⋆ Chương 4: Tiến cung lần hai ⋆
Gốc là "二进宫" (Nhị tiến cung) trong ngữ cảnh thông dụng, đây là một cách nói hài hước hoặc châm biếm, chỉ việc ai đó bị bắt hoặc bị đưa vào tù lần nữa, hay bị lặp lại những tình huống tương tự trong quá khứ.
Du Hoặc bước ra từ phòng giam, hành lang lúc này là một khoảng vắng lặng.
Căn phòng đối diện của tên hói đã không còn tiếng động, máu từ trong phòng chảy ra, lan khắp mọi nơi.
Cậu nhíu mày với vẻ chán ghét, tránh vết máu và bước ra ngoài.
Đi được một lúc, cậu đột nhiên dừng lại.
Một cảm giác kỳ quái, như thể đang bị theo dõi gắt gao bám lấy cậu, giống như có thứ gì đó đang cúi xuống nhìn cậu, đôi mắt không có chút sinh khí nào cứ lẳng lặng nhìn theo.
Du Hoặc ngẩng đầu.
Phía trên là trần nhà màu trắng, ngoài một bóng đèn mờ thì chẳng có gì khác.
_
"Ôi mẹ, mẹ kiếp! Suýt nữa thì vi phạm quy định mà ngủ quên, cái mặt như quan tài kia sao không—" Ai đó vội vàng bước từ trên lầu xuống, vừa ngoặt qua hành lang thì tiếng lầm bầm đột ngột ngừng lại.
"Cậu! Khụ— cậu ra rồi à?"
Du Hoặc rời mắt khỏi trần nhà.
Người đến là Giám thị 922.
Khi thấy Du Hoặc, anh ta lập tức chuyển sang giọng điệu công việc, nói một câu "Cho tôi qua" rồi bước nhanh đến cuối hành lang, mở cánh cửa nơi máu đang chảy ra.
Một lát sau, tên hói được thả ra.
922 dìu người đàn ông trung niên đã xụi lơ, bước đi như thể bị liệt nửa người.
"Sao cậu còn ở đây?" Anh ta hỏi.
Du Hoặc lười biếng khoanh tay đáp: "Chờ anh, tôi không có hứng thú với chuyện bị biến thành tro đâu."
922: "154 đâu?"
Du Hoặc: "Không biết."
"Cái tên luôn giả vờ nghiêm túc giờ lại lười biếng đi đâu rồi?"
922 lẩm bẩm một câu.
Anh ta kéo tên hói đang từ từ trượt xuống, không có thời gian để dừng lại giải thích, chỉ nghiêng đầu về phía cửa nói: "Đi thôi, tôi đưa các cậu quay lại phòng thi."
_
Tầng 2 của ngôi biệt thự nhỏ.
Tần Cứu khoanh tay, lười biếng tựa vào cửa sổ, ánh mắt rũ xuống.
Ánh đèn trong phòng phản chiếu lên rừng cây, Giám thị 922 dẫn hai thí sinh đi qua những tia sáng và bóng tối, nhanh chóng bị tuyết mù phủ lấp.
Tần Cứu nheo mắt, nhìn chằm chằm vào nơi đó, có vẻ như đang lơ đãng.
Con chim đen đột ngột cất tiếng gọi khàn khàn hai lần.
Một lúc sau, Tần Cứu mới "chậc" một tiếng, đứng thẳng dậy.
Tần Cứu đi về phía bàn, mân mê cái mỏ nhọn của con chim đen, tiện tay cho nó một hạt thức ăn rồi nói: "Có phải thiếu gì đó đúng không?"
Con chim đen kêu một tiếng như mỉa mai: "Ha."
Tần Cứu: "Một giám thị?"
Con chim đen: "Ha."
Tần Cứu gõ nhẹ vào mỏ con chim, rồi mở cửa đi xuống cầu thang.
Đi được mấy bước, chim đen vỗ cánh bay theo sau.
Anh nhìn quanh đại sảnh một vòng, rồi rẽ vào hành lang. Một căn phòng giam phát ra tiếng ghế di chuyển, chính là căn phòng vừa mới nhốt Du Hoặc.
Tần Cứu nhướn mày, thản nhiên gõ cửa ba cái: "Có ai không?"
Tiếng ghế đập mạnh mấy lần từ bên trong.
Tần Cứu: "Tôi có thể vào không?"
Ghế gần như đập thủng sàn nhà.
Tần Cứu tháo chốt khóa.
Cánh cửa vừa mở liền lộ ra 154 đã mất tích.
