⋆ Chương 74: Trò chuyện ⋆
THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Tác giả: Mộc Tô Lý
———
Quan hệ quá mức thân mật?
Giám thị A?
Dấu sao?
Tần Cứu: "..."
Một dòng ghi chép với vài chữ ngắn ngủi, tùy tiện chọn ra vài từ cũng đều thấy có vấn đề.
Tần Cứu thường ngày không nhàm chán cũng không rảnh rỗi đến mức ngồi xem ghi chép vi phạm của người khác, cũng không có sở thích này.
Nhưng với danh hiệu giám thị 001 trên đầu, quyền hạn của anh rất cao, dù không chủ động tìm kiếm, anh cũng đã từng nhìn qua không ít hồ sơ vi phạm của nhiều người.
Không cần nói ai khác, riêng anh thôi cũng có không ít rồi.
Nhưng kiểu như giám thị A này thì đúng là lần đầu thấy.
Cái kiểu ẩn danh này là thế nào chứ???
Trong hệ thống số lượng người ra vào không ngừng, từ giám thị đến thí sinh, sống hay chết, qua bao nhiêu năm đã đủ để tụ lại thành một thành phố nhỏ.
Người còn chưa nhận đủ mặt, ai quen biết ai đâu mà phải ẩn danh?
Giả sử lùi một bước mà nói...
Vi phạm quy định là vi phạm quy định, mà đã là vi phạm thì phơi bày ra không phải rất bình thường sao?
Che che giấu giấu là lý lẽ gì đây? Đi cửa sau à?
Tần Cứu cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên dòng chữ "Giám thị A".
Màn hình lại nhảy sang một trang mới, hiện ra toàn bộ các ghi chép vi phạm dưới tên "Giám thị A".
Số lần vi phạm của Tần Cứu rất khủng khiếp, chỉ riêng số lần anh đi dọn dẹp trường thi đã lên tới 12 lần, thêm vào đó là các vi phạm lớn nhỏ khác... đếm cũng không xuể.
So sánh với đó mà nói, giao diện trang của giám thị A thì sạch sẽ hơn rất nhiều.
Mỗi ghi chép vi phạm quy định đều có một ký hiệu nhỏ ở cuối, màu sắc khác nhau.
Điều này đại diện cho mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm theo đánh giá của hệ thống ——
Màu xanh lá là nhẹ nhàng, không đáng kể;
Màu vàng thì nghiêm trọng hơn chút;
Màu cam là rất nặng;
Màu đỏ là mức cao nhất.
Những trang mà Tần Cứu từng thấy, hoặc tất cả đều là màu xanh, hoặc màu xanh xen lẫn vài chấm cam vàng, màu đỏ là cực kỳ hiếm.
Còn giám thị A nhà chúng ta, ngài Du, ghi chép vi phạm cực kỳ ít ỏi, tổng cộng có năm dòng.
Ba dòng màu cam, hai dòng màu đỏ.
Hết.
Tần Cứu: "..."
Anh chợt nhớ đến lời miêu tả của một đồng nghiệp nào đó.
Người ấy từng nói, giám thị A năm xưa kiêu ngạo, lạnh lùng, có chút không gần gũi với con người, gần như là đại diện hoàn mỹ của hệ thống.
Hiện tại xem ra...
Đại diện hoàn mỹ e rằng là nói nhảm, hệ thống chắc chắn không đồng ý.
Vị giám thị này hoặc không vi phạm, còn nếu đã vi phạm thì đều là chơi lớn.
Xếp theo thứ tự thời gian, dòng ghi chép "Quan hệ quá mức thân mật với *" chính là dòng vi phạm đầu tiên của giám thị A.
Điều kỳ lạ là, ghi chép này cũng chỉ ở mức cam.
Quan hệ thân mật kiểu gì mà lại đạt mức cam?
Tần Cứu nhìn chằm chằm dòng ghi chép này vài giây.
Anh vốn nghĩ trong những ghi chép khác sẽ có thông tin về người được đánh dấu sao này, ai ngờ tất cả những phần có liên quan đến người khác trong ghi chép của giám thị A đều được mã hóa.
