Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 31: Lửa đốt phòng thi ⋆

Kinh nghiệm từ kỳ thi trước đã dạy họ rằng, các câu hỏi phụ trong kỳ thi không nhất thiết phải hoàn thành toàn bộ.

Những câu hỏi không trọng yếu có thể bỏ qua, miễn là thí sinh chịu được hậu quả của việc không trả lời, ví dụ như không có điểm khi thu bài.

Hoàn thành một kỳ thi có ba cách:

Một là tất cả đều bị loại.

Hai là kiên nhẫn chờ thời gian trôi qua.

Ba là trả lời trước những câu hỏi trọng yếu.

Trong bài thi của Thợ săn A, câu hỏi trọng yếu là tìm ra bộ dụng cụ ăn uống.

Còn ở đây, câu hỏi trọng yếu chính là bài đọc hiểu: Giao búp bê, tìm đường về nhà.

Trước đó, mọi người đều nghĩ rằng việc giao búp bê sẽ là một quá trình rất dài.

Giống như trong nhật ký của Triệu Văn Đồ đã ghi lại, mọi người tụ lại, vừa đoán mò vừa suy luận để tìm ra chủ nhân cho một vài con búp bê. Họ cẩn thận hoàn thành từng phần mỗi ngày, cố gắng kéo dài đến hết kỳ thi.

Không ai ngờ rằng đùi vàng lại thấy quá trình này quá chậm, quyết định làm xong trong một đêm.

18 hộ gia đình, trong một đêm?

Đùa à...

Không phải không tin Du Hoặc, mà họ thật sự không có chút niềm tin nào.

_

Khi về đến căn nhà nhỏ, trời đã rất khuya.

Bên trong phòng của Du Hoặc vẫn giữ nguyên trạng thái lúc mọi người rời đi. Chỉ có điều, cốc nước trên bàn trà đã lạnh tanh, cạnh miếng bánh mì khô chuyển sang trắng nhợt, trông còn khó ăn hơn. Chỉ có ngọn lửa trong lò là vẫn bùng cháy mạnh mẽ.

Du Hoặc đi một vòng quanh ghế sô pha, đột nhiên hỏi: "Cái túi đâu?"

"Túi gì? Túi nào cơ?"

Mọi người ngơ ngác, không ai hiểu anh đang nói gì.

Du Hoặc định nói "Túi đựng búp bê", nhưng chưa kịp mở miệng thì thấy Tần Cứu hất cằm về phía lò sưởi.

Cả nhóm nhìn theo.

Trên tấm thảm dệt gần lò sưởi, cái túi vải xám xịt đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, một con búp bê rơi ra, nằm sát mép lò sưởi.

Chỉ cần ngọn lửa nhảy cao thêm chút nữa, nó sẽ bị cháy mất.

"Sao lại rơi ở đây?!" Vu Văn vội vàng chạy tới, nhặt túi và con búp bê lên.

Du Hoặc chỉ vào ghế sô pha: "Trước đó tôi để túi ở đây, ai đã động vào?"

Mọi người nhìn nhau, không ai trả lời.

Lão Vu lên tiếng: "Lúc phát hiện cháu bị nhốt trong quan tài, mọi người vội vàng mang dây thừng đi ngay. Có lẽ trong lúc hoảng loạn ai đó tiện tay đặt nhầm chỗ."

Nhưng sau khi cả nhóm cùng hồi tưởng lại, không ai nhớ đã chạm vào cái túi.

Chẳng lẽ... tự nó động đậy?

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy kỳ quái. Không ai dám nghĩ sâu hơn.

"Nếu lỡ cháy mất một con, chúng ta không ghép đúng sẽ toi đời mất!" Vu Văn lẩm bẩm.

Cậu cầm con búp bê lên, giơ chân nó ra: "Còn chút nữa là cháy luôn, xem, chỗ này bị sém rồi."

"Còn cả phần này và nửa bên áo—"

Du Hoặc ngắt lời: "Hai chỗ đó đã có từ trước rồi."

Vu Văn ngơ ngác: "Hả?"

Con búp bê này là một trong bốn con mà bà Đen thêm vào sau cùng, Du Hoặc đã chú ý đến vết cháy trên người nó từ lúc đó.

