⋆ Chương 15: Ngoại ngữ ⋆
Du Hoặc: "Vu Văn."
Vu Văn: "Dạ?" Đột nhiên bị gọi tên, Vu Văn lập tức đáp lại: "Sao thế anh?"
Du Hoặc: "Cậu có thấy ai ở ngã tư không?"
Vu Văn bối rối nhìn quanh: "Ai ạ? Người nào?"
Ánh mắt của Du Hoặc hướng về phía xa: "Chẳng hạn, vài vị giám thị âm hồn bất tán."
Vu Văn: "... Anh à đừng kể chuyện ma nữa!"
Môn thi còn chưa chọn xong, giám thị tới làm gì chứ???
Những người khác nghe thấy lời của Du Hoặc cũng quay đầu nhìn quanh. Nhưng cả bốn hướng ngoài tấm biển chỉ dẫn đều trống rỗng.
"Thôi, không có gì." Du Hoặc nói, "Chỗ tôi chỉ có môn ngoại ngữ, chẳng còn gì để chọn. Cậu chắc chắn muốn đi theo anh?"
Vu Văn: "Thật ra, ngoại ngữ là điểm yếu của em."
Du Hoặc liếc cậu một cái.
Vu Văn: "Nhưng em nghĩ lại, hình như môn nào cũng là điểm yếu."
Du Hoặc: "..."
Vu Văn chắp tay cầu xin: "Anh ơi, anh đi đâu em theo đó! Làm trâu làm ngựa cũng được, cầu anh phù hộ em qua hết các môn, sống lâu trăm tuổi."
Du Hoặc: "..."
Cả nhóm người đều trông chờ vào cậu.
Du Hoặc bực mình chậc một tiếng, kéo khoá áo khoác lên kín cổ, che cả cằm và môi, lười biếng lẩm bẩm: "Phiền phức."
"Anh nói gì cơ?" Không nghe rõ, Vu Văn ghé sát lại.
Du Hoặc mặt lạnh như màn tuyết xung quanh: "Tôi hỏi, chỗ mấy người môn ngoại ngữ là đường nào?"
Cả nhóm đồng loạt chỉ về phía bên trái.
Du Hoặc bước chân rời đi.
Loa phát thanh trong trạm bảo vệ lại bắt đầu thúc giục:
【Lời nhắc thân thiện, thời gian lựa chọn còn lại 5 giây.】
Cả nhóm hoảng hốt, lập tức lao tới.
Con đường có tấm biển "Ngoại ngữ" cũng phủ đầy sương mù như ba đường còn lại. Không ai biết phía sau màn sương là gì...
【4 giây.】
【3 giây.】
【2 giây.】
【1 giây.】
【Quyền tự chọn đóng lại.】
Khi đồng hồ đếm ngược về không, người cuối cùng cũng vừa kịp bước vào màn sương.
_
Tại một đầu khác của con đường sương mù.
Tần Cứu mặc áo khoác dạ đen, khăn len màu xám tro giấu trong cổ áo. Một tay anh đút túi, tay kia cầm ô đen, ung dung đứng chờ.
Hình dáng cao lớn của Du Hoặc dần hiện ra từ màn sương.
Khuôn mặt cậu tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi. Vai phải đeo hờ một chiếc ba lô đen.
Mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng Tần Cứu lại có thể thấy rõ mọi chi tiết. Đôi mắt màu nâu nhạt của Du Hoặc dường như luôn phủ một lớp pha lê mỏng, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo như chiếc khuyên tai một bên của cậu.
Tần Cứu khẽ nâng ô, những bông tuyết trắng rơi xuống theo gọng ô căng cứng.
Nhìn Du Hoặc tiến lại gần, anh lịch sự nghiêng nhẹ tay, che ô cho cậu rồi kéo dài giọng: "Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi. Hừ tiên sinh, mấy hôm nay ngủ ngon không?"
Du Hoặc: "..."
Biết rõ tên, lại một hai gọi bằng biệt danh, anh có bệnh đúng không?