Hai dòng màu đỏ thì càng đáng ngờ hơn, nội dung vi phạm hoàn toàn trống không.
Thái độ này rất rõ ràng ——
Sau khi giám thị A bị loại trừ, hệ thống không chỉ xóa sạch tất cả ảnh chụp, tài liệu liên quan đến cậu trong hệ thống giám thị nội bộ mà còn cắt đứt mọi mối liên hệ của cậu với người khác...
Thậm chí cả hồ sơ vi phạm cũng không buông tha.
Tần Cứu đoán rằng, kể cả giờ Du Hoặc có đến đây ấn dấu vân tay, có lẽ cũng sẽ không hiện ra được thêm bất kỳ mối liên hệ nào.
Còn tại sao hệ thống vẫn giữ lại những dòng ghi chép này, không xóa sạch hoàn toàn...
Có lẽ là để cảnh báo những người đến sau?
Vậy vấn đề đặt ra là ——
Người được đánh dấu sao là ai?
***
"Sếp!" 154 giữ cửa thang máy, hô lên một tiếng: "Anh còn việc gì sao?"
Du Hoặc đứng trong góc sâu nhất của thang máy, nhìn thấy Tần Cứu dùng ngón tay gõ vài lần lên bệ kim loại, sau đó ngẩng đầu nhìn sang.
Có lẽ là trùng hợp, ánh mắt của Tần Cứu xuyên qua 154, 922 và những người khác, chạm phải ánh mắt của Du Hoặc.
Rõ ràng vài phút trước còn chặn đường trên sân thượng, bày trò chơi xấu, giờ đây lại có vẻ... không vui lắm?
Ánh mắt của Du Hoặc lộ ra tia nghi vấn.
Tần Cứu thu lại ánh nhìn, vuốt màn hình rồi nói: "Đến đây."
Ngày thường trên khuôn mặt anh thường mang theo nụ cười, nhưng khi bước đến khóe môi lại mím rũ xuống. Vẻ mặt này rất hiếm thấy ở anh, mỗi lần lộ ra không chủ ý, đều tạo cho người ta một loại áp lực vô hình.
Khi cửa thang máy khép lại, 078 đối diện trực tiếp với áp lực này.
Trước mặt là Tần Cứu, bên trái là 021 với khuôn mặt như bị ngộ độc, bên phải là 922 đang mất hồn, phía sau là Du Hoặc cao hơn anh một chút. Mỗi khi anh ngoái đầu đều chạm phải ánh nhìn từ trên nhìn xuống của người này.
078 cảm thấy nghẹt thở.
Năm phút sau, cảm giác nghẹt thở này đạt đến đỉnh điểm.
Nguyên nhân là do Tần Cứu trước đó từng nói sẽ đưa Du Hoặc về nơi ở để xem qua.
Khu biệt thự đó nằm ngay bên cạnh tòa tháp đôi, được bao quanh bởi tường rào, cổng vào có hệ thống kiểm soát.
078 đi vào không có vấn đề gì, nhưng khi Du Hoặc vừa bước vào một bước, cả khu vực kiểm soát đột nhiên lóe lên một tia điện sáng lóa, đồng thời phát ra tiếng cảnh báo:
【Cảnh báo: Cấm thông hành.】
Tần Cứu và Du Hoặc đồng thời quay sang nhìn 078.
078: "..."
078 không hiểu mình đã làm sai điều gì để phải chịu tội này.
May mắn thay, hệ thống nhanh chóng bổ sung:
【Khu vực nhà ở của giám thị, thí sinh nguy hiểm không được phép tiến vào.】
"Ý là sao?" Tần Cứu bất mãn hỏi.
Hệ thống khu vực giám thị linh hoạt hơn nhiều so với hệ thống ở phòng thi, thậm chí còn có thể tương tác với Tần Cứu.
Hệ thống trả lời:
【Đây là lệnh cấm dành cho thí sinh nguy hiểm.】
Tần Cứu: "Quy định này có từ bao giờ? Sao tôi không biết?"
【Điều 13, khoản 5 trong Quy tắc an toàn khu vực giám thị, đã thực thi được 4 năm 11 tháng 7 ngày.】
"Được rồi, cứ coi như có quy định đó đi." Tần Cứu nói: "Thí sinh nguy hiểm được định nghĩa như thế nào? Cậu ấy có điểm nào phù hợp?"
