⋆ Chương 57: Lừa cá ⋆
¹ Gốc là 诈鱼 nghĩa đen là dùng thuốc nổ để bắt cá. Trong ngữ cảnh ngôn ngữ mạng, từ này dùng để chỉ những người chơi có kỹ năng rất cao (cao thủ hoặc game thủ cấp cao), nhưng cố ý sử dụng các thủ đoạn (như tạo tài khoản mới hoặc cố tình hạ bậc xếp hạng) để chơi trong các trận đấu với nhóm người chơi có kỹ năng thấp hơn.
☆゚.*・。゚
Du Hoặc cúi người xuống, ngọn đuốc áp sát mặt băng.
Lớp băng ở đây tích tụ qua bao nhiêu tháng năm, dày đến mức kinh người. Có những chỗ trong suốt một chút, có thể nhìn thấy những tảng đá ngầm đen nằm sâu dưới đáy, có những chỗ vết nứt lan rộng như mạng nhện, là màu trắng không trong suốt.
Dưới một vết nứt, một khuôn mặt tái nhợt ngửa lên, đồng tử màu đen sâu thẳm chiếm gần hết hốc mắt.
Nó lẳng lặng nhìn Du Hoặc.
"Chắc là muốn chúng ta tìm lâu một chút, hóa ra lại trốn ở đây?"
Giọng của Tần Cứu từ trên đỉnh đầu truyền xuống, rất không đúng mực mà chào hỏi khuôn mặt kia: "Chào buổi tối."
Câu "chào buổi tối" của anh tựa như ném thức ăn cho cá vào ao, hơn mười khuôn mặt người lần lượt nổi lên.
Bọn họ đều ngửa lên cùng một góc độ, hàng chục con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào Du Hoặc.
Du Hoặc: "......"
Môi Tần Cứu khẽ giật.
"Anh im miệng đi." Du Hoặc nói.
Tần Cứu chớp mắt một cái, ngoan ngoãn giữ im lặng.
Du Hoặc: "......"
Biểu cảm của cậu trở nên kỳ lạ.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, Tần Cứu lại chỉ xuống mặt đất, ra hiệu cậu nhìn xuống.
Du Hoặc rũ mắt, mặt lập tức đờ ra.
Câu "Anh im miệng đi" kia của cậu, giống như rắc một chút thức ăn mới cho cá, một đám khuôn mặt người kéo bè kéo phái ùn ùn nổi lên.
Đúng nghĩa là kéo bè kéo phái...
Chỉ cần là nơi ánh lửa có thể chiếu đến, tất cả đều là mặt người.
Trông chẳng khác nào hiện trường một buổi hòa nhạc lớn.
Tần Cứu không nhịn được, quét mắt một vòng rồi nhận xét: "Nhân khí không tồi, nhất hô bá ứng²."
² Nhất hô bá ứng / 一呼百应: trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, người người đều hưởng ứng làm theo.
Du Hoặc thầm nghĩ, cút mẹ anh cái gọi là nhất hô bá ứng.
Cậu lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Cứu.
Tần Cứu lại ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng vẫn ngông nghênh giơ ngón trỏ làm động tác "Suỵt".
Biểu cảm của Du Hoặc trông lại càng kỳ lạ hơn...
Không sai, trước kia Tần Cứu cũng thường chọc cậu.
Nào là "quý ngài hừ hừ", "học sinh ưu tú", đặt biệt danh loạn cả lên. Lúc anh cao hứng, giọng điệu còn khiến người ta có cảm giác như "đồng đội thân thiết".
Giống như một con sư tử ăn no tạm thời lười nhác nằm ườn ra, thỉnh thoảng dùng đầu móng vuốt chọc bạn một cái, chốc lát lại chọc một cái, sẽ có hơi khó chịu, nhưng không đau.
Những hành động kiểu này thật sự quá sức mê hoặc.
Khiến người ta quên mất sự hung hãn của sư tử, quên đi cảnh giác, bắt đầu quen dần với nó...
Du Hoặc chính là kiểu điển hình đó.
Nhưng cậu tự cho rằng mình có thể đứng giữa sự cảnh giác và sự quen thuộc, bảo toàn được một trạng thái cân bằng nào đó.
Kết quả là bây giờ đối phương đột nhiên ngay cả móng vuốt cũng thu lại, chỉ còn đệm thịt mềm mại...
Uống nhầm thuốc à, hay là đang có tính toán gì đây?
Du Hoặc cầm đuốc đứng giữa đám mặt người, đột nhiên rơi vào trầm tư.
