Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 27: Sắp toi rồi ⋆

Cánh tay đó di chuyển nhanh đến mức đáng sợ.

Năm ngón tay bám chặt xuống đất, lật qua lật lại liên tục.

Nhưng do bị một sợi dây da hạn chế, cánh tay không thể phát huy hết sức mạnh. Vì vậy, trong lúc vặn vẹo, nó cố vung dao phản kháng, nhưng đều bị chế ngự thô bạo.

Cảnh tượng thực sự rất ấn tượng, mọi người đều kinh ngạc đến mức sững sờ.

Ban đầu họ sợ đến chết khiếp, buồn ngủ mà vẫn phải cố mở mắt để giữ mạng. Nhưng với màn dắt tay ma của Du Hoặc, họ lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

"Anh..."

Chơi vui không? Vu Văn định hỏi.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt "không được ngủ đã là xui xẻo lắm rồi" của anh trai mình, cậu quyết định nuốt câu đó vào.

Du Hoặc dẫn cánh tay ma đến gần, mạng mẽ buộc nó phải dừng lại.

Cánh tay ma điên cuồng vung dao chặt xương một vòng, giãy giụa điên cuồng.

Mọi người hoảng hốt lùi nửa bước để tránh lưỡi dao, rồi nhanh chóng ùa lên, dùng tay chân giữ chặt lấy nó.

Trần Bân với vẻ mặt phức tạp hỏi Du Hoặc: "Anh bắt nó kiểu gì thế?"

Con quái vật đêm qua còn phát điên chém người, hôm nay đã thành trò cười. Ai mà không choáng chứ?

Đặc biệt là Trần Bân, người suýt bị chém, vẫn chưa hết sợ khi nghĩ lại, nhưng lại phải chứng kiến cảnh tượng này...

"Không bắt." Du Hoặc hất cằm về phía Tần Cứu: "Anh ta đưa cho tôi."

Trần Bân: "..."

Đưa...

Tần Cứu nhàn nhã nói: "Không cần cảm ơn."

Du Hoặc: "Tôi cảm ơn anh hồi nào?"

Tần Cứu cười khẽ, gật đầu: "Không sao, tôi có thể cố ngầm hiểu một chút."

Mọi người không ngờ giám thị lại là người ra tay, đứng ngơ ra một lúc, rồi dè dặt hỏi: "Vậy... thẻ trợ giúp đã được dùng rồi sao?"

Tần Cứu lấy thẻ ra từ túi áo, giọng đầy tiếc nuối: "Hiện tại thì vẫn chưa."

Mọi người vô cùng bất ngờ: "Ơ? Tại sao?"

Du Hoặc nói: "Đó là anh ta tự vệ chính đáng, cần gì dùng thẻ trợ giúp."

Tần Cứu nhìn chằm chằm vào gáy Du Hoặc, sau một lúc mới gật đầu: "...Cũng đúng."

Tự vệ chính đáng?

Cả nhóm càng hoang mang hơn: "Thứ này có thể tấn công cả giám thị sao? Đúng là điên rồi!"

Du Hoặc dăm ba câu tóm gọn lại sự việc.

Vu Văn đập tay vào lòng bàn tay: "Nếu là vậy, chẳng phải chỉ cần không tỉnh dậy là không sao sao? Tôi nói rồi mà! Làm gì có chuyện chết chắc, phải luôn có cách sống sót chứ."

"Chà, nghe hay thật, nhưng làm thế nào để không tỉnh? Không phải cứ nhắm mắt là xong đâu." Lão Vu nói với vẻ bực bội.

Vu Văn: "Ờm... uống thuốc ngủ thì sao?"

Lão Vu: "Thằng ngốc, con tìm được viên thuốc ngủ nào cho ba xem nào?"

Vu Văn: "..."

_

Phân tích mãi, mọi người vẫn thấy kỳ thi này thật ngang ngược.

Không phải là không có cách xử lý, vì dù gì cũng có Du Hoặc dẫn đầu.

Nhưng... bất kể là Hắc bà hay cánh tay ma, cách hành động của chúng đều rất phi lý.

Ví dụ như ngoài yêu cầu chính của đề bài, Hắc bà còn thêm những chướng ngại như rút bài và khâu búp bê. Hoặc như cánh tay ma, lẽ ra phải nhắm vào Du Hoặc, nhưng lại đổi mục tiêu tấn công giám thị.

