⋆ Chương 23: Đề thi đọc hiểu ⋆
Vu Văn đang chụp ảnh bia mộ, Du Hoặc cầm đuốc chiếu sáng.
Đột nhiên, cậu cảm thấy chân phải bị ai đó giẫm nhẹ một cái, liền bất mãn hỏi Tần Cứu: "Giẫm tôi làm gì?"
Tần Cứu: "?"
Anh cúi đầu nhìn, mũi giày của Du Hoặc dính vài vệt bùn đất, còn rất mới, đúng là trông như vừa bị giẫm.
Tần Cứu ngẩng đầu: "Tôi rảnh vậy sao?"
Du Hoặc: "Ai mà biết."
Mọi người khác đều đứng cách vài bước, chỉ có Tần Cứu đứng sát bên anh, nếu xoay mũi chân thì hoàn toàn có thể chạm tới.
Huống chi, trong nhóm này, ai gan lớn dám đùa kiểu này?
Vừa lúc đó, khi 001 còn chưa hết oan, Vu Văn lại hét lên: "Ai đá tôi vậy? Ảnh chụp mờ hết rồi."
Lão Vu vội vàng thanh minh: "Không phải ta đâu!"
Vu Dao cũng giơ tay: "Không phải tôi."
Vu Văn lẩm bẩm: "Ba không phải, cô cũng không phải, thế còn ai?"
...
Cả nhóm im lặng vài giây, rồi đồng loạt nhìn xuống đất.
Du Hoặc cầm đuốc lia một vòng, phát hiện xung quanh bất ngờ có sự thay đổi.
Ở vài chỗ, lớp đất nổi lên nhè nhẹ, lá khô và cành cây trên mặt đất bị hất sang hai bên, giống như... chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, có thứ gì đó bò qua lớp đất.
Mọi người đứng đơ tại chỗ, hoảng hốt nhìn nhau.
Ánh lửa chiếu lên khiến mặt ai cũng trắng bệch, Vu Văn mấp máy môi, định nói gì đó thì Du Hoặc đã giơ ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng.
Trong sự tĩnh lặng, trong rừng bắt đầu vang lên những âm thanh lạo xạo của thứ gì đó đang bò.
Âm thanh vọng lại từ vách núi, chồng chéo từ gần đến xa, không thể xác định được nó phát ra từ đâu.
Có âm thanh nghe như ngay sát bên chân...
Mike và mọi người lập tức cảm thấychân tê liệt, không dám động đậy.
Du Hoặc xoay người, chiếu sáng một bụi cỏ.
Trước ánh mắt của cả nhóm, vài thứ màu trắng bệch lóe lên trong tích tắc rồi biến mất.
Xét theo chuyển động, dường như chúng đang bò về phía ngôi làng.
_
Trần Bân và Lương Nguyên Hạo ở chung một phòng.
Họ cảm thấy việc đi rừng ban đêm là không khôn ngoan, mà đi lang thang trong làng cũng chẳng sáng suốt. Cách an toàn nhất là trở về phòng, ngủ một giấc thật sâu.
Trần Bân đứng bên cửa sổ, không yên tâm nói: "Thật sự mặc kệ họ à? Như thế không hay lắm..."
"Cậu thi mấy lần rồi? Sao vẫn còn thiếu quyết đoán thế?" Lương Nguyên Hạo chống tay lên bồn rửa trong phòng vệ sinh, tạt nước lên mặt, nói: "Trận thi này tính điểm nhóm, chỉ cần trả lời đúng câu hỏi thì mọi người đều được điểm. Tội gì ai cũng phải lao lên chứ? Nếu họ tìm được manh mối và đáp án, thì quá tốt, chúng ta cũng chẳng nợ họ gì. Sau này tìm cơ hội trả ơn là được."
Trần Bân hỏi: "Thế nếu họ không tìm được thì sao? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Động tác của Lương Nguyên Hạo khựng lại, anh cầm khăn lau mặt, nói mơ hồ: "Thì... đó cũng là do họ quá liều lĩnh. Chúng ta đã khuyên rồi đúng không? Tài xế đưa chúng ta đến đây và dân làng cũng đã dặn, đừng tùy tiện vào rừng. Họ tự biết mà vẫn cố tình vi phạm, là họ không quý mạng sống của mình thôi."