【...】
Hệ thống kiểm soát cửa im lặng suốt năm giây, chỉ còn lại những tia điện lóe lên loạn xạ, như đang biểu đạt một sự lên án không lời.
154 không chịu được nữa, nhỏ giọng nói: "Sếp, cậu ấy có gì không phù hợp..."
Cùng lúc đó, màn hình ở cổng hiện ra một đoạn tin nhắn dài ——
Thí sinh có một trong những hành vi sau đây được xem là nguy hiểm:
1. Vi phạm trong thi cử quá ba lần.
2. Cố tình phá hoại đề bài và công cụ thi.
3. Cố ý tấn công giám thị.
4. Cố ý phá hủy phòng thi.
5. Có các hành vi ác ý tương tự khác.
Toàn bộ những điều trên, Du Hoặc đều trúng hết.
154 khẽ ho một tiếng.
Ngay cả 021 cũng âm thầm quay mặt đi.
【Xin mời giám thị liên quan đưa thí sinh nguy hiểm rời khỏi khu vực nhà ở, theo quy định sắp xếp vào phòng chờ thí sinh. Trước khi thời gian xử phạt kết thúc, thí sinh không được phép rời khỏi phòng được chỉ định.】
Nếu chỉ là một câu hù dọa như vậy, Du Hoặc chắc chắn không để tâm.
Kết quả, hệ thống lại bổ sung thêm một câu:
【Nếu làm trái, thí sinh sẽ bị phạt thêm, giám thị liên quan bị xem là thất bại trong thi hành nhiệm vụ, cùng chịu xử phạt.】
"..."
Điều này chẳng khác nào liên đới trách nhiệm, sắc mặt Du Hoặc thoáng lộ vẻ lộ vẻ chán ghét, sắc mặt trở nên khó chịu.
【Mời giám thị thực thi ngay lập tức.】
078 điên cuồng ra hiệu với 021: "Hay là... đi thôi?"
021 gật đầu, làm ra vẻ mất kiên nhẫn, nói với Du Hoặc: "Nghe rồi chứ anh đẹp trai? Có đi không đây?"
Du Hoặc "Ừm" một tiếng.
Cậu đã quen sống tự do một mình, theo bản năng bước chân đi.
021 vội vàng bước theo.
Kết quả, ông lớn vừa bước hai bước liền dừng lại.
021: "Làm sao vậy?"
Du Hoặc một tay đút trong túi quần dài, tay còn lại mân mê vành tai.
Nửa gương mặt cậu bị khuất dưới ánh sáng, từ góc độ của 021, không thấy rõ biểu cảm cũng không đoán được cậu đang nghĩ gì.
Chỉ thấy cậu đứng đó một lúc lâu, sau đó quay đầu nhìn lại phía sau.
Cách đó không xa lắm, Tần Cứu vẫn còn đứng ở cổng, bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn đường, dường như đang nói chuyện gì đó với 154 và 922.
Đang nói giữa chừng, anh dường như cảm nhận được điều gì, bỗng ngẩng đầu nhìn qua bên này.
"Sao vậy?" Tần Cứu hỏi.
Du Hoặc nghĩ một chút rồi nói: "Nếu đã là bạn bè, tôi có nên chào một tiếng trước khi đi không?"
Tần Cứu: "..."
Biểu cảm của anh thoáng trở nên phức tạp trong khoảnh khắc đó.
Mà cụ thể là kiểu phức tạp nào thì thật khó để hình dung.
Có lẽ cũng giống như ngộ độc đi.
Du Hoặc nhìn anh vài giây, nói: "Chào xong rồi, tôi đi đây."
Sau đó, cậu thả tay khỏi vành tai, đút lại vào túi quần, xoay người rời đi.
021: "..."
Trong đầu cô chạy đầy đạn mạc "WTF", khẽ lắc đầu hai cái rồi lại dậm gót giày cao gót lốc cốc đuổi theo.
***
Cổng vào khu dân cư yên tĩnh trong chốc lát.
