Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 36: Điểm 0 ⋆

Nhân viên thu ngân bận rộn ghi hóa đơn.

Tần Cứu vừa nói chuyện với Du Hoặc xong, quay đầu chỉ vào kệ hàng: "Đúng rồi, giúp tôi lấy thêm..."

Anh bỗng dưng ngừng lại, như thể định nói gì đó nhưng quên mất.

Nhân viên thu ngân chờ một lúc không thấy anh nói tiếp, bèn nhìn hàng hóa trên kệ và đoán:

"Anh lấy gì? Thuốc lá? Bật lửa? Rượu?"

Tần Cứu khẽ "À" một tiếng, hạ tay xuống và nói đùa: "Thói quen thôi, cứ nghĩ mình cần mua thêm gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra. Cứ như vậy đi."

Nhân viên gật đầu, báo giá tổng cộng: "Tổng của anh là... 19 điểm."

Thí sinh xung quanh nghe mà choáng váng: Tổng điểm của họ có khi còn chưa đủ 20, vậy mà người này quẹt một phát hết 19 điểm.

Đỉnh hơn nữa, vị này nghe xong còn bảo nhân viên thu ngân: "Lấy bừa thêm món gì ở kệ phía sau đi, làm tròn số."

Nhân viên thu ngân: "..."

Làm tròn số? Nghe xem, đây là kiểu nói khùng nói điên gì vậy.

Nhân viên này vốn là giám thị dự bị bị giáng chức, từng gặp không ít giám thị chính thức, tất nhiên cũng nghe danh 001.

Nhưng trong thời gian anh ta làm việc, Tần Cứu đang nghỉ ngơi, mà với tư cách giám thị chính 001, không phải phòng thi nào anh cũng xuất hiện.

Vậy nên nhân viên không nhận ra anh.

Chàng nhân viên trẻ tuổi, giọng điệu đầy tâm huyết, giải thích: "Thưa anh, chuyện là thế này, anh vừa hay là vị khách thứ 12 thanh toán hôm nay, sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng chương trình giảm giá tiếp. Nghĩa là... giờ có làm tròn cũng vô ích, chút nữa giảm xong vẫn sẽ là số lẻ."

Tần Cứu: "Thật sao? Còn có hoạt động như thế?"

Nhân viên chỉ lên dải băng rôn: "Đúng vậy, có ghi trên đó. Khách thứ 12 và 13 hôm nay là hai người may mắn. Nhưng cần hai người tính tiền trước, rồi cùng quay thưởng."

Tần Cứu nhìn lướt qua băng rôn, cười nhạt với Du Hoặc: "Người may mắn, lại đây tính tiền đi."

Du Hoặc: "..."

Chỉ với câu nói này, cậu thầm nghĩ không biết ngày trước 001 đã từng bị ai đó đấm cho chưa, cậu hy vọng là có.

Cậu đẩy xe hàng đến quầy, lần lượt lấy đồ trong xe đặt lên bàn.

Nhân viên thu ngân nhìn thấy, mặt lại tái đi.

Hôm nay là ngày gì thế này, hội cuồng mua sắm cùng tụ họp à?

Anh ta thầm nghĩ, rồi bắt đầu kiểm đồ cho Du Hoặc: "Hai chiếc áo khoác..."

"Hai hộp mì ăn liền, hai hộp thịt bò đóng hộp."

"Một chiếc đồng hồ."

Ừm...

Trông hơi quen mắt.

Nhân viên len lén nhìn cả hai người, không dám nói gì.

Sau khi đóng gói đồ cho Du Hoặc, anh ta in ra hóa đơn: "Tổng là 5 điểm."

Sợ rằng Du Hoặc cũng sẽ bảo mình "làm tròn", nhân viên lập tức kéo từ dưới quầy lên một chiếc hộp gỗ.

"Đây, hộp rút thăm." Nhân viên giới thiệu: "Trong hộp có tổng cộng 100 phiếu thưởng. Loại tốt nhất là giảm 90%, chỉ có 5 phiếu. Nhưng không sao, còn 15 phiếu giảm 70%, 30 phiếu giảm 50% và 40 phiếu giảm 20%. Rất hấp dẫn. Tôi đảm bảo, trên thế giới không thể tìm đâu ra trạm nghỉ thứ hai như thế này!"

Du Hoặc không quan tâm lắm đến lời giải thích hay cái đầu của anh ta.

Cậu hỏi: "Còn lại là gì?"

Nhân viên đáp: "À... Có 5 phiếu giảm 10%, 3 phiếu giảm 5%, và 2 phiếu không giảm giá."