Trần Bân vẫn ủ rũ, Lương Nguyên Hạo nói thêm: "Tôi nói thật nhé, thi ba trận rồi, điều tôi rút ra được sâu sắc nhất là phải biết giữ mạng. Không phải tất cả mọi người đều được phép liều. Trứng không thể đặt hết vào cùng một giỏ, trẻ con còn hiểu điều này. Đây cũng là để giữ đường lui, lỡ có người xảy ra chuyện, chúng ta vẫn còn có thể gánh vác."
Anh ngẫm nghĩ một lúc, bổ sung: "Làm thế này mới tăng khả năng chiến thắng."
Trần Bân nhìn anh, nói: "Anh Lương, cái dáng vẻ tính toán xác suất thắng của anh... trông như một máy tính hình người vậy."
Lương Nguyên Hạo gãi đầu, bực bội nói: "Đừng nói mấy chuyện này nữa, tôi đi ngủ đây, cậu cũng mau ngủ đi."
_
Cả hai người mỗi người ôm một chiếc chăn, không dám chậm trễ, ép mình ngủ.
Tưởng rằng sẽ trằn trọc rất lâu, không ngờ hương liệu trong phòng có tác dụng an thần kỳ lạ, rất nhanh đã nghe thấy tiếng ngáy.
Bỗng nhiên, phòng bên cạnh vang lên tiếng gõ, rất nhẹ, nhưng giữa đêm tối lại cực kỳ rõ ràng, khiến người ta rợn tóc gáy.
Trần Bân trở mình, Lương Nguyên Hạo vẫn ngáy đều, hoàn toàn không hay biết.
Tiếng gõ tiếp tục vang lên ở các căn nhà lân cận, càng lúc càng gần...
Vài phút sau, cuối cùng cũng có tiếng gõ ở phòng này.
Cốc cốc cốc.
Trần Bân lại trở mình, mí mắt khẽ giật.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ lại vang lên.
Trần Bân giật bắn mình, cuối cùng tỉnh giấc vì sợ.
Anh ta không dám mở mắt, cứng đờ nằm trên giường, lắng nghe vị trí phát ra tiếng gõ.
Và rồi, mồ hôi lạnh túa ra...
Bởi vì âm thanh đó phát ra ngay dưới gầm giường, gõ lên từ phía dưới lưng anh.
Cộc cộc cộc.
Thứ đó dường như biết anh đã tỉnh. Sau ba tiếng gõ, một giọng nói nhẹ bẫng vang lên: "Ta đang tìm những vị khách không nghe lời. Hôm nay cậu có khâu búp bê không?"
Trần Bân suýt tè ra quần tại chỗ.
Anh nhắm chặt mắt, cố giả vờ ngủ.
Nhưng giọng nói kia không buông tha: "Nói cho ta biết, hôm nay cậu có khâu búp bê không?"
Bên cạnh, chân của Lương Nguyên Hạo co giật, dường như cũng tỉnh dậy.
Giọng nói đó đã sát bên tai cả hai người: "Lần cuối ta hỏi, hôm nay cậu có khâu búp bê không?"
Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.
Giọng nói kia khẽ thở dài: "Ai..."
Lương Nguyên Hạo đột nhiên hét lên: "Khâu rồi! Khâu rồi!! Khâu hết rồi!!"
"Ồ... đúng là những vị khách ngoan ngoãn." Giọng nói kia tiếc nuối: "Vậy thì các người chỉ còn cách... sống tiếp thôi..."
Lương Nguyên Hạo và Trần Bân ngập trong nỗi kinh hãi, mất vài giây mới tiêu hóa được lời nói ấy, ngay lập tức cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Giọng nói đó lại hỏi: "Ai khâu nhiều hơn?"
Lương Nguyên Hạo lập tức đáp: "Tôi! Tôi! Tôi khâu hai cái chân! Cậu ta chỉ khâu nửa cánh tay!"
