⋆ Chương 70: 2v2 ⋆
THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Tác giả: Mộc Tô Lý
———
Một người bị trói, một người mặc đồng phục, cùng với hai người khác đang ngồi trên giường...
Trong đời này chắc chắn không có cảnh tượng nào tệ hơn thế này nữa.
Ai nói trước người đó mất mặt!
Đạo lý này thì ai cũng hiểu.
Vì thế bầu không khí giữa Du Hoặc và Tần Cứu căng như dây đàn, nhưng không ai chịu mở lời trước.
Đáng tiếc thay, vẫn còn hai người không phải con người.
Người bị trói kia phá vỡ sự im lặng: "Đây là đang diễn màn kịch nào vậy?"
Anh ngừng một chút, ánh mắt chuyển về phía cửa ban công, đánh giá từ đầu đến chân vị giám thị A đeo phù hiệu trên cánh tay, sau đó đảo mắt quay sang nhìn Du Hoặc...
Sau hai lượt nhìn tới lui, cuối cùng anh đưa ra quyết định —
Anh ngồi trên bàn làm việc, một chân gác lên mép ghế, nghiêng người về phía trước, giơ tay về phía Du Hoặc đang ngồi trên giường nói: "Có phải nên cởi trói trước hay không, trưởng giám thị?"
Trưởng giám thị...
Một cái danh xưng, đánh thẳng vào linh hồn.
Câu nói này vừa dứt, không khí lập tức trở nên ngột ngạt đến chết người.
Vị giám thị A phía ban công mím môi rất chặt.
Giám thị Tần Cứu đang ngồi trên giường khẽ nheo mắt lại, để lộ một chút không vui vi diệu, đến mức ngay cả chính anh cũng khó nhận ra.
Sắc mặt của Du Hoặc có thể xem là chết lặng nhất.
Câu nói đó như khẳng định rõ ràng rằng cậu đã mơ thấy mình trói Tần Cứu, mà cậu còn chẳng rõ trói để làm gì.
Đúng là mất mặt quá đi.
Sự trầm mặc đang lan rộng thì bị Tần Cứu phá vỡ.
Anh khẽ nâng cằm nhìn về phía bản thân mình mấy năm trước, hỏi: "Tôi thật sự tò mò, cởi một cái dây trói đơn giản thế này cũng cần nhờ vả sao?"
Thí sinh ngồi trên bàn hơi nghiêng đầu, hờ hững liếc qua: "Không nhất thiết, nhưng còn tùy tâm trạng. Mà anh bạn này ở đâu ra thế, trước khi giả dạng không phải nên xin phép tôi trước sao?"
Tần Cứu khẽ cười một tiếng ngắn ngủi, không rõ là cười vì thấy nực cười hay cười vì mỉa mai.
"Tần Cứu" bị trói cũng cười theo.
Anh ta xoay nhẹ cổ tay kéo một cái, chỉ trong chớp mắt, sợi dây da đã được tháo ra, giờ đây lại biến thành món đồ chơi trong tay anh...
Anh thong thả vuốt thẳng phần cuối của dây da.
Du Hoặc: "......"
Với cái tư thế này, nếu cứ tiếp tục thì kiểu gì cũng phải đánh một trận trước đã.
Chuyện này hoàn toàn khác với những gì họ đã nghĩ —
Nhóm học sinh kia từng giải thích với họ: "Những giấc mơ được cụ thể hóa chỉ mang những vẻ bề ngoài, không có linh hồn."
"Ví dụ nhé, nếu anh mơ thấy mình hẹn hò với ai đó, trong mơ người đó rất hay cười, tính tình lại tốt. Thì khi cụ thể hóa, người đó sẽ luôn cười và giữ tính cách tốt như vậy. Những người đó cũng chỉ có hai đặc điểm này thôi, anh sẽ không tìm thấy đặc điểm thứ ba nào ở họ đâu."