"Thật sự rất kỳ lạ..." Vu Dao dè dặt nói: "Có khi nào những đề bài trước đây không thế này, nhưng để ngày càng khó hơn nên mới thêm vào nhiều rắc rối không?"

Cô gái này đã tiến bộ rất nhiều. Ở kỳ thi trước, thi bao lâu thì khóc bấy lâu, nhưng lần này đã ổn hơn nhiều.

Cả nhóm nhất thời không tìm ra đầu mối nào.

Hơn nữa, quyền chủ động nằm trong tay đề bài. Dù họ có hiểu ra vấn đề, cũng chẳng thể đảm bảo mình sống sót được bao lâu.

_

"Trong rừng đêm qua có động tĩnh gì không?" Du Hoặc hỏi.

"Cũng giống như tối hôm trước."

"Có rất nhiều thứ bò lổm ngổm, nhưng chúng di chuyển quá nhanh, nên chúng em không dám mạo hiểm đuổi theo," Vu Văn nói, "Vèo một cái là mất dạng. Giờ xem lại... chắc đều là mấy thứ kiểu này."

Cậu liếc nhìn cánh tay ma trắng bệch.

Du Hoặc "Ồ" một tiếng, ra hiệu cho mọi người thả cánh tay ma ra.

Cậu giật nhẹ sợi dây da, nói: "Nào, tiếp tục chạy đi."

Cánh tay ma: "..."

Thứ này có vẻ đã bị hành hạ quá nhiều, nằm bẹp xuống đất giả chết, mãi vẫn không nhúc nhích.

Du Hoặc đợi một lúc thì mất kiên nhẫn, đá nó một cái, nói: "Không đi thì cứ ở đây. Đợi đến sáng, tao sẽ kéo mày ra ngoài rừng."

Những thứ này ban ngày đều biến mất, chỉ xuất hiện vào ban đêm, chắc chắn có lý do.

Du Hoặc đoán, có lẽ chúng không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, hoặc sợ thứ gì đó khác...

Quả nhiên.

Vừa nghe cậu dứt lời, cánh tay ma bật dậy, điên cuồng vặn vẹo.

"Nó sợ rồi à?"

Thấy lời đe dọa có tác dụng, mọi người liền thi nhau nói cứng.

"Giờ cũng gần 4 giờ rồi, trời sáng rất nhanh."

"Cũng có thể kéo nó đến cho dân làng xem, cho họ biết thứ đe dọa họ vào ban đêm là cái gì. Đi gõ cửa từng nhà—"

Đến khi Vu Văn gần như chuẩn bị tổ chức "Một ngày khám phá sơn thôn", cánh tay ma đột nhiên nằm im.

Nó bẹp xuống đất, những ngón tay xám trắng và mục nát liên tục cào cào đất.

Hành động này giống như nhịp thở, hoặc như đang bộc lộ sự bất an và sợ hãi...

Sợ cái gì chứ?

Dân làng sao?

Du Hoặc cau mày khó hiểu.

Cậu đang định kéo sợi dây và nói gì đó, cánh tay ma lập tức chuyển động.

Nó bấu chặt những ngón tay vào đất, lao nhanh về phía sâu trong rừng. Dường như nó rất nóng lòng muốn trở lại tổ của mình, dùng lớp bùn ẩm để chôn mình lại trước khi trời sáng.

Cả nhóm giữ chặt sợi dây, theo nó len lỏi trong rừng, chẳng mấy chốc đã mất phương hướng.

Trong rừng sâu, sương mù buổi sáng càng thêm lạnh lẽo.

Không khí ẩm ướt làm ánh sáng từ ngọn đuốc bị dập tắt gần hết, lay lắt như có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào.

"Mùi gì vậy?" Lão Vu hít hít mũi.

Càng vào sâu trong rừng, mùi này càng rõ rệt và nồng nặc hơn.

Trần Bân biến sắc ngay lập tức: "Cái mùi này... giống mùi trong phòng chúng tôi tối qua, lúc tôi và Lương Nguyên Hạo ngửi phải rồi ngủ thiếp đi."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến, tất cả đều nhớ ra mùi hương gây mê đó.

Nó hơi khác với mùi trong nhà Hắc bà, nhưng cũng khiến người ta mệt mỏi, uể oải.

Mike, người nặng nề và sức khỏe yếu, đã thức trắng cả đêm và chạy quãng đường dài. Mùi này vừa ngấm vào, anh liền loạng choạng và ngã xuống đất.

Những người khác cũng lần lượt bị ảnh hưởng.

