Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 52: Chút động tĩnh ⋆

021 trong phòng giam nói những lời đó, Du Hoặc đã nghe vào.

Còn việc tin hay không tin, thì lại là chuyện khác.

Hiện tại, những người mà cậu tiếp xúc và biết rõ thông tin ít ỏi đến mức chỉ đếm được trên đầu ngón tay—

154 và 922 không có quan hệ thân thiết gì với cậu, về mặt thân phận lại còn đối lập, sẽ không tự nguyện tiết lộ quá nhiều. Đều nói là giả điên giả khùng, giả điên giả khùng, hai người này... đặc biệt là 922, cậu không biết liệu có giả điên thật hay không, nhưng ngu ngốc thì rõ là bán theo cân.

Còn với hệ thống và giám thị A, liệu họ có biết gì không, biết bao nhiêu thì tạm thời vẫn rất khó nói.

Còn về Tần Cứu...

"Không đội trời chung" cũng được, "quan hệ không tốt" cũng được, bất luận nhận xét nào cũng nên được xây dựng trên nền tảng đã tiếp xúc với nhau.

Tần Cứu chắc chắn là quen giám thị A, vậy tại sao khi gặp cậu anh ta lại không có phản ứng gì?

Biểu hiện của Tần Cứu lại hoàn toàn trái ngược với những gì 021 đã nói.

Nếu những gì 021 nói là thật, cậu đúng là giám thị A, vậy tại sao Tần Cứu mãi không nhận ra cậu?

Có phải đang giả vờ không quen biết để trêu cậu? Hay là bản thân Tần Cứu có vấn đề?

Nếu Tần Cứu hoàn toàn bình thường, vậy có thể 021 đã nói dối, hệ thống này không liên quan gì đến cậu, mà cậu cũng không phải là giám thị A mà cô nói đến.

...

Du Hoặc thật ra nghiêng về phía tin tưởng rằng 021 nói sự thật, hoặc là lời cô nói phần lớn đều là sự thật.

Bởi vì cô thực sự không có lý do gì để trăm phương ngàn kế tránh né sự giám sát của hệ thống, chỉ để bịa ra những lời nói dối như vậy lừa một thí sinh xa lạ.

Mục đích là gì? Tìm cho mình một cấp trên?

Kiểu này thì phải nhàm chán đến mức nào mới làm đến nước đó...

Tuy nhiên, lời nói thật cũng không đồng nghĩa với chân tướng thật sự.

Những gì một người biết và nhìn thấy rất phiến diện, cậu cần phải xác nhận lại từ Tần Cứu lần nữa.

Cơn gió mạnh mẽ lướt qua đống phế tích, cuốn theo bụi bặm.

Tần Cứu thay đổi tư thế thoải mái hơn, lười biếng hỏi: "Câu nói của cậu là đang mắng tôi, hay đang hỏi nghiêm túc?"

"Anh thấy sao?" Du Hoặc hỏi lại.

"Tôi à? Tôi nghĩ cậu đang mắng người, nhưng không tìm được lý do." Tần Cứu nói: "Vừa rồi giải thích về hệ thống một chập... Có câu nào chọc học sinh ưu tú của chúng ta không vui không?"

Anh gõ gõ vào tai mình: "Nói thử xem, tôi chăm chú nghe đây. Chỗ nào dùng từ không đúng, tôi có thể nói lại lần nữa."

Du Hoặc: "......"

Không biết từ lúc nào, cách xưng hô trêu chọc đã từ "học sinh ưu tú" trở thành "học sinh ưu tú của chúng ta".

Du Hoặc nghĩ thầm... nếu là cố tình trêu cậu, chắc chắn không thể nói ra những lời này.

Ai có thể dùng giọng điệu như thế với người mình ghét? Giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, không tự thấy ghê tởm chính mình à?

Cậu nhìn Tần Cứu, đột nhiên không đầu không cuối hỏi một câu: "Anh muốn nôn không?"

Tần Cứu: "Cái gì?"

Xung quanh một mảnh tăm tối, nhưng sự nghi hoặc trên khuôn mặt Tần Cứu lại rõ ràng.

Du Hoặc lắc đầu một cái rồi nói: "Không có gì. Câu hỏi nghiêm túc, anh đã từng bị can thiệp chưa?"