"Lại ví dụ khác, nếu anh mơ thấy mình hẹn hò với ai đó, người đó bảo rằng hồi tiểu học họ học rất kém, chẳng chịu học hành, chỉ nghĩ đến chơi bời. Đến cấp hai thì đột nhiên tỉnh ngộ, vượt lên và phản công thành công! Vậy thì khi cụ thể hóa, người đó cũng chỉ biết những thông tin này, phản công xong thì sao? Lên cấp ba học ở đâu? Vào đại học học ngành gì? Người đó hoàn toàn không biết."
"Nếu anh mơ thấy quái vật ăn thịt người, nó sẽ cứ bắt người để ăn mãi. Nếu anh mơ thấy một nữ quỷ chui gầm giường, thì cô ta sẽ chỉ chui gầm giường mãi, đại khái là như vậy."
Đám nhóc đó đã kéo họ lại để giải thích hết sức tường tận.
Du Hoặc và Tần Cứu tổng kết ngắn gọn rằng, cái gọi là "giấc mơ trở thành hiện thực" thực chất chính là tập hợp những bản sao với IQ và EQ thấp kém mà thôi.
Bạn nghĩ nó ra sao thì nó chính là như vậy.
Nhưng "Tần Cứu" bị trói trước mắt này lại không hề thấp kém.
Vị "giám thị A" đeo phù hiệu kia cũng vậy.
***
Trong phòng, cảnh tượng tám mắt nhìn nhau khiến "Giám thị A" có chút bối rối, lại có chút mất kiên nhẫn.
Cậu dựa vào khung cửa, trước sau vẫn luôn giữ vẻ người ngoài cuộc. Cậu có thói quen giống Du Hoặc, khi phân tâm hoặc suy nghĩ sẽ vuốt ve vành tai, điểm khác biệt là cậu không đeo khuyên tai.
Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng như chực bùng nổ, "Giám thị A" cũng chẳng phải dạng vừa.
Điều này, Du Hoặc là người hiểu rõ nhất.
Cậu không biết trong giấc mơ Tần Cứu đã thấy gì mà lại có thể phóng đại bản mặt "không dễ đối phó" của cậu ta đến vậy.
"Cho một lời giải thích. Lỗi hệ thống hay hiệu ứng phòng thi?"
Ánh mắt của "Giám thị A" lướt qua hai Tần Cứu, rồi dừng lại trên người Du Hoặc.
Vừa nói, tay cậu vừa đưa ra sau lưng như định rút ra thứ gì đó. Cứ như thể chỉ cần có người nói sai một câu, cậu sẽ lập tức san bằng nơi này.
Du Hoặc: "..."
Thật bất ngờ, cậu có thể lý giải được điều đó.
Khi không biết rõ đầu đuôi, lại còn thấy một người giống hệt mình đứng ngay trước mặt...
Vui vẻ thì chắc chắn là không thể nào.
Dù sao nếu không phải yêu ma thì cũng là quỷ quái.
Với tính cách của mình, nếu không bắt được đối phương hiện nguyên hình ngay tại chỗ thì đã là hết sức nhân từ rồi.
Là một người biết rõ tình hình, hiếm khi Du Hoặc kiên nhẫn đến mức nặn ra một lời giải thích: "Hiệu ứng phòng thi."
"Tiếp tục." "Giám thị A" đeo phù hiệu lạnh lùng nói.
"Hiệu ứng giấc mơ trở thành hiện thực. Trong phòng thi này, những thứ mọi người mơ thấy đều sẽ được cụ thể hóa."
"Cho nên?"
"Ngủ một giấc, mơ thấy vài cảnh tượng. Cho nên hai người xuất hiện."
Sự kiên nhẫn của Du Hoặc đang từng bước dần cạn kiệt.
"Giám thị A" lãnh đạm nói: "Vậy nghĩa là các người là thật, còn tôi và anh ta là giả?"
"Đúng vậy."
"Chứng minh xem?"
"?"
"Giám thị A" nói: "Tôi cảm thấy tôi là thật, cậu cảm thấy cậu là thật, vậy làm sao chứng minh?"
Du Hoặc: "..."
Được thôi, trực tiếp đánh đi.
Đánh phục rồi thì sẽ không còn khó giải thích như vậy nữa.
...
