Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 71: Khuyên tai ⋆

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Tác giả: Mộc Tô Lý

———

Thật ra, sự lan truyền của cơn ác mộng giống như một loại bệnh truyền nhiễm, chính là càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Học sinh ở ngôi trường này chính là ví dụ điển hình.

Họ nhìn thấy những gì bạn học của mình mơ thấy, được gợi cảm hứng, đến tối cảm hứng bùng nổ, mơ thấy những thứ còn phong phú hơn.

Cứ như vậy tích lũy, tạo thành vòng tuần hoàn tác tính.

Điều dễ thấy nhất là —— trước đây dù thế nào thì cũng chưa đập nhà, hôm nay trực tiếp sập hai tòa.

Ký túc xá nam và nữ nằm trong hai khu sân khác nhau, đối diện nhau qua một con đường nhỏ trong khuôn viên trường. Các tòa nhà không thẳng hàng, để tránh việc nam sinh từ hành lang có thể nhìn vào ban công của nữ sinh.

Hàng rào bao quanh như những mũi tên chỉ lên trời, ý đồ đe dọa lũ trẻ nghịch ngợm muốn trèo qua ký túc xá.

Ngày thường phải chú ý thế nào thì chú ý thế đó, giờ thì hay rồi, ký túc xá nữ trực tiếp sập xuống, đè lên tòa ký túc xá nam bên cạnh.

Từ trên trời rơi xuống một nhóm nữ sinh, mấy nam sinh đang la hét ầm ĩ bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.

Các thiếu niên ở tuổi dậy thì bồng bột luôn tràn đầy tinh thần bảo vệ, họ lập tức dũng cảm mở đường, hộ tống các nữ sinh.

Chưa hộ tống được mấy phút, họ đã nhận ra mình có lẽ hơi hiểu lầm.

Mấy cô nữ sinh này hoàn toàn khác với những gì họ tưởng ——

Người hét toáng lên là các cô gái, khóc lóc thảm thiết cũng là các cô gái, nhắm mắt đấm loạn đá loạn mấy con quỷ cũng chính là họ.

Vài nam sinh tránh không kịp, bị xem như quỷ mà cào cho mấy phát.

Vì các cô gái đánh nhau là nhắm mắt đánh.

Hàn Linh chính là một trong những cô gái xui xẻo ấy, hét thảm thiết nhất, nhưng đánh cũng cực hăng.

Cô theo tòa nhà đổ sập đáp xuống ký túc xá nam sinh, vừa khóc vừa làm loạn cả đường đi.

Vừa khóc, cô vừa túm lấy tóc của con quỷ treo cổ mà lao xuống tầng.

Đánh dữ dội, là vì trong lòng cô vẫn luôn sợ hãi.

Không có anh hùng nào đến cứu mình, cô chỉ có thể tự cứu.

Cô vừa lăn vừa bò xuống dưới, đá bay con quỷ treo cổ đang bám riết lấy mình, để chân trần mà chạy vội.

Ngày thường chỉ cần chạy xong 800 mét trong giờ thể dục là cô đã nôn, bây giờ không biết đã vượt qua bao nhiêu lần 800 mét, cô vẫn đang còn chạy.

Trường học lúc này hỗn loạn, đã không thể phân biệt nổi đâu là đâu.

Hàn Linh hoảng loạn chạy bừa chẳng phân biệt đường, vòng quanh khu ký túc xá ba vòng, cuối cùng mới thoát khỏi vòng lặp quỷ ám. Kết quả lại xông thẳng vào nơi còn đáng sợ hơn – sân thể dục.

Không biết là cái kẻ thiếu đức nào không thèm đậy nắp quan tài, cô giẫm hụt một bước, cả người ngã thẳng vào trong quan tài.

Mùi hôi thối mục nát xộc lên, làm cô muốn nôn.

Cô cảm giác mình bị trẹo chân, tay thì trầy xước một mảng lớn, đầu gối va đến sưng lên, toàn thân chỗ nào cũng đau.

Đúng lúc đó, cô nghe thấy trên đầu có tiếng "vù vù" khe khẽ.

Cô kinh hoàng ngoảnh lại.

Bảy, tám con xác sống đang dẫm lên sỏi đá, vây quanh cô.

