Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 32: Xử phạt ⋆

Trong khoảnh khắc ấy, Tần Cứu không giống một giám thị, mà giống một thí sinh không chịu gò bó, đầy sự kiêu ngạo nhưng cũng phảng phất nét hoang dã.

Không thể phủ nhận, điều này khiến rất nhiều người bị thu hút.

Rõ ràng chỉ mới quen biết vài ngày, nhưng Du Hoặc lại sinh ra một trực giác chắc chắn kỳ lạ.

Du Hoặc cảm thấy... Tần Cứu trong khoảnh khắc này càng gần với bản chất của anh, và kỳ lạ thay, trông lại có vẻ thuận mắt hơn nhiều.

Tần Cứu đứng trước mặt cậu, móc ra một chiếc bật lửa từ túi áo: "Tôi nhặt được bên bờ sông. Không biết là thí sinh không ngoan nào vứt lung tung ở đây."

Mặt Du Hoặc lập tức lạnh xuống, nghĩ thầm: Vừa rồi đúng là bị điên thật, anh ta thì thuận mắt cái đéo gì.

Tần Cứu bật chiếc bật lửa, tách một tiếng, ngọn lửa nhỏ lóe lên rồi lập tức bị anh ta thổi tắt, gập bật lửa lại.

"Thật không ai nhận?"

Du Hoặc giật phăng lấy, lạnh lùng cười khẩy: "Không khiêu khích thì không nói được à?"

Tần Cứu bật cười, khiêm tốn nói: "Đôi bên như nhau thôi."

Mặt Du Hoặc cứng đờ.

Cậu không muốn để ý đến anh ta, nhưng vài giây sau lại không nhịn được mà hỏi: "Ngọn lửa lớn như vậy, đều do anh làm?"

Tần Cứu đáp: "Không hẳn, cũng có thể là trường thi tự bốc cháy."

Du Hoặc: "......"

Nhìn vẻ mặt bất lực đến cực hạn của cậu, Tần Cứu lại cười: "Ở đây có ai ngoài tôi có thời gian nhóm ngọn lửa lớn như vậy? Cậu cứ hỏi mấy câu rõ ràng như thế, tôi đành phải phối hợp một chút, nghĩ một đáp án mới cho cậu."

Du Hoặc mỉa mai: "Đúng là làm khó anh quá."

Tần Cứu nhàn nhã đáp: "Không có gì."

Du Hoặc: "... Vậy anh lấy đâu ra thời gian? Khi tôi đang phát quà bên bờ sông, rõ ràng anh vẫn ở đó."

"À, phải cảm ơn đoàn diễu hành tàn chi hôm nay. Chúng chưa điên đến mức đuổi theo cả giám thị." Tần Cứu nhìn quanh một lượt, nói: "Các cậu chạy còn nhanh hơn thỏ, chớp mắt đã chui hết vào rừng. Tôi thấy thật nhàm chán, đúng lúc các nhà đều mở cửa, thế là vào tham quan một vòng, tiện mượn vài thùng dầu."

Du Hoặc: "Anh tưới một vòng quanh rừng?"

Tần Cứu nhận xét: "Cách làm ngu xuẩn thông thường."

Du Hoặc: "......"

Cậu chỉ nói bâng quơ, không có ý bản thân sẽ làm như vậy. Nhưng Tần Cứu buông lời bình phẩm, tự dưng lại khiến người ta thấy kỳ quặc. Nhất là khi anh ta nói "ngu xuẩn," ánh mắt còn liếc về phía Du Hoặc.

Thật sự muốn chọc giận bao nhiêu thì chọc giận bấy nhiêu.

Tần Cứu ngắm gương mặt lạnh băng của cậu, chưa dừng lại mà còn trêu thêm: "Cách làm ngu ngốc tuy hiệu quả, nhưng quá nhàm chán. Tôi không thích lắm."

Thực ra Du Hoặc cũng thấy vậy, nhưng cậu không nói ra.

"Tôi lười chạy vòng quanh, nên tưới thẳng lên đám tay chân đi ngang."

Vậy là, những tay chân bị đứt lìa chẳng khác nào bồ công anh mùa xuân, mang dầu đi du ngoạn bốn phương tám hướng.

Tần Cứu tìm được một thùng là tưới ngay vào một đám trước cửa, tổng cộng tìm được 12 thùng, dùng hết 11 thùng rưỡi.

Đám tay chân cuối cùng hiểu rằng đây là sát thần, lập tức sợ hãi tránh xa.

Thế là ngài giám thị, với tâm lý "đã mở thì không lãng phí", xách nửa thùng dầu còn lại vào rừng.

Du Hoặc rốt cuộc không nhịn được, buồn bực: "Anh tưới dầu trước, không tính là phạm quy?"

"Khả năng dự đoán là điều tất cả giám thị nên có." Tần Cứu đáp.