Tần Cứu không trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà suy nghĩ một lúc rồi nói: "Những gì tôi nói vừa rồi có thể khiến người ta sinh ra chút hiểu nhầm, cho rằng hệ thống có việc gì cũng can thiệp vào tư tưởng của giám thị, hoặc nói... là giám thị nào cũng có thể bị can thiệp."

"Không phải sao?"

"Đương nhiên không phải." Tần Cứu chỉ vào khoảng trống giữa các ngón tay: "Chỉ khi cần thiết. Những tình huống cần thiết này không phải là nhiều, hơn nữa có quy định hạn chế."

Ngay từ đầu, Du Hoặc thường xuyên nghe họ nhắc đến hai từ — quy định.

Hơn nữa trong khoảng thời gian sau này, họ luôn nhấn mạnh lại tầm quan trọng của từ này.

Cái này do quy định do ai đó đề ra, cái kia không phù hợp quy định của ai đó, hệ thống phải tuân thủ quy định của ai đó.

Du Hoặc có chút không hiểu...

"Nếu tôi không nhầm thì hệ thống này là đứng trên tất cả, vậy nếu theo ý anh nói, nó đâu cần quy định cho phép?" Du Hoặc cười nhạt: "Có phải hơi vô lý không?"

"Vô lý sao? Không vô lý." Tần Cứu nói: "Đây chính là lý do nó cho rằng mình có thể đứng trên tất cả, là chỗ nó tự cho mình ưu việt nhất. Con người thì luôn vì đủ loại lý do để vi phạm quy định, nhưng nó sẽ không."

"Nó vĩnh viễn sẽ không vi phạm quy định đã đặt ra, bất kể lý do gì. Nếu một ngày nó phá vỡ quy định, lập tức sẽ mất đi cái mà nó cho là mình vượt trội hơn con người, vậy thì có khác gì con người đâu? Đây là điều mà nó không thể chịu đựng nổi."

Anh nhìn Du Hoặc nói: "Hiện giờ có một người... cậu chính là người nó ghét nhất."

"Luôn làm những điều nó ghét, luôn phá vỡ các yêu cầu của phòng thi." Tần Cứu nhún vai, cười nhếch mép: "Vì vậy nó không chịu nổi cậu, lại không thể làm gì được cậu. Chỉ có thể trong phạm vi quy định, tìm đủ mọi cách để giết cậu, hoặc đuổi cậu ra ngoài."

"Nhưng tôi vẫn luôn rất tò mò về cậu..." Tần Cứu nói.

Du Hoặc đang xoa bóp khớp tay, nghe vậy liền ngẩng đầu hỏi: "Tò mò cái gì?"

Tò mò tại sao hệ thống có cảm giác... lại khoan dung hơn với cậu.

Tần Cứu nghĩ thầm.

Nhưng câu này cũng chỉ mang tính trực giác, anh cảm thấy hệ thống có vẻ khoan dung hơn với Du Hoặc, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì rất vô lý.

Khoan dung hơn thì sẽ ném cậu vào quan tài? Khoan dung hơn thì sẽ gửi cậu vào miệng quái vật?

Câu này mà nói ra, chỉ sợ sẽ thành phản cảm cùng khiêu khích.

Vì vậy Tần Cứu suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: "Thôi."

Thông thường, cái kiểu nói nửa câu nín nửa câu này, mười phần thì tám chín phần sẽ bị đánh.

Hơn nữa người nghe thế nào cũng sẽ hỏi lại ít nhất vài câu.

Ai ngờ Du Hoặc chỉ bình thản "ồ" một tiếng, rồi hỏi: "Vậy anh vẫn chưa nói, anh có bị can thiệp không?"

Tần Cứu: "......"

Giám thị 001 khẽ "Chậc" một tiếng không rõ ẩn ý: "Cậu vì sao cứ chấp nhất với vấn đề này vậy?"

Du Hoặc: "Bởi vì anh cứ chấp nhất lảng sang chuyện khác."

Tần Cứu: "......"

Cả hai giằng co một lúc, không ai nhúc nhích.

Du Hoặc chống cằm lên đầu gối, nhìn chằm chằm Tần Cứu một lúc, đột nhiên hỏi: "Anh không phải cảm thấy mất mặt đấy chứ?"

"......"

Tần Cứu vuốt cằm, vẻ mặt giống như bị trúng đòn nhưng lại sống chết không muốn thừa nhận.