Cậu bỗng có một chút lo lắng vi diệu...
Cứ thế này, đợi đến lúc Tần Cứu biết mình đang trêu ai, liệu có cầm dây thừng đến trước mặt cậu rồi diễn một màn treo cổ không?
***
"Này! Ở kia kìa, tìm thấy rồi!" Tiếng gọi vang lên từ phía xa, "Này——"
Du Hoặc bỗng giật mình hoàn hồn.
Cậu ngước mắt lên, phát hiện Tần Cứu vừa quay mặt đi, tựa hồ vừa thu ánh nhìn từ trên người cậu lại.
Người ở xa vẫn đang gọi.
Có lẽ cảm thấy cách gọi "Này" không lễ phép, lại đổi sang: "Anh Du—— Anh Tần—— đợi chút, bọn em đến ngay đây!"
Nghe giọng có vẻ là Địch Lê.
Phía sau cậu ta còn có một nhóm người cầm đuốc, chắc là đã gọi hết các thí sinh trong hang ra rồi.
Bạn học tóc xám tro này có chất giọng rất vang, cả hòn đảo hoang đều vọng lại tiếng gọi của cậu ta.
Cách gọi "Anh Tần" này khiến Tần Cứu đột nhiên nhớ đến Triệu Văn Đồ.
Anh sững lại một chút, quay về phía bạn học tóc xám tro đang chạy tới từ xa nói: "Đừng qua đây, cũng đừng lên tiếng."
Địch Lê hét lên: "Cái gì cơ—— gió to quá à—— em nghe không rõ——"
Tần Cứu: "......"
Giờ thì im miệng cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
Những khuôn mặt người dưới lớp băng đảo mắt một cái, đột nhiên đổi hướng, lao thẳng về phía Địch Lê như ong vỡ tổ.
Nếu chỉ có một hai khuôn mặt, chuyển động lặng lẽ đó rất dễ bị bỏ qua.
Nhưng cả một đám đông không thể đếm xuể thế này thì đúng là đáng sợ. Địch Lê chỉ cảm thấy bên dưới lớp băng, một mảng trắng xóa như mây đang trôi đến, nhắm thẳng vào chân cậu.
Cậu cúi đầu nhìn...
"Mẹ nó——"
Cậu hét toáng lên, chân trượt một cái, tiếp đó ngã phịch xuống mặt băng.
Ngay dưới mông cậu chính là đám "mây trắng" đang đuổi theo.
"Tôi đệt..."
Cậu vừa lăn vừa bò, vật lộn mãi mới chạy được đến chỗ hai cái bóng cao lớn, cuối cùng bị xách lên.
"Này là cái quái gì thế ạ—— ưm ưm——"
Đồng chí Địch Lê vừa sống lại, lời cảm ơn cứu mạng mới nói được nửa câu thì đã bị hai bàn tay đồng thời bịt lại.
Một tay ấn chặt mũi miệng cậu, tay kia lại úp thêm một cái nữa lên cả mũi lẫn mắt.
"......"
Địch Lê giãy giụa hai cái, suýt nữa thì ngạt thở.
Sự thật chứng minh, phản xạ quá nhanh đôi khi cũng không phải chuyện tốt.
Đặc biệt là khi gặp phải người có phản ứng giống hệt nhau...
Du Hoặc bịt miệng Địch Lê, tay của Tần Cứu đè lên nửa mu bàn tay cậu, cũng đang bịt miệng Địch Lê.
Cả hai đều ngẩn người.
Ngón tay bị đè của Du Hoặc hơi cử động một chút.
Tần Cứu nhìn cậu một cái, cúi đầu nói với bạn học tóc xám tro: "Không muốn bị rượt chạy thì ngậm miệng lại, đừng phát ra tiếng."
Dưới chân ba người, một đám khuôn mặt đang gào khóc chờ mồi.
Tần Cứu nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm: "Tốt nhất là tạm thời cũng đừng mở mắt ra."
Lời vừa dứt, vài giây sau, hơi ấm trên mu bàn tay Du Hoặc đã rời đi.
Tần Cứu buông tay.
***
Hai bàn tay trên mặt cậu lần lượt buông ra, Địch Lê hít sâu hai hơi, ngoan ngoãn nhắm mắt đứng im.
Cậu biết dưới chân mình bây giờ chắc chắn toàn là cái thứ đồ kia.
Trong tình huống này, trí tưởng tượng quá phong phú thực sự là một điều tai hại.
Trong đầu cậu không thể kìm được hiện lên vài cảnh tượng...
