Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 34: Vu Dao ⋆

Sau khi xuống xe, tất cả đều ngây ngốc tại chỗ.

Trước mắt họ là một con phố, hai bên là các tòa nhà cao tầng và cửa hàng san sát nhau.

Những tòa nhà có vẻ cũ kỹ, giống các cửa hàng bách hóa từ thế kỷ trước. Các cửa sổ trưng bày của cửa hàng phủ đầy bụi, ánh đèn hắt lên tạo thành những vòng sáng mờ mờ ở góc.

Nhìn tổng thể, nơi này giống như một con phố cũ kỹ bị lãng quên trong lòng thành phố.

"Đây là trạm nghỉ ngơi sao?" Mọi người lập tức tóm lấy tài xế, không cho ông lên xe.

"Các người túm tôi làm gì?" Tài xế không vui, gỡ tay mọi người khỏi cánh tay mình: "Đúng là trạm nghỉ ngơi mà, không nhìn thấy khách sạn kia à?"

Chiếc xe buýt nhỏ cũ kỹ thực sự dừng ngay trước một khách sạn.

Khách sạn được trang trí theo phong cách quen thuộc của các chuỗi khách sạn giá rẻ, tọa lạc ngay góc phố, vắng tanh không một bóng người.

... Thật ra không chỉ khách sạn, cả con phố này đều vắng vẻ.

"Trạm nghỉ ngơi cũng thay đổi sao?" Mọi người kinh ngạc.

"Cái nhà trọ nhỏ thì sao? Chủ nhà trọ Sở đâu? Chúng ta mãi mới quen được với cô ấy."

"Chủ nhà trọ Sở? Sở Nguyệt?" Có lẽ do ánh đèn phản chiếu, gương mặt ngăm đen của tài xế lại tự nhiên hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh, vẻ mặt ông ta trùng xuống: "Các người gặp cô ấy rồi? Cô ấy vẫn ở cái trạm nghỉ ngơi nhỏ đó. Trong nước có tổng cộng 5 trạm nghỉ ngơi, thường luân phiên nhau."

Du Hoặc hỏi: "Trong nước? Kỳ thi còn bao gồm cả nước ngoài sao?"

Tài xế mím môi.

Ông dường như không muốn nói nhiều, nhưng vì nể mặt Sở Nguyệt, cuối cùng ông vẫn mở miệng: "Đương nhiên có, chẳng phải ngay bên cạnh cậu có người nước ngoài à? Với lại có môn thi ngoại ngữ, thì đương nhiên cũng có phòng thi ở nước ngoài."

Người vừa thi môn ngoại ngữ trong thôn Tra Tô nhìn ông không nói gì.

Tài xế: "..."

"Các người thuộc trường hợp hiếm gặp." Ông bổ sung.

_

Du Hoặc quan sát một vòng, các tòa nhà cao tầng sáng đèn như thể đầy người ở.

"Chỗ nghỉ ngơi có thể chọn sao?" Cậu hỏi.

Tài xế đáp: "Trong điều kiện bình thường thì là ngẫu nhiên. 5 nơi mỗi nơi đều có đặc điểm riêng—"

Du Hoặc nhớ lại chỗ nghỉ ngơi trước đó, mặt không cảm xúc nói: "Đặc điểm là cũ nát?"

Tài xế: "... Cái chỗ của Sở Nguyệt đúng là có hơi—"

Du Hoặc lạnh lùng nhìn ông.

Tài xế cười gượng: "... Đặc biệt cũ nát."

"Nơi đó chắc là trạm nghỉ ngơi duy nhất không tìm ra được ưu điểm." Tài xế lẩm bẩm, cau mày. "Bằng không thì đã chẳng đẩy cô ấy đến đó để chịu phạt..."

"Nhưng những chỗ khác thì vẫn có lợi thế. Chỗ của Sở Nguyệt là trạm nghỉ số 1. Trạm nghỉ số 2 giống như căn cứ quân sự, có đủ các loại vũ khí, kể cả những thứ không thể tưởng tượng nổi. Với một số thí sinh, nơi đó chính là thiên đường."

"Trạm nghỉ số 3 có sòng bạc, người may mắn có thể thử vận may, biết đâu nhận được thẻ tuyển thẳng, Trạm nghỉ số 4 thì nhiều đồ ăn, nhiều trò giải trí, ở đó vài ngày có thể tạm thời quên đi những phiền muộn về kỳ thi. Còn trạm nghỉ số 5 chính là chỗ này."

