Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 61: Rẽ sóng ⋆

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Tác giả: Mộc Tô Lý

———

Thuyền buôn trở về chỗ cũ, bọn họ bị cuốn xoay vòng một lượt, lại đối mặt với đám mặt trắng.

Tay lái thuyền bị quán tính hất bay, suýt chút nữa hôn trúng một khuôn mặt. Ông ta kêu thảm thiết một tiếng, vừa lăn vừa bò lui lại.

"Tất cả mọi người! Xuống khoang!" Thuyền trưởng đứng phía trên cột thuyền buộc dây thừng, hét to ra lệnh.

Bức tường gió trắng quá mạnh, thổi đến mức khiến ông không thể mở mắt nổi.

Hét xong ông bị ai đó kéo một cái, hàng loạt thủy thủ đoàn đã được huấn luyện bài bản nhanh chóng nhảy vào khoang tàu.

Đám đông hỗn loạn trốn chạy, nhưng Du Hoặc lại không lùi mà tiến.

Cậu bước vài bước về phía bức tường gió trắng, dường như muốn nhìn xem cái gì đó...

"Đừng nhìn nữa! Không muốn sống nữa à?!" Thuyền phó lại quát lên bằng tiếng Trung, kéo mạnh cậu một cái: "Mau xuống dưới!"

Trong chớp mắt, boong tàu của cả ba chiếc thuyền buôn đã bị quét sạch, tất cả mọi người đều chui xuống khoang tàu.

Thuyền viên lập tức đóng kín tấm cửa sập, kéo chặt dây thừng trên cửa rồi ngồi phịch xuống cầu thang, mặt mày tái mét.

Thuyền phó dựa vào sợi dây thừng thở hổn hển một lúc, vẫn chưa hoàn hồn.

"Đó là cái gì vậy?" Anh ta hỏi, "Vừa rồi gấp gáp lại hỗn loạn, tôi chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ lo đẩy người xuống dưới."

Địch Lê, đang treo trên cùng một sợi dây với anh ta, thều thào nói: "Thiên sứ của các anh đó, đến tiễn biệt đấy mà."

Thuyền phó: "......"

Anh ta cuối cùng cũng bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của truyền thuyết, tức tối kêu lên: "Thuyền trưởng ——"

Thuyền trưởng vừa hét đến hụt hơi, lúc này đang cầm một cái mũ phe phẩy quạt gió. Trông ông có vẻ cũng bị đám mặt trắng làm cho chấn động một phen, sắc mặt không tốt lắm.

"Sao vậy?" Thuyền trưởng hỏi.

Thuyền phó nói: "Ngài rốt cuộc nghe truyền thuyết này từ đâu, có phải nó hơi chênh lệch xa với thực tế không?"

Thuyền trưởng phì một tiếng, mặt mày nhợt nhạt: "Truyền thuyết mà kiểm chứng được thì còn gọi là truyền thuyết nữa à?"

Địch Lê không hiểu tiếng chim, nhưng dựa vào biểu cảm cũng có thể đoán được đại khái nội dung.

Cậu cân nhắc rồi hỏi thuyền phó: "Có thể hỏi thuyền trưởng của các anh xem, trong truyền thuyết còn nhắc đến điều gì khác không? Có chi tiết nào cụ thể hơn không?"

Cậu rất rõ trong lòng, manh mối trong tay NPC chắc chắn không phải là loại trực tiếp nhất, bọn họ cứ thích dùng mấy thứ như truyền thuyết, bút ký, bản đồ hay di ngôn làm vỏ bọc.

Sai lệch một chút cũng không sao, miễn là thông tin đủ nhiều.

Địch Lê ôm một chút hy vọng.

Thuyền phó lại hỏi thêm vài câu, rồi quay sang giải thích bằng tiếng Trung: "Hỏi rồi, không còn gì nữa. Những truyền thuyết đó đều từ rất lâu trước đây, nội dung cũng mơ hồ, chỉ lặp đi lặp lại vài câu như vậy thôi. Thuyền trưởng nói đã kể hết với các cậu rồi."

Địch Lê thở dài một hơi xìu xìu, gãi đầu đầy rầu rĩ.

