Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 16: Hắc bà ⋆

Khi loa phát thanh đọc xong thông tin kỳ thi, nó liền tắt ngúm, cả xe chìm vào im lặng.

Cái gì mà "bảo bối quý giá", cái gì mà "thuốc an thần", tất cả đều trở thành giấc mơ hão huyền khi nghe đến cụm từ "tiếng Digan".

Mọi người ngẩn ngơ vài giây, sau đó gục xuống ghế như bị rút hết sức lực.

Chiếc xe buýt nhỏ ngay lập tức biến thành xe tang, kéo lê vài bóng người lạnh lẽo.

Bị đánh thức khỏi giấc ngủ đã đủ khiến người ta phát cáu, huống chi lại bị quấy rầy bởi một chuyện phiền phức như vậy. Du Hoặc đang định ngồi dậy, thì qua ánh mắt khẽ hé, cậu thấy có ai đó đang bước về phía mình.

Cậu lập tức nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ.

Chiếc xe như thể đang chạy giữa những đám mây, không hề xóc nảy.

Tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh, phần tựa đầu ghế sau lưng Du Hoặc lõm xuống một chút. Sau đó, dây tai nghe của cậu bị người nào đó nhẹ nhàng kéo vài lần.

"..."

Du Hoặc giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, tiếp tục giả vờ ngủ.

Dây tai nghe lại bị kéo thêm vài lần, kéo theo cả tai cậu và khuyên tai khẽ rung.

"..."

Du Hoặc kiên quyết giả chết.

"Không có tín hiệu mà đeo tai nghe làm gì? Đừng giả vờ nữa." Một giọng nói quen thuộc, kéo dài đầy vẻ nhàn nhã vang lên.

"..."

Du Hoặc không thể tiếp tục giả vờ được nữa.

Cậu hé mắt, ánh nhìn lười nhác lướt từ khóe mắt, tập trung vào bàn tay đang kéo dây tai nghe: "Có chuyện gì?"

Nói xong câu đó, cậu mới ngước mắt nhìn người đang đứng.

Từ biểu cảm đến giọng điệu, hoàn toàn thể hiện thái độ "Có rắm mau thả, không thì cút đi".

Tần Cứu rút tay khỏi dây tai nghe, dựa tay lên lưng ghế trước.

Anh dùng cằm ra hiệu về phía ghế bên cạnh Du Hoặc, cười như không cười: "Cái balo này của cậu? Làm phiền nó nhường chỗ một chút."

"Nó không muốn." Du Hoặc lạnh mặt đáp, nhét chặt tai nghe lại, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Không đầy hai giây, bàn tay phiền phức kia lại mò tới, lần này trực tiếp tháo tai nghe của cậu.

Khi ngón tay lướt qua vành tai và khuyên tai, cậu cảm thấy hơi nhột.

Du Hoặc nhíu mày, nắm lấy khuyên tai của mình, khó chịu mở mắt: "Lại chuyện gì nữa?"

"Nếu nó thực sự không muốn, tôi đành tự mình làm vậy." Tần Cứu cười, nhấc chiếc balo đen lên, cân thử trọng lượng rồi đặt lên giá hành lý phía trên đầu Du Hoặc.

Du Hoặc nhìn chằm chằm vào anh: "Không thể chọn chỗ trống khác à?"

Tần Cứu: "Có lẽ là không. Toàn xe chỉ có chín ghế, các cậu đã chiếm bảy cái. Nếu tôi không ngồi đây thì chỉ còn cách đi trói tài xế. Cậu thì không chắc nhưng những người khác hẳn là không hy vọng tôi làm vậy."

Du Hoặc: "..."

Khi lên xe, cậu thậm chí còn chẳng thèm đếm ghế, ai mà ngờ rằng cái xe cũ nát này lại có chỗ ngồi eo hẹp như vậy.

Tần Cứu ngồi xuống cạnh cậu.

Dáng người cao gầy trong chiếc áo khoác dài khiến anh trông thanh mảnh, nhưng khi ngồi gần, có thể cảm nhận rõ ràng thân hình của anh rắn rỏi, vạm vỡ, thậm chí qua lớp vải còn cảm nhận được cả cơ bắp săn chắc.

May mắn là ghế trên xe không nhiều, khoảng cách giữa các hàng ghế rộng rãi. Nếu không, hai người chắc chắn không biết đặt chân ở đâu.

Dù vậy, đầu gối của họ vẫn không thể tránh khỏi đụng chạm.