"Nhưng cậu nghĩ mà xem, giảm 10% cũng tạm được, mà tỷ lệ còn thấp bằng giảm 90%. Giảm 5% thì chỉ có 3 phiếu, còn không giảm chỉ có 2 phiếu." Anh ta lập tức bổ sung nói: "Điều này có nghĩa gì? Tỷ lệ thấp hơn cả giảm 90%! Tin tôi đi, tôi làm ở đây lâu vậy mà chưa từng thấy ai rút phải phiếu 5% hay không giảm. Hoạt động của chúng tôi là để giảm gánh nặng cho các thí sinh, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Mỗi điểm đều quý giá!"

Du Hoặc: "Rút luôn được chưa?"

"..."

Nhân viên thu ngân cảm giác mình vừa tốn hơi vô ích.

Anh ta uể oải xoay hộp rút thăm lại, để mặt có chữ hướng về phía Du Hoặc và Tần Cứu: "Đây, để tăng tính tương tác giữa các thí sinh, rút thăm có một quy định. Hai người sẽ rút cho nhau, nghĩa là phiếu cậu rút được sẽ thuộc về anh ta, và ngược lại. Quy định này khá nổi tiếng, không biết hai người đã nghe qua chưa."

Tần Cứu: "Có biết sơ sơ. Đánh giá chung là chủ của mấy người không phải người tốt, sợ thí sinh không đánh nhau."

"... Chúng tôi giảm giá lớn thế này, đâu thể dễ dàng lấy được đúng không?"

"Rồi, bắt đầu thôi! Tôi thích xem những màn thế này, kích thích! Cơ bản quyết định luôn quan hệ giữa hai vị, sau này có thể làm bạn hay không là ở đây cả đấy." Nhân viên lắc lắc hộp thăm, làm động tác mời.

Năm giây sau.

Tần Cứu tặng Du Hoặc một phiếu giảm 5%, Du Hoặc lập tức đáp lại bằng phiếu không giảm giá.

Tần Cứu: "..."

Nhân viên thu ngân: "........................"

Có một kiểu xui xẻo gọi là "nghiệp quật tự thân".

Có một kiểu quan hệ gọi là "cá chết lưới rách¹".

¹ Bên sứt càng bên gãy gọng; mất cả chì lẫn chài (hai bên đấu tranh cuối cùng đều thiệt hại)

Hôm nay, mọi người đều được mở mang tầm mắt.

_

Cuối cùng, Tần Cứu vẫn để nhân viên thu ngân lấy thêm món đồ để làm tròn số.

Du Hoặc thấy anh rút ra một chiếc thẻ, cảm thấy kỳ lạ: "Anh lấy đâu ra điểm vậy?"

"Hệ thống tặng." Tần Cứu đáp.

Du Hoặc có chút bất ngờ.

Bị phạt mà vẫn được tặng điểm? Đây là kiểu phạt gì vậy?

Tần Cứu: "Biết điều này có ý nghĩa gì không?"

Du Hoặc: "Ý nghĩa gì?"

"Nhiều phòng thi có điều kiện đầu vào. Ví dụ, thí sinh thi lần đầu sẽ được phân vào một nhóm, thí sinh đã thi hai môn sẽ vào nhóm khác. Độ khó giữa các nhóm sẽ khác nhau. Hệ thống tặng điểm cho tôi lúc này nghĩa là ba môn cậu sắp chọn đều có giới hạn đầu vào. Nói cách khác, càng thi nhiều môn, phòng thi càng khó hơn. Việc nó tặng tôi điểm vừa để tuân thủ quy tắc, cho tôi vào cùng phòng thi với cậu, vừa để giữ mức độ khó phù hợp, tránh để tôi vào nhóm thí sinh chưa có kinh nghiệm."

Trước đây, mỗi khi hỏi về những chuyện liên quan đến hệ thống, Tần Cứu đều né tránh không trả lời, còn nhận được cảnh báo.

Nhưng giờ đây, bị phạt xuống làm thí sinh, anh không còn kiêng dè nữa.

Du Hoặc liền hỏi thêm: "Tặng anh bao nhiêu điểm?"

"Nói là tính theo điểm thấp nhất trong một môn thời làm thí sinh, nhưng thật giả thì khó nói."

Du Hoặc nghĩ thầm: "Điểm thấp nhất của anh chẳng lẽ chính anh không nhớ? Nhìn qua là rõ, còn đòi thật giả gì."

_

Tần Cứu giơ thẻ của mình lên, lật mặt sau cho Du Hoặc xem.

Thẻ của giám thị bị giáng chức giống thẻ của thí sinh bình thường, ghi những thông tin cơ bản:

Tên: Tần Cứu

Số báo danh: 86010-06141729-Gi

Môn thi đã hoàn thành: 2

Tổng điểm tích lũy: 20

Khác biệt duy nhất là số báo danh của anh kết thúc bằng hai chữ cái khó hiểu thay vì số.

Thấy Du Hoặc nhìn chằm chằm vào Gi với vẻ thắc mắc, Tần Cứu giải thích: "Mã này dành riêng cho giám thị vi phạm, mô phỏng mã thí sinh."