Thuyền phó nói: "Thật sự xin lỗi, khiến các cậu vui mừng hụt một phen."

Không chỉ thí sinh, mà cả đám thuyền viên cũng vậy.

Bọn họ đều tin tưởng rằng cuối cùng cũng có thể rời khỏi hòn đảo hoang này, không ngờ vào thời khắc quan trọng lại bị một gậy đánh quay trở lại chỗ ban đầu.

Bầu không khí trong khoang thuyền như bao phủ một tầng áp suất thấp, mây đen u ám đè nặng lên mọi người.

Địch Lê bẻ ngón tay, không cam lòng mà đếm lại: "Thuyền buôn để trở về điểm xuất phát, cả ba chiếc đều đã sửa xong."

"Hàng hóa quý giá nhất, chúng ta đã theo dõi và kiểm tra kỹ càng, xác nhận không thiếu món nào."

"Đồ ăn thì buộc luôn trên thân thuyền, còn có thể tự tái sinh, ba chiếc thuyền với bao nhiêu người, đi bao lâu cũng đủ ăn bấy lâu."

"Về phần nhiên liệu sưởi ấm, cũng đã chuẩn bị đầy đủ, tiết kiệm một chút thì có thể dùng được rất lâu."

"... Còn thiếu cái gì nữa chứ? Đâu có thiếu gì đâu."

Áo blouse trắng của Ngô Lợi thật sự rất mỏng, cô đang tựa vào Thư Tuyết để giữ ấm.

Cô ngồi trên bậc thang, khoanh tay xoa xoa một lúc, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc bút ghi âm.

"Cô còn mang theo thứ này à?" Thư Tuyết hơi ngạc nhiên.

"Họp hành nhiều, công việc yêu cầu." Ngô Lợi lật qua lật lại chiếc bút ghi âm rồi bật một đoạn ghi âm.

【Năm 1957, ba chiếc thuyền buôn của Hà Lan bị mắc kẹt trên biển đóng băng khi đi ngang qua Nga, tạm thời neo đậu ở một hòn đảo hoang vô danh, chờ mùa đông dài qua đi. Đây là tháng thứ tám họ sinh sống tại đây, còn 15 ngày nữa là mùa đông kết thúc và biển sẽ tan băng. Đề nghị các nhóm thí sinh giúp đội thuyền buôn cùng tất cả mọi người trên thuyền thuận lợi trở về điểm xuất phát.】

Mọi người ngây ra một lúc.

Đây là đề bài được hệ thống phát ra ngày đầu tiên họ bước vào hang động.

Lúc này khi nghe lại, họ bỗng cảm thấy có chút xa lạ.

Trí nhớ của con người rất kỳ diệu, luôn vô thức bắt lấy một trọng điểm. Trọng điểm mà họ chú ý chính là "đưa đội thuyền buôn trở về điểm xuất phát".

Những lời mở đầu và từ ngữ miêu tả khác đều bị họ xem như chi tiết phụ, tự động bỏ qua.

Bây giờ nghe lại lần nữa, anh Lý với thói quen nghề nghiệp liền mở miệng: "Tôi muốn soi một chút về chữ nghĩa, tất cả mọi người trên thuyền..."

Anh nhấn mạnh vào từ "tất cả".

Địch Lê nhấc cổ ra khỏi sợi dây: "Đúng rồi... đúng rồi! Tất cả! Các thuyền viên ở đây, theo nghĩa chặt thì không gọi là tất cả, còn phải tính thêm 8 người đã qua đời nữa!"

Bọn họ vừa phấn khởi, những khuôn mặt trắng bên ngoài dường như cũng phấn khởi theo.

Gió đập vào khoang thuyền ầm ầm, khiến cả con thuyền rung lắc.

Mọi người rụt cổ lại, hạ giọng xuống.

"Vậy giờ làm sao?"

"Ở đây chờ một lát, đợi thiên sứ giải tán rồi hẵng ra ngoài. Đưa mấy thuyền viên đó đi cùng luôn."