154 lén lút quan sát sắc mặt của Tần Cứu, sau một lúc không kìm được mà hỏi: "Sếp, anh... đau ở đâu à?"
Tần Cứu lấy lại tinh thần, cau mày hỏi: "Đau gì cơ?"
"À không, tôi thấy sắc mặt anh không được tốt, tưởng anh bị thương ở đâu khi dọn dẹp trường thi." 154 nói.
"Không có."
Tần Cứu xoa cổ, dứt khoát đáp.
"Vậy thì tốt rồi." 154 nói "Hay là chúng ta vào thôi?"
Cậu theo Tần Cứu đứng đây khá lâu, đã sớm mệt rã rời.
Ai ngờ Tần Cứu vừa nhấc chân lên, hệ thống gác cổng lại sống dậy:
【Cảnh báo! Thí sinh nguy hiểm không được phép vào!】
154 đang định bước qua cửa, suýt chút nữa bị điện giật vào giữa hai chân.
Cậu ta vội lùi lại một bước, mặt mày xám xịt, quát: "Đây là cái thứ gì thế?!"
Hệ thống bướng bỉnh lặp lại lần nữa:
【Thí sinh nguy hiểm không được phép vào!】
Trên màn hình lớn, định nghĩa về thí sinh nguy hiểm nhấp nháy hai lần.
154 nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, từ từ quay sang Tần Cứu: "Sếp, có lẽ... nó cũng xem anh là thí sinh rồi."
Tần Cứu: "..."
Vì thế không lâu sau, Du Hoặc và Tần Cứu, hai vị phần tử nguy hiểm gặp nhau tại hành lang của khu chờ.
Một người bị tống vào phòng 318, người còn lại bị tống vào phòng 324.
***
Nhiệm vụ dọn dẹp hoàn thành trước thời hạn, còn lại gần hai ngày họ phải ở trong căn phòng này.
Phòng thực ra không nhỏ, trông giống như căn hộ, đủ tiện nghi ăn ở.
Nhưng... rất nhàm chán.
Du Hoặc đi một vòng quanh phòng, cắm sạc điện thoại.
Cậu đã quen sử dụng điện thoại như một cái đồng hồ bấm giờ, máy ghi âm và máy chơi game offline, không ngờ vừa mở màn hình lại thấy thiết bị đã kết nối được với mạng.
Du Hoặc sững người một lát, hỏi 078 đang theo dõi cậu: "Ở đây có mạng à?"
078 sống không bằng chết nằm vật vờ trong góc sô pha: "Có chứ, nhưng không phải loại mạng thông thường."
Du Hoặc tùy ý mở vài ứng dụng, phát hiện cái nào cũng dùng được, thắc mắc nói: "Là ý gì?"
"Phải nói thế nào nhỉ... Cậu dùng mạng này để tra cứu, xem tin tức bên ngoài đều không vấn đề gì." 078 nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng, cậu không thể gửi thông tin ra ngoài. Nói cách khác, cậu có thể nhận thông tin, nhân cơ hội xem thế giới bên ngoài ra sao, nhưng bên ngoài sẽ không nhận được tin của cậu."
078 nằm dài, nghịch nghịch móng tay mình, lầm bầm: "Có vào không có ra."
Nghe vậy, Du Hoặc mở trình duyệt, tìm kiếm vài từ khóa ngẫu nhiên.
Trang web tải rất nhanh, kết quả tìm kiếm không thấy hạn chế gì.
Cậu lại mở ứng dụng mạng xã hội.
Giao diện ứng dụng vẫn dừng ở kỳ nghỉ Quốc khánh, trước khi cậu bị kéo đi thi.
Cậu rất ít nhắn tin với người khác, danh sách tin nhắn tổng cộng chỉ có bốn người.
Đứng đầu là Vu Văn, người em họ khá lắm lời, thường xuyên gửi cho cậu vài thứ gì đó.
Có đôi khi chia sẻ vài video, đôi khi chia sẻ vài tin tức.
Du Hoặc thỉnh thoảng trả lời cậu vài từ, nếu thấy tin nhắn quá muộn thì bỏ qua không trả lời.
Điểm tốt là người em họ này không đòi hỏi hồi đáp, niềm vui của cậu ta chỉ là chia sẻ, bấm nút gửi xong là không quan tâm nữa.
