Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 19: Búp bê cũ ⋆

"Anh... anh lấy cái này từ đâu vậy?" Vu Văn nhìn chằm chằm vào cuộn vải trong miệng Hắc bà, nhỏ giọng hỏi.

Du Hoặc đáp: "Tiện tay nhặt ở phòng bên cạnh."

Cậu nghĩ một lúc, rồi bổ sung: "Không bẩn."

Vu Văn: "..."

Anh tôi ơi, nhưng đây đâu phải vấn đề sạch hay bẩn?!

Tuy nhiên, cuộn vải quả thật rất sạch sẽ, họa tiết tinh xảo phức tạp, còn thoang thoảng mùi hương, hơi giống với mùi hương đang tỏa ra trong phòng Hắc bà.

Mọi người tự an ủi: Ít nhất cũng không phải mùi bà ấy ghét, đúng không?

Nhưng mà...

Làm vậy thực sự ổn sao?

Sẽ không chọc giận Hắc bà chứ???

Trước khi rời đi, trưởng thôn đã nhấn mạnh đến mấy lần rằng tuyệt đối không được làm bà ấy nổi giận... Thế mà mới mấy phút đã thế này?

"Tôi thấy cậu không vi phạm thì khó chịu cả người." Giám thị bất đắc dĩ kiêm giám sát viên cá nhân Tần Cứu nói.

Du Hoặc hờ hững đáp: "Trong yêu cầu bài thi vừa rồi, có quy định nào cấm tạm dừng phần thi nghe không?"

Tần Cứu: "Không có thật."

Du Hoặc: "Có cấm bịt miệng người đọc đề không?"

Tần Cứu: "Cũng không."

Du Hoặc: "Vậy thì vi phạm chỗ nào?"

Khóe môi Tần Cứu hơi nhếch lên, dường như cảm thấy rất thú vị. Anh ta giơ tay làm động tác "mời", ra hiệu Du Hoặc cứ tiếp tục, như muốn xem cậu còn có thể làm ra chuyện gì khác.

Chỉ thấy Du Hoặc móc điện thoại từ túi quần bò ra, mở ứng dụng ghi âm, sau đó rút cuộn vải khỏi miệng Hắc bà và nói: "Tiếp tục."

Mọi người: "..."

Hắc bà: ".................."

"Đúng rồi! Điện thoại còn dùng được mà!"

Mãi đến lúc này, mọi người mới bừng tỉnh. Trong kỳ thi lần này, họ không hề bị ép phải tắt điện thoại. Vài phút trước, họ còn dùng điện thoại để xem giờ, nhưng không ai nghĩ đến việc có thể ghi âm.

Hành động của Du Hoặc đã nhắc nhở tất cả.

Ngay lập tức, cả nhóm đồng loạt rút điện thoại ra, 7 thí sinh, 7 chiếc điện thoại, tất cả đều chĩa về phía Hắc bà.

Hai giây sau, giám thị 001 Tần Cứu cũng lấy điện thoại ra.

Lúc này, Trần Bân – một trong những người mới gia nhập – bắt đầu hoang mang: "Thật sự ổn không? Liệu bà ấy có nổi giận không?"

Du Hoặc lạnh nhạt đáp: "Bây giờ hối hận thì hơi muộn rồi."

"......"

Hai thí sinh mới bỗng cảm thấy mình vừa lên nhầm tàu cướp biển.

Mà tàu này không cách nào thoát xuống được.

Trần Bân run rẩy cầm điện thoại, nhưng nhận ra ánh mắt của Hắc bà vẫn luôn dán chặt vào Du Hoặc.

Dường như những người khác không quan trọng, người đầu tiên trêu chọc bà ta mới là trọng điểm.

Đôi mắt của Hắc bà có con ngươi cực lớn, khiến phần đen trong mắt bà trông đặc biệt nhiều và sâu thẳm. Khi bà đảo mắt thì còn đỡ, nhưng khi ánh nhìn cố định, đôi mắt đó trông như mắt của người đã khuất.

Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, ai cũng cảm thấy sợ hãi và bất an.

Nhưng Du Hoặc thì hoàn toàn không để tâm.

Dù bị bà lão nhìn chăm chú, cậu vẫn điềm nhiên cúi mắt, chỉnh sửa file ghi âm vừa rồi trong điện thoại, rồi lưu lại.

Cậu bình tĩnh đến mức khiến những người khác không còn dám tỏ ra hoảng loạn nữa.