***
Lúc này là 2 giờ 23 phút sáng, trường trung học nội trú đã biến thành địa ngục Chúng Hợp¹.
¹ Địa ngục thứ ba trong Bát nhiệt địa ngục, trong ngục này có một núi đá lớn, tách làm hai nửa đối nhau, tội nhân tiến vào giữa, hai nửa núi đá tự nhiên sáp lại, ép nát xương thịt, thân thể tội nhân.
Hàn Linh co ro trên giường, chăn kéo cao đến ngay dưới mũi, chỉ để chừa lại một khoảng nhỏ đủ để ho hấp.
Cô không dám động đậy, lắng nghe những tiếng "thụp" nặng nề truyền đến từ bức tường—
Thụp —
Thụp —
Thụp —
Như thể có vật nặng gì đó treo bên ngoài tường, bị gió thổi đung đưa, hết lần này đến lần khác đập vào bức tường.
Thậm chí, chiếc giường của cô cũng rung lắc kêu cọt kẹt theo nhịp va chạm đó.
Cô biết đó là gì.
Những cơn ác mộng luôn khắc sâu trong trí nhớ cô hơn bất cứ điều gì khác —
Đó là một người treo cổ bên ngoài bức tường, toàn thân bị bao bọc trong bao tải, miệng bao siết chặt lại ở cổ, chỉ để lộ ra cái đầu tái xanh.
Những tiếng "thụp thụp thụp" kia chính là âm thanh khi cái đầu va vào tường phát ra.
Dù đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi đêm cô vẫn run rẩy vì sợ hãi.
Cô co người trong chăn run rẩy suốt năm phút, cho đến khi nghe thấy tiếng nứt vỡ từ bức tường bên cạnh.
Cô nghĩ: "Hôm nay tiêu thật rồi, khả năng cao chạy không thoát."
Một vài tiếng nứt vỡ vang lên, bức tường trắng bong tróc rơi xuống từng mảng.
Hàn Linh cuối cùng không nhịn được nữa, hét lên một tiếng tê tâm phế liệt, bất ngờ chui ra khỏi ổ chăn.
Mái tóc dài của cô xõa tung, mặc bộ đồ ngủ màu đỏ còn chưa kịp thay.
Kéo theo bạn cùng phòng lao ra khỏi cửa, vừa ra hành lang thì đối mặt với một nữ sinh cũng tóc dài, mặc đồ màu đỏ.
"A —"
"A —"
Hai tiếng hét chói tai vang lên cùng lúc, những bước chân vội vã lập tức làm náo loạn cả tòa nhà.
Tiếng hét đầu tiên đã mở màn cho cuộc sống về đêm của trường học.
Nơi chật chội này giống loài phong phú, cái gì cũng có, không thiếu thứ gì.
Hết học sinh này đến học sinh khác lao ra khỏi ký túc xá, chen chúc trong đám đông.
Vách tường đột nhiên nứt ra một lỗ lớn, một khuôn mặt trắng bệch từng chút từng chút thò vào trong lỗ, đôi mắt trợn trừng không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào bên trong phòng ký túc.
Quái vật tám tay cầm rìu rượt người, nữ quỷ cụt nửa người dùng tay đi bộ, duỗi cổ bò trên hành lang.
Tiếng hét trong nhà vệ sinh vang lên không ngớt —
Trên trần nhà không biết từ khi nào đã mất một tấm gỗ, để lộ một cái hố đen vuông vắn, trong hố có thứ gì đó đang mở mắt yên lặng nhìn chằm chằm xuống.
Thỉnh thoảng sẽ có một mái tóc dài từ trên đó buông xuống, hoặc có khi lại có một cái đầu với ngũ quan mơ hồ lặng lẽ trườn vào qua khe cửa.
...
Sân vận động sớm đã bị lật tung như một bãi tha ma hoang vu.
Khắp nơi dựng đứng những bia mộ cũ kỹ, ngả nghiêng xiêu vẹo. Những ngôi mộ từ thời nào không rõ bị đào bới một nửa, nắp quan tài hé ra một khe hở.
Đủ loại kiểu cách để chết, đủ loại hình ma quỷ.