Trần Bân sợ đến đờ người.
"Thật tốt quá." Giọng nói kia nói.
Lương Nguyên Hạo thở phào, khẽ mở mắt ra một chút.
Nhưng ngay khi vừa nhìn, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trước mắt anh.
Điều cuối cùng Lương Nguyên Hạo nhìn thấy là một bàn tay trắng bệch giơ cao con dao chặt xương, chém thẳng xuống chân anh.
Khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhớ đến người thôn nữ bên bờ sông đang đục băng.
Anh thầm nghĩ: Động tác này giống y hệt...
_
Du Hoặc và mọi người hầu như đã ở trong rừng suốt đêm, đi khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy những thứ đang bò kia.
Dấu vết bùn đất bị xới tung nhanh chóng biến mất, lá khô và cành cây lại trải đều trên mặt đất, như thể chưa từng bị động tới.
Chỉ đến khi ánh sáng ban mai ló dạng, họ mới rời khỏi khu rừng.
"Có vẻ như cũng không đáng sợ lắm?" Lão Vu lẩm bẩm, "Người ta bảo đừng vào rừng, nhưng chúng ta ở trong đó cả đêm mà chẳng có chuyện gì xảy ra."
Vu Văn mặt không cảm xúc nói: "Dọa thì cũng đủ sợ chết khiếp rồi..."
"Nhưng mạng vẫn còn, chúng ta cũng không bị thương gì cả."
"Ừ, đúng thế."
Nhưng khi nhớ lại những động tĩnh đêm qua, họ lại cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy.
Những vật thể trắng bệch bò qua có vẻ như đã tìm được mục tiêu khác, tạm thời bỏ qua họ.
_
Trời nhanh chóng sáng rõ.
Những căn nhà của dân làng vẫn chìm trong bóng tối, cửa sổ cũ kỹ, một số cánh cửa còn phủ đầy mạng nhện.
Nhìn thoáng qua, chúng giống như những ngôi nhà hoang đã bị bỏ trống từ lâu.
Du Hoặc đột ngột dừng chân trước một căn nhà.
Cả nhóm sững lại, chợt nhận ra đó là nơi ở của người dân làng bị điên tối qua.
"Các người đi trước đi." Du Hoặc bỏ lại một câu, rồi bước đến gõ cửa.
"Anh định tìm người dân làng đó à?" Vu Văn hỏi: "Anh tin những gì ông ấy nói hôm qua sao?"
Cậu biết Du Hoặc bị mất trí nhớ, nghĩ rằng anh có thể nhạy cảm với chuyện này.
Đột nhiên có người nói đã gặp anh, dù không đáng tin, nhưng có lẽ anh tò mò, muốn hỏi thử xem sao?
Kết quả Du Hoặc đáp: "Không tin."
Hôm qua, cậu quan sát kỹ, ánh mắt của người dân làng kia nhìn cậu rất mơ màng, nhưng khi nhìn Tần Cứu thì sáng lên.
Đặc biệt là lúc ông ta nói với Tần Cứu: "Anh quen tôi mà," biểu cảm của ông ta rất nghiêm túc.
Nếu những lời của ông ta có chút sự thật, thì phần liên quan đến Tần Cứu có vẻ thật hơn.
Dù sao, Tần Cứu có quen NPC nào, có quan tâm họ hay không... cũng chẳng liên quan đến cậu.
Du Hoặc nghĩ thầm.
Cậu gõ cửa đơn giản vì người điên thường dễ lộ ra manh mối nhất.
_
Họ gõ cửa suốt năm phút, nhưng không có ai trả lời.
"Chắc không dám ra? Hoặc chưa dậy? Trưởng làng chẳng phải đã nói, dân làng rất sợ những thứ xuất hiện ban đêm, nên họ cố ngủ thật sâu, dậy trễ một chút."
"Đợi đến tối xem sao."
Nhớ lời trưởng làng, họ không tiếp tục đứng đó.
Thời gian nộp bài càng lúc càng gần, họ vội vàng băng qua con sông đóng băng, tụ tập trước cửa nhà Hắc bà.
