⋆ Chương 63: Tháp đôi ⋆
THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Tác giả: Mộc Tô Lý
———
Khu giám thị, bến tàu Hồng Cảng.
Đèn tín hiệu nhấp nháy trong bóng đêm đen thẳm, trên màn hình điện tử bên cạnh hiện lên con số 21:03 PM.
Mặt nước khẽ vang lên tiếng sóng rì rầm, một con tàu trắng thuận lợi cập bến.
Từ mạn thuyền, một chiếc thang dây được thả xuống, vài bóng người lần lượt bước xuống.
Giọng hệ thống quen thuộc vang lên giữa không trung:
【Chào mừng trở về.】
Chết tiệt.
Đang trèo xuống thang dây, Trần Phi trượt chân, suýt chút nữa đạp vào đầu Hoàng Thụy.
"Xuống thuyền mà cũng không biết?"
922 phản ứng nhanh kịp thời kéo một cái, ngăn cho hai người này té thành một đống.
Trần Phi hồn vía bay mất, quay đầu nhìn xung quanh một lượt: "Sao lại có loa phát thanh kiểu trường thi nữa vậy?"
"Nơi này là tổng hành dinh, hệ thống ở khắp mọi nơi, tôi khuyên cậu nên làm quen đi." Tần Cứu hờ hững nói.
Tổng hành dinh?
Nghe vậy, Du Hoặc đưa mắt nhìn về phía xa.
Đúng như lời Tần Cứu nói, nơi này trông giống hệt một thành phố ven biển bình thường.
Ánh đèn từ những tòa cao ốc xoay tròn chiếu qua, rồi nhanh chóng lướt đi, rực rỡ sắc màu.
Đứng tại đây, thậm chí cậu còn cảm nhận được chút náo nhiệt của một đô thị sầm uất.
922 vẫn đang giơ ngón tay ra đếm, căn dặn thí sinh: "Dừng xe, dừng tàu, đèn xanh đèn đỏ, quẹt thẻ thanh toán, bấm chuông cửa... Dù sao thì nó ở khắp mọi nơi, tốt nhất là các cậu nên chuẩn bị tâm lý, nếu không đi đến đâu ngã đến đó, ai mà chịu nổi chứ."
Trần Phi và Hoàng Thụy nhìn nhau một cái, cả hai đều hoang mang.
021 cũng bước xuống, đôi giày cao gót gõ nhịp trên mặt đất.
Cô vừa đứng vững trên bến tàu, giọng hệ thống lại vang lên:
Cô vừa đứng vững ở bến cảng, âm thanh của hệ thống lại vang lên:
【21 giờ 05 phút ngày 30 tháng 12, nhiệt độ ngoài trời âm 4 độ C, thiết bị giám sát số 09271 đã cập bến vị trí số 13.】
Trần Phi và Hoàng Thụy lần này vẫn thấy nổi da gà, nhưng ít nhất cơ thể vẫn đứng vững.
"Mới hơn 9 giờ thôi, nếu trên đường đi không bị trì hoãn thì thực ra ban ngày là có thể về rồi." 078 không nhịn được lẩm bẩm.
Họ mất đúng 2 tiếng chỉ để sửa con tàu.
Khó khăn lắm mới đón được thí sinh về khu giám thị, kết quả 021 lại quên mất thẻ giám thị, chỉ có thể quay lại hòn đảo hoang lấy, cả đi cả về lại mất thêm 4 tiếng.
078 là một anh chàng có EQ cực thấp.
Ý định ban đầu của anh ta chỉ là phàn nàn chuyện sửa tàu, nhằm khiến các thí sinh vi phạm cảm thấy chút áy náy, bởi việc tấn công giám thị thật sự là quá đáng, chưa từng nghe thấy bao giờ.
Kết quả thí sinh vẫn thờ ơ, trong khi 021 lại bị chọc giận.
"Ý anh là đang nói tôi cẩu thả, đụng đâu vứt đó?"
"Không có không có, đương nhiên không phải! Tôi chỉ cảm thán là đã hơn 9 giờ rồi, không có ý gì khác cả." 078 vội vàng giải thích.
Biết rõ cô nàng này thường xuyên bùng nổ, anh ta đã hình thành phản xạ tự nhiên.
Cứ mở miệng là xin lỗi trước, dù sao triết lý một điều nhịn chín điều lành vẫn luôn đúng.
Thực tế, 021 đương nhiên không hề cẩu thả, những thứ quan trọng, cô chưa bao giờ để quên.
Sở dĩ cô để rơi thẻ ở đảo hoang, hơn nữa còn phát hiện trễ mất 2 tiếng, thực chất là vì cô muốn kéo dài thời gian đến tối mới trở về.
Khu giám thị là nơi sinh sống của tất cả các giám thị.
Bao gồm cả những người đến sau, lẫn những người đầu tiên.