Du Hoặc thử duỗi thẳng chân, nhưng làm vậy sẽ đá vào người ngồi ghế trước.

Trong tình huống này, có vẻ như ai nhường chân trước sẽ bị xem là thua. Du Hoặc nghĩ một lúc, rồi quyết định bất chấp tất cả, dồn hết sức nặng lên đầu gối rồi ép mạnh vào chân của Tần Cứu.

Kéo cao cổ áo, cậu định chợp mắt thì nghe Tần Cứu thấp giọng lẩm bẩm: "Tiếng Digan, ghê gớm thật."

Du Hoặc lập tức tỉnh ngủ: "Đây không phải môn anh chọn à?"

Tần Cứu liếc nhìn cậu, ngón tay khẽ nhấc tạo thành một khe hở nhỏ: "Cậu nói vậy tôi cũng hơi oan đấy."

Oan cái rắm.

Du Hoặc lạnh lùng nhìn anh.

"Nhìn xem người mà các cậu đưa vào đội." Tần Cứu chỉ về phía Mike, "Theo tôi được biết, anh bạn này có xuất thân rất đặc biệt: mang trong mình bốn dòng máu Mỹ, Pháp, Nga và Tây Ban Nha. Sau đó lại lớn lên như thế này."

Du Hoặc: "..."

"Xin lỗi, vừa rồi có chút công kích cá nhân." Tần Cứu nói, nhưng chẳng có chút ý hối lỗi nào.

Du Hoặc: "Anh nắm rõ thông tin thí sinh?"

"Cậu đoán xem?" Giọng Tần Cứu trầm thấp, kéo dài một cách rất êm tai.

Du Hoặc khẽ cười lạnh.

Đã có thể kéo người đến cái nơi quái quỷ này, rõ ràng hệ thống thi cử nắm toàn bộ thông tin về thí sinh. Câu hỏi là, các giám thị biết được bao nhiêu?

Nhớ lại những lần tiếp xúc trước đó, Du Hoặc đoán rằng thông tin họ biết không quá nhiều.

Các giám thị cũng bị ràng buộc bởi quy định. Có lẽ, nếu muốn tra cứu thông tin thí sinh, họ cũng phải qua một quy trình phức tạp.

Nếu không, 001, 154, và 922 đã đào bới thông tin của cậu từ lâu.

Tần Cứu tựa đầu vào tay, đôi mắt trầm ngâm nhìn Du Hoặc một lúc rồi nói: "Yên tâm, thông thường tôi không hứng thú với thông tin của thí sinh."

Du Hoặc buông một tiếng "Ồ", cực kỳ hờ hững.

"Nói chung, trong đội có một 'bảo bối' như vậy, việc các cậu rơi vào nơi quái quỷ này cũng không có gì lạ." Tần Cứu nói.

Du Hoặc không biết hệ thống kỳ thi này là gì, nhưng cậu cảm thấy nó có tính cách vô cùng kỳ quái và ngang ngược. Để tránh toàn bộ "tiếng mẹ đẻ" của nhóm họ, nó đã xoay sở mọi cách, cuối cùng vớt ra được một thứ ngôn ngữ kỳ lạ là "tiếng Romani".

Xác định được lý do, cậu không tiếp tục đổ lỗi cho Tần Cứu nữa.

Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, từ khi lên xe, Tần Cứu dường như không vui vẻ cho lắm.

Du Hoặc nhìn vị giám thị đang lặng lẽ trầm tư...

Có lẽ vì ánh sáng tuyết ngoài xe quá chói, mắt cậu lại bắt đầu nhức nhối, cảm giác khó chịu.

Cậu qua loa xoa hai cái, rồi đeo tai nghe, tiếp tục nằm ngủ.

...

_

Chiếc xe chạy được mười phút, đường bên bỗng nhiên xóc nảy.

Những thí sinh đang uể oải lập tức bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra cảnh sắc bên ngoài đã thay đổi.

Bầu trời phủ đầy sương tuyết đã biến mất, trước mắt là một con đường uốn lượn quanh núi.

Đường xá tồi tệ, chiếc xe vừa leo lên đã liên tục xóc nảy, khắp nơi đều là bùn đất đông cứng và những viên đá lởm chởm.

Con đường này rất hẹp, nếu có xe ngược chiều, cả hai bên đều phải chuyển về số một¹, chậm rãi nhích từng chút để vượt qua.