Trước đây, bọn họ sợ hãi màn đêm trên hòn đảo hoang này, bởi mỗi đêm trôi qua, lại có người bị đem cho bạch tuộc làm bữa tối.

Bây giờ bạch tuộc đã thành bữa ăn, mối đe dọa không còn nữa, ở lại thêm một đêm cũng chẳng sao.

Lúc bọn họ vui mừng, Du Hoặc lại không tham gia.

Cậu mượn chiếc đồng hồ quả quýt từ thuyền trưởng, đang chăm chú nhìn vào bức họa chân dung bên trong.

Chiếc đồng hồ này thực ra là do cậu mang về.

Cậu nhặt được nó trong khoang thuyền chỗ ăn của bạch tuộc, thấy hoa văn trên đó giống đồ dùng của các thuyền viên nên đã đưa cho thuyền phó. Không ngờ sau khi đi một vòng, nó lại về tay thuyền trưởng.

Nhưng điều cậu quan tâm không phải mấy thứ này, mà là người trong bức họa chân dung.

Đó là hình vẽ nửa bên mặt của một người đàn ông tóc dài, lông mày đậm, sống mũi cao, khóe miệng hơi kéo xuống, trông có vẻ nghiêm nghị.

Điểm đặc biệt là ở vị trí nhân trung, phía trên môi của người này có một nốt ruồi nhỏ, bên trong lông mày trái cũng có một nốt.

Dù bức họa có sống động đến mấy thì cũng sẽ khác với vẻ ngoài thực tế một chút, nhưng hai nốt ruồi này thì không thể sai.

Khoảnh khắc nhìn thấy, Du Hoặc đã nghĩ ngay đến một người.

Không, chính xác hơn là một khuôn mặt —

Khuôn mặt đầu tiên cậu nhìn thấy dưới lớp băng khi cùng Tần Cứu tuần tra hòn đảo.

Khuôn mặt trắng bệch ấy đã ngửa lên nhìn cậu rất lâu, cậu nhớ rất rõ ràng, phía trên môi và trong lông mày của người đó có nốt ruồi giống y hệt. Khuôn mặt đó cũng có tám phần giống với bức họa này, rất có thể là cùng một người.

Du Hoặc hỏi thuyền trưởng: "Đây là ai?"

Nét mặt vốn luôn tươi cười của thuyền trưởng bỗng biến mất. Ông ta cúi đầu nhận lại chiếc đồng hồ, ngón tay cái khẽ mân mê viền bức chân dung.

Một lát sau, ông ta ngước mắt lên, lại khôi phục vẻ mặt thoải mái như thường và nói: "M'Nvader."

Du Hoặc: "..."

Cậu quay đầu gọi thuyền phó lại.

Thuyền phó dịch lại: "Vị này là cha của thuyền trưởng, cũng là thuyền trưởng tiền nhiệm của đội thuyền buôn."

Lời nói của anh ta thu hút sự chú ý của các thí sinh.

Đợi anh ta nói xong, mọi người mới biết, trong trăm năm qua đội thương thuyền đã có rất nhiều đời thuyền trưởng, cha của Barents chính là một trong số đó.

Ông ấy gia nhập đội thuyền buôn năm 18 tuổi, nhờ năng lực xuất sắc và phong cách làm việc nghiêm cẩn, 23 tuổi đã trở thành thuyền trưởng của đội thuyền buôn. Bao năm lênh đênh giữa sóng gió, ông đã thành công vận chuyển vô số hàng hóa.

Năm 29 tuổi, ông và đội thuyền gặp phải bão lớn, bỏ mạng nơi biển cả.

Lúc đó, thuyền trưởng Barents bây giờ mới tròn 4 tuổi.

Trong huyết quản của Barents chảy dòng máu của một nhà hàng hải, ông được định sẵn sẽ gia nhập đội thuyền buôn này.

Năm ông ta trở thành thuyền trưởng, cũng vừa đúng 23 tuổi, giống như cha mình.

Nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng ông lại mơ tưởng, có lẽ một ngày nào đó, ông sẽ tìm thấy dấu vết còn sót lại của cha mình giữa biển khơi.

Nhưng ông vẫn chưa từng tìm thấy, mãi cho đến hôm nay, cho đến vừa mới đây...

