⋆ Chương 59: Quân đoàn mặt trắng ⋆
THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Tác giả: Mộc Tô Lý
———
Trong thạch động, ngọn lửa bỗng tắt ngấm, mọi người hiểu ngay là quái vật lại đến.
Thời gian trong bóng tối kéo dài không lâu.
Có kinh nghiệm từ lần trước, mọi người nhanh chóng nhóm lửa.
Nhưng khi hang động lại sáng lên, họ tiếc nuối phát hiện ra rằng Trần Phi và Hoàng Thụy cuối cùng vẫn biến mất. Hệ thống một lần nữa im lặng đưa những thí sinh xếp hạng cuối cùng tới trước mặt quái vật.
Giống như lần trước làm với Tần Cứu và Du Hoặc... Ê?
"Anh Du đâu rồi?" Địch Lê có chút mơ hồ.
Bây giờ, cậu đã coi Du Hoặc và Tần Cứu như giáo trình hướng dẫn ôn luyện Olympic mà nhìn chằm chằm suốt cả ngày không rời mắt.
Kết quả là chỉ trong chốc lát cậu quay đầu, giáo trình Olympic đã ít đi một cuốn.
"Không phải ở đây sao——"
Thư Tuyết chỉ về phía sau, nhưng phát hiện ra nơi cô chỉ vào chỉ có Tần Cứu.
Bên trái của anh có một chỗ trống, trước khi quái vật tới, Du Hoặc còn đứng ở đó, bây giờ không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Thư Tuyết ngạc nhiên hỏi: "Cậu ấy đâu rồi? Lúc nãy tôi còn nghe thấy cậu ấy nói chuyện mà."
Tần Cứu đang thu dây thừng lại quấn thành từng vòng: "Vậy cô không nghe thấy cậu ấy nói gì?"
"Tôi lúc đó đang xem bảng điểm, không nghe rõ..."
Cô và Ngô Lợi đều có thứ hạng ổn định, không có gì phải lo lắng. Nhưng cô rất chú ý đến Du Hoặc và Tần Cứu.
Hai người này bản thân họ chẳng quan tâm, còn cô, thân là đồng đội, nên cũng nên quan tâm họ một chút.
Thư Tuyết nhớ lại: "Hình như tôi nghe thấy các anh nói về việc cá cược."
"Ừm." Tần Cứu nói, "Đúng là có cá cược."
Họ đánh cược với nhau xem thứ hạng có bị rớt hay không.
Người thắng có thể điếu ngư chấp pháp¹ để hoạt động gân cốt, còn người thua thì chỉ có thể làm công tác dọn dẹp chiến trường nhàm chán.
¹ Khái niệm "钓鱼执法" (điếu ngư chấp pháp) hay "警方设陷" (cảnh sát đặt bẫy) về mặt pháp lý chỉ hành vi mà người bị liên quan ban đầu không có ý định phạm pháp nhưng bị lực lượng thực thi pháp luật dụ dỗ, dẫn đến phạm tội.
Tần Cứu đã thắng.
Ngay khoảnh khắc xúc tu của con quái vật rơi xuống, có người không nói một lời chơi xấu, chiếm trước vị trí của Tần Cứu rồi bị cá câu đi mất.
"Vậy bây giờ thì sao? Đây là tình huống gì thế?" Có người hỏi.
"Tôi đi tìm cá, các người tự lo." Tần Cứu quấn dây thừng vào tay, xoay người bước ra khỏi động.
Địch Lê ngẩn ra vài giây, rồi vội vàng đuổi theo, gác đầu lên cửa động hỏi: "Anh muốn đi đánh quái? Em có thể đi cùng không——?"
***
Hình phạt của hệ thống luôn được thực thi rất nhanh.
Các xúc tu của con bạch tuộc xấu xí chỉ vừa mới quấn lấy hai thí sinh ở vị trí cuối cùng, môi trường xung quanh đã thay đổi chỉ trong chớp mắt.
Có một khoảnh khắc, nó cảm thấy món ăn tối nay hơi nặng.
Cảm giác như có gì đó không đúng.
Nhưng ngay sau đó, khoang tàu cũ kỹ phản chiếu trong đôi mắt tròn xoe của nó, hương vị quen thuộc bao quanh, nó lập tức thả lỏng người...
Lại đến nơi nó thường xuyên ăn uống.
Nó gọi nơi này là nhà hàng Vách Đá.
Vì con tàu cũ kỹ một đầu bị mắc vào khe đá ngầm, năm này qua năm khác bị lớp băng gia cố.