Du Hoặc nhíu mày, linh cảm không tốt: "Lợi thế của nơi này là gì?"

Tài xế đáp: "Siêu thị ở đây giá rẻ."

Mọi người: "Rẻ đến mức nào?"

"Giảm từ 5-9%."

"..."

Trần Bân không nhịn được nói: "Nói thật, giờ tôi đến 0.1 điểm tôi cũng không muốn mất."

Tài xế: "Trùng hợp thật, hầu hết các thí sinh đều như cậu. Vì vậy nếu rơi vào đây thì vận may tương đối tệ..."

Du Hoặc quay đầu bỏ đi ngay.

_

Dù sao đi nữa, chỗ nghỉ ngơi số 5 này vẫn tốt hơn cái trước đó một chút.

Họ không muốn dùng từ "phồn hoa" để mô tả, nghe như đang châm chọc vậy.

Tóm lại, nơi này thậm chí còn có quy trình kiểm tra khách sạn chặt chẽ hơn.

Cửa kính tự động lắp máy quét, có ánh sáng đỏ quét qua khi thí sinh đi vào.

Tuân theo nguyên tắc ưu tiên cho người già yếu, bệnh tật, Du Hoặc dựa vào cạnh cửa.

Đợi khi tất cả đã vào trong, cậu mới lặng lẽ đi cuối cùng.

Cậu vừa bước một chân qua cửa, còi báo động vang lên.

Cô nhân viên lễ tân lập tức đứng bật dậy, cổ rướn dài: "Cậu mang cái gì vào vậy?"

Du Hoặc dừng bước: "Ý cô là gì?"

Mọi người cũng không hiểu chuyện gì, nhưng vì lo Du Hoặc gặp rắc rối nên ai cũng căng thẳng nhìn lễ tân.

Cô lễ tân vẫy vẫy tay về phía Du Hoặc: "Làm phiền cậu đến đây một chút, tôi cần kiểm tra."

Du Hoặc ném chiếc ba lô lên quầy, kéo khóa, mắt hờ hững nhìn cô: "Kiểm tra gì? Lật đi."

Khuôn mặt này nhìn gần có sức công phá không hề nhỏ.

Cô gái từ cổ đến mặt đỏ bừng, lắp bắp giải thích: "Ờ... Cậu tự kiểm tra cũng được. Thử nhớ lại xem, có phải cậu đã mang thứ gì từ phòng thi về không?"

Mọi người không hiểu chuyện gì.

Vu Văn nói: "Không thể nào, phòng thi xui xẻo đó căn bản có đồ vật gì bình thường đâu. Ai lại điên rồ mà mang về, cũng đâu phải đặc sản."

Cô lễ tân bật cười: "Không loại trừ khả năng có thứ gì đó cố tình bám theo thí sinh để lẻn ra ngoài. Trước đây đã từng xảy ra, suýt nữa gây chết người ở trạm nghỉ. Từ đó, chúng tôi bắt đầu kiểm tra, xem như một loại nhắc nhở."

Mọi người nghĩ thầm ở trạm nghỉ trước chẳng kiểm tra gì cả.

Bất quá vì còi báo động đã kêu, họ không thể làm trái quy định cũng không thể không nói đạo lý. Cho nên họ chỉ gật đầu đồng ý mà không làm khó xử lễ tân.

Cô lễ tân thấy họ khá dễ tính, lại đỏ mặt bổ sung với Du Hoặc: "Tôi biết chắc chắn cậu không cố ý. Người bình thường đâu làm chuyện này. Vì vậy, tốt nhất là kiểm tra kỹ, xem có món đồ nguy hiểm nào lén—"

Chưa kịp nói hết, Du Hoặc đã rút ra một thứ từ túi bên của ba lô: "Cái này?"

"..."

Cô gái lễ tân không thể nói tiếp được.

Với tốc độ rút đồ như vậy, rõ ràng là anh chàng đẹp trai này tự biết mình đã mang gì.

Du Hoặc liếc Vu Văn một cái.

Vu Văn sững sờ, không biết phải làm sao.

Không thể tin nổi! Nửa phút trước chính cậu vừa mắng anh trai mình là đầu óc có vấn đề.

"Anh... Anh mang con búp bê của Hắc bà về làm gì?" Vu Văn lẩm bẩm.