Mã thí sinh có phần kết thúc là tên tiếng Anh do hệ thống quy định, dùng để phân biệt giám thị với thí sinh.

Ban đầu, mã của Tần Cứu lẽ ra phải là Gin, nhưng khi làm thẻ, một chữ cái bị bỏ sót, biến thành Gi.

Chuyện này anh từng biết, nhưng sau khi trí nhớ bị ảnh hưởng làm anh quên mất.

Việc bỏ sót này là lỗi vô ý của giám thị chịu trách nhiệm, hay cố ý trêu chọc Tần Cứu, giờ cũng không ai rõ.

Trong ánh mắt như nhìn kẻ điên của nhân viên thu ngân, Tần Cứu dùng sạch số điểm khởi đầu của mình, không để lại một điểm nào từ 20 điểm ban đầu.

Nhân viên thu ngân không nhịn được, nói: "Anh có thù với chính mình à?"

Tần Cứu khẽ cười, để lại cho Du Hoặc một câu "Tối gặp" rồi rời khỏi trạm nghỉ.

_

Ban đêm, khách sạn đúng giờ tự động trả phòng.

Trên đường phố không biết từ khi nào đã dựng lên một tấm biển chỉ dẫn, cả nhóm men theo biển đi tới một ngã ba đường.

Không nằm ngoài dự đoán, đó là một ngã ba hình chữ T.

Họ vừa đi đến giữa ngã, cảnh vật phía sau lập tức trở nên mờ ảo, rất nhanh bị lớp sương dày đặc trong màn đêm che khuất.

Trên ba tấm biển là tên các môn thi chưa làm:

Ngữ văn

Toán học

Lịch sử

Ở giữa ngã ba là một cái chòi bảo vệ quen thuộc.

Khi loa nhỏ trong chòi bất ngờ phát ra âm thanh, Tần Cứu xuất hiện đúng lúc từ trong màn sương dày, đẩy theo chiếc vali hành lý của mình.

"Lần đầu tiên em thấy thí sinh ung dung thế này..." Vu Văn lén nói với anh trai mình.

Nói xong, cậu ngừng vài giây, rồi bổ sung: "À không, trước mặt em còn một người nữa. Thôi, coi như em chưa nói gì."

Tần Cứu đứng lại bên cạnh cả nhóm.

Loa nhỏ đã lặp đi lặp lại lời hướng dẫn nhàm chán. Nó ngừng lại một lúc để thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó mới đi thẳng vào vấn đề:

【Kỳ này thực hiện cải cách chế độ thi bất ngờ. Hệ thống hiện đổi sang hình thức thi theo cấp bậc, dựa trên phần trăm xếp hạng toàn cầu của thí sinh, chia thành bốn cấp A, B, C, D. Trong đó, top 10% là cấp A, từ trên 10% đến 50% là cấp B, mức trên 50% đến 75% là cấp C, những người còn lại là cấp D.】

"Đậu má..."

Vu Văn, người đã bị cải cách đe dọa suốt ba năm, mặt mũi cứng đờ, trong lòng thầm nguyền rủa tất cả các loại loa trên đời.

Loa vẫn tiếp tục:

【Điểm hiện tại sẽ được chuyển đổi thành cấp bậc, sau mỗi kỳ thi, cấp bậc sẽ được cập nhật một lần.】

【Thi áp dụng chế độ loại trừ cấp cuối: Sau mỗi kỳ thi, thí sinh cấp D sẽ bị loại trực tiếp, cấp C được giữ lại để xem xét, cần thi lại.】

【Đề thi lại sẽ giữ nguyên bối cảnh đề bài cũ, các câu hỏi nhỏ sẽ được chỉnh sửa phù hợp.】

【Thí sinh thi lại đạt cấp B trở lên có thể vào kỳ thi tiếp theo, nếu tiếp tục là cấp C sẽ thi lại thêm lần nữa. Cấp D sẽ bị loại trực tiếp.】

【Đang cập nhật kết quả cấp bậc của thí sinh...】

Trong chớp mắt, màn hình LED bên ngoài chòi bảo vệ sáng lên, hiển thị vài dòng chữ.

Đó là kết quả chuyển đổi cấp bậc của các thí sinh tại đây:

Vu Văn: A

Vu Ích Quốc: A

Mike Rogen: A

Ba người này nhờ phúc của Du Hoặc, lại thêm việc cẩn thận giữ điểm không tiêu xài bừa bãi, nên hiện tại cấp bậc rất cao.

Trần Bân: B

Du Hoặc: B

Người trên nhờ bám được "cây to" mà thăng hạng, người dưới vì mua quá nhiều đồ nên tụt mất cấp.

Thư Tuyết: C

Khả năng mãi mãi là C.

Tần Cứu: D

"..."

Tự tay chơi trội dẫn đến 0 điểm.

Không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com