⋆ Chương 26: Xếp hạng A ⋆
"Giá trị khởi đầu... 000?" Du Hoặc thuận miệng hỏi.
"Không phải vậy." Tần Cứu trả lời.
Theo những thông tin rất hạn chế, vào thời điểm đó, hệ thống chưa giống như bây giờ. Các giám thị đều được chọn lọc đặc biệt, số lượng ít nhưng chất lượng cao.
Trong số đó, có một giám thị vừa trẻ tuổi vừa rất xuất sắc.
"Chuyện xảy ra từ mấy năm trước." Tần Cứu nói, "Khi đó, hệ thống xếp hạng bằng chữ cái. Người đó xếp hạng A."
Có lẽ do nước trà trong nồi đang sôi, hơi nóng bốc lên.
Khi Du Hoặc nghe đến "hạng A", cậu đã mất tập trung trong chốc lát.
Tần Cứu vuốt nhẹ miệng tách trà, nhướng mày hỏi: "Tôi nhận ra cậu rất quan tâm đến đàn anh đó của tôi?"
Du Hoặc lấy lại tinh thần.
Miếng bánh mì từ lâu đã bị cậu vứt qua một bên. Cậu chống tay dưới cằm, khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh nhạt: "Đợi trà chán quá, hỏi linh tinh thôi. Vị giám thị có thể đè đầu anh kia giờ đâu rồi?"
"Miêu tả của cậu không chính xác lắm." Tần Cứu sửa lại, nửa thật nửa đùa: "Khi anh ta còn làm giám thị, tôi vẫn là thí sinh. Sau này chuyển thành giám thị, thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau cũng rất ngắn, rất khó nói là ai đè ai."
Du Hoặc hừ một tiếng.
"Về anh ta bây giờ..." Tần Cứu nói, "Chết rồi? Tôi không chắc. Chỉ biết đã bị hệ thống loại bỏ."
Du Hoặc nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của anh ta, ngước mắt lên hỏi: "Anh không thích người đó."
Tần Cứu bật cười một tiếng, khóe miệng nhanh chóng hạ xuống đầy mệt mỏi.
Do bị hệ thống "tổn thương", ký ức của Tần Cứu có những lỗ hổng, anh gần như không nhớ rõ người và sự việc trong vài năm đó, bao gồm cả vị giám thị A. Để kiểm tra lỗi, những dữ liệu liên quan đến giai đoạn đó đã bị hệ thống phong tỏa, hiện tại không ai có thể truy xuất.
Những gì anh biết về giám thị A đều từ miệng người khác kể lại.
Nghe nói, khi còn là thí sinh, anh thường xuyên kiếm chuyện với A.
Nghe nói, ngay cả khi đã làm việc cùng nhau, quan hệ của họ vẫn rất tệ, như nước với lửa.
Nghe nói, trong lần hệ thống gặp sự cố, khu vực xảy ra lỗi chỉ có anh và A là hai giám thị chính. Trong hoàn cảnh đó, cả hai vẫn không hòa giải được, kết quả rất thảm khốc. Tần Cứu đã qua một lần cửa tử, còn giám thị A thì bị hệ thống loại bỏ.
...
Những gì được "nghe nói" ấy, đúng sai thế nào, không ai biết được.
Về sự cố của hệ thống, Tần Cứu gần như đã quên sạch, chỉ còn sót lại một hình ảnh mơ hồ.
Đó dường như là một phế tích đổ nát, xung quanh là những hàng rào bảo vệ, những phương tiện và máy móc gỉ sét nằm ngổn ngang, cùng những dây cáp bị đứt...
Anh ngồi trên một ống kim loại lớn bị đổ ngang, một chân co lại, khuỷu tay tựa trên đầu gối. Áo sơ mi trước ngực anh dính đầy máu.
Anh ho khan, bật cười khẽ.
Nhưng trước mặt anh vẫn còn một người.
Người đó mặc gì, trông ra sao, anh không tài nào nhớ được. Điều anh nhớ rõ nhất là ở rất xa sau lưng người đó, có một khu rừng chắn gió kéo dài bất tận.
Theo những gì người khác kể, người đó hẳn là giám thị A.
Đó là dấu vết duy nhất còn lại trong đầu anh về những năm tháng đó.