Anh ta đang mệt mỏi ngồi trên ghế, hai tay bị trói ra sau lưng, cả người bị trói bằng dây thừng, trong miệng bị nhét một cục giấy lớn.
Trên cục giấy đó, có ai đó dùng bút lông viết một câu lạnh lùng:
"Cút mẹ đi chứ cô bé."
Tần Cứu bỗng bật cười.
154 đang định nhấc ghế nhảy lên một cái, nhắc nhở Tần Cứu hãy giải thoát cho anh ta trước.
Nhưng khi thấy Tần Cứu cười, anh ta có phần ngần ngại, cuối cùng nhẹ nhàng đặt chiếc ghế ngồi xuống.
May mà câu mắng người đó, Tần Cứu cũng không nhìn lâu.
Một lúc sau, 154 cuối cùng cũng tháo được dây và lấy lại tự do.
Anh ta xoa xoa cổ tay bị trói đỏ, tức giận mắng: "Tôi đã làm giám thị ba năm rồi, chưa bao giờ gặp phải thí sinh nào như thế! Người ta khóc lóc ầm ĩ, còn cậu ta thì ngủ? Người ta sợ không dám đụng đến giám thị, cậu ta thì đến trói tôi mấy vòng?"
Tần Cứu chống tay lên bàn nghe xong, lười biếng nói: "Mắng cũng có vần điệu đấy, tiếp tục đi."
154: "..."
Nếu có thể, anh ta muốn đưa cái cục giấy trên miệng mình với câu "Anh cút mẹ đi" cho Tần Cứu xem.
"Làm giám thị mà bị thí sinh trói lại trong phòng giam, có thấy xấu hổ không?" Tần Cứu nheo mắt hỏi.
154 mặt lạnh như quan tài: "Có. May mà 922 không thấy, nếu không hắn có thể cười suốt hai năm."
Tất cả những người quen thuộc với cơ chế này đều biết rằng, các giám thị đều được chọn ra từ những thí sinh xuất sắc nhất qua các kỳ thi. Chỉ có những người tài giỏi nhất mới được chuyển sang chức vụ này.
Những người này được sắp xếp theo năng lực thực thi và sức mạnh, ký hiệu chính là mã số giám thị hiện nay.
Giám thị có số nhỏ đều là những ông lớn trong giới, tuyệt nhiên không ai dám đụng vào.
Ví dụ như Giám thị 001.
"Cậu vừa nói, người đó..." Tần Cứu dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc từ ngữ, nhưng cuối cùng vẫn nhướn mày nói: "Thí sinh đó ngủ trong phòng giam à?"
"Đúng vậy. Khi tôi vào, mũi vẫn là mũi, mắt vẫn là mắt, phòng giam vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Cậu ta căn bản là không có sợ gì cả."
154 suy nghĩ một lúc rồi nghi ngờ nói: "Nhưng mà liệu có khả thi không? Làm gì có người như vậy? Cả đời tôi chắc cũng chỉ gặp một người như thế."
Tần Cứu nheo mắt, ngón tay vuốt ve cổ con chim đậu trên vai.
"Có thể là cuộc đời quá suôn sẻ, chưa từng gặp chuyện gì phải sợ." 154 suy đoán, "Nhưng nói cho cùng, suôn sẻ đến mấy cũng chỉ đến hôm nay thôi, nhóm thí sinh này cũng được ông trời "ưu ái" thật, ai ngờ lại gặp phải "câu hỏi kem đánh răng¹" ngay từ đầu."
¹ "牙膏题" (tạm dịch: "câu hỏi kem đánh răng") là một thuật ngữ trong các kỳ thi, đặc biệt là trong các kỳ thi tuyển sinh ở Trung Quốc. Thuật ngữ này mô tả những câu hỏi mà thông tin được cung cấp rất ít, phải giải được phần trước mới có manh mối phần sau, không thể giải một phát ăn ngay. Giống như khi bạn có một tuýp kem đánh răng sắp hết, mỗi lần cũng chỉ nặn ra được xíu, phải nặn mấy lần mới đủ xài.
Tần Cứu liếc nhìn anh ta một cái.
"Câu hỏi giống như việc nặn kem đánh răng, nặn một cái lại ra một câu, không biết có phải là lỗi hệ thống không."
Tần Cứu: "Ai đặt cái tên kỳ quái này vậy?"
"Là tên ngốc 922 đặt, không liên quan gì đến tôi." 154 nghiêm mặt nói "Nhưng cũng khá hợp lý. Hồi tôi thi ghét nhất kiểu câu hỏi này! Thật ra không phải là khó, mà là thông tin ban đầu gần như không có, chẳng thể tìm ra chỗ nào để lấy điểm, nên lần thu bài đầu tiên đều mặc định là loại, chắc chắn có một người phải hy sinh."