Trong những hình ảnh đó, những khuôn mặt người thi nhau xuyên qua lớp băng, từng cái một cắn chặt lấy chân cậu, rồi cứ thế gặm lên.
Gặm xong bắp chân lại gặm đến đùi, gặm xong đùi lại gặm tiếp...
Ờm...
Du Hoặc ra hiệu tay với Tần Cứu, đang cúi người dùng lửa hơ lớp băng ở mép tảng đá ngầm.
Vừa quay đầu lại, cậu liền thấy cậu bạn học sinh giỏi đang lẳng lặng đưa tay bảo vệ... chỗ đó.
Du Hoặc: "......"
Đầu óc đang nghĩ gì thế...
"Tiểu quỷ này ý thức nguy cơ mạnh ghê nhỉ." Tần Cứu bình luận, vừa nói vừa bẻ từng mảnh băng cùng đá vụn từ chỗ Du Hoặc đã hơ.
Địch Lê nhịn một lúc, cuối cùng không chịu được, lí nhí hỏi: "Tại sao hai anh lại được nói chuyện?"
Tần Cứu đáp: "Bởi vì bọn anh không sợ."
Địch Lê lại nhỏ giọng: "Vậy hai anh đang làm gì thế?"
"Khoảng ba mươi thí sinh đang chạy tới đây——" Tần Cứu liếc nhìn đám người phía xa, "Để tránh có người vừa khóc vừa gào, thậm chí tè cả ra quần, chuẩn bị chút đồ chơi nhỏ dự phòng."
Được rồi.
Chỉ là mấy cái mặt người thôi mà, ai mà chưa từng thấy chứ, đầy ngoài đường.
Địch Lê tự chuẩn bị tâm lý, hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra.
Đầu tiên cậu nghe thấy mấy tiếng bộp bộp, cúi đầu nhìn thì thấy những khuôn mặt dưới chân đang cố phá lớp băng để chui lên.
"......"
Cậu giật mình nhảy phắt lên tảng đá ngầm, quay đầu lại thì thấy Du Hoặc đang chống một chân lên mép đá, đạp văng một khối đá to bằng cái đầu, rồi duỗi tay nhặt lên.
"......"
Địch Lê cảm thấy mình đã hơi hiểu sai về cái gọi là "đồ chơi nhỏ."
Dù mọi thứ chẳng đúng như dự đoán, Địch Lê vẫn cố gắng chịu đựng.
Cậu theo sau Du Hoặc và Tần Cứu, trước khi nhóm thí sinh chen chúc chạy đến, ba người đã nhặt đầy một túi đá đủ kích cỡ.
Quả nhiên, vừa nhặt xong đã nghe thấy tiếng hét kinh hãi nối tiếp nhau từ nhóm thí sinh.
Du Hoặc đứng thẳng người dậy, nói: "Đừng la hét!"
Nhóm thí sinh theo phản xạ im bặt, tròn mắt nhìn cậu.
Du Hoặc: "Quay người lại."
Họ lại ngoan ngoãn làm theo.
Không cần Du Hoặc nhắc thêm, bọn họ lập tức chạy thẳng về phía hang đá theo bản năng.
Những khuôn mặt đang va đập vào lớp băng bên dưới hơi khựng lại, sau đó đồng loạt bơi tới vài mét, chuẩn bị đuổi theo.
Du Hoặc nhanh chóng vung một khối đá to cỡ cái đầu về hướng ngược lại.
Rầm——
Tảng đá đập mạnh vào một tảng đá ngầm, phát ra tiếng vang lớn, rồi rơi xuống mặt băng.
Cộp cộp cộp, tiếng lăn của nó vang vọng.
Rõ ràng lớn hơn tiếng bước chân trượt trên băng rất nhiều, những khuôn mặt đang đuổi theo nhóm thí sinh liền phanh gấp, lập tức quay đầu lao về phía tảng đá.
Ba người họ lùi về sau một đoạn, giữ khoảng cách chậm rãi đi theo nhóm thí sinh.
Thấy những khuôn mặt bắt đầu rục rịch có ý định quay lại, Tần Cứu cũng ném ra một tảng đá.
Rầm——
Lại một tiếng vang lớn, những khuôn mặt lại đuổi theo tiếng động lăn xa.
Địch Lê nghĩ thầm thật sự có thể làm vậy sao.
Sau đó, cậu liền quăng một viên đá nhỏ.
Mặc dù viên đá nhỏ, nhưng khi va chạm với mặt băng cứng, nó cũng phát ra một loạt tiếng kêu sắc nhọn.
