Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 3: Giam cầm ⋆

Từ vị trí đứng, người đàn ông đi đầu có lẽ chính là giám thị 001.

Anh tựa như một vị lữ khách tránh tuyết, vừa quan sát căn phòng vừa tháo đôi găng tay đen bằng da, mỉm cười nói: "Cũng không tệ lắm, biết nhóm lửa. Tuyết ngoài kia hơi lớn, đi một chuyến lạnh lắm."

Không ai dám cười đáp.

Phần lớn mọi người trong phòng đều co rụt lại một chút.

Anh như thể không để ý đến phản ứng này, tự nhiên đi đến gần bếp sưởi tay. Nụ cười trước đó vẫn còn lưu lại trên môi anh, mang theo vẻ chế giễu lười biếng.

Tuyết trên vai và cổ áo anh dần tan biến, để lại một vết ẩm ướt, rồi dần dần bị sưởi khô.

Mọi người nhìn anh, nhưng không ai dám lên tiếng.

Cái lon sắt ném đi đã vỡ thành bột, nhưng họ đã bôn ba đến đây mà vẫn không bị trầy xước.

Vu Văn trốn sau lưng Du Hoặc run rẩy, thậm chí làm cho Du Hoặc cũng cảm thấy chấn động theo.

Cậu thở hổn hển, khẽ hỏi: "Họ còn là người sao?"

Giám thị 001 hình như đã nghe thấy, quay lại nhìn Du Hoặc một cái.

Đôi mắt của anh mang một màu đen sâu thẳm, ẩn trong bóng tối phía sau, thỉnh thoảng có ánh sáng từ đèn chiếu vào, thoáng qua rồi biến mất. Nhưng cảm giác chế giễu đó vẫn không tan đi.

Du Hoặc nhìn anh ta một cách không biểu cảm, giữ chặt cái cảm giác rùng mình đang lấn át từ phía sau, bình tĩnh hỏi: "Có thể im lặng không?"

Vu Văn không dám động đậy nữa.

_

Cho đến khi giám thị 001 sưởi tay xong, đeo lại găng tay thì giám thị còn lại đứng ở cửa dùng giọng điệu công việc, chính thức nói: "Chúng tôi là giám thị của kỳ thi này, tôi là số 154. Vừa nhận được thông báo trong số các thí sinh có hai người không làm bài theo đúng quy định."

Vu Dao sắc mặt tái mét, vốn đã đứng không vững, giờ càng có vẻ như sẽ ngất đi.

Cô như một vòi nước, nước mắt không ngừng rơi ra.

Còn người đàn ông hói bị trói trên ghế sofa... Anh ta giờ cũng không dám thở.

"Nhưng mà..."

Có người đột nhiên lên tiếng.

Giám thị 154 ngừng lại, nhìn về phía người vừa nói.

Vu Văn đột nhiên thò đầu ra từ sau lưng Du Hoặc.

Điều khiến người ta bất ngờ là, người không sợ chết hỏi câu này lại là người cha say rượu của cậu, Lão Vu.

"Ban đầu... đâu có quy định chúng tôi phải dùng dụng cụ thi gì." Lão Vu bị nhìn chằm chằm, nói lắp bắp.

"Chỉ cần có thông báo là được." Giám thị 154 đáp.

"Thông báo ở đâu?"

Giám thị 154 nhìn ông ta một cách vô cảm: "Tôi không phải thí sinh."

"Nhưng... nhưng chúng tôi không biết mà! Không biết thì không có tội..." Lão Vu càng nói, giọng càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn như tiếng muỗi vo ve.

Giám thị 154: "Điều này không liên quan đến chúng tôi."

Với gương mặt lạnh lùng, giám thị 154 tiếp tục nói một cách máy móc: "Chúng tôi chỉ xử lý những người vi phạm quy định, những người khác tiếp tục thi."

Nói xong, anh ta rút một tờ giấy trắng ra, đọc dòng chữ viết vội trên đó.

"Thông tin nhận được cho thấy, những người vi phạm là một người đàn ông trung niên và một cô bé—"

Anh ta quay đầu nhìn giám thị 001 một cái, rồi lại quay lại nhìn tờ giấy, dừng lại vài giây, mặt căng thẳng lặp lại: "Một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ. Hai người vi phạm sẽ đi cùng với chúng tôi."