Du Hoặc: "Tiện tay."

Vu Văn: "..."

Cái tay này tiện đến mức nào vậy?

_

Trong tay Du Hoặc chính là con búp bê của Hắc bà.

Không phải loại cậu tự may, mà là con búp bê ban đầu được đặt dưới tầng thấp nhất của giá gỗ, với hình hoa chuông thêu trên chân.

Mọi người đã bị tra tấn suốt mấy ngày trời, chỉ cần nhìn thấy búp bê là lập tức có bóng ma tâm lý.

Như Vu Dao hay Trần Bân, sắc mặt lập tức tái xanh vì sợ hãi.

Ai mẹ nó mà ngờ được, đại ca không chỉ đi một vòng trong phòng thi mà còn tiện tay mang theo một món quà lưu niệm.

Du Hoặc hỏi lễ tân: "Quy định không được mang sao?"

Lễ tân đáp: "Chủ yếu là sợ thí sinh gặp nguy hiểm ở chỗ nghỉ. Nhưng nếu cậu thực sự muốn giữ, cũng có thể giữ lại."

Du Hoặc không nói gì, lại cất con búp bê vào túi.

Lễ tân: "..."

Được rồi, ngầu thật đấy.

Cô gái cũng không đỏ mặt nữa, nhanh chóng gõ bàn phím lách cách, rút ra một xấp thẻ và phát cho mọi người: "Thời gian nghỉ ngơi lần này là 5 ngày. Thẻ ghi rõ số phòng, chú ý đừng đi nhầm để tránh ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của các thí sinh khác. Tầng trên cùng là nhà ăn, mở cửa 24/7. Các vật dụng sinh hoạt hoặc đồ dùng thi cử có thể mua ở cửa hàng. Vào năm ngày sau, cũng chính là vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, từ 7 giờ đến 10 giờ sáng, tòa nhà bách hóa sẽ có đợt giảm giá lớn nhất. Thí sinh nào cần mua sắm đừng bỏ lỡ."

Du Hoặc nhận thẻ, lật qua lật lại.

Quả nhiên, kiểu dáng giống hệt thẻ phòng ở nhà trọ nhỏ lần trước.

Tên: Du Hoặc

Số báo danh: 860451-10062231-000A

Môn thi đã hoàn thành: Vật lý, Ngoại ngữ (2/5)

Tổng điểm tích lũy: 27

Vu Văn nhìn vào thẻ của mình, vò đầu bứt tai: "Cách tính điểm của kỳ thi này đúng là có vấn đề. Rõ ràng anh làm được nhiều điểm nhất, nhưng cuối cùng mọi người lại nhận cùng số điểm."

Hơn nữa, vì trước đó Du Hoặc còn từng mua đồ, cuối cùng sau hai kỳ thi, điểm tích lũy của cậu lại là thấp nhất.

"Không sao cả." Du Hoặc chẳng để tâm, chỉ nhét thẻ vào túi.

Trần Bân xen vào: "Không phải kỳ thi nào cũng tính như vậy. Trong 5 kỳ thi, ít nhất sẽ có một kỳ được tính điểm riêng, ai làm được điểm nào thì nhận điểm đó. Tôi từng gặp trường hợp như vậy rồi."

Vu Văn: "Thế rồi sao? Anh được bao nhiêu?"

Trần Bân xụ mặt: "3 điểm."

Cả nhóm nghe xong đều sững sờ, không ai nói thêm câu nào, mãi đến khi bước vào thang máy, không khí vẫn im lặng như tờ.

_

Phòng của họ ngay dưới tầng nhà ăn, rất tiện lợi.

Khi mọi người cầm thẻ đi tìm phòng, lão Vu đột nhiên lên tiếng: "Ê, không đúng rồi."

"Không đúng cái gì?"

"Búp bê đều đã đưa cho dân làng, nếu con mang về một con, chẳng phải sẽ có một dân làng không nhận được sao? Thế tại sao chúng ta vẫn đạt điểm tối đa ở câu đó?"

Du Hoặc bình thản nói: "Thừa một con."

"Hả?"

Du Hoặc giơ con búp bê trong tay lên: "Con này không khớp với dân làng."

Mọi người ngây ra một lúc, rồi đồng loạt chú ý đến hình xăm trên chân con búp bê.