Cậu nhìn Tần Cứu hai giây, lạnh lùng hỏi: "Bị tước quyền lựa chọn chính là đi đâu cũng gặp anh sao?"
Tần Cứu nheo mắt cười khẽ: "Không thể nói vậy được. 'Tước quyền lựa chọn' có nghĩa là thí sinh vi phạm, tức là cậu, khi vào vòng thi tiếp theo không được phép tự chọn môn. Cậu phải thi môn mà giám thị chính, tức là tôi, đang giám sát. Giải thích vậy cậu hiểu không?"
Du Hoặc: "..."
Ngữ điệu của Tần Cứu, cứ như đang giảng đạo lý cho đứa con nít đang làm loạn.
Rõ ràng đây là một loại cố tình khiêu khích, khiến Du Hoặc tức đến mức mặt lạnh như băng.
Tần Cứu nhìn sắc mặt của cậu , nụ cười càng sâu: "Còn về việc giám thị sẽ giám sát môn gì, thông thường là có thể chọn. Nhưng tôi hơi lười, nên thường để ngẫu nhiên. Lần này ngẫu nhiên ra ngoại ngữ. Nhưng mà, nhìn sắc mặt của cậu, có vẻ không vui lắm nhỉ. Lần sau thì sao—"
Du Hoặc mặt lạnh ngắt lời: "Mẹ nó còn có lần sau?"
Tần Cứu: "Khó mà nói trước được, dù gì cậu cũng là người có tiền án chồng chất."
Du Hoặc: "..."
Tần Cứu: "Cậu muốn ngẫu nhiên môn nào, có thể nói trước với tôi. Nếu biểu hiện tốt, tôi sẽ cân nhắc."
Du Hoặc định nói, tôi mong anh ngẫu nhiên chết đi, anh có cân nhắc được không?
Nhưng nghĩ kỹ lại, với mức độ phi lý của hệ thống này, không chừng cậu sẽ phải chết theo.
Thế nên cậu ôm một bụng tức, giữ khuôn mặt đen như đít nồi, không nói một lời đứng chờ ở rìa màn sương mù.
_
Chưa bao lâu, Vu Văn kéo theo Lão Vu từ trong sương mù bước ra, theo sau là Vu Dao và Mike.
"Anh!" Vu Văn chạy vội tới, vừa thấy Tần Cứu liền phanh gấp: "Anh, ơ không, ngài sao lại ở đây?"
Ý chí muốn sống mạnh mẽ khiến cậu lập tức đổi cách xưng hô, nhưng không che giấu được vẻ mặt như vừa thấy quỷ.
Tần Cứu thản nhiên nói: "Đi cùng anh trai cậu, chờ mọi người."
Vu Văn càng thêm kinh ngạc, nhìn Du Hoặc bằng ánh mắt đầy hoảng hốt.
Du Hoặc: "..."
Nếu ánh mắt có thể biến thành dao, có lẽ thi thể Tần Cứu giờ đã lạnh.
Vu Văn đánh liều nói: "Vòng trước đã bị giám sát toàn bộ quá trình, vòng này còn đi theo nữa sao?"
Tần Cứu liếc cậu một cái.
Vu Văn: "Ồ."
Trong mắt Vu Văn, vị giám thị 001 này cũng là một lão đại. Mà lão đại thì luôn kiêu ngạo, chỉ những người thực sự đáng gờm, chẳng hạn như anh trai cậu, mới khiến anh ta nhìn nhiều hơn một chút, nói nhiều hơn một câu.
Cậu rất tự biết mình, không dám nói thêm gì.
_
"Chu Tiến với những người khác chưa tới sao?" Vu Dao cùng Mike tiến lại gần.
Lão Vu nói: "Họ vừa rồi còn ở ngay sau, đợi chút nữa xem."
Nhưng chờ thêm một lúc, người tới lại là hai gương mặt lạ.
Một người mặt chữ điền, dáng không cao nhưng cơ bắp cuồn cuộn, vai đeo túi thể thao.