Lão hổ sắt lập tức chỉ còn lớp vỏ giòn.

Anh ậm ừ nói: "Tôi việc gì phải cảm thấy mất mặt chứ."

Du Hoặc: "Tôi đâu biết."

Tần Cứu tức giận nhìn Du Hoặc.

Một lúc sau, anh từ bỏ mà nói: "... Được rồi."

Anh rũ mắt xuống, lật ngược điện thoại của Triệu Văn Đồ lên, mở mở tắt tắt cái nút kia.

Màn hình điện thoại sáng lên mờ mờ, giống như cách một lớp sương mù đen, mơ hồ không rõ.

"Quả thật có một đoạn như vậy." Tần Cứu nói: "Nhưng phía chính phủ không gọi là can thiệp, mà là nói hệ thống gặp phải một bug, dẫn đến việc làm tổn thương những người trong nội bộ, như giám thị chẳng hạn. Thật không may, thời điểm phát sinh bug, tôi lại có mặt ở hiện trường. Bởi vì một số lý do nào đó cùng một số người nào đó đã làm xảy ra xung đột. Nói chung, lần đó sống sót được chứng tỏ là vận may không tồi, phải tịnh dưỡng một thời gian rồi mới quay lại trường thi. Đến nỗi những chuyện xảy ra trong vài năm đó... vì vô duyên vô cớ bị thương, tôi đã quên hết."

Du Hoặc trong lòng bỗng có chút dao động, hỏi: "Người nào đó là chỉ giám thị A?"

"Sao cậu biết?" Giọng anh vẫn thờ ơ như mọi khi, nhưng sắc mặt lại nhạt đi, có thể cảm giác được anh lại tụt hứng.

Bởi vì tôi hình như là một trong những người nào đó mà anh nói...

Du Hoặc nghĩ thầm.

Nhưng cũng có lẽ vì đêm tối cùng cánh đồng hoang bát ngát quá yên tĩnh, cậu chần chừ một lúc, không lên tiếng.

Trong giây lát, Tần Cứu lại khôi phục như thường: "Bất quá những gì cậu vừa nói cũng không sai, quả thật có chút mất mặt. Bị một thứ không phải người can thiệp, ảnh hưởng đến trí nhớ, suy nghĩ thậm chí hành động, đúng là có chút giống đồ bỏ đi."

Du Hoặc, người đồng bệnh tương lân, được đội cho cái mũ đồ bỏ đi, cảm thấy mình như bị vả vào mặt, lòng thầm nghĩ đúng là nói vớ vẩn.

"Sau khi bị can thiệp, có cách nào phục hồi không?" Cậu hỏi.

"Có." Tần Cứu nói: "Nhưng cậu đột nhiên quan tâm tôi như vậy, tôi không khỏi nghi ngờ cậu có âm mưu gì đó."

Du Hoặc: "..."

Cút đi, không nói được câu nào tử tế.

_

Một chuỗi âm thanh thông báo đột ngột vang lên.

Cả hai người đều sửng sốt, đồng thời nhìn về phía điện thoại của Triệu Văn Đồ.

Mãi đến lúc này, Tần Cứu mới chú ý thấy bóng tối ở đây thật kỳ lạ.

Dù là "sợ bóng tối" hay gì đi nữa, đó chỉ là bóng tối bình thường, bật đèn là có thể chiếu sáng cả một vùng.

Nhưng ở đây thì khác.

Ánh sáng trên màn hình điện thoại không đủ để xuyên qua bóng đêm, chữ và hình ảnh đều rất mờ nhạt.

Tần Cứu nhìn chăm chú vào màn hình, phản ứng đầu tiên của anh không phải là điện thoại đã mở, mà là ngạc nhiên nhìn Du Hoặc.

"Từng mất thị lực một thời gian, hiện tại khỏe rồi, xem điện thoại của anh đi." Du Hoặc nói.

Sau một lúc lâu, Tần Cứu mới thu lại ánh mắt.

Điện thoại của Triệu Văn Đồ lại phát ra một tiếng thông báo.

Biểu tượng pin nho nhỏ ở góc phải chỉ còn một tầng mỏng, liên tục nhắc nhở anh về tình trạng pin yếu, ngập tràn nguy cơ giây tiếp theo sẽ tắt hẳn.