"Ý anh là nó suýt bị cháy trước rồi?" Vu Văn nhấc con búp bê lên: "Sao mà khổ vậy? Khổ quá cũng tính là manh mối à? Trong làng có ai từng bị cháy không?"

Dư Dao lên tiếng: "Triệu Văn Đồ."

Mọi người ngớ người, ngay cả Du Hoặc cũng nhìn về phía cô.

Dư Dao đỏ mặt, ngập ngừng giải thích: "Ý tôi là... dân làng Đinh."

Cô cảm thấy ngại khi gọi ai đó là "kẻ điên", vì thế cô nói lí nhí: "Có thể tôi hơi sạch sẽ quá mức, hay để ý quần áo người khác. Ống tay áo và phần bên hông của anh ta dính rất nhiều tro bếp, phía sau áo cũng có vết cháy. Không chắc là bị cháy thật, nhưng tôi nghĩ... cũng có khả năng."

Cô nói xong thì im lặng, cúi đầu đỏ mặt.

"Có lý đó!" Vu Văn nhìn con búp bê, nói: "Nếu thật sự có những dấu vết đó, chắc là anh ta rồi!"

Du Hoặc gật đầu "Ừm" một tiếng.

Cậu vừa gật, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh tượng này giống như học sinh yếu kéo học sinh giỏi ra dò bài, bất ngờ dò đúng đáp án liền mừng rỡ vì nghĩ rằng chắc chắn ổn rồi.

_

Triệu Văn Đồ trong nhật ký từng viết rằng, họ cảm thấy một con búp bê nào đó có vẻ giống dân làng Giáp, vì vậy đã quyết định tặng con búp bê đó cho người này.

Do đó, mấu chốt của việc tặng quà chính là tìm ra điểm tương đồng giữa con búp bê và dân làng – mỗi con búp bê đại diện cho một dân làng.

"Tự dưng thấy giống như đang chơi một trò chơi..." Vu Văn tay trái ôm một túi búp bê, tay phải cầm một con búp bê lắc lắc, vừa nói: "Đoán xem tôi là ai?"

"Thế thì đoán đi." Lão Vu chỉ vào cậu: "Bỏ xuống ngay, đừng có làm trò!"

_

Những con búp bê được xếp thành một hàng ngay ngắn, cả nhóm ngồi vây quanh ghế sofa.

Nhìn chằm chằm vào nhau đúng một phút, tất cả đều hoang mang tột độ.

Đoán cái rắm!

Ngoài con búp bê của Triệu Văn Đồ bị cháy, có sự khác biệt rõ ràng, các con khác cơ bản không có điểm nổi bật nào. Sự khác biệt ít đến mức có thể bỏ qua, nhưng điểm chung thì rất rõ ràng: đều xấu.

Chỉ khâu vài đường trên mảnh vải mà dám gọi là mắt, mũi; quấn một tấm vải quanh người đã thành quần áo.

Cầm một con búp bê như vậy để nói với dân làng "Đây là búp bê đại diện cho bạn", vậy là muốn tức chết ai đây?

"Có cái gì như bớt hay dấu vết đặc biệt không?" Trần Bân ngượng ngùng giơ tay hỏi: "Quần áo... có cởi ra được không?"

"Cậu cởi rồi nó có phản kháng lại cậu được à?" Lão Vu chán nản: "Nhưng có vấn đề là, kể cả tìm thấy bớt đi nữa, cậu định kéo dân làng ra mà so sánh sao?"

Trần Bân: "..."

Lời tuy nghe rất phũ nhưng không sai.

Hơn nữa, trong làng còn rất nhiều người cả ngày nhốt mình trong nhà, căn bản không chịu ra ngoài.

Triệu Văn Đồ từng viết, chỉ khi gõ ba tiếng lên cửa và nói "Tôi có món quà tặng bạn", dân làng mới chịu mở cửa.

Một khi đã mở, trước khi họ quay lại vào nhà, người thi phải đưa đúng con búp bê, không được sai.

Nhìn mấy con búp bê, cả đám lại rơi vào câu hỏi quen thuộc của trường thi –

Giờ phải làm thế quái nào đây?!

_

"Bây giờ là mấy giờ?" Du Hoặc đột nhiên lên tiếng.

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu, sau đó nhìn về phía Tần Cứu.

Tần Cứu lấy điện thoại ra: "2 giờ sáng, nếu tính cả trước khi thu bài thì vẫn còn năm tiếng rưỡi."

