⋆ Chương 14: Ngã tư đường ⋆
Con người quả nhiên là sinh vật có sức chịu đựng cực mạnh.
Ngày thứ hai, mọi người đã thích nghi với cuộc sống ở trạm nghỉ ngơi dành cho thí sinh.
Nơi này tuy không phải là một thị trấn, nhưng so với nhà gỗ của thợ săn, quả thật tốt hơn rất nhiều.
Có cơm ăn, có giường ngủ, ra ngoài không sợ chết, cũng không có hai con gà nào đuổi theo bạn để nhắc nộp bài thi.
Đối diện khu nghỉ ngơi có một căn nhà ba tầng, cửa ra vào treo một tấm rèm nhựa dày cộp. Rèm nhựa đã ngả vàng, từ lâu không còn trong suốt, chỉ lờ mờ lộ ra ánh sáng trắng của đèn sợi đốt.
Bên ngoài căn nhà treo một tấm bảng gỗ, viết hai chữ: "Kho hàng".
"Kho hàng là gì thế ạ?" Hai cô bé sinh đôi đồng thanh hỏi.
Lão Vu rất kiên nhẫn với trẻ con, giải thích: "Chính là cửa hàng tạp hóa đó, thứ gì cũng có bán. Trước đây chưa từng thấy à?"
Không chỉ hai cô bé, mà cả mấy người lớn cũng lắc đầu, nói: "Chỗ chúng tôi không gọi thế này."
"Thế à?" Lão Vu lẩm bẩm.
Ông tỏ ra chu đáo hơn, lúc cùng mọi người đi mua đồ, đã kéo ông chủ cửa hàng lại nói chuyện đôi ba câu, phát hiện đối phương thực sự là đồng hương.
Chủ cửa hàng họ Triệu, là một đồng hương nhưng không mấy nhiệt tình.
"Ông anh, tôi cứ gọi ông là anh nhé." Lão Vu không khách sáo mà nói.
Chủ tiệm Triệu chắc khoảng tầm 40, trẻ hơn Lão Vu, dáng người rắn chắc, lưng thẳng đơ. Nhưng không biết ngại ngùng, hắn vẫn thản nhiên nhận cái tiếng "anh", ngậm điếu thuốc, nói hờ hững: "Tùy thôi."
Lão Vu nói: "Anh xa quê chắc lâu rồi nhỉ? Giọng quê chẳng còn nữa, tôi giọng quê nhẹ thế này, mà anh còn nhẹ hơn. Nếu không phải nhìn thấy hai chữ kho hàng, tôi còn chẳng dám nhận đồng hương."
Triệu phun khói thuốc: "Cũng tàm tạm."
"Ở đây mở cửa hàng lâu chưa?"
Triệu: "Cứ coi như vậy đi."
Lão Vu "Ồ" một tiếng, thử dò hỏi: "Tôi nhìn dáng đứng của anh, trước kia chắc từng đi lính phải không? Sao lại ra đây mở cửa hàng?"
Triệu cuối cùng cũng liếc ông một cái qua làn khói thuốc, nói một câu dài: "Tôi chưa từng đi lính. Nhưng nhìn dáng đứng của ông, chắc trước đây từng đi lính nhỉ? Sao giờ lại béo phì thế?"
Lão Vu: "......"
Triệu rít liền mấy hơi thuốc, hút gần đến tàn, dí vào gạt tàn rồi nói: "Đừng giả thân quen nữa, mấy cái trò đồng hương ở đây không có tác dụng đâu. Hôm nay còn nước mắt ngắn dài, đến mai không chừng chết rồi."
Lão Vu: "......"
"Mua thì nhanh lên, không mua thì đi đi." Triệu nói xong, lại rút ra một điếu mới, châm lửa hút.
_
Cửa hàng tạp hóa ở tầng một ngập tràn khói thuốc, đến mức khiến phổi của bệnh nhân Chu Tiến muốn ho rớt ra ngoài, nhưng anh ta vẫn không bỏ lỡ cơ hội mua sắm.
Bởi vì hàng hóa trong cửa hàng nhiều hơn mọi người tưởng rất nhiều.
Cửa hàng này giống một siêu thị tổng hợp cũ kỹ, bán đủ mọi thứ từ quần áo, chăn gối, nồi chảo, cốc bát, thìa đũa, cho đến các loại thuốc trị thương và thuốc dùng, trong ngoài đều có. Những thứ mà siêu thị thông thường có, ở đây đều có; những thứ siêu thị không chắc có, ở đây cũng không thiếu. Ba tầng lầu nhỏ được lấp đầy kín mít bởi hàng hóa.