Thịt da chúng thối rữa, có con mắt lòi ra một nửa, có con thì chỉ còn lại hốc mắt tối đen. Da đầu hoặc bị lột mất, hoặc tóc lưa thưa, bết bẩn rối rắm dính lại với nhau.

Đám xác sống thõng tay xuống, cổ họng phát ra những âm thanh ục ục như thể đang trao đổi gì đó.

Chúng nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, nước dãi chảy thành từng dòng dài ngoằng.

Xong rồi, lần này cô thật sự sẽ chết ở đây.

Những con xác sống đưa móng vuốt về phía cô.

Cô cố rút người lùi lại, nhưng đã chẳng còn đường để lui.

Cỗ quan tài này sắp hoàn toàn thuộc về cô rồi...

Cô theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, nhưng ngay sau đó nghe thấy mấy tiếng răng rắc.

Tiếp theo là tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, âm thanh nặng nề.

Hàn Linh mạnh dạn hé mắt ra, liền thấy những con xác sống đang vây quanh cô đã ngã rạp một đám, chỉ còn hai bóng người một gần một xa đứng bên cạnh gò đất.

Người đứng gần hơn có dáng người cực kỳ đẹp, trong tay cầm một thanh đao mỏng dài không biết kiếm từ đâu ra.

Hàn Linh chưa từng thấy loại đao này, dù sao thì cũng chẳng giống những thứ thường ngày có thể thấy.

Thân đao hẹp và mỏng, lưỡi đao sắc bén, ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.

Người cầm đao ra tay gọn gàng dứt khoát, một nhát là gọn gàng tiễn từng bạn nhỏ... không, là từng cái đầu của xác sống.

Dường như người đó chán ghét những cái đầu bẩn thỉu kia, cứ chặt xong là lại dùng mũi đao hất mạnh một cái, cái đầu liền bị văng ra xa, rơi vào trong bụi cỏ.

Đợi chém xong con cuối cùng bên cạnh, người đó quay lại, Hàn Linh mới nhìn rõ mặt anh.

Người này cô nhận ra, trong buổi tự học buổi tối, anh còn ngồi ngay sau lưng cô nữa.

Hàn Linh theo bản năng thốt lên: "Thầy Giáp!"

Đối phương: "?"

Ơ...

Thầy Giáo đổi giày từ khi nào thế?

Hàn Linh sững người trong giây lát.

Trong lúc cô đang ngẩn ra, lại có một tốp xác sống khác từ phía bên kia lao tới.

Hàn Linh hét lên kinh hãi: "Cẩn thận ——!"

Nhưng rồi cô thấy bóng người phía xa quay lại, anh ta chống một tay lên tấm bia mộ cao, nhảy qua rãnh đất.

Nơi anh đáp xuống được chọn rất... ừm, đặc biệt.

Dừng ngay bên cạnh thầy Giáp.

Chân vừa chạm đất, anh đã vươn tay nắm lấy cổ tay của thầy Giáp, nghiêng người liếc nhìn, nói: "Trưởng giám thị, mượn đao quân đội dùng chút nhé."

Lời vừa dứt, đầu của đám xác sống cũng lần lượt rơi xuống.

Hơn nữa là rụng liền một lúc sáu cái.

Người mượn đao chém đầu này, Hàn Linh cũng quen.

Trong buổi tự học buổi tối, anh ta ngồi sau cô hai bàn.

Không phải thầy Ất thì là ai?

Nhưng mà...

Sao tóc thầy Ất lại ngắn hơn một chút?

Hơn nữa, tại sao thầy Ất lại gọi thầy Giáp là "Trưởng giám thị"?

Chưa kịp để Hàn Linh nghĩ thông suốt, cô đã nghe thấy giọng lạnh lùng của thầy Giáp vang lên: "Ném ra xa chút."

"Tuân lệnh." Thầy Ất đáp lại với giọng điệu cà lơ phất phơ.

Sau đó... Hàn Linh nhìn thấy những cái đầu xác sống bay tán loạn trên không trung.

Hai thầy có lẽ đã đánh xa thêm vài bước.

Người thì không nhìn thấy nữa

Chỉ còn nghe được tiếng gào thét thê lương của đám xác sống.