"Đủ rồi." Du Hoặc đáp.

Tần Cứu hỏi: "Cậu chắc chứ?"

Du Hoặc uống một ngụm nước, giọng trầm trầm đáp "Ừ" một tiếng. Sau đó gom hết búp bê vào trong túi.

Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, chỉ tay vào vài món: "Dây thừng, dao, vài mảnh vải – tiện tay mang theo mấy thứ này."

"Được."

Cả nhóm lục đục làm theo.

Họ chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, đi theo Du Hoặc ra đến cửa thì mới nhận ra có gì đó sai sai: "Khoan đã, chúng ta đang chuẩn bị làm gì đây?"

Du Hoặc đáp: "Đi cướp."

Cả nhóm: "???"

Tần Cứu đột nhiên bật cười trầm thấp.

Âm thanh từ tông giọng trầm khàn vang lên bên tai khiến người khác có chút không tự nhiên.

"Cười sang bên kia." Du Hoặc giữ gương mặt nghiêm túc, quay đầu sang chỗ khác, rồi nói với nhóm: "Đừng đứng chắn đường. Có đi hay không?"

Cả nhóm: "... Đi đi đi."

_

Rất nhanh, bọn họ đã đứng trước một căn nhà nhỏ.

Tấm bảng trên cửa viết: Nhà số 4, thôn Tra Tô

Cốc cốc cốc.

Du Hoặc gõ lên cánh cửa trước mặt: "Tặng anh một món quà."

Mọi người nín thở chờ đợi trong chốc lát, bên trong quả thật vang lên tiếng động sột soạt.

Đây chắc là tiếng bước chân, nhưng nghe lại giống âm thanh của vải cọ xát kéo lê trên sàn nhà.

Mọi người nhớ lại những lời trong nhật ký của Triệu Văn Đồ, anh ta nói mình có tay có chân, nhưng sờ vào lại mềm nhũn như bông gòn...

Vừa đáng sợ, lại vừa khiến người ta cảm thấy thương cảm.

Cọt kẹt một tiếng, cửa nhà mở ra.

Triệu Văn Đồ thò đầu ra, khuôn mặt anh hằn sâu dấu vết thời gian, biểu cảm thì chết lặng, mái tóc hai bên thái dương lấm tấm bạc phản chiếu ánh trăng một cách yếu ớt.

Hắn nhìn chằm chằm Du Hoặc bằng đôi mắt sâu hoắm không chút ánh sáng, chậm rãi hỏi: "Quà gì?"

Du Hoặc lấy ra một túi chống nước và con búp bê bị lửa thiêu xém, nói: "Một cuốn nhật ký và một con búp bê tượng trưng cho ông, tên là Triệu Văn Đồ."

Ánh trăng kéo dài bóng người, bao phủ lên khuôn mặt của Triệu Văn Đồ.

Hắn đứng bất động trong vùng sáng tối đó rất lâu, cuối cùng đôi mắt cũng ánh lên một tia sáng yếu ớt.

"Triệu... Văn... Đồ..." Hắn nhìn chằm chằm con búp bê đơn sơ, chậm rãi lặp lại cái tên, vì đã quá lâu không nói, phát âm nghe có phần gượng gạo.

"Triệu Văn Đồ..." Hắn lại gọi thêm một lần.

...

Hắn đứng đó, lẩm bẩm cái tên đến hơn chục lần, bỗng bật cười ha hả, cười đến nghiêng ngả.

"Chẳng lẽ lại phát điên rồi?" Lão Vu lo lắng nói.

Triệu Văn Đồ không nghe thấy.

Hắn cười lớn một hồi lâu, sau đó bắt đầu gào khóc thảm thiết, rồi đột nhiên giật lấy hai món quà, xô mạnh Du Hoặc và những người khác, điên cuồng lao vào rừng. Trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.

"Coi như... giải thoát sao? Hắn định đi đâu?"

"Không biết." Du Hoặc như chẳng bận tâm đến kết quả, liền nhấc chân rời đi.

_

Chớp mắt, bọn họ lại đứng trước một căn nhà khác.

Lần này là Nhà số 1, thôn Tra Tô, nhà của dân làng Giáp.

Ai nấy đều thấp thỏm, muốn nói lại thôi.

Dân làng Giáp này đến mặt còn chưa từng thấy chứ đừng nói đến việc ghép đôi với búp bê, vậy thì tặng quà thế nào?