Mỗi tầng còn có vài chiếc xe đẩy hàng, phủ một lớp bụi.
Mọi người mỗi người một xe, lau sơ qua rồi bắt đầu mua sắm điên cuồng, trông chẳng khác nào cảnh quỷ tử vào thôn¹.
¹ "鬼子进村" (quỷ tử vào thôn) bắt nguồn từ hình ảnh lính Nhật trong Chiến tranh Trung-Nhật tiến vào các ngôi làng ở Trung Quốc. Khi đó, lính Nhật không chỉ đốt phá, mà còn lục soát toàn bộ tài sản, thậm chí không chừa những thứ nhỏ nhất như gạo hay lương thực. (Theo Baidu)
"Khoan đã, mấy món này không có ghi giá!" Vu Văn đột nhiên la lên.
Chu Tiến vừa lấy mấy chai siro trị ho, vừa ôm cả đống thuốc kháng viêm, giảm đau, vừa ho khan vừa nói: "Phát hiện từ sớm rồi, khụ khụ... Cái này giống như mấy cửa hàng ở khu du lịch thôi, giá chắc chắn là bị đội lên rồi."
"Nhân lúc ai cũng sợ chết mà chặt chém, quá là bình thường." Mọi người đồng tình.
Ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng chẳng ai lấy ít hơn.
Khi tiền có thể đổi lấy mạng sống thì không ai còn thấy tiếc.
Vu Văn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đẩy xe hàng đi tìm anh trai, thấy Du Hoặc ở một góc trên tầng ba.
Điều làm cậu bất ngờ là anh trai cậu cũng đang... mua sắm.
"Anh, anh cũng lấy xe đẩy à?" Vu Văn đi tới.
Du Hoặc nghe vậy, liếc cậu một cái, ánh mắt như muốn nói: "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Vu Văn ngượng ngùng xua tay: "Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi..."
Thấy ngay cả anh mình cũng đang mua đồ, cậu lập tức yên tâm, bèn tò mò lật xem trong xe hàng của anh.
Cậu nghĩ sẽ thấy toàn đồ dùng khẩn cấp, kiểu như đèn pin, pin dự phòng, dây thừng, dao kéo...
Kết quả là...
Vị đại ca này chỉ lấy một bộ quần áo thay, một chiếc balo đen.
Hết.
"Ơ... anh, anh không lấy gì thêm sao?" Vu Văn hỏi.
Du Hoặc xếp thêm vài cái móc quần áo, cuối cùng chọn một chiếc áo khoác lông đen bỏ vào xe: "Đại khái là đủ rồi."
Vu Văn bỗng cảm thấy, việc mình lấy cả đống gậy phát sáng, đèn pin, pin dự phòng... khiến bản thân trông như một con buôn chợ đen chuyên bán đồ ở concert.
_
Khi họ quay lại tầng một, mọi người đã gần như chọn đồ xong, cả người lẫn xe đẩy đều tập trung quanh quầy tính tiền.
Du Hoặc không thích chen chúc, đứng xa xa chờ, bộ dạng nhàm chán dựa vào tường.
Người bà già đứng đầu tiên hỏi chủ tiệm: "Chỗ này bao nhiêu tiền, ông tính thử đi."
Triệu chủ tiệm ngậm không biết là điếu thuốc thứ mấy, liếc qua mớ đồ đa dạng trong những chiếc xe đẩy, bật cười khó hiểu rồi nói: "Nhìn cái là biết lần đầu tiên đến đây."
Mọi người nghe vậy chẳng hiểu gì.
Triệu nói: "Người bình thường đến đây, nhiều lắm cũng chỉ dám lấy đúng số này."
Hắn giơ lên hai ngón tay.
"Ý là sao, anh bạn? Hai món?" Lão Vu hỏi.
Triệu: "Ừ, người lấy hai món đã là hào phóng nhất mà tôi từng thấy."
Chết tiệt, giá cả kiểu quái gì vậy?
Mọi người lặng lẽ nhìn xe đẩy đầy ắp của mình, cuối cùng Chu Tiến không nhịn nổi liền hỏi: "... Có thể thanh toán bằng WeChat hoặc Alipay không? Dùng thẻ ngân hàng cũng được. Tiền mặt thì tôi mang không nhiều."
Vu Văn cũng phụ họa: "Tôi cả năm nay chẳng động đến tiền mặt."
Triệu: "WeChat, Alipay hay thẻ ngân hàng đều không dùng được."
Chu Tiến và Vu Văn thở dài, thất vọng ra mặt.
Triệu lại tiếp lời: "Tiền mặt cũng không dùng được."