¹ có nghĩa là cả hai xe phải chuyển cần số về số một (số thấp nhất) trên hộp số của xe để đi chậm và giữ kiểm soát tốt hơn khi di chuyển qua đoạn đường hẹp hoặc khó khăn.

Dưới chân núi, cây cối mọc um tùm, nhìn một cái không thấy đáy, nếu lăn xuống rất có thể sẽ mất mạng không tìm thấy xác.

Thế mà, chiếc xe khách cũ kỹ vẫn chạy rất bá bạo.

Đến giữa đường, tài xế buông một tay để vặn nút điều chỉnh radio. Radio trong xe xoẹt xoẹt vài tiếng, nhảy sang một tần số nào đó, phát bài hát cũ, thỉnh thoảng chen vào một câu thông báo giao thông, nói rằng một số đoạn trên đường núi không thể đi qua.

Đang phát sóng, phía trước xe hiện ra một biển cảnh báo.

Trước biển cảnh báo là một tảng đá lớn và cây đổ chắn ngang, rõ ràng xe thông thường không thể qua được.

Nhưng tài xế hoàn toàn phớt lờ biển cảnh báo, chiếc xe cũ kỹ rung lắc mạnh hai cái rồi lao qua.

Mọi người kêu lên kinh hãi, đợi đến khi họ rơi mạnh về ghế ngồi, chiếc xe đã băng qua đoạn đường sạt lở, tiếp tục tiến sâu hơn vào núi.

_

Từ khi vào sâu trong núi, trời bỗng nhiên âm u.

Trong xe rõ ràng có sưởi, nhưng mọi người vẫn không nhịn được mà rùng mình.

Đi hết con đường núi, bên đường xuất hiện một biển chỉ đường cũ kỹ, trên đó ghi số hiệu tuyến đường.

Lão Vu co ro trong ghế, quấn chặt áo, nhìn số hiệu mà lẩm bẩm: "Con đường này hình như gần tới biên giới rồi..."

"Thật sự đi qua biên giới à?" Vu Văn trợn tròn mắt.

Lão Vu: "Không biết nữa."

Vu Văn rụt cổ, hoảng hốt nhìn ra ngoài xe: "Biên giới sao có thể tùy tiện vượt qua được!"

Trong lúc nói chuyện, chiếc xe khách cũ rẽ gấp một cái, chạy vào rừng cây bên đường.

Mọi người bị lộ trình kỳ quái này làm cho hoang mang, muốn hỏi nhưng tài xế lại là người câm.

Mười phút nữa trôi qua.

Chiếc xe từ trong rừng chui ra, phanh gấp trên con đường đất.

_

"Anh ơi, dậy đi, xuống xe nào." Vu Văn quỳ một chân lên ghế, vươn qua lưng ghế gọi Du Hoặc.

Cậu thực sự khâm phục trái tim thép của anh mình, vậy mà vẫn có thể ngủ say như thế.

Du Hoặc lùa tay qua mái tóc, nửa mở mắt nhìn quanh, ghế bên cạnh đã trống trơn.

Nửa dưới gương mặt cậu bị che bởi cổ áo, giọng trầm thấp hỏi: "Mọi người đâu rồi?"

"Hả?" Vu Văn nghe không rõ.

Du Hoặc lắc đầu, hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu đứng dậy, giậm chân mấy cái để đánh thức đôi chân tê rần, rồi cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đây là đâu?"

Lần này Vu Văn nghe rõ: "Em không biết, tài xế dừng xe rồi bỏ đi luôn."

"Bỏ đi là sao?"

Vu Văn chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Kìa anh, chỉ có mỗi con đường bùn đất này, ông ta đã chạy vào trong rồi."

Họ dường như đang dừng lại ở một ngã ba lối vào làng, xuyên qua những cành cây hỗn độn, lờ mờ có thể thấy những mái nhà cao thấp xen kẽ. Ngoài con đường nhỏ dẫn vào làng, không có lối đi nào khác.

Xung quanh họ là rừng cây bạt ngàn không thấy điểm dừng.

Vu Văn theo sau Du Hoặc xuống xe.

Các thí sinh đứng đờ ra bên ngoài cửa xe, mặt mày ngơ ngác nhìn nhau.

Giám thị Tần Cứu thì đứng xa xa trong rừng, tay chống vào một thân cây, không biết đang ngẩng đầu nhìn gì.

"Lão Vu nói trước đó con đường kia nằm sát biên giới, liệu chúng ta có đang ở một nơi nào đó trong thực tế không?" Vu Văn hỏi Du Hoặc.