Trong khoảng thời gian đó, thầy Giáp lạnh lùng nói một câu: "Anh không thể tự tìm một cái đao cho mình à?"

Giọng điệu băng giá đến mức khiến có thể khiến người khác run vì lạnh, Hàn Linh nghĩ nếu là cô, chắc chắn không dám trả lời.

Thế nhưng, thầy Ất lại bật cười, rồi thản nhiên đáp: "Không rảnh."

Ừm...

Hẳn là không rảnh.

Dù sao thì mọi thứ cũng đang rất gay cấn.

Hàn Linh nghĩ thầm.

Ngay giây tiếp theo, một cái đầu xác sống bị đánh bay lại đây.

Nó vẽ thành một đường cung, xui xẻo làm sao, mắt mở to lao thẳng về phía Hàn Linh.

Cô theo phản xạ hét lên một tiếng.

Tiếng hét vừa bật ra thì liền nghe thấy "Xoạt ——" một tiếng.

Một bóng người vững vàng đáp xuống bên cạnh cỗ quan tài, bàn tay đẹp đẽ đưa ra giữa chừng, chặn lấy cái đầu đang bay giữa không trung, "Chậc" một tiếng rồi ném nó ra xa.

Hàn Linh mở mắt ra, liền thấy thầy Ất nửa ngồi xổm ở đó, từ trên cao cúi xuống nhìn cô, giơ hai ngón tay tùy ý chào: "Xin lỗi, có sợ không?"

Hàn Linh kêu một tiếng: "Thầy Ất!"

Đối phương: "?"

Người đàn ông anh tuấn nhướn mày.

Ngày trước từng có nhiều người gọi anh là "sĩ quan," sau đó có người gọi anh là "anh Tần" hoặc "thí sinh," nhưng gọi "thầy" thì đây là lần đầu tiên, quả thực hiếm lạ.

"Giám thị A" bước đến gần, vung lưỡi đao dính máu.

"Em đứng dậy được không?" Cậu hỏi Hàn Linh.

Hàn Linh gật đầu.

"Đây là trường học? Có chỗ nào có thể ẩn nấp được không?" Thí sinh "Tần Cứu" hỏi.

"Có một tầng hầm để xe, nhưng... nhưng... rất có thể ở đó cũng có quỷ." Hàn Linh nghĩ thầm, chỗ đó ngày thường xe đông người ít, không chỉ yên tĩnh, đèn chỉ dẫn lại còn màu xanh, đúng là một nơi lý tưởng cho những giấc mơ gặp quỷ.

Lúc này e rằng cũng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

"Có cửa không?"

"Ở chỗ ra vào gara em nhớ có rãnh lắp cửa, chắc là có thể đóng kín được." Hàn Linh nói: "Nghe nói thiết kế ban đầu là để dùng làm hầm trú ẩn."

"Ừ, vậy thì được. Có bao nhiêu quỷ thì xử hết là xong."

Thí sinh "Tần Cứu" nói.

Hàn Linh: "..."

Loại dũng cảm này cô không hiểu nổi.

Hàn Linh trèo ra khỏi quan tài, vừa nhìn xung quanh, thấy cả khu nghĩa địa đã được dọn sạch.

Cô biết lũ xác sống hẳn không chỉ có ngần ấy, nhưng đám còn lại... ừm, chắc là bị dọa chạy?

Ít nhất là tạm thời không dám lại gần.

Cô nói: "Em dẫn hai người đến gara."

Cô bé đỏ mặt bước đi về phía trước.

Đem phía sau lưng giao cho hai người này, chẳng ai cảm thấy sợ hãi.

"Tần Cứu" đi được mấy bước, xoa xoa ngón tay rồi nói: "Trưởng giám thị, cho tôi xin hai tờ khăn giấy."

"Giám thị A" liếc nhìn anh: "Anh nhìn thấy bằng mắt nào thấy tôi mang theo khăn giấy?"

Rất kỳ lạ, khi chạm vào xác sống thì anh ấy tỏ vẻ cực kỳ ghét bỏ, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào đầu xác sống vung vẩy ngay cạnh anh, anh lại không có ý định chém đứt, cũng chẳng tránh xa.