Khi tình hình trở nên hỗn loạn, cánh tay ma lập tức tận dụng cơ hội luồn qua thân cây.

Ngay khi sợi dây bị kéo căng, lưỡi dao chém đứt nó. Sợi dây đứt gọn, cánh tay ma lao xuống bùn ướt, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết.

Đợi mọi người tỉnh táo lại và đi tìm thì chẳng thấy chút dấu vết nào nữa.

"Chết tiệt! Chỉ thiếu chút nữa thôi!"

Cả nhóm vô cùng tiếc nuối.

Nhưng đã chạy chính là đã chạy, dù khó chịu đến đâu, họ cũng chỉ có thể ngậm ngùi quay về tay trắng.

_

Trời nhanh chóng sáng trở lại.

Còn 5 phút nữa là đến 7 giờ 30, con quạ bắt đầu gọi hồn, nhắc nhở mọi người rằng lại sắp đến giờ thu bài.

Vu Văn ôm điện thoại, cúi đầu tạ ơn anh trai: "May quá, may quá, hôm qua anh ngăn em lại, không để em viết hết đáp án, nếu không hôm nay tiêu đời rồi..."

Nói chính xác thì đêm qua họ cũng thu được chút kết quả, nhưng điểm số thì không. May mắn là Du Hoặc đã nghĩ xa, giữ lại đáp án của câu hỏi nghe thứ (2) cho ngày hôm nay, nếu không đã có người toang tại chỗ.

"Người nhà của Hắc bà đang ở đâu? Hãy tìm họ."

Đáp án rất đơn giản, viết "khu rừng" hoặc "mộ" đều được. Dù sao những người nhà của bà cũng đã nằm dưới đất, hóa thành những bia mộ.

Vu Văn cầm bút xương, viết chữ "cây", đang định viết tiếp chữ "rừng", thì một giọng nói chậm rãi vang lên.

"Tôi có một câu hỏi." Tần Cứu giơ hai ngón tay lên.

"Viết nhanh đi." Du Hoặc giục Vu Văn, rồi quay lại hỏi Tần Cứu: "Có chuyện gì mà nhất định phải nói lúc này?"

Tần Cứu: "Tôi cố nín rồi, nhưng không nín nổi."

Du Hoặc: "Nói."

Tần Cứu gõ gõ lên tấm cửa: "Làm bài thi bằng tiếng Digan mà viết đáp án tiếng Trung, lại còn giục cậu ta viết nhanh? Cậu đúng là nhân tài hiếm có."

Du Hoặc: "..."

Cả nhóm cùng thốt lên "Đệt!", trong đầu chỉ nghĩ đến một điều: Sơ suất rồi! Các câu hỏi đều là tiếng Trung, khiến mọi người vô thức cũng trả lời bằng tiếng Trung.

Ngay khi Tần Cứu vừa nhắc nhở xong, chiếc đèn đỏ trên cổ tay anh lập tức vang lên ba lần.

Con quạ vừa mở mồm định nói, Tần Cứu đã ngăn lại: "Quy tắc giám thị điều số 7, khi thí sinh có biểu hiện mơ hồ về quy định làm bài, hoặc mắc lỗi rõ ràng, giám thị có nghĩa vụ nhắc nhở. Hành vi này của họ không đủ rõ ràng là ngu ngốc chắc?"

Anh chế giễu xong, lại quay sang phía thí sinh nói: "Xin lỗi, có hơi công kích cá nhân."

Mọi người: "..."

Lời xin lỗi thì có vẻ lịch sự, nhưng giọng điệu lại châm chọc đến mức khiến ai nghe cũng tức anh ách.

Tần Cứu chế nhạo thí sinh xong, vẫn ung dung nói với con quạ: "Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ thôi, làm giám thị cả buổi chán chết đi được, đừng kiếm chuyện."

Cả nhóm nín thở, cảm thấy vị giám thị này có lẽ sắp đi đời ngay giây tiếp theo.

Ngoài dự đoán, con quạ há to miệng im lặng một lát, rồi thực sự ngậm mỏ lại.

Tần Cứu vẫn tựa vào khung cửa, cả tư thế cũng không hề thay đổi. Anh thu lại ánh mắt, nói với mọi người: "Còn 2 phút nữa là thu bài. Mặt tôi có dán đáp án sao?"

Vu Văn cầm bút xương, hoảng loạn vô cùng: "Anh, khu rừng hoặc bia mộ trong tiếng Digan viết thế nào?"

Du Hoặc: "... Không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com