Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 44: Trở về ⋆

Đêm đã khuya, dưới mặt biển, dòng chảy ngầm đột nhiên cuồn cuộn.

Chiếc thuyền nhỏ lắc lư quay về.

Sau khi ra khỏi phòng giam, 021 không còn cố gắng trò chuyện với Du Hoặc nữa.

Hết thảy tựa như lúc vừa mới lên thuyền.

Quý cô quyết đoán này đeo kính râm lớn, đi lại trong khoang tàu, không để ý đến ai, có cơ hội là lại gây trời gây đất với 078.

078 không biết mình lại làm sai gì nữa.

Vì quý cô này tính khí rất nóng nảy, nên anh cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ có những lúc hiếm hoi, cô sẽ âm thầm nhìn Du Hoặc qua kính râm mà không ai để ý.

Cô muốn biết liệu Du Hoặc có nghe thấy những gì mình nói trong phòng giam hay không.

Nhưng chỉ nhìn sắc mặt, Du Hoặc chẳng có phản ứng gì.

Anh đang ở đó nói chuyện với 922...

Anh phụ trách "Ở đó".

922 phụ trách "Nói".

"Cậu thương xót tôi với, đừng nhìn nữa, nhìn tôi cũng vô ích thôi. Sóng lớn như vậy, tôi có tài cán gì mà giữ thuyền không lắc lư?" 922 giơ hai tay lên.

"Đây không phải phòng giám thị sao?" Du Hoặc nói.

"Phòng giám thị thì vẫn phải giữ nhịp điệu đồng nhất với toàn bộ phòng thi, thuyền là phải lắc lư, phải dao động, không có đặc quyền hay đãi ngộ gì cả."

922 chỉ về phía bàn: "Cậu xem 154 đi, mặt mũi như màu mật đắng, nếu có cách nào giữ thuyền ổn định, sao cậu ấy còn đứng đến giờ này?"

154 đang chống tay vào bàn ăn, gương mặt tái xanh, đứng loạng choạng. Vừa định lên tiếng phụ họa thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, quay người bỏ chạy.

"Thật đáng thương, lại đi nôn rồi. Miếng dán chống say cũng vô dụng." 922 nói.

Chiếc thuyền nhỏ lắc mạnh, bất luận giám thị hay thí sinh, sắc mặt đều không tốt.

Chỉ có 922, người luôn kêu ca là "tôi say sóng", lại vẫn như không có chuyện gì, mặc cho sàn tàu rung lắc như chiếc cầu khỉ, anh ta vẫn vững vàng như con chó già¹.

¹ chỉ những người đàn ông trải đời, trưởng thành, vững vàng.

Tuy nhiên chó già lại PTSD² với Du Hoặc, sợ rằng cứ giải thích mãi lại bị rơi vào bẫy. Anh ta vô thức đẩy Tần Cứu ra: "Sếp à, cái tàu này hư hỏng thế nào thì anh là người rõ nhất rồi, anh..."

² Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

922 quay đầu lại, phát hiện Tần Cứu – người rõ nhất – đang quen cửa quen nẻo đi vào bếp.

922: "..."

Anh muốn làm gì...

Chỉ một chớp mắt, Tần Cứu lại bước ra, cầm theo một đĩa cam tươi.

Dù chiếc ghế ở đó, anh lại không ngồi. Một hai ngồi trên tay vịn của ghế sofa bên cạnh Du Hoặc, cao hơn cậu một đoạn.

Anh thay đổi tư thế thoải mái, đưa đĩa cam ra: "Cái này là mạo hiểm lấy từ bếp, nhân dịp chúng ta cùng nhau bị giam, chia cậu một nửa nhé?"

"......"

Mẹ kiếp, mạo hiểm gì chứ.

"Không ăn." Du Hoặc bị con tàu lắc lư khiến không còn hứng thú ăn uống, trực tiếp từ chối.

Tần Cứu chọn một múi cam và nói: "Không biết cậu có nghe nói chưa, những thủy thủ thời Trung cổ rất dễ bị bệnh scorbut³, mấy thủy thủ trong hang động không chừng cũng thế, chúng ta ở lâu ở đây, cũng khó mà nói được. Người bệnh sẽ xuất hiện những vết đen trên cơ thể, răng cũng sẽ bị lỏng, chỉ cần vô tình va phải, có thể là rụng hết."