Còn có cả thây ma, mãnh thú, quái vật...
Con to lớn có thể so với Godzilla, con nhỏ thì là côn trùng kiến mối, nhưng tất cả đều muốn đoạt mạng họ.
Những học sinh kia mơ thấy những gì ghê rợn nhất thì điều đó thành hiện thực, đến nỗi kiến không lo tha thức ăn về tổ mà chuyên chú bò vào mắt và não người.
Không dừng lại ở đó, còn có kẻ mơ thấy thiên tai nữa.
...
***
Rầm một tiếng vang lên ——
Ký túc xá rung lắc dữ dội, tủ đồ đổ ầm, cốc nước hất tung, bóng đèn rơi lòng thòng một nửa.
Nhóc mập Chương Minh kéo lê bạn cùng phòng, ra sức lôi về phía cửa, vừa kéo vừa hét: "Nhanh lên!! Chạy mau——"
Tuy vóc dáng chẳng có gì, nhưng tốc độ của cậu lại rất nhanh, chạy như một quả bóng bật nảy.
Quả bóng bật nảy ngay lập tức lăn tới cầu thang, rồi lại như sực nhớ ra điều gì, lại lăn ngược trở lại.
"Cậu làm gì thế?!" Bạn cùng phòng la lên.
"Phòng bên! Tớ qua phòng bên xem sao ——"
Chương Minh có một tinh thần anh hùng rất mạnh mẽ, vào lúc như thế này lại cố tình chạy ngược dòng, chen chúc đến trước cửa một phòng ký túc xá nào đó.
Cậu giơ nắm đấm, rầm rầm rầm định đập cửa.
Mới đập được một cái, cửa đã tự mở ra.
Cậu lảo đảo lao vào.
"Chạy nhanh đi!! Các anh sao lại—— Ấy?" Cậu suýt chút nữa lao về phía ban công, bị một người dùng chân chặn lại, lại bị một người khác túm cổ áo kéo lại.
Người chặn cậu bằng chân ngồi trên bậu cửa sổ ban công, theo lời giới thiệu của chủ nhiệm Tiêu, đây là thầy Ất.
Mà khi quay đầu nhìn lại, người kéo cậu từ phía sau sao mà nhìn quen thế...
Á đù cũng là thầy Ất luôn!
Chương Minh há hốc mồm, nhìn người phía trước rồi lại nhìn người phía sau, cảm thấy có lẽ mình hoa mắt.
Ngay sau đó, cậu lại phát hiện trong phòng ký túc còn có hai thầy Giáp nữa...
Cậu không phải hoa mắt, có lẽ là mù.
Chương Minh sững người vài giây, cuối cùng cũng nhận ra, e rằng là lỗi do giấc mơ.
***
Du Hoặc, Tần Cứu... không, bốn người cuối cùng cũng không thể đánh nhau.
Bởi vì ngôi trường này vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này lại bắt đầu màn quần ma loạn vũ hàng đêm.
Bọn họ tạm gác lại mọi chuyện, quyết định giải quyết những rắc rối cản đường trước mắt rồi tính sau.
Thí sinh "Tần Cứu" co chân ngồi trên bậu cửa sổ, cúi mắt nhìn xuống bên ngoài, trực tiếp báo cáo: "Một bầy khỉ... không nhìn rõ là gì, tạm thời coi là khỉ đi."
"Nói trọng điểm."
"Giám thị A" cũng rút công cụ, trèo ra ngoài cửa sổ.
"Trọng điểm là bầy khỉ nổi đầy vết hoen tử thi đó vừa nhảy qua cách chân tôi khoảng năm mét, giờ đang gặm lớp tường ngoài."
"Gặm cái gì tường?"
"Đúng nghĩa đen, gặm lớp tường."
Thí sinh "Tần Cứu" chỉ xuống dưới nói: "Ở kia kìa, gặm như gặm thịt ấy, cứ tiếp tục thế này thì tòa nhà sẽ sập."
"Giám thị A" trèo lên mép sân thượng bên cạnh.