Làm giám thị nhiều năm, anh ta dự đoán rất chính xác thời điểm thí sinh cần trợ giúp và cách thức hỗ trợ.

Chuẩn bị trước một vài thứ cần thiết là chuyện nhiều giám thị sẽ làm, tránh khi thực sự xảy ra chuyện lại không kịp.

_

Tần Cứu lấy từ túi áo ra một tấm thẻ trợ giúp, kẹp giữa hai ngón tay, khẽ giơ trước mặt Du Hoặc: "Có tấm thẻ này làm tiền đề, sao tính là phạm quy được?"

"Ý anh là thẻ trợ giúp đã dùng rồi?" Du Hoặc nghi hoặc nói: "Sao có thể? Tôi không viết 001."

"Không viết?" Tần Cứu tưởng cậu ngại không thừa nhận, bật cười: "Không viết 001 thì làm sao tôi đứng đây?"

Du Hoặc: "Ai biết được."

Tần Cứu nheo mắt: "Không viết 001... Vậy cậu viết cái gì? Đừng nói là tên tôi nhé."

Du Hoặc nghĩ thầm: Ai mà biết được tên anh, đúng là tự luyến.

Du Hoặc lạnh giọng đáp: "Quên rồi, viết vội quá, dù sao chắc chắn không phải anh. Nếu thật sự là anh, tấm thẻ này sao không có chút thay đổi?"

Trong lúc nói, tấm thẻ trợ giúp trong tay Tần Cứu bất ngờ phát sáng, bốc cháy giữa không trung.

Ngay khi nó hóa thành tro bụi, một con quạ đen đập cánh đậu lên cành cây khô.

Nó há miệng, giọng khàn khàn nói:

【 Thí sinh Du Hoặc đã sử dụng 1 thẻ trợ giúp, hiện còn 0 thẻ. 】

Du Hoặc: "......"

Cái kỳ thi rác rưởi này, lại còn công khai trả thù cá nhân.

Tần Cứu xòe tay ra, tro tàn từ tấm thẻ rơi lả tả qua kẽ ngón tay.

"Đấy, hệ thống xác nhận rồi."

Xác nhận cái đầu anh.

Du Hoặc mặt mày lạnh tanh, cầm bật lửa quay người rời đi.

Cậu phải đi tìm những thí sinh khác.

_

Sau lưng Tần Cứu, nhánh cây mà Du Hoặc vừa vịn qua có các vết nứt nẻ, ở đoạn giữa gần trên cao mơ hồ có một vết xám, đó là dấu vết ngón tay cọ qua.

Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện vết xám ấy là hai chữ cái: Gi.

Ánh mắt Tần Cứu lướt qua chỗ đó, định bước tới xem kỹ. Đột nhiên, từ bên cạnh biển lửa có một người lao ra.

_

Người đó lảo đảo dừng lại, chăm chú nhìn Giám thị 001, ánh mắt không rời.

Khuôn mặt hắn đầy dấu vết thời gian, chiếc áo bị rách nát ở nhiều chỗ, bộ dạng cực kỳ thảm hại, nhưng đôi mắt lại sáng như sao giữa đêm đông.

Không phải ai khác, chính là Triệu Văn Đồ, người trước đó đã phát điên.

Rất lâu sau, Triệu Văn Đồ ngỡ ngàng nói: "Tần... Cứu, là Tần Cứu?"

Tần Cứu khẽ sững người, nhíu mày: "Anh quen tôi sao?"

Triệu Văn Đồ dường như vừa tỉnh táo, nhưng đồng thời lại như mắc kẹt trong một giấc mơ từ nhiều năm trước.

Hắn bật cười, trong khoảnh khắc ấy bỗng hiện lên dáng vẻ tinh thần phơi phới như tấm ảnh bia mộ. "Làm sao mà không quen được chứ, chúng ta từng thi ba môn cùng nhau mà. Cậu có thể không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ rất rõ cậu."

"Làm sao cậu lại ở đây?" Hắn khẽ thở dài, rồi hỏi tiếp: "Còn vị giám thị mà rất không hợp với cậu đâu? Không có ở đây à?"

"Giám thị nào?" Tần Cứu hỏi với giọng trầm.

Triệu Văn Đồ hạ thấp giọng ghé sát lại gần: "Giám thị A đấy."

Nghe người khác nhắc đến cái danh xưng này, lông mày Tần Cứu khẽ giật. Không rõ tâm trạng là tốt hay không tốt.

Triệu Văn Đồ lại nói: "Không phải vận xui của cậu luôn là bị phân đến cùng phòng thi với anh ta sao? Lần này không gặp à?"

Tần Cứu không lập tức xé toạc giấc mộng của đối phương, chỉ "Ừ" một tiếng.