Vu Văn: "Hả? Thế dùng cái gì?"
Triệu thò tay xuống ngăn kính quầy hàng, rút ra một tấm thẻ, nhìn y hệt tấm thẻ phòng ở nhà nghỉ của bọn họ.
"Hẳn các người đều có cái này, đúng không? Dùng cái này để quẹt." Triệu búng búng vào mặt thẻ, lúc này mới bộc lộ chút hứng thú hiếm hoi. Hắn cười nói: "Mặt sau thẻ phòng ghi rõ rồi đấy, không phải là 'giấy chứng nhận dự thi' sao? Trên đó có ghi tổng điểm tích lũy. Đồ trong tiệm tôi đều dùng điểm để mua."
"Cũng không đắt lắm đâu, các vật dụng hàng ngày như quần áo mỗi món 0.5 điểm, thực phẩm và thuốc mỗi món 1 điểm, dao hay các loại vũ khí sắc nhọn thì mỗi món 2 điểm, dễ nhớ lắm. Các người tự tính thử giá trước đi."
Mọi người tại chỗ đơ người, mặt mày tái mét.
Với đống đồ chất như núi trong xe đẩy của bọn họ, chỉ sợ tổng điểm sẽ thành số âm ngay lập tức.
Chu Tiến nhìn chiếc xe đẩy đầy ắp thuốc, hít một hơi khí lạnh, ho sặc sụa đến xé cả phổi.
Không trách được...
Không trách được xe đẩy phủ một lớp bụi, không trách được người "mạnh tay" nhất cũng chỉ dám lấy hai món.
Điểm số trên giấy chứng nhận đều là mạng đổi mạng mà ra, không ai dám chắc mình có thể làm tốt trong bài thi tiếp theo.
Nếu ở đây lỡ tiêu xài quá tay, quay về thi mà chỉ thiếu 1 điểm để đạt tiêu chuẩn, chẳng khác nào tự sát.
Triệu đã quen với những cảnh tượng thế này.
Chọc ngoáy tinh thần người ta xong, hắn lại quay về với dáng vẻ lạnh nhạt, uể oải của mình. Hắn nói: "Nào, ai thanh toán trước?"
Vừa dứt lời, đám đông trước quầy liền đồng loạt lùi lại hai bước.
"Không ai mua?" Du Hoặc đột nhiên lên tiếng.
Tất cả mọi người, kể cả ông chủ tiệm, đều quay đầu nhìn cậu.
Cậu đứng thẳng dậy, đẩy xe đến trước quầy, rút thẻ phòng từ túi quần ra, đưa cho Triệu: "Tính tiền."
Triệu: "..."
Hắn há hốc mồm nhìn xe đẩy của Du Hoặc, điếu thuốc trong miệng rơi xuống chân.
Du Hoặc kẹp thẻ trong tay, đợi một lát rồi có chút không kiên nhẫn.
Triệu đột ngột tỉnh táo, cuống cuồng nhấc một chân lên, chà chà điếu thuốc dưới đất, miệng lắp bắp: "Tôi- tôi tính ngay đây!"
Quần áo trong ngoài, thêm một cái balo và chiếc áo lông đen, tổng cộng 3 điểm.
Du Hoặc nghe kết quả, gật đầu.
Có vẻ cảm thấy vẫn còn dư dả, cậu quét mắt qua kệ phía sau lưng ông chủ, rồi nói: "Lấy thêm một bao thuốc, một cái bật lửa."
Triệu: "..."
Vu Văn nhịn không được nữa, thốt lên: "Anh, anh không hút thuốc, mua làm gì?"
Du Hoặc cho quần áo vào balo, chẳng buồn ngẩng đầu đáp: "Phòng bất trắc."
Hai phút sau, khi Du Hoặc đeo balo một bên vai về nhà nghỉ, số điểm tích lũy trên giấy chứng nhận của cậu đã thành 15 điểm. Giảm nhanh như nhảy lầu, trở thành người thấp điểm nhất trong nhóm.
Vu Văn nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh trai mình, cảm giác anh thực sự rất liều.
_
Thời gian 7 ngày ở trạm nghỉ ngơi dành cho thí sinh thoáng cái đã trôi qua.
Đúng 3 giờ 12 phút chiều ngày cuối cùng, tất cả tự động trả phòng, bà chủ Sở đích thân đuổi họ ra khỏi cửa.
"Này, đi thẳng về phía trước, cách đây 200 mét có một ngã tư, đi đi." Sở Nguyệt vừa vẫy tay tiễn vừa nói: "Nhớ đấy, đừng chần chừ, chậm trễ là mất quyền lựa chọn. Hy vọng lần này không phải là lần tạm biệt cuối."