_

Cậu lưu file ghi âm xong, đổi tên thành "Một đoạn lảm nhảm của quỷ", sau đó ngước mắt lên, hỏi Hắc bà: "Còn chuyện gì khác không?"

Bà lão nhìn chằm chằm Du Hoặc một hồi, không chút biểu cảm, rồi đột nhiên bật cười khúc khích. Tiếng cười ấy khiến người nghe không phân biệt được liệu hành động bịt miệng và ghi âm vừa rồi là chuyện bà không để tâm, hay là bà đã ghi nhớ để tính sổ sau.

Bà dùng những ngón tay gầy guộc như móng vuốt của mình nắm lấy cổ tay Du Hoặc, kéo cậu vào trong nhà. Sau đó, bà nghiêng đầu nhìn những người khác.

Những thí sinh còn lại không có gan nhiều như Du Hoặc, chỉ cần ánh mắt bà lướt qua là lập tức ngoan ngoãn bước vào.

Hắc bà hài lòng gật đầu.

Lương Nguyên Hạo là người cuối cùng bước qua bậu cửa. Khi vừa qua, cánh cửa sau lưng anh phát ra tiếng kẽo kẹt rồi "cạch" một tiếng, khóa lại.

Cảm giác như có thứ gì đó vừa theo sát sau lưng anh vậy.

Nhìn cánh cửa khóa kín, mọi người đột nhiên nhớ đến câu hỏi cuối trong bài thi: "Trong nhà của Hắc bà có bao nhiêu người?"

Mặt tất cả lập tức trắng bệch. Ai nấy cố gắng đứng sát nhau, không ai muốn bị bỏ lại một mình.

_

Nhà của Hắc bà lớn hơn những gì mọi người tưởng tượng.

Theo lời đồn, người Digan dù sống ở đâu cũng giữ phong tục của tổ tiên, trang trí nhà cửa như một chiếc xe ngựa: khắp nơi phủ đầy thảm lông và chăn dày.

Trong nhà, mùi hương càng nồng hơn, khiến mọi người choáng váng.

Trên bệ cửa sổ và kệ lò sưởi có những chiếc cốc trà, muỗng trà và khay đựng đã cũ. Trên bàn gỗ là một hũ gì đó đen tuyền.

Du Hoặc cúi đầu ngửi thử. Mùi trà cũ, ngoài ra còn có mùi thuốc lá. Không hẳn là dễ chịu, nhưng ít nhất cũng giúp mũi thoát khỏi sự ám ảnh của mùi hương nồng nặc trong phòng.

Vị giám thị duy nhất cũng chẳng khách sáo chút nào, vừa vào cửa đã chọn ngay một chiếc ghế sofa đơn ngồi xuống.

Lò sưởi trong nhà rải rác vài chiếc giỏ tre. Một giỏ thấp chứa đầy những cuộn len đủ màu cùng các loại kim đan dài ngắn.

Hắc bà đi đến giỏ tre cao hơn, cúi người vói tay vào.

Tiếng leng keng của chuỗi trang sức đeo tay khiến cổ tay bà như nặng thêm.

Hắc bà lắc lư đôi chân nhỏ, suýt chút nữa thì ngã nhào vào trong giỏ tre.

Du Hoặc nhanh tay kéo cổ áo sau lưng bà lại.

Bà quay đầu, tròng mắt đen như mắt người chết vẫn chăm chăm nhìn cậu.

_

Từ trong giỏ, bà lão lấy ra vài con búp bê bằng len và vải.

Những con búp bê này cực kỳ xấu xí: mặt, tay chân làm từ vải cũ màu xám, nhồi bông thành những khối hoặc que thon dài, rồi dùng chỉ len to khâu lại.

Một con đã hoàn thành được bà nhét vào túi tạp dề. Những con còn lại đều thiếu đầu, thiếu chân hoặc tay.

Nhìn phong cách của chúng, mọi người đoán đây là búp bê tà thuật dùng để bói toán hoặc nguyền rủa.

Bà lão chỉ vào một cái kệ gỗ ở góc tường rồi lẩm bẩm vài câu khó hiểu.

Có kinh nghiệm từ trước, mọi người đã mở sẵn điện thoại ghi âm từ khi vào nhà, không bỏ sót bất cứ câu nào.

_

Du Hoặc nhìn lên kệ gỗ, thấy trên đó có vài con búp bê đã được khâu hoàn chỉnh.