Trong khi anh đang nói, giám thị 922 đã nhanh chóng kéo người đàn ông hói trên ghế sofa, lôi anh ta đi như lôi một con chó chết ra cửa.

Cửa phòng bị mở, cơn gió lạnh ùa vào.

Tuyết như những viên đạn bắn vào, mọi người trong phòng la hét và co rúm lại gần bếp lò, như thể chỉ cần một hạt tuyết chạm vào sẽ khiến họ tan biến ngay lập tức.

Mọi người đứng nhìn, mắt mở to, khi giám thị 922 dẫn người đàn ông hói ra khỏi cửa thì đột nhiên biến mất trong gió tuyết.

Chỉ còn lại tiếng hét sợ hãi của người đàn ông hói và một vũng nước trên sàn.

Giám thị 154 vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nói: "Còn một cô bé, à, một người phụ nữ nữa ở..."

Anh ta ngẩng đầu, nhíu mày quét mắt quanh phòng.

Lão Vu và hai bà lão tốt bụng lợi dụng lúc hỗn loạn che chắn cho Vu Dao, nhưng họ run rẩy như lá mùa thu rơi.

Ánh mắt của giám thị 154 chuẩn bị dừng lại ở đó thì giám thị 001 ra hiệu bằng cách ngẩng đầu nhìn về phía Du Hoặc, "Còn người kia, là cậu ấy, đưa đi."

"Là ai?"

Giám thị 154 cúi đầu nhìn tờ giấy.

Trên đó, những chữ viết nhanh và sắc bén rõ ràng viết — "Cô bé"

Giám thị 154 nhìn Du Hoặc với vẻ mặt ngẩn ngơ.

Du Hoặc bị nhìn như vậy, cậu nhíu mày, ánh mắt vẫn chăm chú vào giám thị 001, vẻ mặt lạnh lùng.

Giám thị 154 không nghi ngờ gì, nếu người đàn ông lạnh lùng này có dao trong tay, chắc chắn đầu của lão đại bọn họ đã bị cắt đi rồi.

"Cái này—"

Anh ta vừa định mở miệng thì giám thị 001 đã dựng cổ áo lên, quay lưng bước vào trong gió tuyết.

...

"Mẹ kiếp! Anh ơi!!"

"Con mẹ nó! Các người sao lại vô lý như vậy!" Lão Vu nhảy dựng lên.

"Không phải cậu ấy! Là tôi! Không phải cậu ấy—" Vu Dao ngơ ngác trong giây lát, vội vàng đẩy người ra và chạy ra ngoài.

Kết quả là, cô nhìn thấy cửa phòng đang mở rộng, những hạt tuyết như cát bị gió thổi vào, từng đợt bay vào trong.

Lúc này, chẳng còn thấy bóng dáng ai bên cạnh cửa nữa.

Ba giám thị, cùng với người đàn ông hói và Du Hoặc bị bắt nhầm, đã lặng lẽ biến mất từ lâu.

"Đừng kêu nữa! Người ta đã đi mất rồi, có giỏi thì đuổi theo đi!" Gã xăm trổ nhổ một cái, bước mạnh đến đóng cửa lại, rồi khóa thêm hai lần.

Phòng lập tức trở nên im ắng, Lão Vu mắt đầy tơ máu, giận dữ đập mạnh vào đùi, rồi ngồi phịch xuống đất.

Vu Dao ngã trở lại ghế, khóc càng thảm thiết hơn.

Kể từ khi bước vào căn phòng này, cô chưa ngừng khóc, gần như khóc hết nước mắt của cả đời mình.

Vu Văn mặt tái mét đứng im ở cửa một lúc, rồi quay lại kéo lấy người cha, nhíu mày nói nhỏ: "Anh con có lời nhắn cho con."

"Cái gì?" Lão Vu sững sờ.

Giám thị đó làm việc nhanh như chớp, Du Hoặc còn có thời gian để nhắn lại sao?

"Để con tìm một con dao," Vu Văn nói.

"Con dao gì?"

Vu Văn từ từ lắc đầu, không trả lời mà quay sang nhìn bức tường câu hỏi.

Lão Vu cũng nhìn theo.