154 suy nghĩ một lát, rồi lại lẩm bẩm như thể sợ hãi: "May mà tôi chỉ gặp một lần cũng may mắn không bị chọn... không biết hôm nay nhóm thí sinh này, ai sẽ là người lên thớt đầu tiên đây?"
Anh ta nhìn thoáng qua đồng hồ: "Chỉ còn vài giây nữa thôi."
_
Trước cửa ngôi nhà gỗ trên núi tuyết.
922 đã mệt như chó, nhưng vì sĩ diện mà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không dám thở mạnh. Trước khi rời đi, anh ta gọi Du Hoặc lại.
"Còn chuyện gì nữa?" Du Hoặc lộ vẻ không kiên nhẫn.
Thời gian thu bài đầu tiên sắp đến, qua tiếng gào thét của cơn gió tuyết, cậu vẫn cảm nhận được sự hoảng loạn trong căn nhà.
Thật sự không thể lãng phí thêm một giây nào.
Giám thị 922 nói: "Còn một quy định nữa, là những người đã từng bị nhốt trong phòng giam, trong đợt thu bài này, hai người không được phép trả lời câu hỏi."
Mặt Du Hoặc lại âm u thêm một tầng.
922 vẫy tay: "Đừng nhìn tôi như thế, dù sao thì trong vòng thu bài đầu tiên, kiểu câu hỏi như này chỉ có chết, không có điểm cộng đâu—"
Anh ta chưa kịp nói hết câu, Du Hoặc đã quay người mở cửa.
Ngay khi cánh cửa mở ra, hơi ấm lập tức ùa tới, tiếng gà gáy bất ngờ vang lên.
Thời gian thu bài đã đến.
Tên hói sợ hãi quỳ sụp xuống đất, la lết trên sàn rồi co người vào góc tường, đôi mắt vô hồn run rẩy.
Gã ta đã làm gương cho những người trong nhà, dần dần những người còn lại cũng lần lượt đổ sụp xuống.
Vu Văn quỳ nửa người trên đất, đầu gối đè lên người gã xăm trổ, tay cầm một thứ gì đó hình vừa mới giật được.
Trong tiếng gà gáy, cậu mơ hồ nhìn về phía đó, giơ tay lên và lẩm bẩm: "Anh, em tìm thấy dao rồi, nhưng... thời gian... hết rồi à?"
Sau đó thì sao?
Mọi người đều ngây người, nằm sõng soài trên đất, hoảng loạn đến mức quên cả thở.
Tiếng gà gáy làm họ thêm lo lắng.
"Thật sự... sẽ bị đuổi ra khỏi phòng thi sao?" Một người thì thào.
Liệu họ có thực sự bị cuốn đi trong cơn bão tuyết, tan thành cát bụi như chiếc hộp thiếc bị ném ra ngoài kia?
Rầm!!!
Cánh cửa bị khóa bỗng nhiên bật mở, đập mạnh vào tường.
Mọi người đều giật mình.
Bên ngoài, 922 vẫn chưa rời đi cũng đứng lại.
Một cơn gió chưa từng có cuốn qua, như thể cửa khoang máy bay đang ở độ cao rất cao bỗng nhiên được mở, lực hút khổng lồ kéo mọi người lại.
"Á——"
Lão Vu hét lên một tiếng, đột ngột ngã lăn xuống đất, bị cuốn về phía cửa.
Giống như có một đôi tay vô hình đang kéo chân ông, muốn kéo ông ra ngoài.
_
"Tiếng gà gáy 9 lần, thời gian thu bài mới kết thúc."
"Với lại, câu hỏi ngớ ngẩn này có một mánh khóe trong vòng đầu tiên, hừ... thật là không biết xấu hổ."
Hai câu này đột ngột hiện lên trong đầu.
Du Hoặc không kịp suy nghĩ kỹ, vội vàng giật lấy con dao gấp nhỏ trong tay Vu Văn, nhảy qua cái bàn dài chắn ngang rồi đứng trước bức tường câu hỏi.
Trong tiếng gà gáy cuối cùng, cậu vội vàng viết một chữ nguệch ngoạc:
Giải.
Bên ngoài, 922: "..........................."
Cái quần gì vậy??????
Như vậy mà cũng được à?
Tiếng gà gáy và cơn bão tuyết đột ngột im bặt.
Lão Vu suýt nữa thì đập đầu vào cửa, tóc trên đỉnh đầu muốn rụng gần hết. Vu Văn ôm lấy chân ông, lăn lộn trên mặt đất trong trong tình trạng hỗn loạn.