Hắc bà lấy con búp bê hoàn chỉnh trong túi ra, đặt cùng lên kệ, sau đó nhét kim và len vào tay từng người.

Bà chỉ vào giỏ tre, lẩm bẩm vài tiếng. "#¥*&... ( &%"

Dù không hiểu ngôn ngữ của bà, nhưng mọi người đều đoán ra ý bà muốn họ làm gì: Hoàn thành số búp bê còn lại.

Hắc bà lấy từ tủ ra một chiếc đồng hồ cát, lật ngược nó đặt lên bàn gỗ, rồi gù lưng rời khỏi nhà.

Ngay khi bà lão bước ra, cửa nhà liên tiếp vang lên tiếng cạch- cạch, tất cả đều bị khóa chặt.

Trần Bân chạy đến cửa sổ kéo thử, nhưng tất cả đều khóa kín. "Bà ấy nhốt chúng ta ở đây, phải làm sao bây giờ?"

Vu Văn chỉ vào giỏ tre bĩu môi: "Ý rõ ràng rồi. Một là đợi đồng hồ cát chảy hết, hai là phải khâu xong đống búp bê này trước khi cát chảy hết."

Mọi người nhìn nhau, chần chừ ngồi bệt xuống sàn, mỗi người cầm một con búp bê còn dang dở, ngẩn người.

Lão Vu thở dài nói: "Còn làm thế nào nữa, khâu thôi. Hắc bà này là đề bài, muốn sống thì phải làm theo. Chuyện gì thì đợi cát chảy hết hẵng tính, đúng không?"

Cả nhóm đã mặc định coi Du Hoặc là đội trưởng, nên nói xong liền quay sang chờ ý kiến cậu.

Nhưng khi nhìn, họ thấy Du Hoặc không hề ngồi xuống, mà đang đứng cạnh giường kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Sao vậy?" Mọi người căng thẳng hỏi.

"Không sao, chỉ xem bà ấy đi đâu." Du Hoặc đáp.

_

Bên ngoài cửa sổ, bóng lưng gù của bà lão hiện ra.

Rõ ràng bà ấy vừa mới ra khỏi cửa, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã đi rất xa, chẳng mấy chốc đã biến mất vào khu rừng đen phía xa.

Du Hoặc buông rèm, định quay về lò sưởi, nhưng bước chân bỗng khựng lại.

Trên tầng dưới cùng của kệ gỗ, có một con búp bê nghiêng ngả ở góc, dường như sắp rơi xuống. Nó phủ đầy bụi, trông không có gì nổi bật, nhưng đôi chân thò ra lại thu hút ánh nhìn của Du Hoặc.

Cậu nhíu mày, cúi xuống nhặt con búp bê lên.

Dựa vào chất liệu vải và lớp bụi, có thể thấy con búp bê này đã được làm từ rất lâu, với tay nghề vội vàng và thô sơ. Các khớp nối giữa tay chân và thân mình có đường may lệch lạc, thậm chí màu sắc giữa cánh tay và đôi chân thon dài cũng không giống nhau.

Điều này khiến con búp bê vừa kỳ quái, vừa đáng thương.

Nhưng đây không phải lý do khiến Du Hoặc chú ý đến nó.

Cậu để ý đến con búp bê vì trên một chân của nó có một họa tiết.

Dù con búp bê được làm cẩu thả, nhưng họa tiết đó lại rất sống động, giống như một hình xăm trên mắt cá chân của người sống, với hoa văn là một chùm hoa chuông gió.

Du Hoặc nhìn chằm chằm vào hình xăm ấy vài giây, sau đó vươn tay vỗ vai người đang ngồi trên ghế sofa.

Tần Cứu đang chống cằm nhìn Du Hoặc, bị vỗ hai cái liền lười biếng nói: "Nói."

Du Hoặc giơ con búp bê lên, chỉ vào chân nó: "Thấy quen không? Tôi mù mặt, sợ nhớ nhầm."

Tần Cứu nhìn hình xăm: "Tôi phải thấy quen sao?"

Du Hoặc liếc anh ta một cái, không kiên nhẫn "chậc" một tiếng: "Thứ tôi lục được từ lần trước trong phòng giam... chính là cái thùng tôi để trước cửa phòng anh, hình như trong đó có cái này."

Tần Cứu: "......"

Cậu còn mặt mũi nhắc đến chuyện đó???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com