Đây là thứ Triệu Văn Đồ để lại cho Tần Cứu, có thể là lời nhắn của anh ta, có thể là thông tin gì đó khác.

Du Hoặc tự giác là người ngoài cuộc, theo nguyên tắc không nhìn những gì không nên, thời điểm Tần Cứu chạm vào màn hình, cậu đã tránh đi.

_

Điện thoại bị giày xéo có độ nhạy rất thấp, Tần Cứu phải tốn một chút sức lực mới vào được giao diện ảnh chụp và video.

Triệu Văn Đồ đã quay rất nhiều thứ ở trạm nghỉ ngơi, chỉ riêng video đã có hơn 20 cái, không thể kéo hết được.

Tần Cứu: "......"

Màn hình lại bắt đầu nhấp nháy nhẹ, báo hiệu nó có thể ngỏm củ tỏi bất cứ lúc nào.

Anh nheo mắt, cẩn thận phân biệt tên các video, nhìn kỹ một chút liền cạn lời.

Không có một cái tên nào nghiêm túc cả...

【Ông nói gà bà nói vịt】

【Bữa sáng của con lừa bướng bỉnh】

【Chó và tôi trò chuyện vài câu】

...

Đây đều là cái gì thế này?

Anh tin rằng video quay lại cảnh anh và giám thị A hẳn là không nằm trong hàng ngũ gia súc này, vậy nên lược qua một loạt tên động vật, cuối cùng tìm thấy một video khả nghi ở phía dưới.

Video này được đặt tên là — Ôn thần xuống phố, người trần đều tránh.

Tần Cứu: "......"

Ảnh thu nhỏ của video mờ mờ là một ngã ba đường.

Chắc chắn là cái này.

Anh dùng ngón tay chạm vào, liền thấy chiếc điện thoại kéo dài chút hơi tàn nhấp nháy hai lần rồi bất ngờ tắt hẳn.

Ngỏm cũng đúng thời điểm thật...

_

Du Hoặc đi vòng qua một đống máy móc, mò mẫm vài lần rồi bất ngờ nhặt được một nắp kim loại.

Bên trong là một hàng đạn dược được xếp ngay ngắn.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tần Cứu như sắp có bão.

"Sao vậy?"

"Hết pin rồi, chưa xem được chút gì," Tần Cứu trầm giọng nói.

"Ở đây có chỗ sạc không?" Du Hoặc quay đầu nhìn quanh.

"Nơi này không có." Tần Cứu đáp. "Lần trước tôi đã xem rồi."

"Chờ ra ngoài tìm hai vị cấp dưới của anh?"

Tần Cứu nói: "Phòng giam chỉ còn được lần này, lần sau lại vi phạm quy định nữa thì chính giám thị sẽ đi cùng, không thể tới đây."

Du Hoặc: "Vậy giờ làm sao?"

"Chỉ có thể phiền họ đến đây một chuyến thôi, 922 hễ ra ngoài là phải mang sạc dự phòng." Tần Cứu nhìn quanh, như đang tìm thứ gì đó.

"Làm phiền như nào?" Du Hoặc không có hiểu biết về phòng tạm giam, không biết phải gọi giám thị kiểu gì ở nơi đã trở thành cánh đồng hoang vắng cùng đống phế tích.

Nhưng Tần Cứu thì biết.

"Tôi chỉ cần làm ra chút động tĩnh, thu hút sự chú ý của họ là được."

Một lúc sau, anh từ cốp sau của một chiếc xe cũ nào đó lấy ra một khẩu tên lửa phòng không vác vai.

Từ trong chiếc hộp Du Hoặc vừa mới mở lấy ra vài đầu đạn pháo.

Vài giây sau.

Phía dưới khoang tàu đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang rền, long trời lở đất.

Mấy vị giám thị đang trò chuyện ở phòng nghỉ tầng hai bị chấn động đến mức giật mình, bốn mặt ngơ ngác, hai mắt nhìn nhau.

"Con mẹ nó!"

"Cái quái gì thế? Đâm phải băng tảng sao?"

Mà ở phòng tạm giam, Du Hoặc nhìn quả đạn pháo nổ tung phía chân trời, một giây cậu cảm thấy Tần Cứu thực sự rất điên, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại không nhịn được mà bật cười.

Kể một câu chuyện cười:

Để sạc điện thoại, phải tạo ra một chút động tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com