Thành viên mới Trần Bân chen vào nói: "Theo kinh nghiệm của tôi, chắc là không. Nhưng ở đây có thể thấy một vài bóng dáng của thực tế, thậm chí có những thứ ta từng gặp đâu đó."

Vu Văn: "Nếu đây không phải là nơi tồn tại trong thực tế, thì cái gọi là chết, có phải là chết thật không?"

Trần Bân cười khổ: "Không biết, chỉ có thử mới biết. Nhưng ai dám đem chuyện này ra thử chứ?"

Vu Văn ủ rũ đáp: "Đúng là vậy..."

Du Hoặc không để tâm đến chủ đề này. Sau khi xuống xe, cậu đi vòng quanh con đường bùn đất gần đó.

Chẳng mấy chốc, cậu đá vào một chỗ nào đó và nói: "Ở đây có bia đất."

"Tôi đang tìm đây, hóa ra ở chỗ cậu." Trần Bân có kinh nghiệm, cũng đang tìm kiếm thông tin sau khi xuống xe.

Anh ta bước đến, cúi xuống trước tấm bia, gạt lớp cỏ phủ bên trên: "Chắc trên này có ghi tên địa danh, dù không hữu ích lắm, nhưng biết mình đang ở đâu cũng là một sự an ủi..."

Nghe vậy, mọi người đều xúm lại.

Họ thấy trên tấm bia đá mục nát có khắc vài ký hiệu kỳ lạ.

"Đây vẽ cái gì thế?"

"Chắc là chữ cái..."

Trần Bân lấy khăn giấy trong túi ra lau bùn đất bám trên bia, mọi người cố gắng nhận diện.

Vu Văn: "k... đây là a?"

Trần Bân: "lo... còn đây là cái quái gì nữa?"

"Chắc là p." Vu Dao vừa đỡ bụng vừa nghiêng đầu nhận diện: "Cái này giống h... u... v."

Bỏ qua những phần rời rạc không rõ hữu ích hay không, tên địa danh trên bia có dạng:

kalophuv

Mọi người: "..."

Cái quái gì vậy.

Đúng là chuyện cười, nhìn bia đất mà biết mình đang ở đâu á.

_

Đúng lúc mọi người đang bối rối, người tài xế vừa chạy mất tăm lại quay về. Ông ta mang theo đôi chân dính đầy bùn đất và một người đàn ông trung niên khoác áo bông quân đội, đội mũ lông.

Nhìn khuôn mặt, có vẻ là người địa phương.

Tài xế nói: "Này, chỉ có từng này người thôi."

Lão Vu sững sờ: "Ông biết nói à?!"

Tài xế liếc anh ta một cái, giọng khàn khàn đáp: "Ông ta sẽ dẫn các người đến đó, nhớ kỹ, đừng vào rừng."

Nói xong, ông ta vẫy tay với người đội mũ lông, quay lưng leo lên chiếc xe cũ kỹ, lái đi mất.

Chiếc xe lắc lư tiến vào rừng, chỉ trong chớp mắt đã bị những tán cây che khuất, biến mất không dấu vết.

Thậm chí cả tiếng động cơ và tiếng ma sát cũng không còn.

Rừng cây yên ắng đến rợn người, khiến ai nấy đều nổi da gà.

_

"Chúng tôi đến đây làm gì?" Du Hoặc hỏi người đàn ông đội mũ lông.

Người đàn ông "A" một tiếng, đáp: "Không phải nói đến tìm Hắc bà sao? Sao thế? Các người cũng chẳng rõ mình làm gì à?"

"Hắc bà? Bà ta là ai?" Trần Bân tiến đến hỏi.

Người đàn ông đội mũ lông không hiểu sao co rúm lại, ông ta kéo kín cổ áo, cúi đầu đáp nhỏ: "Một bà lão, thời loạn chiến đi theo đám người Nga cũ đến đây, nghe nói là người Digan gì đó, dù sao thì..."

Ông ta lại kéo chặt áo hơn, nhỏ giọng nói: "Để tôi đưa các người qua, nhớ cẩn thận. Từ khi bà ta đến đây, cả làng đều trở nên không bình thường. Các người nghĩ gì mà... muốn ở đây mười ngày?"

Mọi người nghe xong khóc không ra nước mắt, trong lòng nghĩ: Chúng tôi bị điên chắc mà muốn ở lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com