Lúc lên thuyền, ông đã nhìn thấy chiếc hộp sắt và chiếc đồng hồ quả quýt nằm lẫn trong đống đồ đạc, giống hệt như trong ký ức thuở ấu thơ.

Ba mươi năm trôi qua, vậy mà ông đã được toại nguyện.

***

Mặc dù biết rằng họ chỉ là một phần trong đề thi, các thí sinh vẫn không khỏi có chút cảm khái.

Họ lặng lẽ tiêu hóa thông tin này một lúc, bỗng nhiên nhận ra một vấn đề.

"Vậy mấy cái mặt ——" Địch Lê tự vả miệng mình một cái, sửa lời: "Bên ngoài đó... đều là những thuyền viên gặp nạn ở đây sao? Đều thuộc đội thuyền buôn này?"

"Chắc là vậy..."

"Vậy còn đống xương trong cái khoang tàu cũ nát kia???"

Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Chắc là có của cả thuyền viên lẫn thí sinh nhỉ."

Bao nhiêu năm qua, hết nhóm thuyền viên này đến nhóm thuyền viên khác lạc vào hòn đảo hoang này.

Ba con bạch tuộc kia, khi có thí sinh thì bắt thí sinh, khi không có thí sinh thì bắt thuyền viên để ăn. Chúng sẽ không bao giờ bạc đãi chính mình. Ngày qua ngày, trong khoang tàu đổ nát đó, chúng đã chất thành một núi xương trắng.

Trách không được những người mặt trắng lại căm hận bạch tuộc đến vậy...

Mạng của họ đều mất trong tay bọn chúng.

Nếu còn sống, họ có thể sẽ là cha mẹ của ai đó, là con cái của ai đó, là người yêu của ai đó, là mái nhà của một ai đó...

***

Du Hoặc quét mắt nhìn xung quanh.

Trong khoang tàu thiếu mất một người, điều này khiến cậu cảm thấy có chút không quen.

Nhân lúc mọi người đang mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao, cậu mở tấm cửa sập.

Luồng gió mang theo hơi nước ẩm ướt từ những gương mặt người quấn lấy nhau, tựa như một đám mây mờ mịt đang ập đến với tư thế đầy áp đảo, bao trùm lên mũi con thuyền buôn.

Ở trước mặt chúng, người mà Du Hoặc tìm đang đứng đó.

Cánh cửa sập phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề.

Tần Cứu quay đầu nhìn lại.

"Anh không vào khoang tàu à?" Du Hoặc xoay người nhảy lên boong.

Tần Cứu ngẩn ra một chút rồi nheo mắt lại: "Cố ý ra ngoài tìm tôi đấy à?"

"Không phải." Du Hoặc đi đến mũi tàu, nói: "Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ra đây xác nhận chút."

"Chuyện gì?"

"Xác nhận xem chúng có tính công kích hay không." Du Hoặc chỉ vào những gương mặt trắng.

Nếu những gương mặt trắng này đều là thuyền viên và thí sinh từng gặp nạn, thì có lẽ... chúng không có ác ý với bọn họ.

Theo truyền thuyết, khi băng tan chúng sẽ xuất hiện, có lẽ chỉ để nhắc nhở những người sắp khởi hành rằng đừng quên chúng, đừng để chúng bị bỏ lại nơi này...

Ban đầu Du Hoặc chỉ định thuận tiện xác nhận một chút, không nghĩ tới Tần Cứu đã chiếm trước.

Có điều vị tiên sinh 001 này hoàn toàn chưa nghe câu chuyện về "Chuyện xưa của những gương mặt trắng".

Anh nói: "Tôi chỉ tò mò, nếu đánh trực diện thì chúng có thể khiến tôi bị thương đến mức nào, cho nên nán lại một lúc."

Du Hoặc im lặng không nói, nhưng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Tần Cứu giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay có một vết rạch, rất dài nhưng không sâu.

"Lúc đầu chúng khá hung hăng, giờ thì ngoan rồi."

"Tại sao?"