"Trước đây khi phân tích búp bê tương ứng với ai, chúng ta không thấy cái này. Một chuỗi hoa văn như thế, không thể nào bỏ sót."

Du Hoặc nói: "Tôi không đặt con này vào."

"Nếu vậy, cái này cũng là do Hắc bà đưa sao anh?" Vu Văn hỏi.

Du Hoặc: "Ừ."

"Lạ thật! Tổng cộng 18 hộ dân, tính cả người mẹ của trưởng thôn, là 19 người. Hắc bà đưa chúng ta 20 con búp bê? Bà ấy không biết đếm, hay cố ý làm rối chúng ta?"

Du Hoặc bóp nhẹ chân con búp bê, bình tĩnh nói: "Cũng có thể còn thiếu một người tương ứng với nó."

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đứng sững lại.

"Thiếu một người" nghĩa là sao? 18 hộ dân, không thiếu ai, búp bê đã được phân phát đủ không thiếu hộ nào. Chẳng lẽ còn có người chưa xuất hiện?

Không thể nào, đề bài đã chấm họ đúng hoàn toàn.

Thế thì trong phòng thi, còn có ai có thể thiếu được?

Mọi người nghĩ trong vài giây.

Khuôn mặt bỗng dưng tái xanh—

Đương nhiên là có người, chẳng phải là thí sinh sao?!

Vu Văn giật mình đến mức suýt tiểu ra quần: "Anh, khuya thế này rồi, đừng kể chuyện ma được không?"

Bị làm cho sợ, mọi người không nhịn được mà nhìn nhau.

Cảm giác như bất kỳ ai trong số họ lúc này đều có thể là ma.

Ngay lúc đó, họ nhận ra ánh mắt của Du Hoặc đang nhìn chằm chằm một người bên phải.

Người bị nhìn là Vu Dao.

Cô là người đầu tiên tìm được phòng, vừa quẹt thẻ mở cửa.

Hệ thống sưởi ấm trong khách sạn rất tốt, nên Vu Dao đã cởi chiếc áo khoác lớn của Mike.

Bộ quần áo rách nát bên trong lập tức lộ ra. Áo rách ở đường vai, quần thì rách ở ống.

Cổ chân tái nhợt lộ ra, trên đó có một hình xăm hoa chuông gió ở phía bên phải. Ánh đèn trong hành lang đủ rõ để thấy hoa văn này, giống hệt hoa văn trên chân con búp bê như đúc.

Vu Dao sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Sắc mặt của những người còn lại còn trắng hơn cô.

"...Chị?" Vu Văn run rẩy hỏi, giọng lạc đi: "Chị... chị sao lại thế này?"

Vu Dao cúi mắt xuống, vai cũng run rẩy.

Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn Du Hoặc, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc: "Cậu... cậu nhận ra từ bao giờ vậy?"

Dù trong hoàn cảnh này, giọng cô vẫn dịu dàng như thường.

Du Hoặc cũng không tỏ ra cảm xúc gì, vẫn vẻ lười nhác như mọi ngày: "Tôi? Nghi ngờ từ kỳ thi trước, chắc chắn thì vừa nãy."

Vu Văn sợ hãi: "Kỳ thi trước? Kỳ thi trước có gì sao?"

Du Hoặc: "Đề bài nói rằng có 13 người dùng bữa. Cậu đếm thử xem thực tế có bao nhiêu người."

Vu Văn lẩm nhẩm đếm lại: "13 mà!"

Nói xong, cậu ta đột ngột bừng tỉnh: "Không đúng, thí sinh là 13 người, nhưng trong số đó có cả Thợ săn A nữa, vậy là 14 người... Có một người không tính là người?!"

Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Vu Dao, khuôn mặt chuyển từ trắng sang xanh.

"Chị... rốt cuộc—"

Vu Văn định nói "Chị rốt cuộc là thứ gì," nhưng khi lời sắp thốt ra, cậu thanh niên mới lớn này vẫn không nỡ, đổi thành: "Chị rốt cuộc là ai?"

Vu Dao siết chặt nắm tay trên tay nắm cửa, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Vào đây, tôi sẽ nói cho mọi người biết. Hành lang không tiện lắm."

Ai dám vào chứ?

Mọi người còn đang lưỡng lự, thì Du Hoặc đã gật đầu trước.

_

Không lâu sau, tất cả mọi người đã tụ họp trong phòng của Vu Dao.