Trên nóc tòa ký túc xá có một khu sân thượng, trước đây được mở cho học sinh phơi chăn, sau này lại bị khóa không cho học sinh lên, lý do vẫn là sợ có người nhảy lầu.
"Giám thị A" đứng ngay mép hẹp của sân thượng, ánh đèn chập chờn của ký túc chiếu lên dáng người cao gầy, cứng cỏi mà lạnh lùng.
Bởi vì lá gan của họ quá lớn, động tác lại nhanh gọn, nhóc mập cứ thế nhìn đờ đẫn.
Trong bóng tối, thí sinh "Tần Cứu" quay đầu nói với "Giám thị A": "Đứng vững không? Tôi không ngại xuống đỡ cậu đâu."
"Lo chuyện của anh đi."
Thí sinh "Tần Cứu" "ò" một tiếng, quay vào nhìn hai người trong phòng, nhướn mày hỏi: "Phải dọn sạch mấy thứ nào?"
Tần Cứu khẽ hất cằm về phía ngoài cửa sổ: "Tất cả."
Hai phiên bản Tần Cứu ở hai thời điểm khác nhau đối mặt, ngay cả độ cong khóe môi cũng giống y như đúc.
Thí sinh "Tần Cứu" chỉ vào "Giám thị A" trên sân thượng, nói: "Tụi tôi một đội, hai người một đội, xem ai nhanh hơn nhé."
Nói xong, anh ta quay đầu đi thẳng ra ngoài.
Nhóc mập: "..."
Cậu nhóc đơ người nhìn bệ cửa sổ, rồi lại đơ người nhìn Tần Cứu và Du Hoặc: "Ảnh đi ra ngoài rồi."
Dừng hai giây, cậu nhóc lại ngẩng lên với gương mặt càng thêm đờ đẫn nói: "Đây là tầng sáu mà..."
Tần Cứu "Ồ" một tiếng, nói: "Có hơi nguy hiểm nhỉ."
Nhóc mập: "???"
Cụm "có hơi" trong tiếng Trung không được sử dụng như vậy đâu anh.
Nhưng vừa quay đầu, cậu đã thấy bóng dáng anh đẹp trai trên sân thượng cũng biến mất.
Nhóc mập khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Nhóc ấy cuối cùng cũng hơi ý thức được, việc mình đi ngược dòng có lẽ không phải để làm thiếu niên anh hùng...
Mà là để làm một con hùng².
² Từ "hùng" trong "anh hùng" là 雄 còn từ "hùng" trong câu dưới là 熊 nghĩa đen là "con gấu", nghĩa bóng có thể hiểu là mấy đứa tạ, hay làm vướng chân.
Rầm ——
Tòa ký túc xá bỗng vang lên một tiếng động lớn.
Giống như có một cái roi khổng lồ quất vào giữa tòa nhà, ký túc xá rung lắc dữ dội, nóc nhà và sàn nhà đều bắt đầu sụp xuống.
"Chạy mau chạy mau!!" Nhóc mập nhảy dựng lên hét toáng.
"Không vội." Tần Cứu nói.
"Em vội!! Các anh chắc chắn cũng vội!! Mau lên đi mà!"
Bên cạnh, Du Hoặc đang kéo rèm cửa xuống.
Cậu đạp vỡ cửa kính bằng cả hai chân, xoắn rèm cửa thành một vòng, móc một đầu lên rồi buộc chặt bằng sợi dây da lấy từ chỗ thí sinh "Tần Cứu", thử xem nó có chắc chắn không.
Tần Cứu ngạc nhiên nhìn cậu: "Cậu cần thứ này à?"
Du Hoặc dùng mũi chân đá nhẹ lưng nhóc mập, nói: "Em ấy cần."
Nhóc mập lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
Du Hoặc ném đầu kia của rèm cửa cho Tần Cứu.
Tần Cứu giữ chặt nhóc mập để cài dây: "Hôm nay em mơ thấy cảnh tượng gì mà hoành tráng vậy?"
Nhóc mập giữa cơn rung lắc và sụp đổ gào lên: "Em không biết! Em quên rồi!! Đại chiến khủng long thời tiền sử với xác sống gây ra động đất hay gì đó——"
Nói được nửa câu, nhóc đã bị rèm cửa quấn chặt cứng, rồi được Tần Cứu đặt gọn lên bệ cửa sổ.