Không có gây áp lực.
Lão Vu thì ít nói, mỗi năm xuất hiện vài lần vào các dịp cố định.
Lễ tết gửi một cái sticker kiểu người già, còn lại chủ yếu hỏi: Có về nước không? Khi nào về? Đi Cáp Nhĩ Tân không?
Còn hai người kia thì là bác sĩ và y tá đặc biệt chăm sóc cậu khi cậu dưỡng thương.
Bệnh viện cậu ở có liên hệ chặt chẽ với quân đội, bác sĩ điều trị chính cho cậu cũng là một người Hoa, họ Ngô. Thỉnh thoảng bác sĩ sẽ hỏi cậu một vài điều về tiến độ phục hồi chức năng và tình trạng sức khỏe, những tin nhắn mới nhất đều hỏi cậu sau khi về nước cảm thấy thế nào.
Về chấn thương ở não và mắt, lúc ban đầu chính bác sĩ Ngô giải thích cho cậu.
Chỉ nói là do tập luyện gây ra, chưa từng đề cập đến bất kỳ thông tin nào liên quan đến "hệ thống".
Du Hoặc nhìn những tin nhắn qua lại trên giao diện, đột nhiên thấy có chút kỳ lạ.
Hệ thống là sản phẩm hợp tác nghiên cứu phát minh trong và ngoài nước, dù bị kẻ xấu lợi dụng động tay động chân gì đó, gài cấy "hạt giống". Nhưng mấy năm qua, phía quân đội trong nước không thể không phát hiện ra, đúng chứ?
Không thể nào trì độn như vậy.
Nhưng nếu họ biết, tại sao lại giấu cậu?
Xét ở một khía cạnh nào đó, cậu cũng là nạn nhân do hệ thống mất kiểm soát, chẳng lẽ không có quyền biết nguồn gốc chấn thương của mình?
Lùi một bước mà nói, nếu giúp cậu nhớ lại chuyện cũ, quân đội cũng có thể hiểu thêm về hệ thống, không phải sao?
Vậy họ đang cân nhắc điều gì mà không hé nửa lời với cậu?
078 vẫn đang thì thà thì thầm, nhưng chẳng bao lâu giọng bắt đầu lờ đờ, như thể sắp ngủ gật.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông.
Khu chờ thí sinh không có nhiều người, xung quanh trở nên yên ắng.
Du Hoặc nhìn màn hình trò chuyện, ngẩn người một lúc rồi thử gửi cho bác sĩ Ngô một tin nhắn:
- Bác sĩ, anh đã từng nghe nói về hệ thống thi ——
Câu nói vừa gõ được nửa, ngón tay Du Hoặc khựng lại.
Cậu suy nghĩ một chút, xóa nửa sau đi, chỉ để lại hai chữ "Bác sĩ".
Tin nhắn gửi đi, bên cạnh hiện vòng tròn nhỏ xoay tròn, biểu hiển nỗ lực gửi đi.
Khoảng một phút sau, vòng tròn nhỏ biến thành dấu chấm than.
Du Hoặc ấn vào, màn hình hiển thị một hộp thoại hỏi cậu: Bạn có muốn gửi lại không?
Cậu nhấn thử.
Vòng tròn nhỏ lại xoay.
Một phút sau, vẫn là dấu chấm than.
078 nói không sai, nhận thông tin thì không vấn đề gì, nhưng cậu không thể gửi ra ngoài.
Du Hoặc tựa vào ghế sofa, rũ mắt nhìn màn hình một lúc, đóng giao diện trò chuyện lại, không thử thêm lần nào nữa.
Cậu quay lại trình duyệt, dùng tên con phố nơi cậu và cha con Vu Văn gặp chuyện làm từ khóa tìm kiếm.
Duyệt qua hơn mười trang, không tìm thấy bất cứ tin tức nào.
Điều này cho thấy, vào ngày họ bị kéo vào kỳ thi, tại con phố đó trong mắt người thường chẳng có chuyện gì xảy ra —— không tin tức lớn, cũng không hiện tượng lạ.