³ Bệnh scorbut (hay còn gọi là bệnh scurvy) là bệnh do thiếu hụt vitamin C trong cơ thể, với các triệu chứng như chảy máu ở nướu, vết thương lâu lành và xuất hiện các vết bầm tím lan rộng trên da. Bệnh này gắn liền với lịch sử thế giới, khi mà việc thiếu hụt vitamin C thường xuyên xảy ra trong các chiến dịch quân sự và những chuyến hải trình dài ngày.

Du Hoặc: "......"

"Sau đó——"

Tần Cứu còn muốn nói thêm, Du Hoặc đã trực tiếp cầm ngay ba múi cam.

922: "......"

Ngàn phòng vạn phòng, cũng không phòng được cuộc phản công của sếp.

922 có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể để mặc họ ăn.

Mà vị sếp không có đạo đức kia vẫn tiếp tục trêu chọc thí sinh: "Chúc mừng, từ trong tay Tử thần thoát được một kiếp nữa."

Thí sinh trả lại anh ba miếng vỏ cam.

922 không thể nhìn thêm nữa.

Thôi kệ, đã như vậy rồi, anh ta đành mặc kệ, vào bếp làm thêm hai miếng sườn dê.

Cấp trên và ôn thần, dù là ai thì anh ta đều không thể trêu vào, chi bằng làm cho mọi người vui vẻ một chút, huống hồ vốn dĩ anh ta cũng định làm chút món ngon cho sếp.

Có quy định cấm thí sinh ăn cơm trong phòng giám thị không?

Không có.

Dù sao thì khi ban hành quy định, chẳng ai ngờ lại có thí sinh bị giam cầm thế này.

Nghĩ đến đây, 922 yên tâm thoải mái làm việc trong bếp.

_

Chuyến đi trở về của thuyền nhỏ mất nửa tiếng mới cập bến.

Trước khi rời đi, Du Hoặc cảm ơn 922, cũng hỏi xem 922 có thức ăn thừa không, sống hay chín đều được.

922: "......"

Cái này là ăn không đủ, còn muốn mang về à?

Anh ta vừa định mở miệng, thì đèn đỏ trên ngón tay cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà sáng lên, kèm theo tiếng "bíp bíp bíp" cảnh báo.

"Nhìn kìa, cảnh báo tới rồi." 922 chỉ vào ngón tay mình nói: "Nội dung bài thi của các cậu lần này là giữ cho cả tàu sống sót, bao gồm việc cung cấp đủ thức ăn cho họ. Nếu tôi cho cậu mang đồ ăn đi, chẳng phải là tôi đang gián tiếp giúp cậu làm bài sao! Cậu đã thấy kỳ thi nào mà giám thị lại giúp thí sinh tính đáp án chưa?"

Lời này vừa trúng tim đen.

Du Hoặc thật sự đã nghĩ đến việc xin chút thịt để mang về nướng cho các thủy thủ.

Nhưng vì đã có cảnh báo rồi, cậu cũng không cưỡng cầu nữa.

Bản thân cậu vi phạm là tự mình chọn lựa, ép buộc người khác vi phạm thì quá đáng quá.

Huống chi sau vài kỳ thi, cậu cũng có ấn tượng không tệ với 922.

_

Nơi chiếc thuyền nhỏ đỗ không phải ở cửa hang đá, mà là ở đầu bên kia của hòn đảo hoang.

Hai người đi dạo quanh đảo như thể để làm quen với môi trường, men theo con đường không rõ ràng.

Theo mô tả của Địch Lê về đề bài ban đầu, đây hẳn là khu vực nằm trong vòng Bắc Cực.

Vì thế, nơi này hoàn toàn khác biệt so với những hòn đảo hoang bình thường, ngoại trừ khu vực gần hang đá, mọi nơi còn lại đều là băng tuyết và lãnh nguyên⁴.

⁴ những vùng trơ trụi có tầng đất cái đã bị đóng băng vĩnh cửu nằm gần vùng cực.

Du Hoặc và Tần Cứu một trước một sau bước đi trên tuyết, tiếng giày vang lên kêu lạo xạo trên mặt đất.

Một nửa khu vực này vô cùng yên tĩnh, bầu trời u ám, chỉ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài vì sao le lói. Ngay cả tiếng sóng biển ầm ầm cũng bị một tảng đá ngầm khổng lổ như một bức màn ngăn cách.

Tần Cứu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi tiếp giáp với biển, rồi bất chợt nghe thấy Du Hoặc hỏi: "Phòng giam đó có gì đặc biệt?"

"Hửm?" Tần Cứu ngạc nhiên.