"Lát nữa có thể hơi kích thích." Tần Cứu an ủi nhóc mập: "Nhưng không kích thích thì không kịp xuống lầu đâu."
Tòa ký túc xá rung lắc dữ dội, sắp sụp đổ.
Du Hoặc nửa ngồi xổm trên bệ cửa sổ, một tay bám vào khung cửa sổ trống.
Cậu rũ mắt, ánh nhìn chạm phải ánh mắt của Tần Cứu.
Đây là lần đầu tiên họ nhìn nhau như vậy kể từ khi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm.
Biểu cảm của cả hai đều thoáng có chút phức tạp.
Tần Cứu nói: "Hiện tại không có người ngoài ở đây, nhân lúc hỗn loạn này hỏi cậu một câu."
Du Hoặc: "... Nói đi."
"Cậu biết từ lúc nào?"
Một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Du Hoặc lại hoàn toàn hiểu.
"Không lâu lắm, lúc vừa kết thúc vòng thi trước thì biết." Du Hoặc dừng lại, bổ sung thêm: "Thời điểm đang bị giam."
Cậu nói xong thì lại nhìn Tần Cứu.
Tần Cứu biết cậu đang hỏi ngược lại, bèn đáp: "Thật trùng hợp, tôi cũng là... lúc đang bị giam."
Không biết vì điều gì, bỗng dưng anh cảm thấy có chút buồn cười, cũng thật sự bật cười.
Du Hoặc quay đầu, khóe môi hơi cong lên.
Thật kỳ lạ, sự lúng túng dai dẳng giữa họ dường như trong khoảnh khắc này đã biến mất hoàn toàn.
Tựa như chẳng còn quan trọng nữa.
Tần Cứu định nói thêm gì đó, nhưng nhóc mập bị quấn chặt thì không nhịn được nữa: "Em vẫn đang ở đây đó... em em em không muốn chen lời! Nhưng mà... tòa nhà sắp đổ rồi aaaa ——"
Du Hoặc đứng thẳng người.
Bóng dáng của cậu giống hệt "Giám thị A" từng đứng trên bệ cửa trước đó.
Không, nói chính xác hơn là "Giám thị A" bước ra từ giấc mơ giống hệt cậu.
Anh liếc nhìn trong màn đêm, lũ quái vật hình dáng như khỉ xám trắng nối đuôi nhau lao về phía tòa nhà sắp sụp đổ, ngấu nghiến ăn sạch những mảng tường và sỏi đá.
Chỉ trong chốc lát, bức tường bên đã bị gặm rỗng một mảng lớn.
Du Hoặc vòng đầu dây da còn lại lên tay, bỗng quay đầu nói với Tần Cứu: "Anh có thể lên đây."
"Đếm đến ba."
3, 2, 1.
Tòa nhà sập xuống ầm ầm, nhóc mập hét lên chói tai.
Khi họ lao xuống dưới, Du Hoặc thấy giám thị A không xa vừa mới xử lý xong một đám khỉ trắng, cúc áo và khoen kim loại trên sơ mi lẫn giày quân đội của cậu dưới màn đêm lại sáng đến lạ thường.
Cậu đột nhiên rất tò mò, không biết Tần Cứu đã mơ thấy gì.
Tần Cứu khẽ nói trong gió: "Một số chuyện vụn vặt ngày xưa."
***
Nói ngày xưa cũng không phải quá xa, ít nhất không phải chuyện thời kỳ làm thí sinh.
Anh mơ thấy mình đã gia nhập đội ngũ giám thị, sử dụng biệt danh ban đầu là Gin, trở thành đồng nghiệp của giám thị A.
Thời đó đội ngũ giám thị có tổng cộng 50 người, mỗi người đều có tính cách và lập trường riêng, thường xuyên bất đồng trong việc thực thi quy tắc ở trường thi, đôi khi cần mở họp để cãi nhau một trận.
Những gì anh mơ thấy chính là một buổi họp định kỳ.