Tim họ đập mạnh, mặt trắng bệch, mơ màng một hồi lâu rồi quay lại nhìn vào bức tường câu hỏi.
Một thế kỷ trôi qua, bên cạnh chữ "Giải" rồng bay phượng múa kia đã có thêm một ghi chú màu đỏ:
2
Mọi người ngẩn người ra.
922 như bị say.
Anh ta đứng im trong gió lạnh vài giây, rồi vội vã quay người chạy về báo cáo.
_
Qua một lúc lâu, mọi người trong phòng mới tiêu hóa được cảnh tượng vừa rồi.
Họ run rẩy đứng dậy.
"Ôi mẹ ơi, sợ muốn chết..." Lão Vu đầu tóc như bị cạo sạch, trên da đầu còn bị rách một mảng, máu ròng ròng chảy xuống.
May mà vẫn còn sống.
Vu Văn buông tay khỏi chân Lão Vu, nằm vật ra đất như con chó chết.
Sau vài giây, Vu Văn đột ngột bật dậy, vỗ vào mặt mình: "Xem cái đầu heo của em kìa! Sao lại quên mất chuyện này! Trước khi thi, thầy giáo vẫn hay dặn đi dặn lại, khi nhận đề thi thì dù có làm được hay không, trước tiên phải viết chữ "Giải" vào, mỗi chữ đó được hai điểm! Anh ơi anh giỏi quá đi mất!"
"..."
Du Hoặc không nói gì, chỉ im lặng thu con dao lại, không cảm thấy đây là lời khen.
Để phòng ngừa tên thiểu năng trí tuệ này tiếp tục lải nhải về chữ "Giải", Du Hoặc hạ mình mà chủ động hỏi Vu Văn một câu: "Dao là ai lấy?"
Vừa nhắc đến dao, Vu Văn lập tức thay đổi sắc mặt: "Còn có thể là ai nữa!"
Cậu ta chỉ vào gã xăm trổ: "Cái thằng đó! Tìm thấy dao ở chỗ nó! Em đã nói mà, hắn chẳng có vẻ gì là đúng cả, mọi người đều nghĩ cách tìm câu hỏi và manh mối, hắn thì như con gấu tích trữ đồ cho mùa đông, cứ nhét hết dao kéo vào túi. Nếu không phải chị Vu Dao bị hắn đụng phải bụng, xôn xao một trận làm rơi dao, chẳng biết phải tìm đến khi nào nữa!"
Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, Vu Văn không khỏi sợ hãi.
Nếu không xảy ra những chuyện ầm ĩ và loạn xạ đó, nếu họ kém may mắn hơn, nếu thời gian tìm dao bị kéo dài thêm một chút, thì dù Du Hoặc có quay lại, cũng không kịp cho vòng thu bài đầu tiên.
Vậy thì Lão Vu...
Gã xăm trổ bị đè xuống ghế, mọi người chuẩn bị lên tiếng trách mắng.
Nhưng bức tường câu hỏi đột nhiên có sự thay đổi.
【Đề bài: Một nhóm lữ khách đến núi tuyết và trú lại trong một căn nhà của thợ săn A. A nói: "Tôi có 13 bộ dụng cụ ăn uống, nhưng thức ăn có hạn, chỉ có thể mời 12 người. Trong số các bộ dụng cụ, có một bộ ẩn chứa bí mật, một người sẽ chết. Bạn có thể thoát khỏi số phận này không? Thực ra cũng không quá khó, dù sao thì ánh sáng vẫn luôn là thứ kì diệu nhất thế giới."】
【Yêu cầu: Tìm bộ dụng cụ chết tiệt đó (nhưng không được làm hỏng dụng cụ).】
【Kiến thức cần kiểm tra: Quang học.】
Mọi người: "..."
Khi mọi người đang ngẩn ngơ nhìn câu hỏi, thì bên dưới lại xuất hiện một dòng chữ khác.
【Cảnh báo vi phạm: Thí sinh bị xử phạt vì vi phạm quy tắc, đã thông báo cho giám thị.】
【Giám thị: 001, 154, 922.】
Mọi người: "..."
_
Mười phút sau.
Tại tầng hai của ngôi biệt thự nhỏ, trong văn phòng giám thị, Giám thị 001 và thí sinh vi phạm lần thứ hai ngồi đối diện trong im lặng.
Du Hoặc: "..."
Tần Cứu: "..."
Một lúc lâu sau, Giám thị 001 vừa xoay bút vừa cười khẽ, rồi nhẹ nâng mí mắt, lười nhác hỏi: "Cậu định ở lại đây luôn à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com