Chẳng lẽ đưa túi vải bảo họ rút đại?

Đang định rút lui, Du Hoặc đã gõ cửa.

"Mở cửa, tặng quà đây."

"..."

Được rồi, chạy cũng không kịp nữa.

Mọi người mặt mày ngây dại nhìn cánh cửa mở ra, một người dân làng lạ mặt hỏi Du Hoặc: "Quà gì?"

Du Hoặc lập tức lấy ra một sợi dây thừng, quấn quanh cổ người đó, ba vòng hai nút đã trói chặt.

Dân làng Giáp: "???"

Mọi người suy sụp tại chỗ: Thật sự là đi cướp...

Du Hoặc giật dây, đưa đầu dây còn lại cho Vu Văn: "Đừng thả, mất là tìm cậu."

Vu Văn cầm sợi dây, nhìn dân làng Giáp rồi ngơ ngác không biết làm gì.

Chờ mọi người hoàn hồn lại, Du Hoặc đã đứng trước cửa nhà dân làng Ất.

Họ trợn trừng mắt nhìn đại ca nhấc cánh tay tội ác lên, nói: "Mở cửa, tặng quà đây."

Sau đó, trong tay lão Vu cũng có thêm một người.

...

_

Nửa tiếng.

Chỉ cần nửa tiếng, bọn họ đã càn quét cả làng.

18 căn nhà 19 con người, trừ Triệu Văn Đồ đã phát điên, tất cả đều bị trói vào tay họ, trong đó còn bao gồm cả trưởng làng và người mẹ già của ông ta.

Đây là lời chào "đặc biệt" nhất trong lịch sử mà toàn thể dân thôn Tra Tô từng nhận được.

Bọn họ tìm một bãi đất trống bên sông, theo chỉ dẫn của Du Hoặc, tập hợp tất cả dân làng thành một nhóm.

"Sau đó thì sao?" Lão Vu hỏi.

Chỉ thấy Du Hoặc lấy ra túi vải, đổ hết tất cả búp bê ra, sau đó đẩy cả đống lớn ấy đến trước mặt dân làng: "Quà của Hắc Bà, bọn tôi đã mang đến rồi."

Dân làng: ".............................."

Này mẹ nó cũng được sao?

Đám người lão Vu trợn mắt đến sắp rớt ra ngoài, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý: Đúng nhỉ, đề bài đâu có nói nhất định phải tặng từng người riêng lẻ.

Cả bờ sông chìm trong im lặng.

Và rồi, toàn thể dân làng lập tức phát điên tại chỗ.

_

Mười mấy con búp bê tựa như mười mấy cánh tay, bất ngờ xé toạc vẻ bình yên giả tạo.

Những dân làng hét lên, bắt đầu giãy giụa, trong cơn mất trí, sức lực của họ tăng vọt.

Bọn họ phá đứt dây trói, điên cuồng lao đến, tấn công mọi thứ trong tầm mắt.

Kiểu điên loạn này hoàn toàn khác với Triệu Văn Đồ, khiến mọi người trở tay không kịp, không cách nào chống đỡ.

Dù có mang theo dao, nhưng chỉ để đe dọa. Biết rõ dân làng là thí sinh, không ai nỡ xuống tay.

Trong lúc vật lộn, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng động.

Âm thanh bò trườn khe khẽ từ bốn phương tám hướng ào tới.

Du Hoặc quay đầu, đồng tử co lại.

Những bàn tay ma lần này không phải một, hai cái, cũng không phải mười mấy cái...

Tất cả những người bị chôn vùi dưới lớp đất vàng sáu thước trong rừng, tất cả tứ chi và thân thể bị chặt đứt trong những năm tháng diễn ra kỳ thi này, đều đồng loạt trồi lên.

Cảnh tượng này có thể nói là đảo lộn cả trường thi.

Tiếng hét vang lên khắp nơi, mọi người kéo nhau chạy trối chết trong sự truy đuổi của đám tàn chi.

"Dẫn chúng vào rừng!" Du Hoặc nói.

"Còn muốn vào rừng? Tại sao?!!!!!!"

Miệng thì hỏi, nhưng mọi người vẫn ngoặt vào rừng. Tốc độ nhanh nhất, thể lực mạnh nhất của họ đều bị buộc phải bộc phát ở đây.