Phía trước Hàn Linh đi được hai bước, lấy từ túi ra một gói giấy, lặng lẽ đưa qua.

Rồi lặng lẽ quay đi...

Không biết vì sao, cô cảm thấy giờ phút này mình rất không hợp để nói chuyện.

Thứ nhất là vì nhìn thấy trai đẹp (hai người) nên cô có chút thẹn thùng.

Thứ hai, dù sao thì... vẫn là không nên nói chuyện.

"Tần Cứu" nói cảm ơn, rút hai tờ để lau tay, rồi đưa một tờ cho "Giám thị A".

"Giám thị A" nhìn tờ giấy nhưng không nhận: "Để làm gì?"

"Lau đao. Một giám thị khó tính như cậu mà lại có thể cầm cây đao đầy máu xác sống lâu như vậy."

Nghe thấy mấy chữ "đầy máu xác sống", "Giám thị A" lạnh mặt, không chút cảm xúc rút lấy tờ giấy.

Tiếng bước chân sàn sạt, tiếng giấy ăn ma sát rất nhẹ.

Trên sân vận động trong một lúc chẳng có động tĩnh nào khác.

Một lúc sau, "Tần Cứu" đột nhiên nói: "Cậu không vui."

"Giám thị A" đang lau đao khựng lại, nhíu mày nhìn anh: "Ai?"

"Cậu."

"Giám thị A" thu lại ánh mắt, tiếp tục lau đao.

"Để tôi nghĩ xem... chẳng lẽ là vì tôi đã gọi một vị khác là trưởng giám thị ở ký túc xá?"

"Tần Cứu" vừa đi vừa ngoảnh lại, vừa bước lùi vừa nghiêng đầu nhìn biểu cảm của "Giám thị A".

"..."

"Giám thị A" bị nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được, mấp máy môi nói: "Đi đường của anh đi."

"Đợi tôi hỏi rõ rồi tôi sẽ đi đàng hoàng."

"..."

"Vậy anh cứ đi lùi đi."

"Tần Cứu" bỗng cười một cái.

Anh nói: "Trưởng giám thị, cậu nghĩ giữa chúng ta và hai người kia, ai là thật ai là giả?"

"Giám thị A" mặt không cảm xúc đáp: "Tôi."

Nhưng một lúc sau, cậu bỗng nói: "Tôi cảm thấy giống như đang nằm mơ."

"Hửm?"

Cậu cảm giác mình dường như đang ở trong một giấc mơ.

Hiện thực thế nào, cậu thấy rất mơ hồ. Nhưng đã là mơ thì luôn mơ hồ và không có logic.

"Tôi lờ mờ nhớ rằng anh đang là giám thị, nhưng anh lại nói mình là thí sinh."

"Thế à?"

"Giám thị A" không nói thêm gì nữa.

Dù sao chính cậu cũng không rõ ràng nên chẳng thể giải thích được.

Giống như nơi này, ngoại trừ cậu vẫn là chính mình, tính cách và diện mạo không thay đổi, những thứ khác đều rất rời rạc. Không có quá khứ, không có tương lai...

Có lẽ hai người kia nói đúng?

Họ là người trong giấc mơ?

Cậu nghĩ một lúc, bỗng dưng hỏi "Tần Cứu" một câu không đầu không đuôi: "Ở ký túc xá, vì sao anh nghĩ người kia là thật?"

"Tần Cứu" nhếch môi: "Cậu ghen à, trưởng giám thị?"

Hàn Linh phía trước suýt nữa té sấp mặt.

"Giám thị A": "..."

"Tần Cứu" lại nói: "Được rồi, nghiêm túc nào."

Anh nheo mắt nghĩ ngợi một lúc.

Vì sao nhỉ?

Có lẽ là vì ký túc xá không bật đèn?

Lần đầu tiên nhìn thấy "Giám thị A" trong bóng tối, anh luôn cảm giác đối phương có gì đó xa cách. Rõ ràng chỉ là đứng ở ban công, khoảng cách tổng cộng chỉ năm sáu mét, nhưng anh lại thấy xa đến mức không nhìn thấy rõ.