Không ngoài dự đoán, những khuôn mặt lại quay sang hướng đó.
Bọn họ đi về hướng hang động, vừa đi vừa ném đá về phía ngược lại.
Địch Lê nhìn đám mặt trắng hết bì bõm lao theo hướng đông, rồi lại bĩ bõm chạy về hướng tây, đột nhiên cảm nhận thú vui của việc lừa cá.
***
Vào nửa đêm hôm đó, tình hình trong hang động hoàn toàn trái ngược với trước đây.
Ngoại trừ Du Hoặc và Tần Cứu, hai ông lớn căn bản không biết từ "sợ" viết như thế nào, phần lớn những thí sinh khác đều vẫn chưa ngủ vì sợ hãi.
Không chỉ không ngủ, họ còn không dám phát ra tiếng động, ngay cả hai thủy thủ đang ngáy cũng bị người khác bịt kín miệng.
Họ cầm vài nhánh cây nhỏ nướng trên lửa, muốn nói gì thì viết trên mặt đất bằng đầu của những nhánh cây đã cháy đen.
Bởi vì trong hang rất yên tĩnh, lửa lại cháy rất mạnh.
Du Hoặc trong đêm đó ngủ rất sâu, khi mở mắt ra đã là lúc trời sáng.
Khi cậu vừa ngồi thẳng lên, liền nhìn thấy đầy những hình vẽ kỳ quái trên mặt đất, suýt nữa đã tưởng mình đang ở hiện trường một buổi lễ gọi hồn.
Mà các thí sinh với ánh mắt trông mong đang nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt cứng đờ, rất có khả năng họ đã nhìn như vậy suốt cả đêm.
Du Hoặc: "......"
Cậu xoa xoa tóc, định hỏi họ đang làm gì, thì bỗng nghe thấy vài tiếng ho khan, những bước chân nặng nề lẫn với tiếng leng keng leng keng dần dần tiến lại gần.
Dậy sớm như vậy, nhìn là biết không phải là những thí sinh bị dọa sợ.
Đó là các thủy thủ trên tàu, vừa ngáp vừa vươn vai chào họ.
Ngoại trừ vài từ vựng đơn giản bằng thứ tiếng Trung vụng về, những gì các thủy thủ đó nói cứ như tiếng chim, không ai trong số các thí sinh có thể hiểu, cho đến khi thuyền phó đầu húi cua bước ra.
Thí sinh lập tức túm lấy anh, nhỏ giọng nói: "Thuyền phó, bảo mấy thủy thủ nói chuyện thì nói nhỏ chút."
Thuyền phó ngạc nhiên: "Tại sao?"
"Shh—" Địch Lê lập tức làm động tác yên lặng.
Cậu nhỏ giọng kể lại cảnh tượng nửa đêm qua lần nữa.
Thuyền phó nghe xong trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chúng tôi đã ở đây 8 tháng rồi, cũng không thấy gì cả."
"Chúng tôi cũng không biết, dù sao thì nó cũng đột nhiên xuất hiện vào ban đêm." Địch Lê nói.
Trong lúc đang nói chuyện, một giọng trầm thấp chen vào một câu tiếng chim.
Mọi người quay lại nhìn, hóa ra là thuyền trưởng.
Vị thuyền trưởng này đã bị ốm lại còn bị thương, suốt thời gian qua vẫn luôn hôn mê, ấn tượng để lại cho mọi người chính là đủ loại tư thế ngủ.
Nhờ có sự băng bó điều trị của Ngô Lợi, cộng với bữa ăn ngon vào tối qua, thuyền trưởng tên Barents cuối cùng cũng hồi phục tinh thần.
Ông vận động gân cốt, vừa buộc mái tóc dài ra sau, vừa gật đầu chào các thí sinh.
Sau đó ông ta huýt sáo một cái thật dài về phía thuyền phó.
Thuyền phó: "......"
"Có chuyện quan trọng muốn nói với ngài." Thuyền phó nói.
Thuyền trưởng lại lẩm bẩm một câu gì đó.
Thuyền phó tiếp tục dùng tiếng chim nói một tràng.
Dựa vào các cử chỉ khoa tay múa chân của anh ta, có lẽ đang thuật lại lời của Địch Lê.
Không ngờ sau khi nghe xong những lời này, thuyền trưởng lại có vẻ... vui mừng phấn chấn?
Mất một lúc lâu, qua lời dịch của thuyền phó, mọi người mới hiểu được, rằng thuyền trưởng vui mừng vì một truyền thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com