Họ cãi nhau vì chuyện gì, anh đã không còn nhớ rõ. Hơn nữa các cuộc tranh luận trong mơ thường không đầu không đuôi, mơ hồ không rõ ràng.
Anh chỉ nhớ trong buổi họp đó, anh và giám thị A ngồi ở hai đầu của chiếc bàn dài, đối diện nhau từ xa, căng thẳng mà giương cung bạt kiếm với nhau, ý kiến luôn luôn đối lập.
Họ nói rất ít, nhưng nghiễm nhiên đại diện cho hai phe. Chỉ cần khơi mào một câu, những người khác có thể bám theo mà cãi tiếp.
Có mấy vị chuyên hòa giải, lúc thì giúp giám thị A giảng hòa, lúc thì giúp anh tìm đường xuống nước.
Thỉnh thoảng trong những khoảng lặng, anh sẽ lướt qua chiếc bàn dài, ánh mắt chạm phải giám thị A.
Những lúc này, đám người hòa giải lại vội vàng nhảy ra ngăn cản, sợ họ nhìn nhau thêm vài giây thì quan hệ sẽ càng tệ hơn.
Giữa buổi họp sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, có người đi vệ sinh, có người đi pha cà phê hoặc lấy nước, phần lớn người vẫn ở lại phòng họp tiếp tục rì rầm.
Giám thị A nghe bọn họ nói vài câu rồi đứng dậy rời đi.
Không lâu sau, Tần Cứu cũng ra ngoài.
Hành lang rất dài, hai bên là những cánh cửa lõm vào.
Tần Cứu bước đi không nhanh không chậm, đến một góc ngoặt nào đó thì đột nhiên dừng lại.
Trong tầm mắt, giám thị A đang tựa vào một cánh cửa, dường như đang nhìn về phía này.
Tần Cứu xoay bước, chuẩn bị rẽ sang đó.
Sau lưng anh đúng lúc có vài đồng nghiệp đi tới, một người vỗ vai anh, người chuyên hòa giải nào đó nói: "Trong buổi họp tranh luận thì không nói, là trao đổi ý kiến mà, khó tránh được xích mích. Nghỉ giữa giờ thì bỏ qua đi thôi? Đi đi đi, tôi vừa hay có chuyện cần nhờ anh."
Anh ngước mắt lên, thấy không xa cũng có giám thị dừng lại, giám thị A quay đầu nói chuyện với người khác, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Tần Cứu khẽ "chậc" một tiếng.
Trong mơ, anh chợt thấy có chút phiền.
Nhưng rất kỳ lạ, loại cảm xúc tiêu cực này lại không nhắm vào giám thị A.
Anh thấy kẻ hòa giải bên cạnh dài dòng phiền phức, chuyện nhỏ nhặt cũng muốn lôi ra làm lớn. Lại thấy đồng nghiệp nói quá nhiều, thực sự ồn ào.
Phiền nhất là cảm giác luôn bị hệ thống theo dõi khắp nơi...
Đám người kia vẫn huyên thuyên không ngừng, anh vừa xoa cổ vừa dẫn vài giám thị rời đi.
Trước khi đi, ánh mắt nhạt màu của giám thị A lại chuyển qua nhìn anh.
Sau đó anh tỉnh giấc.
***
Tòa nhà rầm rầm sụp đổ, khói bụi tung trời.
Nhóc mập lăn thẳng xuống nền đất, chiếc kén làm từ rèm cửa vừa hay bung ra. Ngoài cảm giác chóng mặt buồn nôn và mông đau, không có tổn thương nào khác.
Bên cạnh cậu, Du Hoặc đáp đất gọn gàng, mượn lực để giảm xóc.
Khi cậu nửa ngồi dậy, Tần Cứu vừa khéo đáp xuống bên cạnh.
Cậu cảm thấy vành tai mình đột nhiên bị ai đó chạm nhẹ.
Giọng nói trầm thấp của Tần Cứu vang lên bên tai: "Có một câu tôi muốn hỏi từ lâu rồi, tại sao cậu lại đeo khuyên tai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com