Trên cánh cửa, đề nghe ngày hôm trước vẫn hiện rõ, khu vực trả lời vẫn trống trơn.
Dựa vào kinh nghiệm lần trước, họ nhanh chóng tìm được chiếc bút trả lời—
Lần này là một cây bút thật, nhưng chất liệu rất đặc biệt, được khắc từ xương trắng.
Vu Văn cầm cây bút, cảm giác tóc gáy dựng đứng.
(1) Tên của Hắc bà là gì?
Cậu lấy điện thoại ra, mở ảnh bia mộ, bắt đầu sao chép y nguyên đoạn chữ ngoằn ngoèo lên khu vực trả lời, thậm chí không bỏ sót dấu câu.
Đang định chép tiếp câu thứ hai, Du Hoặc đã ngăn cậu lại.
"Đừng chép nữa."
"Tại sao?" Vu Văn hỏi: "Trên bia mộ có cả tên người nhà của Hắc bà, coi như chúng ta tìm được hai đáp án rồi mà."
Du Hoặc nhìn cậu, biểu cảm như muốn khắc chữ "Ngu" lên mặt cậu: "Không thể để dành một câu cho sáng mai à?"
Vu Văn: "... Có thể."
_
Những thí sinh già đầu đứng quanh cửa, háo hức chờ kết quả được công bố.
Du Hoặc không nghỉ ngơi suốt đêm, dựa vào tường, lơ mơ ngủ trong ánh bình minh.
Trong ánh nhìn thoáng qua, cậu thấy Tần Cứu đứng cách đó một khoảng, một tay đút túi, tay còn lại xoay xoay lá bài trợ giúp.
Từ góc độ và khoảng cách này, không nhìn rõ được biểu cảm của Tần Cứu.
Nhưng không hiểu sao, Du Hoặc lại cảm giác rằng vị giám thị 001 này có gì đó thiếu thiếu.
Cụ thể là thiếu gì, cậu không nói rõ được...
Dù sao, hiểu biết của cậu về Tần Cứu cũng chỉ giới hạn trong vài ngày qua.
_
Không biết đã chờ bao lâu, Lão Vu bỗng "Ơ" một tiếng, nghi hoặc nói: "Gần thu bài rồi, sao Trần Bân với Lương Nguyên Hạo còn chưa dậy nhỉ?"
"Không biết nữa, quạ đen vừa nhắc một lần, chắc họ tỉnh rồi chứ?"
Lão Vu nói: "Các cậu đợi cửa mở, tôi đi gọi họ."
Nói rồi, ông quay đầu đi gõ cửa phòng Trần Bân và Lương Nguyên Hạo.
Tiếng gõ cửa vang lên gần như cùng lúc với tiếng quạ kêu.
Lần thu bài đầu tiên đã đến.
Trên cánh cửa nhà Hắc bà, giữa những dòng chữ dày đặc trên bia mộ, xuất hiện hai từ được khoanh tròn:
Floure Jaroka
+5 điểm.
Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, phấn khởi hơn hẳn.
Đùi vàng quả nhiên là đùi vàng.
Ngay sau đó, nửa dưới của cánh cửa hiện ra câu hỏi mới:
【Đề bài đọc hiểu: Lễ hội Phù thủy hàng năm của thôn Tra Tô đã đến, Hắc bà đã sớm chuẩn bị quà tặng cho dân làng. Không ngoài dự đoán, đó là những con búp bê được bà may tỉ mỉ. Bà còn viết một bức thư cầu nguyện dài, trong thư gửi lời chúc đến từng dân làng. Hãy đọc bức thư cầu nguyện, dựa trên thông tin trong thư, giúp Hắc bà tặng búp bê đúng cho từng dân làng. Vị thần của bùa chú đang dõi theo, những người không cẩn thận sẽ phải chịu hình phạt. Nhưng với những người cẩn thận, dân làng sẽ chỉ cho họ con đường trở về nhà. Nơi nào không có cây cối, nơi đó sẽ có đường về. Các bạn có thể tìm thấy không?】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com