Còn đầu kia thì luôn lơ lửng, như thể một ngày nào đó nó sẽ lại tách ra khỏi đá và rơi xuống biển, tiếp tục vẫy vùng theo gió vượt sóng.
Tuy nhiên, hôm nay nhà hàng Vách Đá có chút hỗn độn...
Không, là một mớ hỗn độn tan tành.
Đây là chiến tích huy hoàng mà hai món ăn lần trước đã để lại.
Bạch tuộc mỗi lần nhìn thấy đều tức đến mức muốn băng hà ngay tại chỗ.
Với tâm lý mắt không thấy tim không đau, nó vừa đem hai món mới của tối nay bỏ vào miệng, vừa xoay người tránh đi.
Vừa mới xoay người, nó liền phát hiện có một người đứng bên cạnh cửa sổ tàu.
Thân hình quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, không phải là Du Hoặc thì còn ai nữa?
Cặp mắt tròn xoe của con bạch tuộc xoay một vòng trong hốc mắt.
Nó nhìn thấy cái món ăn khiến nó đau đầu kia đang giữ nguyên tư thế vừa tiếp đất, đứng chờ ngay tại đó... Dưới chân đặt một chiếc bao bố, trong tay cầm một con dao.
Không biết còn tưởng cậu ta đến để lấy sashimi tươi sống.
Đệt, ông cố nội nhà ngươi.
Cái miệng mềm mại của con bạch tuộc co giật hai lần, chuẩn bị nuốt chửng thức ăn trước khi đối đầu với người đứng trước mặt.
Nhưng chỉ trong vài giây nó ngỡ ngàng đó, thức ăn trong miệng đột ngột cựa quậy.
Nó cảm nhận được một cơn đau cháy bỏng, da thịt lập tức cuộn lại từng khúc.
Tiếp theo, hai cú đâm nhói buốt khiến nó trừng mắt, liếc xuống liền thấy hai cái móc sắt xuyên ra từ miệng nó, găm chặt vào thịt.
Phạch phạch phạch ——
Từ sâu trong miệng vang lên vài tiếng ruỳnh ruỳnh.
Món mới đột nhiên phát điên, điên cuồng quẫy đạp trong miệng nó, khiến khắp nơi đau âm ỉ.
Bạch tuộc cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, "Oẹ" một tiếng, phun sạch ra ngoài...
Trần Phi và Hoàng Thụy lần lượt bị phun ra, lăn nhào xuống đất.
Họ vẫn chưa nhận ra rằng mình đã thoát thân, mắt nhắm nghiền, vừa la hét a a vừa loạn xạ đấm đá.
Cho đến khi Trần Phi đạp trúng chân của Hoàng Thụy, khiến đối phương đau đớn kêu lên một tiếng, cả hai mới lập tức im bặt.
Trần Phi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Thụy, cả hai đều chưa hết bàng hoàng.
Họ gồng cứng người, thở hổn hển một lúc lâu, tiếng ù trong tai như sấm rền mới dần dần tan biến.
"Tránh ra!" Giọng của Du Hoặc bất ngờ vang lên từ phía sau.
Có lẽ do bẩm sinh chất giọng, ngay cả trong tình cảnh như thế này, giọng nói của Du Hoặc vẫn cực kỳ lạnh nhạt.
Trần Phi và Hoàng Thụy bị lạnh đến rùng mình, cuống cuồng vừa lăn vừa bò qua một bên.
Đến khi họ tựa lưng vào tường, không còn đường lui, Du Hoặc đã vượt qua một bậc thang, lao vào trận chiến với con bạch tuộc.
"Chúng... chúng ta còn sống à?" Trần Phi vẫn còn ngơ ngác.
Hoàng Thụy thở hổn hển đáp: "Còn sống! Còn sống... không ngờ thật sự làm được!"
Con người chính là một sinh vật kỳ lạ. Một lần thoát khỏi miệng hổ, họ liền cảm thấy con hổ cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Họ bỗng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, ít nhất là mạnh hơn những gì họ từng nghĩ.
Trần Phi nhìn vào bóng dáng linh hoạt của Du Hoặc, nói: "Chúng ta cứ thế đứng nhìn sao?"
Hoàng Thụy siết chặt cây móc dài trong tay: "Dù sao tôi cũng chẳng còn mặt mũi."
"Tôi cũng vậy."
"Đi không?"
Trần Phi hít một hơi thật sâu, cùng với Hoàng Thụy lao vào.