Nói xong, cô đóng sầm cửa lại.
Chiếc bảng hiệu "Lưu trú, sưởi ấm, ăn uống" nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn.
Mấy căn nhà vẫn đứng sừng sững trong màn tuyết mịt mờ, nhưng không còn ánh đèn nào, trông chẳng khác gì những căn nhà hoang bị bỏ hoang từ lâu.
"Đây thật sự không phải nhà ma chứ?" Vu Văn rùng mình.
Du Hoặc nhớ lại câu hỏi mà cậu từng hỏi giám thị: "Đây có phải hiện tượng siêu nhiên không?"
Lúc đó, giám thị trả lời không, nhưng còn chưa kịp bổ sung thêm điều gì thì hệ thống đã phát cảnh báo vi phạm.
Vậy rốt cuộc...
Đến tột cùng đây là gì?
Du Hoặc trầm ngâm, thầm nhủ rằng đến kỳ thi tiếp theo, nhất định phải tìm cách moi được sự thật từ giám thị.
Hy vọng lần này gặp được một giám thị thật thà dễ bị lừa.
_
Quãng đường 200 mét chẳng dài là bao.
Rất nhanh, họ đã đến nơi Sở Nguyệt nói.
Đó quả nhiên là một ngã tư, ở giữa ngã tư có một trạm bảo vệ đơn độc, bên ngoài trạm có một bóng người đang nằm dựa.
Người đó thấy họ, chật vật đứng lên.
Lại gần hơn, mọi người mới nhận ra đó chính là gã xăm trổ – người không chịu ở lại trạm nghỉ.
Chỉ có điều, giờ đây hắn đã thành ra bộ dạng khác hoàn toàn: khắp người bê bết máu, cánh tay trái buông thõng vô lực, một chân thì tập tễnh.
"Sao anh ra nông nỗi này?"
Dù mọi người chẳng mấy ưa hắn, nhưng cũng không ai muốn hắn tàn tật hoặc mất mạng. Dù gì đi nữa, họ cũng chỉ là những người xa lạ, không thù không oán.
Gã xăm trổ khàn khàn nói: "Không phát điên là may rồi."
"Anh đã ở đây bao lâu rồi?" Mọi người nhìn trạm bảo vệ.
"Hai ngày."
"Sao không quay lại trạm nghỉ?"
Hắn lộ vẻ xấu hổ xen lẫn tức giận: "Quay về thì là đồ hèn, mà... vừa quay đầu lại thì không tìm được đường nữa. Dọc đường trở về, tôi không tài nào tìm thấy mấy căn nhà kia, chỉ còn mỗi chỗ này."
"Sao không tiếp tục đi?" Vu Văn hỏi.
Gã xăm trổ liếc quanh một vòng, chỉ vào mấy con đường nói: "Tự nhìn biển báo đi."
Nghe hắn nhắc, mọi người mới chú ý đến, ở ngã tư này, bốn con đường mỗi hướng đều dựng một biển báo.
Thông thường, trên biển báo sẽ ghi tên đường hoặc tên phố.
Nhưng ở đây thì không.
Ở đây, bốn biển báo đông, tây, nam, bắc lần lượt viết bốn chữ:
Ngữ văn
Ngoại ngữ
Toán học
Lịch sử
Bên trong trạm bảo vệ, loa phóng thanh đột nhiên phát tiếng, giọng nói quen thuộc từ radio lại vang lên:
【 Quy chế thi lần này là 3+1+1. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành một môn, hiện còn bốn môn chờ thi.】
【 Thí sinh có quyền lựa chọn, có thể tự sắp xếp thứ tự môn thi.】
【 Vui lòng chọn trong vòng 30 giây.】
【 Người đến muộn sẽ bị tước quyền dự thi.】
Mọi người: "......"
Ở cái ngã tư này, thà đứng nguyên tại chỗ đến chết còn hơn.
Vu-chân-chó-Văn liền túm chặt lấy Du Hoặc, nói: "Anh ơi, anh chọn môn nào thì em chọn môn đó!"
Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía cậu. Nhưng Du Hoặc nhìn quanh một lượt, lạnh lùng nói: "Có quyền chọn sao? Ở đây tôi chỉ thấy cả bốn hướng đều là Ngoại ngữ."
Vu Văn: "Cái gì???"
Đáng ghét hơn, trong tầm mắt của Du Hoặc, mỗi ngã đường đều có một bóng người.
Người đó rất cao, đứng giữa tuyết trắng, cầm ô chờ cậu.
Du Hoặc nhếch mép cười lạnh, sắc mặt tái xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com