Mà mỗi khi nghĩ đến hình ảnh này, tâm trạng của Tần Cứu lại trở nên cực kỳ tồi tệ.
Tồi tệ đến mức nào?
Đến mức như thể... không bao giờ cảm thấy vui vẻ được nữa.
Nhưng để nói là ghét, lại tựa hồ như không phải.
_
Hương trà cũ lan tỏa trong không khí, không thơm lắm nhưng cũng đủ giúp tinh thần tỉnh táo.
Du Hoặc nhìn Tần Cứu chằm chằm một lúc, sau đó đứng dậy, lục trong tủ một chiếc cốc trông tạm được rồi không khách sáo múc một cốc trà từ nồi.
Cậu uống vài ngụm, cảm giác nghẹn nơi ngực vì bánh mì khô cuối cùng cũng giảm bớt.
Lúc nãy trò chuyện nhảm nhí với giám thị cứ như uống nhầm thuốc, giờ tinh thần dễ chịu hơn, cậu lại trở về trạng thái bình thường. Đặt cốc trà xuống, cậu liền bước vào phòng ngủ.
_
Phòng ngủ cũng khá ngăn nắp.
Trong tủ nhét đầy chăn mền, dành riêng cho những vị khách chuẩn bị cùng nhau xuống suối vàng.
Du Hoặc kéo một chiếc chăn ra, định trùm đầu ngủ một giấc.
Nhưng trước khi đóng cửa, cậu liếc nhìn ra ngoài, thấy chiếc sofa cứng đơ trong phòng khách, liền ngừng động tác.
Một phút sau, cậu cầm thêm một chiếc chăn, ném thẳng lên sofa. Do động tác không hề nhẹ tay, chiếc chăn suýt nữa đập thẳng vào mặt Tần Cứu.
Tần Cứu cầm cốc trà, tránh cuộc tấn công, ngạc nhiên nhìn chiếc chăn, rồi nhìn lại Du Hoặc.
Du Hoặc với vẻ mặt như muốn hỏi "tên giám thị này sao còn chưa mau chết đi" bước trở lại phòng ngủ, không chút khách khí đóng cửa cái rầm.
_
Nửa đêm đầu tiên, ngôi làng yên bình lạ thường.
Những con quái vật dự đoán trước, hay con dao chặt xương, đều không xuất hiện.
Du Hoặc mở mắt chờ suốt hai tiếng, cuối cùng bỏ cuộc, kéo chăn trùm kín đầu, xoay người ngủ say.
Cho đến lúc gần sáng, khi kim đồng hồ nhảy qua vài vạch cuối cùng, dừng ở 3 giờ.
Tiếng gõ quen thuộc lại vang lên...
Cốc cốc cốc.
Ban đầu âm thanh phát ra từ bên ngoài tường, rất nhanh sau đó chuyển vào bên trong.
Cốc cốc cốc.
Chỉ trong vài phút, tiếng gõ đã xuất hiện dưới gầm giường, vang lên qua tấm ván, ngay sau lưng Du Hoặc.
Du Hoặc vẫn không hay biết, vì một khi đã ngủ, cậu rất khó tỉnh.
Cốc cốc cốc.
Du Hoặc vẫn nằm im, không nhúc nhích.
Cậu nghiêng đầu áp vào gối, một tay che mắt, ngủ vô cùng yên bình.
Tiếng gõ dai dẳng gần năm phút, không ai để ý đến nó.
"......"
Cuối cùng, âm thanh im bặt, như thể có chút bối rối và bực bội.
Căn phòng yên lặng một lúc, rồi vang lên âm thanh loạt soạt kỳ quái, giống hệt như tiếng từ khu rừng tối hôm trước, như thể có thứ gì đó đang bò trên sàn gỗ.
Thứ đó từ phòng ngủ bò ra phòng khách, tìm đến người sống còn lại trong nhà.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ vang lên lần nữa...
Khi vừa dứt tiếng gõ đầu tiên, giám thị đang ngủ trên ghế sofa đã khẽ cử động.
Anh nhắm mắt, bóp nhẹ ấn đường.
Liền nghe từ bàn trà, một giọng nói nữ vang lên, đầy âm u: "Ta đến tìm vị khách không nghe lời. Hôm nay ngươi đã khâu búp bê chưa?"