Người còn lại gầy gò hơn, cuốn chặt trong áo khoác, vừa thở vừa xoa tay liên tục.
"Sao lại có thêm người khác?" Vu Văn ngạc nhiên nói.
Du Hoặc quay sang nhìn Tần Cứu.
Tần Cứu nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "Có ai nói với cậu rằng, thành viên trong mỗi kỳ thi là cố định không?"
Du Hoặc: "... Không."
Tần Cứu: "Thì vậy đấy. Chọn cùng một môn thi, không có nghĩa là được xếp vào cùng một phòng thi. Ví dụ như hai giám thị 922 và 154, lần này cũng ngẫu nhiên rơi vào ngoại ngữ, nhưng lại không ở cùng phòng này. Điều này nói lên điều gì?"
Du Hoặc: "Rằng họ không muốn thấy anh."
"..."
Vu Văn liếc Tần Cứu, lo sợ anh trai mình chọc cho giám thị tức chết tại chỗ.
Ai ngờ Tần Cứu chỉ híp mắt cười khẽ: "Sai rồi. Điều đó có nghĩa là phòng thi này ít thí sinh, chỉ cần một giám thị."
"Ít thí sinh?"
Du Hoặc nhíu mày.
_
Quả nhiên, họ đợi thêm năm phút bên rìa màn sương mù nhưng không thấy những người thi chung lần trước xuất hiện.
Thực tế chứng minh rằng Chu Tiến và những người khác đã được phân vào phòng thi khác.
Đội ngũ ban đầu của họ, dù lắm kiểu người "lão yếu bệnh tật" đủ cả, ít ra còn từng quen biết và hiểu nhau phần nào.
Giờ đây lại thêm hai gương mặt lạ, cần thời gian để làm quen và phối hợp.
Điều này tốt hay xấu vẫn chưa rõ.
"May mà Lão Vu không bị lạc." Vu Văn nghĩ mà sợ nói.
_
Hai người mới đến dường như đã quen với việc phải gặp gỡ những đồng đội mới.
Người đàn ông mặt chữ điền, chân mày nhíu chặt, trông khá dữ tợn. Anh ta chỉ gật đầu với mọi người một cái, rồi không để tâm đến ai nữa.
Người còn lại gầy hơn, nhiệt tình hơn một chút, tự giới thiệu: "Tôi tên là Trần Bân, người Trùng Khánh. Còn anh ấy là Lương Nguyên Hạo, ở Hà Bắc, đúng không?"
Anh ta quay sang hỏi Lương Nguyên Hạo, người này liếc nhìn mọi người một vòng, chỉ "ừ" một tiếng thay cho câu trả lời.
"Trùng Khánh à? Trước đây tôi từng đi lính vài năm ở đó, tính ra cũng là đồng hương rồi." Lão Vu, với khả năng xã giao đáng kinh ngạc của mình, nhanh chóng kết nối và làm quen với Trần Bân.
"Tôi và Lương Nguyên Hạo từng thi chung phòng ở vòng trước, lần này lại được phân chung. Coi như có duyên. Đây là kỳ thi thứ ba của tôi rồi." Anh thở dài, giọng nói đầy thất vọng: "Hai vòng trước đều sống sót nhờ may mắn, điểm số thấp đến đáng sợ, hy vọng đậu rất mỏng manh."
Lão Vu vừa định an ủi thì Du Hoặc bất ngờ lên tiếng: "Anh biết điểm chuẩn là bao nhiêu à?"
Trần Bân ngẩn ra, đáp: "60, mọi người không biết sao?"
Lão Vu lắc đầu: "Không rõ. Ở vòng trước, tổng điểm tối đa hình như là... 24 điểm? Lại còn thêm mấy khoản cộng trừ lằng nhằng, tính không ra điểm chuẩn. Cũng không biết các môn khác được bao nhiêu điểm nữa, nên chẳng thể đoán nổi."
Trần Bân hỏi: "Các anh chưa gặp người nào có kinh nghiệm à?"
Lão Vu: "Không, những người thi cùng chúng tôi lần trước cũng đều là lần đầu tiên."