Mà tất cả kết quả tìm kiếm đều dừng lại vào ngày 7 tháng 10.
Thật sự có sự khác biệt về thời gian sao?
Du Hoặc tự hỏi...
***
Đối với Du Hoặc, mạng internet đột nhiên xuất hiện này đủ để cậu giết thời gian buồn chán.
Nhưng đối với Tần Cứu mà nói, loại mạng chỉ có vào mà không có ra này anh đã quá quen thuộc, so với việc lướt tin tức trên điện thoại, lúc này anh lại thích nhắm mắt nghỉ ngơi hơn.
922 cố ý đổi ca với 154 để được đến bên sếp, tiện theo dõi.
Anh thẫn thờ đảo qua tủ lạnh, tìm chút nguyên liệu nấu ăn, rồi thẫn thờ bước vào bếp, rán trứng và thịt xông khói.
922 để thức ăn ra hai cái đĩa, bưng đến đặt trên bàn trà.
Anh đặt một phần trước mặt Tần Cứu, tay cầm nĩa, chọc chọc miếng thịt xông khói trên đĩa của mình...
"Sếp..."
922 liếc nhìn anh một cái, nói: "Chúng ta tâm sự chút nhé?"
Từ khi phát hiện Du Hoặc là giám thị A, trong lòng anh cứ bị chuyện này đè nén, càng đè càng có nhiều lời muốn nói, đã lâu lắm rồi, anh luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tần Cứu.
Ai ngờ, còn chưa kịp sắp xếp câu từ, đã nghe Tần Cứu khẽ "Ừm" một tiếng, ngẩng cổ mở mắt, nhìn anh với ánh mắt khó nói.
Còn chưa kịp mở miệng, 922 đã bị ánh mắt đó làm cho chùn bước.
"Sếp? Anh... anh nhìn tôi như vậy làm gì?" 922 hỏi.
Tần Cứu nói: "Không có gì, hỏi cậu một vấn đề."
922: "Vâng, vấn đề gì vậy?"
"Quan hệ quá thân mật, thường có ý nghĩa gì?" Tần Cứu hỏi.
922 tuy xếp hạng không tính là quá cao, nhưng cũng đã làm giám thị ba năm, các cụm từ hệ thống thường dùng anh đều nắm rõ.
Anh ta bật thốt lên: "Đây chẳng phải là cách nói uyển chuyển của quan hệ không đúng mực sao? Hệ thống không phải luôn dùng vậy à, anh quên rồi?"
Tần Cứu nhẹ nhàng đặt hai ngón tay chạm nhau, đầu ngón tay khẽ gõ mấy cái, nói: "Quan hệ không đúng mực, cậu nghĩ có những loại nào?"
922: "..."
Anh ta im lặng nhìn cái đĩa, thầm nghĩ sếp đâu có ăn trúng đồ thiu, sao hôm nay lại kỳ lạ vậy.
Anh ta suy nghĩ một chút, nói: "Chắc... chắc là quan hệ người yêu?"
Tần Cứu: "..."
922 cứng đờ cắn một miếng thịt xông khói.
"Vậy... vi phạm vì quan hệ quá thân mật, chạm đến cấp độ màu cam, sẽ là tình huống như thế nào?"
922 khó khăn nuốt miếng thịt xông khói, nói: "... Là dính dáng đến một người đặc biệt phiền phức, có một mối tình bí mật?"
Nói xong, anh ta vội uống một ngụm nước.
Ngẩng đầu lên, phát hiện sắc mặt Tần Cứu lạnh như đưa đám.
922: "..."
Anh chỉ muốn đổi ca lại với 154...
***
Hai ngày gian nan cuối cùng cũng qua đi, giải thoát cho thí sinh cũng buông tha cho giám thị.
Hai ngày sau, bốn người thi lại tập trung tại khu vực thi lại, chuẩn bị bước vào trường thi mới.
021 đẩy cặp kính râm, cầm một tờ giấy nói: "Bởi vì là thi lại, cho nên môn thi lần này vẫn là lịch sử. Một lát nữa hãy trực tiếp đi thẳng qua cánh cửa này, trường thi đã được chuẩn bị sẵn sàng."
"Chúc các bạn may mắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com