Giám thị: "......"
Đề bài chắc là phát điên rồi.
Đến mức không phân biệt được đối tượng, định băm cả giám thị?
Tần Cứu vẫn không mở mắt, hờ hững đáp: "Chưa khâu, làm sao bây giờ?"
"Ồ... thật là đáng tiếc, vậy chỉ còn cách lấy đầu ngươi thôi."
Giọng nữ thở dài một tiếng, nghe vô cùng tiếc nuối, như thật.
Ngay giây sau, một cánh tay trắng bệch bất ngờ vung dao chặt xuống.
Nhưng ngay lúc dao hạ xuống, nó đã bị một bàn tay khác giữ lại.
Chỉ còn một chút nữa là chạm tới.
Tần Cứu nắm chặt cánh tay quái vật, ngồi dậy, tay còn lại bật đèn dưới đất.
Khi ánh sáng bật lên, cuối cùng anh cũng nhìn rõ toàn bộ thứ quái vật đó.
Thực ra, thứ đó không phải quái vật, mà chỉ là một cánh tay.
Không có đầu, không có thân, không có gì cả, chỉ là một cánh tay.
Nhìn vào vết cắt, có vẻ như cánh tay này đã bị chặt đứt. Không phải gần đây, mà chắc đã từ rất lâu trước đó.
Liên tưởng đến chuyện xảy ra với Lương Nguyên Hạo tối qua... cánh tay ma quái này rất có thể thuộc về một thí sinh xui xẻo nào đó trong quá khứ.
Vì không bị hạn chế bởi cơ thể, "cánh tay ma" cực kỳ linh hoạt.
Nó vung dao chặt xương, liên tục vặn vẹo trong tay Tần Cứu, cố gắng chém vào đầu anh.
Tần Cứu cảm thấy vô cùng phiền phức.
Anh bật cười lạnh một tiếng, rút dây da từ dưới bàn trà, trói chặt cả dao lẫn cánh tay thành một khối, rồi xách món quà này, gõ cửa phòng ngủ của vị thần ngủ.
_
Du Hoặc bị đánh thức bởi một chiếc lông vũ.
Cậu nghiêng đầu, hắt hơi một cái, vò đầu bực bội ngồi dậy, lúc này mới phát hiện có người ngồi cạnh giường mình.
"Sao anh vào đây?" Du Hoặc không vui hỏi.
Tần Cứu rung rung chùm chìa khóa, tiếng leng keng vang lên: "Dùng chìa khóa dự phòng."
Du Hoặc khó chịu: "Không thể gõ cửa trước à?"
Tần Cứu: "......"
Vẫn còn mặt mũi để nói.
"Anh đang cầm cái gì vậy?" Ánh mắt Du Hoặc dừng ở thứ trong tay anh.
Đó là một thứ trắng bệch, đang điên cuồng vặn vẹo.
Tần Cứu giơ cánh tay lên trước mặt cậu, giọng đều đều nói: "Surprise, quà tặng trước giờ đi ngủ, thích không?"
Du Hoặc: "???"
"Thứ này định chặt đầu cậu, nhưng cậu không để ý, nó liền tìm đến tôi." Tần Cứu nói. "Làm ơn, cậu nên có ý thức của một thí sinh, tự xử lý đi."
Du Hoặc cảm thấy hành động tặng quà đầy ấm áp này thật ghê tởm, phải mất năm phút mới nuốt trôi.
Cuối cùng, cậu nói: "Đưa đây."
Tần Cứu tưởng cậu sẽ giết hoặc chôn thứ đó, nhưng không ngờ thí sinh kỳ lạ này lại nới lỏng dây trói, giữ một đầu dây trong tay, còn đầu kia để cánh tay ma lăn xuống đất.
"Cậu định làm gì?"
"Không thấy sao? Nó vặn vẹo như vậy chắc chắn muốn đi, tôi dắt nó về." Du Hoặc nói.
Tần Cứu: "???"
Hai mươi phút sau, nhóm người run rẩy trong khu rừng lạnh giá nhìn từ xa, thấy một vị đại ca đang dắt một con ch— không, một cánh tay ma quái, trực tiếp đi thẳng về phía họ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com