"Tôi cũng đoán được phần nào, nên bảo chúng, bao giờ yên tĩnh thì lúc đó tôi sẽ đưa chúng đi."

Thế là... những gương mặt trắng kia liền yên tĩnh lại giữa không trung, hóa thành một đám mây sương lặng lẽ trôi nổi.

***

Không lâu sau, các thí sinh và thuyền viên cũng nhận ra điều này, liền lần lượt ló đầu ra từ cửa sập, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Biết được vấn đề thì việc khắc phục sẽ không còn khó khăn.

Bọn họ chạy khắp hòn đảo hoang, dưới sự dẫn dắt của thuyền phó, tìm thấy 8 thuyền viên bị chôn vùi dưới lớp băng. Sau đó, họ mất thêm một đêm dùng lửa đốt tan một phần băng, tách con tàu cũ đầy xương khô kia ra.

Năm này qua năm khác, những bộ xương đã trộn lẫn vào nhau, không thể phân biệt được ai là ai.

Nhưng ít nhất, tất cả đều ở đây, không sót một ai.

Thuyền viên thả xuống một sợi dây thừng dài, mọi người cùng hợp sức buộc chặt con tàu cũ vào đuôi thuyền buôn.

Phía chân trời bắt đầu ửng lên màu nắng của bình minh, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Một thuyền viên dày dặn kinh nghiệm phóng tầm mắt nhìn xa một lúc, rồi nói: "Là một ngày hiếm hoi trời quang, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành."

Tinh thần mọi người phấn chấn, vội vàng leo lên boong tàu.

Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, họ lại nản lòng trở lại...

"Hệ thống nói rõ ràng là trong thời gian ngắn sẽ không có kỳ tan băng mới. Khái niệm 'thời gian ngắn' này quá mơ hồ, ai biết phải chờ đến bao giờ..." Địch Lê ngày càng to gan, oán giận xong liền lẩm bẩm mắng hệ thống.

Vừa mắng được hai câu, Tần Cứu nói: "Muốn đi ngay bây giờ cũng không phải không thể."

Hai mắt Địch Lê sáng rực lên: "Hả???"

Du Hoặc liếc nhìn anh một cái, hỏi: "Tôi thì không vấn đề gì, còn anh xác định có thể tiếp tục chơi như vậy? Nếu cứ thế thì sắp không còn chỗ nào để giáng xuống nữa đâu."

Tần Cứu bật cười, tỏ vẻ không quan tâm.

Địch Lê nhìn bọn họ chơi trò nói bóng nói gió, mờ mịt chẳng hiểu gì.

Không lâu sau, Du Hoặc và Tần Cứu gỡ dây trói xúc tu của bạch tuộc, chỉ để lại phần trói mặt.

Vừa được tự do, đám xúc tu lập tức điên cuồng vẫy vùng, suýt nữa mấy lần đánh vào cánh buồm, khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía.

Nhưng hai ông lớn lại tỏ ra vô cùng hài lòng.

Sau đó, họ mượn thuyền trưởng một chiếc bút lông chim...

Địch Lê tò mò ghé lại gần, liền thấy Du Hoặc tùy tiện tìm một tấm ván gỗ sạch sẽ, viết lên đó bốn con số:

922 154 021 078

***

Trên con thuyền trắng của phòng giám thị, bốn vị giám thị đột nhiên nhận được một yêu cầu trợ giúp từ thí sinh.

Vừa nhìn thấy tên thí sinh, 078 lập tức nghẹn lời, không thở nổi.

021 thì hoàn toàn ngược lại, nhưng cô không để lộ ra ngoài.

Sắc mặt của 922 trở nên vô cùng kỳ lạ.

Chỉ có 154 nói: "Cậu ấy mà cũng có lúc phải xin giúp đỡ sao?"

078 bỗng nhớ ra điều gì: "À đúng rồi, tối qua hệ thống không phải đã gửi tin nhắn à? Nói là bọn họ đã bỏ lỡ kỳ tan băng, có lẽ giờ đang đau đầu tìm cách đấy?"

Du Hoặc đang đau đầu!

Một câu này khiến các giám thị vô cùng hả hê, nội tâm sung sướng.

