Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 82: Khách mời phản diện ⋆

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU

Tác giả: Mộc Tô Lý

———

Cao Tề lập tức bật ra một câu chửi thề, rút con dao từ thắt lưng ra.

Con dao đó là thứ ông tiện tay mang theo trước khi ra khỏi nhà, chính là con dao mà lần mộng du trước ông đã dùng để tự sát. Ông linh cảm rằng trong thị trấn này sẽ xảy ra chuyện chẳng lành, nên giắt nó bên hông để phòng thân, không ngờ rất nhanh đã phải dùng tới.

Cao Tề từ trước đến nay luôn trọng tình nghĩa anh em, ai không biết điều mà đụng đến anh em của ông, ông sẽ chặt tay kẻ đó.

Không đùa đâu.

Nào ngờ mũi dao vừa định đâm tới đã bị người khác đoạt trước.

Bàn tay thon dài đầy uy lực ấy chụp lấy cánh tay mục nát máu me bê bết, nổi đầy mụn nhọt của "bệnh nhân", rồi vặn ngược lại.

Chỉ nghe "rắc" một tiếng.

Cánh tay rữa nát co giật vài cái, rồi rơi xuống mặt đất, lăn lông lốc ba vòng.

...

Tất cả mọi người đều chết sững, kể cả Cao Tề đang cầm dao.

Ông trợn mắt há miệng, nhìn kẻ nhẫn tâm vừa ra tay kia.

Ngoài Tần Cứu thì còn ai vào đây nữa?!

Tần Cứu mím môi, chẳng mấy để tâm giũ sạch máu trên tay, rồi quay sang hỏi Dương Thư: "Tôi nhớ cô có mang khăn giấy phải không?"

Ngay cả quý cô Dương kiêu ngạo cũng bị hành động vừa rồi của anh làm cho kinh ngạc, máy móc lục trong nếp váy lấy ra gói khăn giấy, đưa cho anh.

Vậy mà Tần Cứu còn lịch sự nói một câu: "Cảm ơn."

Cao Tề: "???"

"Anh túm lấy gã làm gì?" Dương Thư rốt cuộc không nhịn được, thay Cao Tề hỏi thẳng điều nghi vấn trong lòng ông.

Tần Cứu không thèm ngẩng đầu, rút hai tờ giấy lau tay rồi đáp: "Dịch hạch Đen không kéo dài lâu thế này được, hơn nữa vừa rồi cô cũng nói rồi đấy, bệnh gì mà thối rữa đến thế thì cũng không sống nổi, vặt một cánh tay thì có vấn đề gì. Hay là mấy người định tiêm thuốc trị cho gã thật?"

Trong lòng Dương Thư nghĩ ai thèm bàn chuyện trị bệnh với anh chứ? Đây có phải trọng điểm không???

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, một tiếng thét thảm vang lên.

"Bệnh nhân" vừa bị vặt tay đến giờ mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra, gương mặt khóc lóc lập tức đổi sắc.

Tiếng thét của gã khiến tất cả những "bệnh nhân" trong nhà thờ đều tỉnh dậy, tiếng kêu gào ngày một nhiều thêm.

Các thí sinh giật nảy mình, theo phản xạ đưa tay bịt tai.

Ngay giây tiếp theo, những "bệnh nhân" đang co rút trong chăn đều bật dậy, đôi tay bê bết máu lao tới túm lấy đám thí sinh đứng trước giường.

Chỉ trong chốc lát, tiếng hô hoán và tiếng thét đã vang vọng khắp nhà thờ.

Tần Cứu cảm giác có một cánh tay vòng qua cổ mình, các ngón tay khép hờ thành nắm đấm, tránh đụng vào mặt anh.

Sau đó anh bị kéo một cái, vòng qua phía sau cây cột vuông ở bên cạnh, lưng áp sát thân cột.

Du Hoặc rút tay về từ sau gáy Tần Cứu, nhíu mày nói: "Anh điên rồi à?"

"Ý cậu là cái này?" Tần Cứu giơ bàn tay còn đang dính máu nói: "Tôi xưa nay vốn điên như thế, chẳng lẽ cậu không biết à?"

Những ô kính màu trong nhà thờ cao vút, ánh sáng u ám từ bầu trời xuyên qua lớp kính, chỉ còn lại vài tia mờ nhạt.

Tần Cứu nheo một bên mắt trong ánh sáng đó, như đùa cợt mà đưa tay chắn tầm nhìn của Du Hoặc, nói: "Đừng trừng tôi như thế. Theo lời nữ tu đó, cậu đã bị lây nhiễm rồi, có sợ không?"

Du Hoặc đáp: "Không sợ."