Lưỡi dao chặt xương lạnh băng nhiều lần sượt qua lưng, sát mặt, sát da đầu.

Cảm giác "chỉ thiếu chút nữa" này còn đáng sợ hơn mọi thứ.

Rất nhanh, đám người bị cơn sóng lớn tàn chi tách ra tứ phía.

_

Du Hoặc nhảy qua thân cây chắn ngang, ánh mắt quét nhanh qua những cây cối xung quanh, tính toán mật độ thưa dày.

Từ lúc Triệu Văn Đồ lao vào rừng, cậu vẫn luôn suy nghĩ về một điều: Ở đây, giải thoát nghĩa là gì?

Theo nhật ký, tặng búp bê là giải thoát.

Nhưng đó là cách hiểu của Triệu Văn Đồ. Lúc đó anh ta là thí sinh, chỉ nhìn thấy một phần. Anh thấy mình tặng búp bê cho dân làng Giáp, hôm sau Giáp biến mất, thế là kết nối hai chuyện thành quan hệ nhân quả.

Nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng còn thiếu một khâu quan trọng.

Nếu không, họ sẽ không bị truy sát chật vật thế này.

Chắc chắn phải làm thêm điều gì đó để xoa dịu oán hận của những tàn chi này, để những thí sinh kia thực sự yên nghỉ.

Du Hoặc vẫn luôn nghĩ về vấn đề này.

Và rồi, cậu nghĩ đến con búp bê bị cháy xém.

Búp bê bị cháy, Triệu Văn Đồ cũng bị cháy, tại sao cứ lặp đi lặp lại những vết cháy...

Tại sao dân làng nói phong tục của thôn Tra Tô là thổ táng, không được hỏa táng...

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một lý do—

Thổ táng giam cầm họ tại đây, hỏa táng mới là sự yên nghỉ thật sự.

_

Du Hoặc chọn một chỗ cực dễ bén lửa, thầm nghĩ: Chính là đây. Dẫn đám tay chân kia đến, đốt sạch, thời cơ vừa đẹp.

Cậu khựng lại, định lấy bật lửa ra, châm vào cây. Nhưng khi đưa thò tay vào túi, chân mày cậu liền giật mạnh.

Không thấy đâu.

Trong túi trống trơn.

Du Hoặc: "......"

Nhất định là lúc va chạm chen lấn đã làm rơi...

Có những lúc, chỉ một giây khựng lại cũng đủ nguy hiểm.

Chỉ một bước chân khựng lại, vô số bóng trắng đáng sợ đã ùa tới, tạo thành vòng vây trong nháy mắt.

Tệ nhất là, còn có lớp sương độc khiến người ta mơ màng.

...

_

Khi tàn chi bất ngờ lao đến, Du Hoặc dùng ngón tay đè lên thân cây, viết vội vài nét.

Tốc độ nhanh đến mức thậm chí không kịp suy nghĩ.

Đến khi ý thức được mình dường như không viết mã số 001, thì trong đám tàn chi đã bùng lên một đốm lửa.

Tựa như ném tia lửa vào dầu nóng, đốm lửa sẽ bùng phát và lan rộng ngay khi chạm đất.

Những cây trong rừng này rậm rạp, dễ cháy hơn mọi thứ trong thế giới thực.

Chỉ trong chốc lát, khu rừng sâu không thấy bờ bến đã hóa thành biển lửa.

Vô số chi thể trắng bệch trồi lên trong ngọn lửa, rồi im lặng rơi xuống, hóa thành tro bụi.

Du Hoặc nheo mắt trong ánh lửa, đôi con ngươi màu sáng như được phủ một lớp ánh vàng. Cậu nhìn qua ngọn lửa bốc cao, ánh mắt hướng về phía xa.

Nơi đó, giám thị 001 ném chiếc can dầu rỗng vào đám lửa.

Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt. Trong ánh sáng rực rỡ, anh ta sải bước đi tới, khóe miệng mang theo một nụ cười ngạo nghễ, khác hẳn sự nhàm chán thường ngày, giờ đây toát lên sức sống hiếm thấy.

Cả trường thi dưới tay anh ta hóa thành tro bụi, tất cả đám xác sống luẩn quẩn trong vòng lặp đều chìm vào biển lửa.

Tro về với tro, bụi về với bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com