Ban đầu, số lượng giám thị rất ít, chỉ khoảng hơn chục người, số lượng nhỏ đến mức chỉ cần dùng các chữ cái tiếng Anh để đánh số. Sau này, do các vấn đề cần giải quyết ngày càng nhiều, hệ thống đã chọn thêm một số nhân vật xuất sắc từ nhóm thí sinh để bổ sung.
Sau đợt bổ sung đầu tiên, số lượng giám thị đã tăng lên thành 50 người.
Những giám thị mới bổ sung vào đây được xếp theo thứ tự thời gian, nhanh chóng chiếm lấy vài chữ cái còn lại, những chữ cái còn lại bắt đầu dùng các cách kết hợp, giống như tên tiếng Anh.
Tần Cứu chính là một trong số đó.
Nhóm giám thị này đã từng làm việc với A.
Sau này, 021 đã âm thầm thống kê —
Trong suốt nhiều năm qua, trong số 50 giám thị đầu tiên, có một người đã bị giáng chức và chuyển đến trạm nghỉ ngơi từ rất sớm. Giám thị bình thường không đến trạm nghỉ ngơi trừ khi có tình huống đặc biệt, vì vậy cô chưa bao giờ gặp mặt người thật, chỉ nhìn qua ảnh.
Có 13 người vì công việc mà bị thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện dưỡng bệnh Liêu Kim, nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, tạm thời không thể ra viện.
Có 26 người hiện nay đang thường trú tại các phòng thi nước ngoài, kỳ thi kéo dài không ngắn. Nếu không có mấy ông lớn như Du Hoặc và Tần Cứu dẫn đội thì cũng không có khả năng kết thúc kỳ thi sớm để quay về.
Nói cách khác, ngoài Du Hoặc Tần Cứu và Tần Cứu là hai người bị can thiệp não bộ, có 8 giám thị đầu tiên vẫn đang ở khu giám thị này.
Họ, tất cả, đều quen biết A...
Điều này thật sự rất đáng sợ.
021 không biết kế hoạch của Du Hoặc là gì, cô nghi ngờ rằng ngay cả vị trưởng giám thị này hiện tại cũng không biết.
Nhưng cô nghĩ, việc để Du Hoặc bị nhận diện quá sớm có thể sẽ không có lợi cho ngài trưởng giám thị trong việc thực hiện kế hoạch.
Vì vậy cô chỉ có thể tìm đủ mọi cách, giữ Du Hoặc cách xa 8 giám thị đó, càng xa càng tốt.
Khi xếp hạng theo khả năng tổng hợp, biệt hiệu của nhóm giám thị này cũng đã trở thành các con số, thứ hạng tổng thể của họ tương đối cao.
Theo những gì quý cô 021 quan sát, 016, 025, 033, 058 là bốn giám thị thường xuyên hoạt động trong khu vực bến cảng này.
Con phố Bạch Quả rộng lớn phía trước vào ban ngày cực kỳ náo nhiệt, 016 và 025 thì đang sống ở đó.
025 đặc biệt thích ngồi trên bậu cửa sổ hút thuốc, chỉ có thể thấy vào đêm hôm khuya khoắt, khả năng gặp phải tương đối thấp.
Ở đó còn có một quán bar, 058 gần như mỗi ngày đều ở đó đến nửa đêm.
Có lúc về lúc 9 giờ, đôi khi về lúc 11 giờ.
021 đã đi qua con phố này mười lần, hết tám lần gặp được mấy người này, không thể phòng bị hết được.
Với tần suất như vậy, tối nay dù có nói gì cô cũng nhất định phải chặn con phố này lại.
***
"Hai người các cậu không cần chịu phạt, nhưng phải đến khu chờ ngồi đợi." 078 ra hiệu cho Trần Phi và Hoàng Thụy, "Nơi đó thuộc kiểu căn hộ, một lát tôi sẽ dẫn các cậu đi làm thủ tục đơn giản."
"Khu chờ ở đâu?"
"Bên kia." 078 chỉ tay.
Trần Phi và Hoàng Thụy ngẩng cổ nhìn qua.
Phía sau con phố gần cảng, mơ hồ có thể thấy hai tòa nhà cao tầng giống như cặp song sinh.
Chúng đối xứng nhau, thẳng tắp vươn lên trời, có nhiều cửa sổ đang sáng đèn.
"Nhìn nhầm rồi, tòa tháp đôi đó là khu xử phạt. Các cậu là mấy tòa nhà nhỏ bên cạnh đó." 078 chỉ vào Du Hoặc và Tần Cứu, rồi giải thích với Trần Phi và Hoàng Thụy, "Xử phạt đối với hai vị này sẽ kéo dài 3 ngày, trong ba ngày này các cậu sẽ ở khu chờ. Khi nào xử phạt kết thúc, chúng tôi sẽ sắp xếp trường thi mới cho mọi người."