Ông ta ban đầu lướt mắt qua một vòng mà không mục đích, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một chỗ.

Đó là vài vết cắt mảnh.

"Người nào đã cắt vậy?" Lão Vu ngẩn ra một chút.

Vu Văn: "Trước đây đã có, khi chưa có đề bài, con đã thấy rồi."

Anh suy nghĩ lại, cuối cùng hiểu được hành động của anh trai mình lúc trước.

"Con hiểu rồi."

Lão Vu vẫn còn ngơ ngác: "Con hiểu gì vậy?"

"Anh con lúc trước luôn nói là phải tìm bút, nhưng tay lại lật qua lật lại cái rìu và dụng cụ săn bắn." Vu Văn nhìn vào các vết cắt trên tường, nói: "Giám thị lúc nãy chẳng phải đã nói rồi sao, tất cả quy tắc đều có thông báo, những vết cắt đó chính là thông báo."

Mực không thể lưu lại dấu vết trên đó, nhưng dao thì có thể.

Vậy đó chính là "cây bút" được quy định.

Lão Vu mắt sáng lên, lẩm bẩm: "Quả nhiên vẫn là con giỏi."

Vu Văn: "Hả?"

"Vậy chúng ta đi tìm dao thôi! Cũng coi như giúp đỡ một chút."

Lão Vu vừa định quay lại thông báo tin này một cách trang trọng, thì bị Vu Văn bịt chặt miệng.

"Không không không đừng!"

Vu Văn giả vờ an ủi Lão Uý, vỗ mạnh vào lưng ông một cách liên tục, vừa nói: "Yên tâm yên tâm, anh con chắc chắn sẽ không sao!"

Lão Vu gần như sắp bị đánh đến mất máu.

Cậu lại thì thầm với giọng rất thấp: "Anh con nói, dao đã bị giấu đi."

_

Tuyết rơi càng lúc càng lớn.

Gió không có quy tắc, thổi từ bốn phương tám hướng. Mọi thứ xung quanh mờ mịt, không nhìn rõ được hình dáng của núi và cây cối, nhưng xa xa có ánh đèn.

Du Hoặc mặt lạnh lùng bước đi trong tuyết.

Vừa bị đẩy ra khỏi cửa, căn nhà phía sau đã không còn thấy đâu, muốn quay lại cũng không thể.

Tuy nhiên có một điều—

Có thể khẳng định — dưới sự dẫn dắt của giám thị, họ sẽ không bị nghiền nát trong tuyết.

Nhưng so với tuyết, giám thị lại khiến cậu khó chịu hơn.

Tên hói vẫn đang than vãn, làm cho anh ta giống như một người đi đưa tang. May mà con đường không quá dài, trước khi chết cóng, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy căn nhà.

Đó là một ngôi biệt thự nhỏ, cô đơn nằm giữa rừng cây.

Thông thường, những bộ phim kinh dị thường thích quay những ngôi nhà kiểu như thế này.

"Đến rồi." Giám thị 154 đẩy Du Hoặc vào trong nhà.

Dưới ánh sáng, khuôn mặt xinh đẹp của Du Hoặc có lẽ đã bị đông cứng, đôi môi mỏng khép chặt, làn da lạnh lẽo trắng bệch, một cảm giác vô tình và lạnh lùng ập đến.

Không biết là ai đã thiết kế ngôi nhà nhỏ này, tầng một đầy ắp tranh treo và tượng điêu khắc, lớn nhỏ đầy ắp góc tường, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy một khuôn mặt người trắng bệch, cứng đờ như tượng.

Tên hói vừa vào nhà đã ngồi phịch xuống đất.

Nhìn thấy anh ta sắp ngất và làm ướt sàn, giám thị 922 không chút do dự đã kéo anh ta vào hành lang.

Tiếng khóc của người hói vang lên từ bên đó: "Làm gì vậy? Tôi sai rồi, tôi sai rồi—tôi sẽ không tái phạm nữa! Các anh muốn làm gì?"

"Sợ à?"

Một giọng trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai.

Giám thị 001 đang đứng bên cạnh Du Hoặc, tháo găng tay, hỏi một cách lơ đãng.

Du Hoặc liếc nhìn anh ta, rồi thẳng thừng bước qua anh ta đi vào trong.

154 nhìn Du Hoặc, rồi lại nhìn 001.