Vu Dao nhìn chằm chằm con búp bê trong tay một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng: "Trước đây tôi nói đây là kỳ thi đầu tiên của mình... thật ra là lừa mọi người."

"Tôi đúng là thí sinh, nhưng đó là chuyện từ nhiều năm trước rồi. Khi đó rất xui xẻo, kỳ thi đầu tiên tôi gặp chính là kỳ thi chúng ta vừa hoàn thành xong. Thi tiếng Digan, cùng với... Triệu Văn Đồ."

...

Cô biết một chút tiếng Digan, từng giúp các thí sinh khác dịch lại những đoạn đơn giản.

Cứ thế, cô trở thành "cô gái" xuất hiện trong cuốn nhật ký của Triệu Văn Đồ ngày qua ngày.

Nhưng khi đó, cô hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cuốn nhật ký này.

...

Sau khi Triệu Văn Đồ qua đời, chỉ còn lại hai thí sinh.

Vu Dao và một người đàn ông trung niên.

Đêm đó, cánh tay ma xuất hiện đúng giờ.

Ban đầu, mục tiêu của nó là người đàn ông trung niên, kết quả ông ta trong cơn hoảng loạn, đã kéo Vu Dao ra chắn trước mặt mình, đẩy cô về phía lưỡi dao của cánh tay ma.

"Tôi vẫn nhớ rất rõ, hắn ta nói "Chém cô ấy đi, đừng tìm tôi, tôi xin các người". Nhưng bàn tay ma không chém trúng ngay, dao chém xuống vài lần, chắc... nhìn rất khủng khiếp." Vu Dao co mình vào ghế, giọng nói lạc đi trong dòng ký ức.

Mọi người nghe mà không khỏi xót xa: "Vậy sau đó..."

"Sau đó, đáng lẽ tôi cũng giống các thí sinh khác, bị chôn trong rừng hoặc biến thành dân làng, đúng không?" Vu Dao đáp. "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng có lẽ tôi đã may mắn."

Cô khóc cả ngày vì Triệu Văn Đồ, thậm chí không kiềm chế được mà vào rừng tìm dấu vết máu, cố gắng tìm xem Triệu Văn Đồ đã bị kéo đi đâu.

Tệ nhất, cô nghĩ, nếu tìm thấy... có thể dựng cho anh một ngôi mộ cũng tốt.

Kết quả cô đã tìm cả đêm mà không thấy chút dấu vết nào của Triệu Văn Đồ, chỉ tìm được một tấm thẻ.

"Thẻ gì?" Du Hoặc hỏi.

"Là loại thẻ mà giám thị bảo cậu rút thăm ấy." Vu Dao đáp. "Không biết vì sao lại có một tấm bị rơi trong rừng."

"Mặt thẻ ghi gì?"

Vu Dao nói: "Thi lại một lần."

"Tôi bị... chém, sau đó tấm thẻ phát huy tác dụng. Nhưng vì là thẻ nhặt được nên chỉ có hiệu lực một nửa."

Mọi người ngơ ngác: "Chỉ có một nửa? Nghĩa là sao?"

"Tôi không biến thành bàn tay ma hoặc dân làng như các thí sinh khác, nhưng cũng không thực sự sống lại và thi tiếp. Tôi trôi nổi trong dòng sông của làng, rồi được Hắc bà nhặt về."

Du Hoặc chợt nhớ lại lời trưởng thôn từng nói: Hắc bà chuyên làm phép hồi sinh, từng vớt một cô gái từ dòng sông và kéo về bằng một cái sọt tre.

"Rõ ràng tôi là thí sinh, nhưng dường như đã trở thành một phần của phòng thi."

Là một phần của đề bài, Hắc bà dùng phép thuật lên người Vu Dao, phép thuật ấy thực sự hiệu nghiệm.

Bà ta đã dùng tóc của con gái mình để may một con búp bê giống hệt Vu Dao, từ đó Vu Dao giống như những dân làng khác, sống lại từ cõi chết.

"Khi tôi tỉnh lại thì đã như thế này, bụng to lên. Hắc bà nói bà ấy đã giấu con gái mình trong tôi."

Mọi người sởn tóc gáy..

Rồi họ phát hiện ra một vấn đề: "Chị có thể hiểu được lời Hắc bà sao?"