Nói xong, anh ta bước đi trước: "Giờ thì đi qua con phố Bạch Quả này thôi."
Trong lúc nói chuyện, một người từ phía quán bar ở phố Bạch Quả xuất hiện.
Ai quen anh ta thì nhìn một phát là có thể nhận ra, một trong những giám thị đầu tiên, 058.
Tần Cứu nhìn thấy anh ta, ngay lập tức thay đổi hướng đi nói: "Không đi."
078: "?"
021 vừa định nói chữ "Không" thì lại nuốt xuống ngay lập tức.
Tối nay 001 ăn phải cơm thiu à? Vậy mà lại đứng về phía chúng tôi?
078 rất mờ mịt: "Con phố Bạch Quả có vấn đề gì sao?"
Khóe mắt Tần Cứu liếc nhìn Du Hoặc một cái, rồi bắt đầu nói dối: "Quán bar này khí độc mịt mù, tôi chướng mắt nó lâu rồi."
078: "?"
Làm sao mà có khí độc được? Quán bar đó cấm thuốc lá, anh có biết không?
Anh không thể chỉ vì có người mở cửa bước ra mà bôi nhọ nó...
078 tức giận nhưng không dám nói gì, đành phải chịu ủy khuất hỏi: "Vậy đi đâu?"
Tần Cứu tùy ý chỉ một con đường nhỏ xa nhất so với con phố Bạch Quả: "Bên kia đi."
078: "... Anh chắc chắn?"
Tần Cứu "Ừ" một tiếng, rồi bước đi ngay.
154 và 922 vốn là cấp dưới của anh, lập tức đi theo sau.
Ngay cả 021 cũng không phản đối, tiếng giày cao gót nối bước theo sau.
078 buồn bực nhìn bọn họ, trong lòng nghĩ sống đến nay mới thấy chuyện quái lạ như vậy.
Con phố lớn đèn đuốc sáng trưng không đi, một hai phải vòng xa như vậy, đi qua một cái ngõ tối om không có đèn...
Nghĩ gì thế hả? Con phố Bạch Quả có quỷ cắn các người à?
Mặc kệ quỷ có cắn hay không, họ vẫn rẽ vào con phố nhỏ yên tĩnh đó.
Giám thị 058 say rượu không biết gặp phải ai, đang cười ha hả.
Bởi vì yên tĩnh, tiếng cười vang vọng đến tận đây, rồi dần dần xa khuất.
021 lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Du Hoặc dường như hoàn toàn không để ý đến 058, cậu đang cúi đầu nghịch điện thoại.
Họ nhanh chóng đi qua con phố nhỏ, đúng như hai vị kia mong muốn, họ không gặp lại những người quen cũ trước đây.
***
Tòa tháp đôi sừng sững giữa mảnh đất đô thị phồn hoa, nhưng lại bị ngăn cách với sự phồn hoa đó bởi một bức tường bao quanh.
"Để tôi đưa hai người họ đến chỗ chờ, còn các anh có muốn lên trước không?"
078 dừng lại dưới chân tháp đôi, chỉ tay về phía tòa nhà nhỏ bên cạnh.
021 hiếm khi tỏ ra dịu dàng, nói: "Cứ đợi ở đây đi, cũng không vội mấy phút này."
078 cười hì hì, dẫn hai thí sinh đi mất.
Du Hoặc nhìn theo bóng ba người khuất dần trong màn đêm, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa tháp đôi.
Bề mặt tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng xanh mờ nhạt, toát lên vẻ lạnh lẽo xa cách. Những mảng kính lớn phản chiếu lác đác vài ánh đèn sáng lấp lánh, trong suốt.
Trong khoảnh khắc đó, Du Hoặc cảm thấy cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, một cảm giác quen thuộc không rõ nguyên do.
Cứ như thể cậu từng ngẩng đầu lên và nhìn thấy nó vậy.
Du Hoặc thu lại ánh mắt, theo bản năng liếc qua xung quanh một vòng.
Đột nhiên, cậu đứng lại, chỉ vào khu biệt thự phía đông và hỏi: "Bên đó là gì?"
Tần Cứu nhìn thoáng về hướng tay cậu chỉ: "Tôi sống ở đó."
Vẻ mặt Du Hoặc thoáng mang chút kỳ quái: "Anh sống ở đó?"
"Đúng vậy." Tần Cứu quay đầu lại, nhướng mày nhìn Du Hoặc: "Nếu cậu đã nhắc đến rồi, có muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi qua xem thử không?"
Không muốn.
Không rảnh.
Không có thời gian.
021 mấp máy môi.
Kết quả, Du Hoặc lại gật đầu.
021 lặng lẽ xoay người, đối diện với màn đêm, trợn mắt một hồi lâu—
Có vài người ấy mà... một khi đầu óc xảy ra vấn đề, chuyện gì cũng gật đầu được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com