Trần Bân: "À, vậy thì không lạ. Tôi may mắn gặp một anh có kinh nghiệm, anh ấy nói mỗi môn thi sẽ có điểm tối đa hơi khác nhau một chút, nhưng tổng điểm của năm môn gộp lại vừa đúng 100 điểm. Nên chúng ta cần tổng điểm trên 60 mới qua được."
"60 à..." Lão Vu nhẩm đếm bằng ngón tay, mặt đầy lo âu.
Trần Bân lại càng ủ rũ hơn: "Tôi thi hai môn mà mới được có 10 điểm, ba môn còn lại phải thi thế nào đây!"
Lương Nguyên Hạo mặt tối sầm, bực bội bước ra xa vài bước.
Trần Bân giải thích với mọi người: "Anh ấy không phải người xấu đâu, chỉ là thi ba môn rồi mà điểm số không được tốt lắm nên hơi sốt ruột..."
Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến mạng sống, ai nóng nảy cũng là điều dễ hiểu.
Mọi người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc.
Vu Văn chỉ vào Mike và an ủi: "Đừng lo lắng! Nhìn xem, chúng ta có vũ khí bí mật, đại bảo bối đây! Thi ngoại ngữ mà, chúng ta có người bạn nước ngoài Mike!"
Trần Bân nhẹ nhàng nói: "Thấy rồi. Nhưng tôi cũng vừa phát hiện ra... hình như anh ấy không nói được tiếng Trung? Như ông nói gà bà nói vịt vậy, không khá hơn đâu..."
Vu Văn lại chỉ vào Du Hoặc mà an ủi: "Không sao, anh trai tôi từng sống ở nước ngoài một thời gian, anh ấy cũng biết chút ngoại ngữ. Nhưng mà... anh ấy không thích nói nhiều."
Trần Bân lập tức phấn chấn: "Có người biết là được rồi!"
Cả Lương Nguyên Hạo cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn.
Sự xuất hiện của Mike và Du Hoặc như một liều thuốc an thần, bầu không khí căng thẳng trong đội nhóm cũng dịu đi phần nào.
_
"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?" Sau một hồi trò chuyện, mọi người cuối cùng cũng quay lại vấn đề chính.
Du Hoặc mặt lạnh chỉ về phía bên trái.
Mọi người lúc này mới nhận ra cách đó chừng ba mét có một biển báo trạm xe buýt.
Biển báo khá đơn sơ, chỉ là một cây cột sắt gắn biển.
May mắn là dòng chữ trên biển viết bằng tiếng Trung: "Xe buýt liên tỉnh", phía dưới còn lịch sự dịch sang tiếng Anh.
Còn xe buýt này sẽ đi đâu, dừng ở những trạm nào... thì trống trơn, chẳng có thông tin gì.
Đúng lúc mọi người còn ngẩn người, từ trong màn tuyết vang lên tiếng còi xe.
Một chiếc xe từ trong sương mù lù lù chạy ra, run run dừng lại trước trạm.
Chiếc xe này bụi bẩn đến mức khó nhìn ra màu sơn nguyên bản, bánh xe bám đầy bùn đất. Nói là xe buýt thì có vẻ quá tâng bốc, nó trông giống một chiếc xe trung chuyển cũ kỹ từ thập niên 90, mỗi lần rẽ cua như muốn thở dốc.
Cái xe này?
Thi ngoại ngữ?
Vẻ mặt mọi người đầy phức tạp, trong lòng không ngừng nghi hoặc.
Ngay cả Tần Cứu cũng không giấu được vẻ khó chịu.
Nhìn thấy 001 mất vui, Du Hoặc ngược lại thấy yên tâm hẳn. Cậu xách ba lô, là người đầu tiên lên xe.
Bên trong xe không đến mức tồi tệ, chỗ ngồi vẫn khá sạch sẽ.
Du Hoặc chọn ngồi ở hàng cuối, cạnh cửa sổ.