Căn bệnh trong kỳ thi, nghĩ cũng biết chẳng có gì bình thường.

Nhưng ngay cả quan tài cậu còn từng chui vào thì còn sợ thứ gọi là "bệnh truyền nhiễm" này sao?

"Thế thì được rồi."

"Một người bị bệnh rất cô đơn đấy, trưởng giám thị." Tần Cứu giũ khăn giấy, đưa một tờ cho cậu, nói: "Tôi bầu bạn cùng cậu."

Du Hoặc bỗng cảm thấy trong lòng như bị ai đó khẽ gãi nhẹ một cái.

***

Bên trong nhà thờ, cảnh tượng hỗn loạn tan hoang.

Các thí sinh vừa sợ hãi vừa lưỡng lự—

Đánh thì sợ chạm vào vết thương, rồi cũng thành người thối rữa.

Không đánh thì mẹ nó ai biết cái đám này sẽ đuổi theo đến bao giờ?

Cao Tề và Triệu Gia Đồng thân thủ nhanh nhẹn.

Nhưng hai nắm đấm khó địch nổi bốn tay, huống chi ở đây có đến hơn bốn mươi bàn tay chẳng khác gì vũ khí sinh học.

Họ tận dụng giường bệnh đè bẹp bốn "bệnh nhân", dùng chăn trói thêm hai người khác.

Dương Thư không xuất thân từ quân đội, chắc chắn không thể đánh được.

Nhưng cô và Chu Kỳ không hề cản trở mọi người, cả hai đều di chuyển linh hoạt, né tránh rất tốt, thậm chí còn dùng giày cao gót đập ngã một tên.

Dù vậy, họ vẫn không chiếm thế thượng phong.

Đám bệnh nhân này đã không muốn sống nữa, nhưng nhóm thí sinh thì vẫn muốn giữ cái mạng của mình.

"Chết tiệt! Dao ngắn quá!"

Hai cái bóng đen đầy máu lao tới, Cao Tề chửi thề một câu, kéo Triệu Gia Đồng ra sau lưng mình.

Ông theo bản năng quay đầu né, nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ: Mẹ nó không phải là nhiễm bệnh thôi sao! Đến đây! Có giỏi thì nhắm vào mặt ông đây mà tấn công này!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nghe thấy tiếng "Rầm" thật lớn.

Cái cảm giác máu thịt sắp bắn tung tóe lên mặt không xuất hiện, thay vào đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Cao Tề mở mắt ra nhìn.

Chỉ thấy hai đại ma vương "đã bị lây nhiễm" ấy mỗi người cầm một đầu cáng giường bệnh làm vũ khí, vung lên đập thẳng vào đám người thối rữa kia.

Có câu kẻ mạnh sợ kẻ liều, kẻ liều sợ kẻ không muốn sống.

Còn kẻ không muốn sống... thì sợ kẻ vừa mạnh, vừa liều, lại vừa không muốn sống.

Du Hoặc và Tần Cứu nghiễm nhiên là hai kẻ "bất chấp tất cả", không ngán bố con thằng nào.

Những bệnh nhân kia đánh nhau chỉ dựa vào mấy vết loét đầy mủ trên người, so về kỹ năng thì kém xa hai vị này.

Vậy nên chỉ mất 15 phút, nhà thờ u ám bỗng chốc đã "lột xác".

Giường bệnh ngã nghiêng vỡ nát hơn phân nửa, những "bệnh nhân" từng người từng người bị cuộn chặt trong ga giường và chăn bông, quấn từ cổ đến chân, chỉ để lộ những cái đầu nát bươm.

Hai mươi lăm người bị chất đống trên mặt đất, thoạt nhìn chẳng khác gì một đống bowling.

Du Hoặc tay cầm một chiếc ghế sắt, mặt lạnh lùng đứng trước một "quả bóng", tạo ra một sự uy hiếp vô hình đáng sợ.

Bệnh nhân: "..."

Gã khẽ động tròng mắt, ngẩng đầu lên, đối diện ngay ánh mắt của một đại ma vương khác.

Tần Cứu đứng phía sau gã , tay cách lớp chăn đặt lên vai gã, khom lưng hỏi: "Vị nữ tu kia bỏ đi vội vàng, nói năng thì mơ hồ, chúng tôi không hiểu được ý bà ta, vậy nên muốn hỏi mấy người, rốt cuộc mấy người mắc bệnh gì?"

Bệnh nhân: "..."

Gã nghi ngờ chỉ cần mình nói sai một câu thì cái ghế trước mặt kia sẽ lập tức bay tới, còn vị đứng sau này sẽ trực tiếp vặn gãy cổ gã.

Các thí sinh đứng bên cạnh đều ngẩn người.