***
Du Hoặc một tay chống xuống đất, lợi dụng độ nghiêng của sàn tàu, trượt qua dưới vật cản.
Những xúc tu đuổi theo cậu không kịp phanh, va mạnh vào vật cản, làm một cái xúc tu bị văng ra. Du Hoặc lợi dụng cơ hội này, lập tức chém mạnh.
Bịch——
Xúc tu bị chặt đứt rơi xuống đất, quằn quại vài cái rồi không còn cử động nữa.
Du Hoặc đã quen với việc chiến đấu một mình.
Lần này, Tần Cứu không có mặt, cậu chợt nhận ra rằng có một người có thể phối hợp ăn ý cùng mình thật sự là điều rất thoải mái.
Công việc nhanh chóng, hiệu quả, ít nhất sẽ giúp cậu giảm bớt một nửa sức lực.
Tuy nhiên, chỉ là một con mực to xác như này, cậu không nghĩ là đến mức mình không xử lý được.
Cùng lắm cũng chỉ cần vài phút mà thôi.
Điều bất ngờ là, hai thí sinh suýt bị nuốt chửng lại không bị dọa sợ hoàn toàn, mà còn lao vào cuộc chiến.
So với Tần Cứu, họ không có sự nhanh nhẹn, sức mạnh, tốc độ, kỹ năng, thể lực gì đặc biệt... Da mỏng, máu yếu, không chịu được đòn, đầu óc dường như cũng không đủ linh hoạt, nhưng dù sao thì cũng là đồng đội.
Du Hoặc liếc qua cái bao bố, trong lòng ước tính, chỉ cần cắt thêm ba xúc tu nữa, là có thể nhét đầy bao rồi đi.
Ai ngờ, con bạch tuộc xấu xí lại có vẻ biết khó mà lui, nhanh chóng chuồn mất.
Cậu vừa nâng dao lên thì hàng chục chiếc xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ đột ngột đẩy mạnh, đẩy nó vào trong lỗ thủng dưới đáy tàu, rồi trượt theo các kẽ đá vào trong biển cả.
"Đây là chạy à?" Trần Phi nhìn chằm chằm vào cái lỗ gỗ, vẫn cứng đờ không dám động đậy.
Hoàng Thụy cẩn thận tiến lại gần mép lỗ, nhìn xuống dưới, rồi báo cáo: "Không thấy đâu nữa, chắc là nó đi rồi."
"Chắc vậy, lần trước cũng từ chỗ đó mà đi." Du Hoặc dùng chân móc bao vải lên, ném vài đoạn xúc tu vào trong, lắc lắc cái bao, cảm thấy hơi tiếc một chút.
Ngay khi cậu chuẩn bị buộc miệng bao lại, bỗng từ dưới đáy thuyền truyền đến một tiếng nước rất nhẹ.
Du Hoặc nhíu mày, ngẩng đầu nói với Hoàng Thụy: "Đừng đứng đó!"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.
Nhờ phản xạ có điều kiện với chỉ thị của Du Hoặc, Hoàng Thụy không kịp suy nghĩ nhiều, liền lập tức nhào xuống đất.
Vừa ngã xuống, mấy chiếc xúc tu to dài lập tức lao ra từ trong cái lỗ dưới đáy thuyền.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chúng đã có thể kéo anh ta chìm xuống biển.
Trong khoang tàu vang lên những âm thanh kỳ lạ, giống như một sinh vật mềm mại bị xẹp lại trong nước. Lại có vẻ như là... một phương thức giao tiếp kỳ quái nào đó.
Du Hoặc cảm thấy có điều không ổn.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, ba con bạch tuộc giống hệt nhau lần lượt từ trong lỗ chui ra.
Những xúc tu co duỗi linh hoạt vung vẩy điên cuồng, mang theo những tiếng gió vù vù.
"......"
Du Hoặc không thể ngờ rằng, loài quái vật này dù không thể đánh bại con người, vẫn còn biết kêu gọi "gia đình".
Một con bạch tuộc khổng lồ, cậu có thể dễ dàng xử lý, hai con thì vẫn có thể xoay xở được.
Nhưng ba con thì thật sự quá sức đi???
Ba con quái vật xấu xí, béo múp đến cực điểm, làm cho khoang tàu cũ kỹ sắp sập, căn bản không còn đủ chỗ, chen chúc thế này chỉ có thể giết chết người.
Du Hoặc đá mạnh bao vải vào góc, kéo hai người kia lên rồi lật người về phía sau chiếc tủ sắt.