Thấy Tần Cứu cũng lên xe, cậu lôi điện thoại ra nghịch vài cái, rồi cắm tai nghe trắng vào, tựa vào cửa sổ bắt đầu ngủ.
Tài xế là một người đàn ông trung niên đen đúa, từ đầu tới cuối không nói câu nào, không biết có phải người câm không.
Thấy mọi người đã lần lượt lên hết, ông ta đạp ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
_
Khi Du Hoặc sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng loa trên xe bất ngờ vang lên, như thể lại bắt đầu báo tang.
【Hiện tại là 6:30 sáng giờ Bắc Kinh.】
【Còn 30 phút nữa kỳ thi chính thức bắt đầu, sau đây là quy chế thi.】
Những quy định quen thuộc trong phòng thi được lặp lại từng điều một.
Có Mike và Du Hoặc – hai "bùa hộ mệnh" của cả đội, tinh thần mọi người tương đối ổn định hơn lần đầu tiên, không còn run rẩy kinh khủng như trước.
【Trong quá trình thi, nếu phát hiện hành vi gian lận hoặc vi phạm quy định, thí sinh sẽ bị trục xuất khỏi phòng thi.】
【Các yêu cầu khác sẽ được thông báo cụ thể trong từng đề bài.】
Loa dừng lại một lúc, như muốn đùa giỡn với thần kinh mọi người, rồi từ từ phát ra vài câu cuối cùng khiến cả xe chết lặng.
【Do tính chất đặc biệt của kỳ thi, xin thông báo trước thông tin kỳ thi.】
【Thời gian thi: 10 ngày.】
【Môn thi: Ngoại ngữ.】
【Ngôn ngữ trong kỳ thi này: Tiếng Digan¹.】
【Chúc các bạn đạt kết quả tốt.】
Cả xe: "..."
Nói lại lần nữa xem???
¹ Gốc là 吉普赛 (Gypsy) dùng để chỉ người Digan. Ngôn ngữ của người Digan là tiếng Romani, một ngôn ngữ thuộc hệ Ấn-Âu, gần gũi với các ngôn ngữ Ấn Độ như Hindi.
Editor có lời muốn nói
Ngoài lề một xíu, mình không để từ gốc theo raw mà thay vào đó là "tiếng Digan". Vì theo mình tìm hiểu được người ta nói rằng ngày nay nên tránh sử dụng thuật ngữ "Gypsy" để tránh những hiểu lầm không mong muốn. Cụ thể lý do:
- Thời kỳ Đức Quốc xã: người Romani (thường bị gọi là "Gypsies") bị coi là "dân tộc hạ cấp" và trở thành mục tiêu diệt chủng, khoảng 250.000 đến 500.000 người Romani đã bị giết trong Holocaust. Sau chiến tranh, từ "Gypsy" tiếp tục bị gắn với hình ảnh tiêu cực từ tuyên truyền của Đức Quốc xã: bị coi là du mục, vô gia cư, lừa đảo và điều này làm trầm trọng thêm sự kỳ thị.
- 1971: Hội nghị Thế giới đầu tiên của người Romani tại London đã chính thức chọn "Roma" làm cách gọi đại diện cho cộng đồng thay vì "Gypsy".
- 1980s: Liên minh Châu Âu và các tổ chức nhân quyền bắt đầu công nhận thuật ngữ "Roma" và khuyến khích sử dụng để thay thế từ "Gypsy" nhằm giảm sự kỳ thị. Đây được xem như một phần của phong trào nhân quyền toàn cầu, nhằm chống lại những hậu quả phân biệt chủng tộc còn sót lại từ thời kỳ chiến tranh.
- 2020 đến nay: Nhiều nước châu Âu và các cộng đồng quốc tế chính thức loại bỏ "Gypsy" khỏi các tài liệu pháp lý và học thuật.
Tuy nhiên, thuật ngữ "Gypsy" không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực: nó cũng gắn liền với một góc nhìn lãng mạn về lối sống du mục của người Digan, cùng với trang phục và phong tục sặc sỡ, độc đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com