078 không nói thêm lời nào lập tức khởi động thuyền, thẳng tiến đến hòn đảo hoang.

20 phút sau, con thuyền trắng đã tiến đến rìa hòn đảo.

Còn cách bờ vài chục mét, bốn vị giám thị bước lên boong tàu.

Bọn họ chỉnh lại áo khoác, định bụng thể hiện một chút uy nghiêm. Nhưng kết quả vừa ló đầu ra, họ liền trông thấy không xa phía trước, ba con tàu thuyền buôn đang quăng vô số xúc tu, hung hăng vẫy vùng lao về phía họ.

"......"

Cái đéo gì thế này?!

Nhóm giám thị lập tức xoay người tại chỗ, chẳng buồn ngoái đầu lại mà chạy thẳng vào khoang tàu.

078 nhào đến chỗ bánh lái, vung tay xoay mạnh, định thực hiện một pha chuyển hướng gấp.

Nhưng dù phản ứng có nhanh đến đâu cũng cần chút thời gian.

Chiếc thuyền trắng của giám thị lao về phía trước thêm mấy chục mét, lướt đến sát mép bờ rồi mới kịp quay đầu. Mỗi nơi nó đi qua, mặt biển băng giá tự động tan chảy.

Trên thương thuyền, thuyền trưởng ôm chặt chiếc rương sắt, hạ lệnh một tiếng, tay lái hô vang rồi quay gấp bánh lái.

Bức tường gió trắng do những gương mặt tạo thành kịp thời quét tới, căng phồng cánh buồm trong nháy mắt.

Gió lớn gào thét, sóng biển cuộn trào.

Ba chiếc thuyền buôn cùng đám xúc tu của bạch tuộc đuổi sát thuyền giám thị, muốn bám riết không tha.

Nơi thuyền giám thị đi qua, đường biển được mở ra thông suốt.

***

Du Hoặc và Tần Cửu cùng lên boong, gọi thuyền trưởng một tiếng.

"Các cậu phải đi rồi à? Cho tôi xin một địa chỉ đi. Không biết các cậu nghĩ thế nào, dù sao tôi cũng coi các cậu là bằng hữu. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ viết thư cho các cậu."

Thuyền trưởng nói.

Khoảnh khắc đó, ông chẳng hề giống một NPC chút nào, mà như một con người bằng xương bằng thịt.

Một con người đang sống ở một quốc gia nào đó, một thành phố nào đó.

Du Hoặc nhận lấy cây bút, đưa tay viết một chữ N, rồi bỗng sững lại.

Cậu từng sống ở rất nhiều nơi, nhưng không nơi nào bắt đầu bằng chữ N. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại viết ra nó theo bản năng.

"Sao vậy?" Thuyền phó hỏi: "Nếu không muốn cũng không sao đâu."

Du Hoặc lắc đầu, gạch đi chữ N, rồi viết xuống địa chỉ nhà của Vu Văn: "Gửi vào địa chỉ này đi."

Thuyền phó lại đưa cây bút cho Tần Cửu.

Nhưng Tần Cửu lại không nhận.

Anh rũ mắt nhìn nét chữ của Du Hoặc, rồi nói: "Tôi không nhận được đâu."

Ngay cả Du Hoặc cũng hơi ngẩn ra.

Tần Cửu lại bật cười, chỉ vào Du Hoặc rồi nói với thuyền phó: "Đợi đến khi tôi có thể nhận được, tôi sẽ tìm cậu ấy xin địa chỉ của các anh."

Thuyền trưởng và thuyền phó gật đầu tỏ ý thấu hiểu.

...

Phía sau bọn họ, con tàu cũ kỹ ướt sũng nước vẫn đang lặng lẽ theo sau.

Con tàu ấy đã mắc cạn bao năm, bị tàn phá không chịu được. Vậy mà giờ đây với xương trắng đầy ắp trên mình, nó lại có thể một lần nữa cưỡi sóng ra khơi.

Mặt trời đã lâu không thấy nay bừng lên rực rỡ, dẫn lối trên con đường biển vừa mở ra.

Sương trắng trào dâng, thiên sứ trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com