Như thể, luôn có thứ đồ khó chịu nào đó, chắn giữa hai người, khiến anh không thể nhìn rõ đối phương thêm một chút.

Anh nghĩ, nếu ánh trăng kia sáng hơn chút nữa... có lẽ đã có thể nhìn rõ rồi.

Anh nghĩ ngợi một lúc, rồi nói với "Giám thị A": "Trong phòng quá tối, có lẽ vì cậu ấy đeo khuyên tai nên thoạt nhìn rõ hơn."

...

***

Dưới ký túc xá, xác bầy khỉ lông trắng chết nằm la liệt.

Nhóc mập Chương Minh đã không còn thốt nên lời, hai ông lớn ra tay với hiệu suất kinh người, giết khỉ đánh quỷ cứ như gió cuốn mây tan.

Cậu nhóc thậm chí quên cả sợ hãi, trong lòng dâng lên cảm giác sảng khoái!

Điều buồn cười nhất là cột cờ ở khu sinh hoạt bị gãy, đổ rạp trên đất.

Vị thầy giáo Giáp đã biến nó thành một cái que xiên, đem lũ quỷ bị giết xiên hết lên như xiên nướng, nhắm chừng cả trăm con.

Nhóc mập và đám nam sinh chen chúc nhau đứng xem, cảm giác thật sự đói bụng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.

Tần Cứu quay đầu lại thì nhìn thấy Du Hoặc nâng một chân lên, đá con quỷ cuối cùng đang bò lê lết trên nền đất trong khu ký túc, vẽ nên một đường vòng cung hoàn hảo, chuẩn xác xiên lên cột cờ.

Anh đứng trên đống tường đổ nát cao cao, trong tay xách một thanh thép, nhẹ nhàng gõ vào mũi giày. Nhìn thoáng về phía xa rồi lại cúi đầu nói với Du Hoặc: "Cậu có đói không? Nhà ăn vẫn còn sáng đèn, đi kiếm chút đồ ăn?"

Du Hoặc: "..."

Mấy cậu nam sinh đứng cạnh: ".................."

Du Hoặc lạnh lùng đứng yên một lúc, rồi quay sang hỏi nhóc mập: "Mấy giờ rồi?"

Chương Minh: "......"

"2... 2 giờ vừa qua được 10 phút."

Chỉ vỏn vẹn 10 phút, khu ký túc đã được dọn sạch...

Nếu nói như vậy, bọn họ quả thực vẫn kịp đến nhà ăn để ăn bữa khuya.

Nhóc mập liên tục lắc đầu, trong lòng tự nhủ thời điểm này mà mình đang đi nghĩ cái éo gì vậy chứ.

Tần Cứu nhảy xuống, cùng Du Hoặc đi về phía nhà ăn.

Nhóc mập và đám nam sinh nhìn nhau ngơ ngác, trong đầu nghĩ chẳng lẽ thật sự đi ăn? Sau đó lũ lượt kéo nhau đi theo, trông chẳng khác nào một bầy chim cút.

Đi chưa được bao xa, Tần Cứu bỗng nói: "Câu hỏi trước đó của tôi, cậu vẫn chưa trả lời đấy... Trưởng giám thị."

Anh nói xong nửa câu đầu thì dừng.

Nhưng lại cảm thấy chưa đủ, dường như thiếu mất điều gì đó.

Chỉ khi bổ sung thêm cái xưng hô phía sau, anh mới cảm thấy... thế này mới đúng.

Như thể... người bước ra từ giấc mơ đã mở ra một khe hở, để luồng gió mang theo không khí tươi mát ùa vào.

Du Hoặc theo phản xạ nghiêng đầu một chút, có lẽ sợ ai đó lại đưa tay đến gần.

Cậu mím môi, vô thức nói: "Vì sáng."

Tần Cứu: "Hửm?"

Du Hoặc nói xong mới cảm thấy lý do này quá kỳ lạ, cậu lại nói: "Quên rồi, tôi mở mắt ra đã đeo nó, làm sao nhớ được tại sao."

Bị Tần Cứu hỏi vậy, cậu mới nhận ra rằng, dường như từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc tháo nó xuống.

Cậu không nhớ rõ vì sao mình đeo, nhưng cũng không muốn tháo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com