"Lâu rồi không gặp, cậu thi được mấy môn rồi? Có thể thuận lợi ra ngoài không?" Triệu Văn Đồ nói xong, lại thấp giọng: "Có vẻ như tôi hỏi một câu ngớ ngẩn. Cậu vượt qua chắc chắn không thành vấn đề, còn tôi thì không được..."

Hắn quay đầu nhìn biển lửa, khẽ nói: "Tôi không thể ra ngoài được... Mà dù có ra ngoài cũng chẳng ích gì. Tôi có lẽ không còn tính là con người nữa."

Tần Cứu chăm chú nhìn hắn ta.

Triệu Văn Đồ đứng đó rất lâu, dường như muốn khắc sâu khoảnh khắc biển lửa tràn ngập này vào trí nhớ.

Một lúc sau, hắn rút ra một thứ từ trong túi áo trước ngực: "Tôi phải đi rồi. Cậu có thể giúp tôi giữ thứ này được không?"

Tần Cứu nhìn túi chống nước được đưa tới. Cuốn sổ nhật ký vẫn còn nguyên vẹn nằm bên trong, ngoài ra còn có một chiếc điện thoại cũ kỹ đã lâu không sử dụng, bụi phủ mờ mịt.

"Tôi vừa nhớ ra, tôi đã giấu nó rất lâu rồi." Triệu Văn Đồ chỉ vào chiếc điện thoại, rồi nói thêm: "Tôi không muốn hoàn toàn biến mất, ít nhất những thứ này có thể chứng minh tôi đã từng sống."

Tần Cứu đáp: "... Được."

Triệu Văn Đồ thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi là Triệu Văn Đồ."

"Tôi tên Triệu Văn Đồ..."

Hắn bật cười lớn, rồi quay người lao vào biển lửa.

Tần Cứu cầm túi chống nước, đứng nguyên tại chỗ rất lâu, như thể đang tiễn đưa một người bạn xa lạ.

Cho đến khi ngọn lửa bùng đến gần hơn, anh mới thu đồ lại và rời đi.

_

Từ phía không xa vang lên tiếng người nói chuyện.

Là Du Hoặc đã tìm thấy những người khác. Cũng may Tần Cứu đốt lửa kịp thời, không ai phải bỏ mạng.

Ngọn lửa thiêu rụi mọi nơi, nhưng khu vực nhỏ dưới chân họ vẫn không hề hấn gì.

Có lẽ hệ thống miễn cưỡng để lại một chỗ đứng, để họ nghe thông báo cuối cùng về kết quả bài thi.

Những con quạ từ các ngôi nhà bay đến, đậu thành hàng trên cành cây khô còn sót lại trên đỉnh đầu.

Ngay khi bóng dáng Triệu Văn Đồ biến mất hoàn toàn, chúng cất tiếng kêu "Quác" và nói:

【Phòng thi đã sụp đổ, không thể khôi phục. Bài thi kết thúc.】

Mọi người: "............"

Kỳ thi này được chia làm hai phần:

Đề nghe 3 câu hỏi, tổng 15 điểm

(1) Tên của Hắc bà. (5 điểm).

(2) Người thân của Hắc bà ở đâu? Hãy tìm họ. (5 điểm)

(3) Trong nhà Hắc bà có bao nhiêu người? (5 điểm)

Đề đọc, 2 câu hỏi:

(1) Giúp Hắc bà tặng quà cho dân làng (9 điểm).

(2) Tìm đường về nhà (3 điểm).

Tên bà lão 5 điểm, tặng quà 9 điểm, tìm đường 3 điểm.

Trần Bân lần đầu nghe thấy kết quả kỳ thi kỳ quái như thế này, liền sững sờ. Rất lâu sau, anh ta không nhịn được hỏi: "Chúng ta tìm được đường về nhà lúc nào? Tôi từng nghi ngờ nơi này vốn dĩ không có đường."

Kết quả là Vu Văn dùng môi mấp máy: "Chờ chút nữa lửa cháy xong, còn rừng không? Không có rừng, chỗ nào cũng là đường về nhà!"

Trần Bân: "???????"

Hệ thống tiếp tục thông báo kết quả cuối cùng:

【Thí sinh đạt tổng 17 điểm, vượt qua mức trung bình 12 điểm.】

【Thời gian hoàn thành: 2 ngày rưỡi, tiết kiệm 7 ngày 5 giờ so với thời gian trung bình.】

Lại là điểm cao!

Lại nộp bài sớm!

Lại phá nát phòng thi!

Mọi người vừa định hoan hô thì nghe hệ thống ngập ngừng, nén mãi mới thêm được hai câu:

【Phòng thi bị tổn hại vĩnh viễn, thí sinh bị trừ 5 điểm, tổng cộng còn 12 điểm.】

Du Hoặc cười khẩy.

【Giám thị bị xử phạt một lần.】

Tần Cứu: "Ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com