Trong lúc bước chân dừng lại, Du Hoặc đã nhanh hơn anh một bước, bóng lưng cao vút của cậu nửa hòa vào màn đêm.

Tần Cứu nhướng mày nói: "Sao lại hỏi chuyện này?"

"Chỉ hỏi thế thôi." Du Hoặc quay đầu liếc nhìn anh, nhẹ giọng thúc giục: "Anh có đi không?"

Tần Cứu không vội vàng, thong thả bước theo: "Cậu đang dụ dỗ tôi vi phạm quy định, làm học sinh ưu tú thì phải ngoan ngoãn chứ—"

Du Hoặc: "... Đừng có xàm."

Tần Cứu cười một tiếng.

"Không phải anh đã bị giáng chức thành thí sinh rồi sao, như thế nào mà còn vi phạm quy định?" Du Hoặc liếc nhìn cổ tay anh.

Ở đó giờ đang đeo một chiếc đồng hồ, vừa vặn che khuất chỗ đèn báo vi phạm quy định sáng lên. Dù sao từ khi Tần Cứu tham gia kỳ thi, ánh đèn đỏ đó chưa bao giờ sáng lại nữa.

"Về những chuyện liên quan đến thí sinh, nói một chút cũng không sao." Tần Cứu nói: "Hệ thống thì không được phép nói, càng không thể nói những gì nó không muốn nhắc đến."

Du Hoặc ánh mắt lóe lên một chút.

Câu nói này dù chẳng nói gì rõ ràng, nhưng đã ẩn chứa một thông tin.

Phòng giam thực sự có gì đó đặc biệt, liên quan đến thiết lập của hệ thống, hơn nữa hệ thống không muốn nói đến.

Vậy nó không muốn nói đến cái gì?

Hoặc là cơ mật, hoặc là lỗi hệ thống.

Trong chốc lát, cả hai người đều im lặng, trên nền tuyết chỉ còn tiếng bước chân vang lên.

Tần Cứu luôn đi sau một bước, đi một lúc, anh đột nhiên trầm giọng nói: "Tôi rất tò mò."

Du Hoặc không thèm ngẩng đầu, lặng lẽ chờ đợi câu tiếp theo, nhưng người kia mãi không tiếp lời.

"..."

Du Hoặc dừng bước, hơi khó chịu nhìn Tần Cứu, nghẹn một câu: "Nói đi."

Tần Cứu lúc này mới tiếp tục: "Cậu thực sự không thấy gì trong phòng giam à?"

Du Hoặc tất nhiên không thể kể với ai về những gì cậu đã thấy, ai mà biết được đối phương có nghĩ cậu sợ bóng tối không, đặc biệt là kiểu như Tần Cứu này...

Vì vậy, cậu chỉ ậm ừ một tiếng, hỏi lại: "Nghe nói anh đã ở trong phòng giam ba tiếng đồng hồ đọc sách, còn thử sửa điện thoại?"

"Nghe ai nói vậy?"

"922."

Tần Cứu lại âm thầm ghi sổ: "Không phải sách, là nhật ký. Nhật ký và điện thoại đều là của Triệu Văn Đồ."

Du Hoặc ngạc nhiên: "Triệu Văn Đồ?"

"Thật tiếc, khi anh ta xông đến thì cậu đã rời đi rồi." Tần Cứu nói: "Nếu không, cậu cũng có thể thấy anh ta tỉnh táo, ít nhất vẫn nhớ ra tên mình, cũng coi như một chút an ủi."

"Vậy anh ta thực sự quen biết anh."

Tần Cứu nhìn lên bầu trời, hơi thở trắng xóa trong đêm mịt mù, nói: "Lúc làm thí sinh tôi có cùng đội với anh ta, nhưng tôi không có ấn tượng gì lắm. Nên tôi đã đọc nhật ký, thử hồi tưởng lại."

Lúc Tần Cứu làm thí sinh đã qua rất nhiều năm, những chuyện lúc đó không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường. Dù anh hay cười, nhưng không phải là kiểu người nhiệt tình.

"Vậy anh nhớ ra điều gì?" Du Hoặc thuận miệng hỏi.

"Những điều trong nhật ký ấn tượng vẫn không rõ lắm, nhưng tôi lại nhớ một số điều khác."

"Điều gì?"

"Chẳng hạn như giám thị A."

Du Hoặc vẫn còn chút hứng thú với giám thị A, dáng vẻ như đang chờ anh nói tiếp.

Tần Cứu im lặng một lát, rồi nói: "Chỉ là vài chuyện nhỏ không vui mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com