"Khi còn là một phần của phòng thi, tôi có thể hiểu." Vu Dao nói. "Nhưng sau khi rời khỏi đó, tôi không còn hiểu tiếng Digan nữa, kể cả những gì trước đây tôi từng biết cũng quên hết, không cách nào nhớ lại."

"Rời khỏi đó?" Du Hoặc hỏi. "Tài xế nói ông ta chưa từng đón ai rời đi."

Vu Dao nói: "Tôi được tính là người sao? Chính tôi cũng không biết nữa."

Cô giống như một lỗi hệ thống, lơ lửng giữa ranh giới thí sinh và NPC.

Cô rời khỏi phòng thi không phải bằng chiếc xe buýt liên tỉnh, mà là đi bộ suốt một quãng đường dài, băng qua vô số địa điểm, cuối cùng tình cờ theo chân một nhóm thí sinh khác tham gia kỳ thi.

Có lẽ đây là ý đồ của hệ thống, hoặc là chịu ảnh hưởng từ điều gì khác.

Ký ức của cô ngày càng tệ, rất nhiều chuyện trước kỳ thi đã quên sạch, chỉ nhớ rằng có người từng hại cô, cũng có người từng bảo vệ cô.

"Ban đầu tôi không biết mình nên làm gì, chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ các thí sinh." Vu Dao nói.

"Cho đến một lần nọ, tôi lại gặp người đã hại mình."

Vu Văn không nhịn được, buột miệng chửi thề: "Mẹ kiếp? Hắn không chết sao?"

"Về sau tôi mới biết, hắn có một tấm thẻ miễn thi, lấy được ở sòng bạc." Vu Dao nói. "Lần thi ngoại ngữ đó, hắn định thử xem có vượt qua được không. Cuối cùng phát hiện đề khó quá, hắn dùng luôn tấm thẻ đó."

Vu Văn nghe xong càng tức: "Khốn nạn, hắn có thẻ miễn thi mà còn đẩy chị ra làm bia chắn?! Sau đó thì sao?"

Vu Dao nói: "Hắn không giỏi thi cử, nhưng thủ đoạn thì nhiều, hơn nữa mê cờ bạc, mà vận may lại không tồi. Về sau tôi nghe nói hắn kiếm được hai tấm thẻ trì hoãn ở sòng bạc. Mỗi tấm kéo dài tối đa hai năm. Hắn dùng cả hai, trốn trong trạm nghỉ ngơi suốt bốn năm. Đến khi không kiếm thêm được thẻ mới, hắn phải quay lại thi tiếp."

"Chị tìm được hắn không?"

Vu Dao chưa kịp trả lời, Du Hoặc đã nói: "Tìm được rồi, ở kỳ thi vừa rồi."

Mọi người sửng sốt.

Vu Dao im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu.

"Ai vậy?"

Du Hoặc nói: "Là người cuối cùng biến thành Thợ săn A."

Cả nhóm sửng sốt.

Một lúc sau, Vu Dao mới nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Tôi luôn muốn nói lời xin lỗi, nhiều lúc tôi bị hệ thống bỏ sót. Lần vi phạm đó... hệ thống đã bỏ sót tôi. Lúc đó cậu dính mực, hệ thống mới phán lỗi vi phạm cho cậu. Trước đây cũng từng có chuyện như thế, tôi vẫn luôn tìm cơ hội để bù đắp."

Du Hoặc: "Không sao."

Dù sao bị phạt mấy lần, cậu cũng chẳng thiệt hại gì.

"Còn chị thì sao?" Du Hoặc hỏi: "Tại sao gặp Triệu Văn Đồ mà không nhận?"

Vu Dao trầm mặc thật lâu, rồi cười gượng, khẽ nói: "Tôi đã trở thành thế này rồi, khuôn mặt không còn giống trước kia nữa, có lẽ chịu ảnh hưởng từ con gái Hắc bà, mới trông giống một cô gái vừa trưởng thành. Anh ấy không nhận ra tôi đâu. Hơn nữa, tôi không biết mình là người hay ma, nên... không muốn làm anh ấy thất vọng."

Nếu không gặp nhau, thì ít nhất trong khoảnh khắc cuối cùng, Triệu Văn Đồ nghĩ đến tên của cô cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện.

Còn tiếc nuối, tất cả cứ để lại trong nhật ký.

Anh sẽ không còn day dứt nữa, chỉ có những người đọc được nhật ký là hiểu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com