"Nhìn tôi làm gì?" 001 nhếch cằm về phía hành lang, lười biếng nói: "Đi nhanh đi, có người không kiên nhẫn rồi."

_

Ngôi biệt thự nhỏ trông không lớn, nhưng hành lang lại rất dài.

Dài đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu có phải đang gặp phải hiện tượng "ma quái" đi vòng quanh, mãi không thể ra ngoài.

May mà không thật sự là không có điểm kết thúc.

Một vài phút sau, 922 dừng lại ở phía trước, mở một cánh cửa, đẩy người hói vào trong rồi khóa cửa lại.

Du Hoặc cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng, hỏi: "Xử phạt thế nào?"

154 ngẩn người một chút, rồi đáp: "Giam cầm."

Du Hoặc: "..."

Cậu cảm thấy bọn họ có thể đã nghiện trò chơi "gia đình".

Cậu liếc nhìn 154.

Giám thị 154: "Không lừa cậu, thực sự là giam cầm."

Không hiểu vì sao, một giám thị như anh ta khi nói câu này lại có giọng điệu khác thường, có phần căng thẳng.

"Anh sợ à?" Du Hoặc nói, "Đã từng bị giam chưa?"

154 nhíu mày: "Tôi sợ cái gì, cậu mới cần phải sợ."

Vừa mới nói xong câu này, anh ta cảm thấy dưới chân có chút khác thường, cảm giác dưới đế giày dường như trở nên... dính dính.

Ngay sau đó, anh ta lại nghe thấy một chút âm thanh nước nhỏ giọt.

Anh ta cúi đầu nhìn, thấy một vũng nước đặc quánh từ dưới cửa của một căn phòng rỉ ra.

Cánh cửa đó đang khóa tên hói bên trong.

Cố gắng phản ứng lại sau vài giây ngẩn ngơ, anh ta mới nhận ra đó là máu.

Chưa đầy hai giây sau, tiếng hét của tên hói xuyên qua cửa vang ra. Vì cách âm tốt nên tiếng hét có phần mơ hồ và xa xôi, nhưng dù vậy, vẫn có thể nghe ra sự thê lương và sụp đổ.

"Yên tâm, sẽ không chết đâu." 154 nói, mở một cánh cửa khác đối diện, lợi dụng lúc Du Hoặc đang ngẩn người, đẩy cậu vào trong: "Nhanh lên."

Nói xong, anh ta đóng sầm cửa lại, rồi khóa chặt ngoài cửa với tiếng canh cách vang lên.

Du Hoặc nghe thấy giọng của anh ta từ khe cửa mơ hồ truyền vào: "Chỉ là lấy nhầm dụng cụ thôi, không cần phải tàn nhẫn như vậy. Phòng giam chỉ khiến cậu phải trải qua những nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời, ba tiếng nữa tôi sẽ đến đón cậu."

yishu: là không tàn nhẫn dữ chưa? ^^

_

Trong một căn phòng trên tầng hai của ngôi biệt thự nhỏ, giám thị 001 ngồi trên một chiếc ghế bành, một tay chống cằm.

Trên bàn có một chiếc lồng chim bằng kim loại, bên trong có chú chim đen tuyền.

Ánh mắt của anh rơi vào khu rừng tuyết ngoài cửa sổ, ngón tay đang mân mê đầu chim, khuôn mặt không biểu cảm, có vẻ hơi chán nản.

922 đang than phiền một cách điên cuồng: "Mẹ nó, suốt dọc đường đi tên đó tiểu bốn lần, tôi nói một câu thì gã lại tiểu, tôi nói một câu thì gã lại tiểu!"

Giám thị 154 bước vào, tờ giấy trong tay phát ra tiếng xào xạc: "Cô bé! Là chính anh viết đó, cô bé!"

Khuôn mặt của anh ta cuối cùng cũng không giữ được vẻ lạnh lùng, nếu có một trăm cái mạng, 154 chắc chắn sẽ nhét tờ giấy nhỏ đó vào mặt giám thị 001.

Nhưng tiếc là anh ta không dám.

Tuy nhiên, sau một hồi chửi bới, họ nhận ra người ngồi trong ghế bành không có phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Sếp? Sếp?" 922 thử gọi mấy lần, cuối cùng phải hét lớn hơn: "Tần Cứu!"