Ngay lập tức, nghe thấy vài tiếng răng rắc.
Mặt sàn tàu bên trên cuối cùng không chịu nổi, bị ba con bạch tuộc này đẩy đến nứt ra.
***
Cách đó không xa, trên băng nguyên.
Địch Lê và những người khác kiên quyết đi theo, Tần Cứu cũng không ngăn cản.
Vì vậy, một nhóm lớn thí sinh trượt băng vội vã mà chạy, cố gắng giữ im lặng, sợ sẽ thu hút sự chú ý của những thiên sứ dưới lớp băng.
"Đến chưa anh? Còn bao xa?" Địch Lê cố gắng đuổi kịp Tần Cứu, thấp giọng hỏi một câu.
Vừa dứt lời, từ bờ biển vang lên vài tiếng nổ, tiếp đó một chùm xúc tu màu trắng như thịt vươn ra, giương móng vuốt lên múa may.
Xong rồi.
Chỉ với động tĩnh này, không cần Tần Cứu trả lời, Địch Lê cũng biết người ở đâu rồi.
Địch Lê nhìn những xúc tu khổng lồ, nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi... trời ạ... sao có vẻ như không chỉ một cái đầu?! Con bạch tuộc này còn sống sao?"
Ánh mắt của Tần Cứu rơi vào nơi đó, nhưng không trả lời cậu.
Giây tiếp theo, anh đột nhiên cười một tiếng.
Địch Lê trong lòng nghĩ chẳng lẽ anh ấy điên rồi sao?
Còn chưa kịp dập tắt suy nghĩ đó, thì thấy Tần Cứu quay đầu lại, nói với mọi người: "Xin lỗi làm phiền."
Mọi người suốt ngày bị anh làm cho choáng váng, đây là lần đầu tiên nghe anh nói "xin lỗi làm phiền", ngay lập tức tinh thần bừng tỉnh.
"Không không không, đừng nói xin lỗi làm phiền. Có gì chúng tôi có thể làm, anh cứ nói đi."
Họ thấp giọng nói.
Tần Cứu nói: "Hét vài tiếng."
Mọi người: "???"
Gì?
Dưới đất có nhiều thiên sứ đang nhìn như vậy, sao lại bảo hét vài tiếng?
Địch Lê ngây ra như phỗng, thiếu chút nữa thì quỳ xuống.
Nhưng đầu óc cậu rất nhanh nhạy, chỉ mất hai giây ngây người đã hiểu ý đồ của Tần Cứu.
Vì vậy, cậu dùng hai tay tạo thành hình loa, há miệng hét lớn một tiếng.
Chỉ hét thôi thì chưa đã, cậu còn nhảy mạnh vài cái trên mặt băng.
Ngay sau đó, hàng trăm khuôn mặt trắng vươn cổ ra rồi đuổi tới.
...
***
Trong khoang tàu, ba con bạch tuộc khổng lồ vẫn đang phát huy sức mạnh.
Có lẽ chúng đã bị ức hiếp quá nhiều trước đó, giờ đây chúng đột nhiên tìm lại được sức mạnh, không phát tiết một chút thì không thể giải tỏa được sự tức giận trong lòng.
Tiếng vỡ, đập, va chạm liên tục vang lên, kèm theo tiếng gió vù vù từ nơi các xúc tu quét qua, tạo thành một âm thanh rất đáng sợ.
Ngoài ra, mơ hồ còn có những âm thanh khác lạ.
Đó là âm thanh của lớp băng bị vỡ nứt dưới tác động của va chạm...
Đáng tiếc là những con bạch tuộc vẫn đang chìm trong vũ điệu của mình, không chú ý đến.
Chờ tới khi chúng cuối cùng phô diễn hết sức mạnh, vung xúc tu lên chuẩn bị giết người, thì bỗng nhiên từ bên cạnh con tàu nửa hư hỏng truyền đến những tiếng người nói ồn ào.
Ba con bạch tuộc đầu tiên là sửng sốt một lúc, rồi bất mãn quay mắt đi, xoay người nhìn sang.
Chỉ thấy trên bờ băng bên cạnh con tàu, hơn ba mươi thí sinh đang chạy đến.
Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là phía sau họ...
Vô số khuôn mặt người trắng bệch đang quay cuồng tiến về phía trước, như một bức tường gió trắng, như núi thét gió gào mà lao thẳng lại đây.
".................."
Bạch tuộc cũng không biết nó đã làm nên tội tình gì.
———
Yishu: Tội tính mukbang ghệ người ta đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com