ đi."

Nhưng Du Hoặc không động đậy, cậu quay sang nói với những người khác: "Ai may mắn thì lên rút đi."

Vừa dứt lời, radio phát ra tiếng xì xào:

【Cảnh báo: Thí sinh không được chuyển nhượng quyền rút thăm.】

"Hệ thống phát cảnh báo, trừng tôi làm gì?" Tần Cứu lười biếng ngẩng đầu, hất cằm nói: "Đừng dựa vào nhan sắc mà làm càn, rút nhanh đi."

Cút mẹ anh với cái gọi là dựa vào nhan sắc làm càn.

Du Hoặc mặt lạnh như băng, trừng mắt nhìn Tần Cứu vài giây, sau đó nặng nề rút một lá bài.

Những người chưa đến lượt rút bài thì căng thẳng đến nỗi nín thở, mắt dán chặt vào lá bài.

Du Hoặc lật bài lên:

▸ Xuất sắc dẫn đầu, đặc biệt biểu dương.

Chú thích: Đây là sự khẳng định cho năng lực của thí sinh, mong hãy tiếp tục phát huy.

Du Hoặc: "..."

Chuyện gì phiền là y như rằng lại dính vào, đúng là vận xui chó cắn.

Đúng lúc đó, radio lại vang lên:

【Đã sử dụng quyền rút thăm một lần.】

Tần Cứu khẽ nhếch mép, đầu lưỡi chạm vào má trong, nụ cười lộ vẻ trêu ngươi: "Cũng tạm, thêm lần nữa đi."

Du Hoặc với tâm trạng bể chai rồi chẳng sợ nứt thêm, kéo thêm một lá nữa.

Người xung quanh, đặc biệt là Vu Văn, chắp tay như đang cầu nguyện, không rõ là đang tụng niệm gì. Nhưng có lẽ có tác dụng, vì lần này không phải là lá bài khuyến khích.

Du Hoặc lật bài:

▸ Sự trợ giúp của giám thị.

Chú thích: Màn thể hiện xuất sắc của bạn đã nhận được sự chú ý của giám thị. Bạn có quyền yêu cầu giám thị thực hiện một nguyện vọng ngoài lề và họ có nghĩa vụ đáp ứng. Thời hạn hiệu lực đến trước khi kỳ thi tiếp theo kết thúc.

"..."

Du Hoặc cảm thấy từng câu trên lá bài đều là như vả vào mặt.

May mà cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi Tần Cứu: "Giám thị mỗi lần thi có cố định không?"

Tần Cứu đáp: "Dĩ nhiên không. Mỗi khi bắt đầu một môn thi mới, giám thị sẽ được làm mới ngẫu nhiên."

_

Máy thu thanh lại vang lên, phát ra tiếng xào xạc:

【Đã sử dụng quyền rút thăm hai lần, kết thúc rút thăm. Chúc mừng.】

Ngay khi giọng nói ngừng, bức tường câu hỏi yên tĩnh bấy lâu nay lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, nội dung mới hiện lên:

【Hình phạt: Vị khách ngồi sai vị trí đã bị nguyền rủa, hắn tránh được cái chết nhưng sẽ trở thành Thợ săn A mới.】

_

Khi nửa sau của câu được hiển thị, mọi người nhìn vào dòng chữ, nhưng không ai dám hiểu nó theo đúng nghĩa.

Hoặc có thể nói... không ai dám tin vào điều mình đang nghĩ.

"Trở thành thợ săn A mới là ý gì?" Ai đó thì thầm.

Bỗng nhiên, trong căn nhà vang lên một tiếng hét chói tai.

Mọi người cứng ngắc quay đầu.

Gã đàn ông hói đang ngồi ở vị trí số 12 cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy. Hắn ta trợn trừng mắt, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào đôi tay mình.

Làn da vốn dĩ bình thường đang nhanh chóng nhợt nhạt, chuyển thành một màu trắng bệch pha xám xanh đầy ám ảnh.

Đôi môi gã đỏ tươi bất thường, tương phản rõ rệt với làn da tái nhợt, nứt ra sang hai bên méo mó một cách không tự nhiên. Hai bên tóc mai và các đầu ngón tay lấm tấm hiện lên những đốm loang lổ kỳ dị.

Gã hói ngơ ngác ngẩng đầu lên, sững sờ một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy với những động tác cứng nhắc, cổ ngoẹo hẳn sang một bên.

Dáng vẻ và hành động của hắn ngày càng giống hệt tên thợ săn đã chết trước đó, chỉ có biểu cảm trên gương mặt vẫn còn giữ lại chút kinh hoàng ban đầu.

"Không... không... không được! Không thể như vậy... Các người đừng đi! Ở lại với tôi... Ở lại với tôi được không?"

Gã ta lẩm bẩm vài câu, sau đó bất ngờ lao về phía đám đông.

Vù——

Gió tuyết gào thét, không biết từ đâu tràn tới, ào ào ập đến khiến mọi người không thể mở mắt.

Bọn họ theo phản xạ dùng cánh tay che mặt, đến khi mở mắt ra lần nữa, căn nhà nhỏ đã biến mất.

Gã hói đã hóa thành thợ săn cũng không thấy bóng dáng, ngay cả ba giám thị cũng không còn ở đó.

Họ đứng giữa trận cuồng phong tuyết trắng xóa, trước mặt là một cánh rừng thông bạt ngàn, ẩn hiện phía xa là con đường dẫn xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com