Cuối cùng, giám thị 001 mới hoàn hồn.

922 đẩy 154 một bước về phía trước, rồi lùi ra xa.

154: "..."

Đệt.

Tần Cứu liếc nhìn qua lại giữa hai người họ: "Có chút lơ đãng nên không nghe rõ, báo cáo lại một lần nữa nhé?"

154 lắc đầu: "Thôi, thôi đi."

922 ngượng ngùng bước lên: "Sếp... anh sao vậy?"

Tần Cứu nhướng mày: "Cậu đang nói cái gì thế?"

"Không... tôi chỉ cảm thấy hình như anh không vui." 922 nói.

"Có à?"

"Có... một chút." 922 suy nghĩ một chút: "Có phải vì bị kéo đến giám thị không?"

"Không phải."

"Vậy sao anh..." 154 lẩm bẩm.

"Nói lớn một chút, câu sau tôi không nghe rõ." Tần Cứu liếc mắt về phía anh ta.

Ánh mắt đen như mực của anh ta khi nhìn người khác luôn khiến người ta cảm thấy bất an, dù 154 và 922 đã theo anh gần ba năm rồi, nhưng họ vẫn chưa thể quen với điều đó.

154 lại lùi một bước, rồi giọng khô khốc nói: "Tôi nói... nếu tâm trạng anh tốt, sao còn kéo một người không vi phạm vào đây? Điều này có chút vi phạm quy định đấy."

Tần Cứu nói: "Tôi đang tuân thủ quy định, tay cậu ta có dính 'mực', cậu không thấy sao?"

154 ngẩn người: "À, tôi không để ý..."

Tần Cứu vừa nói vừa vuốt đầu con chim đen: "Hơn nữa..."

922 và 154 đều chăm chú lắng nghe.

Tuy nhiên, lão đại của họ cứ thế im lặng một cách kỳ lạ suốt mười phút mà không nói thêm gì.

Qua nửa ngày, anh mới nói: "Thôi, không có gì."

"..."

Hai người cấp dưới suýt chút nữa không thở nổi, lại không dám phản kháng, cuối cùng đành cúi đầu bỏ đi.

_

Tầng ba của ngôi biệt thự nhỏ có một gác mái, bên trong có một bức tường đầy màn hình trắng, mỗi màn hình đều tương ứng với một phòng giam.

Cảnh tượng mà những người trong phòng giam trải qua sẽ được chiếu lên những màn hình này, theo một cách nào đó, đây là nơi có thể nhìn thấy bí mật của người khác.

Tuy nhiên lúc này, căn phòng đó được khóa chặt, không ai đến xem.

Có hai màn hình đang sáng, một là của phòng của tên hói, một là của Du Hoặc.

Màn hình của tên hói, ống kính bị mờ bởi màu đỏ của máu, qua lớp đỏ đó, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người treo lủng lẳng và một khuôn mặt tái nhợt.

Còn màn hình của Du Hoặc, lại hoàn toàn trắng xóa.

Màn hình đó hiển thị đúng như hình dạng ban đầu của căn phòng, có ba chiếc gương, một chiếc đồng hồ treo tường, một cái bàn gỗ và một chiếc ghế gỗ, chỉ có vậy.

_

Ba giờ sau, 154 mang theo chìa khóa đến mở cửa phòng giam.

Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị đập ngay mặt với một cú đá hoặc cú đấm, nhưng khi mở khóa, anh ta liền ngẩn người.

Bởi vì trong phòng giam không có gì cả, mà người bị giam, anh chàng lạnh lùng đẹp trai đang ngủ gục trên bàn.

Cậu lấy khuỷu tay che mặt, giống như vừa chợp mắt trong một lớp học trung học thật sự.

Âm thanh của 154 khi vào cuối cùng cũng đánh thức cậu.

Cậu nhíu mày, nửa mở mắt, liếc nhìn 154 một cái rồi lại nhắm mắt, mặt đầy vẻ khó chịu khi bị đánh thức, đợi một lúc rồi mới ngồi thẳng dậy tựa vào lưng ghế hỏi: "Xong chưa?"

154: "................................."

Hay là cậu ngủ thêm một lúc nữa đi?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com