Một mặt cảm thấy cực kỳ hả hê, mặt khác lại có chút bối rối...

Cao Tề với vẻ mặt phức tạp nói với Triệu Gia Đồng: "Này, hai người này... Chậc, khiến tôi – một người đàn ông trung niên ôn hòa – cảm thấy rất khó xử à nha."

Triệu Gia Đồng: "Khó xử cái gì?"

"Nhìn thế này, chẳng phải chúng ta giống vai phản diện hơn sao, cô không cảm thấy như vậy à?" Cao Tề siết nắm tay khẽ hét khẩu hiệu: "Chính nghĩa sẽ chiến thắng cái ác ––– chúng ta chính là cái ác."

Triệu Gia Đồng: "..."

Đúng là có chút giống thật...

Cô nói: "Nếu không thì bảo họ hỏi kiểu khác?"

Cao Tề đáp: "Không được, tôi chỉ là nói đùa thôi."

Bị đập chết hay bị vặn gãy cổ?

Đây đúng là một câu hỏi chết người.

Tên bệnh nhân ngập ngừng một lúc, khàn giọng nói: "Không phải bệnh dịch hạch..."

Dương Thư khoanh tay, lườm gã một cái: "Nói thừa."

"Thị trấn này từng có bệnh dịch hạch đen, nhưng nó đã qua rồi. Người đáng chết thì đã chết hết, thi thể cũng bị thiêu sạch. Suốt cả mùa đông tuyết rơi dày đặc, đóng băng mọi thứ, rồi bệnh cũng biến mất. Người chết ở thị trấn còn không nhiều bằng trong lâu đài Kelton nữa..." Bệnh nhân chậm rãi nói.

Hai con ngươi của gã to bất thường, đảo vài lần như sắp rơi khỏi hốc mắt.

Có những khoảnh khắc, hai mắt thậm chí di chuyển không đồng đều.

Dương Thư đứng bên cau mày, quay đầu nhìn ánh sáng trong lâu đài rồi lặng lẽ bước đi.

Bệnh nhân tiếp tục nói: "Nói về bệnh dịch hạch đen, ngài công tước từng mắc phải."

Một bệnh nhân khác khàn giọng tiếp lời: "Không chỉ ngài ấy, phu nhân, con cái, quản gia, người hầu... rất nhiều người đều mắc."

"Đúng vậy, bệnh dịch hạch lây lan cực nhanh, những bác sĩ kia đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen kín mít cũng không tránh được thì người trong lâu đài làm sao mà thoát?"

Những bệnh nhân này trông như xác chết, lời nói lại càng ma quái.

Nhiều thí sinh sởn gai ốc nhưng không ai dám ngắt lời.

"Rồi không biết bao lâu sau, lâu đài truyền tin ra ngoài rằng công tước đã tìm được một thầy thuốc, bệnh tình sắp khỏi. Có lẽ vì muốn làm việc thiện để tích đức? Nên họ phát đồ ăn cho mỗi hộ dân." Bệnh nhân nói.

"Đúng vậy, tôi còn nhớ... vì sợ lây bệnh nên họ không mời chúng tôi tới lâu đài. Chỉ gửi thịt bò, thịt cừu tươi và những thùng rượu lớn. Sau bệnh dịch hạch, đó là lần đầu tiên chúng tôi được ăn ngon như vậy. Tôi hôm đó ăn no quá, nửa đêm nôn hai lần, rồi sốt cao..."

Nghe vậy, Du Hoặc hỏi: "Đồ ăn có vấn đề?"

Bệnh nhân lắc đầu: "Không thể nào, chỉ mình tôi bệnh vài ngày, người khác chẳng sao cả."

Các bệnh nhân khác cũng đồng loạt gật đầu.

"Tôi sốt đi sốt lại, vài ngày sau, có lẽ cơ thể không chịu nổi nữa, bắt đầu mọc mụn mủ, vừa mọc là lan cả mảng. Rồi sau đó... tôi..."

Tên bệnh nhân nghiêng đầu nghĩ rất lâu, rồi nói: "Tôi quên rồi... hình như cứ bệnh mãi trong nhà thờ."

Bệnh không chữa được, gã cứ nằm mãi ở nhà thờ.

Người quanh gã dần nhiều lên, cũng giống gã, mang đầy những vết lở loét, máu thịt bê bết.

"Thỉnh thoảng có một nhóm bác sĩ đến đây, giống như các người vậy. Nhưng cụ thể thì chúng tôi cũng không nhớ rõ... có thể đã cào chết vài người? Hoặc lây bệnh cho vài người?"

Một thí sinh không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc các người... có còn sống không?"

Tên bệnh nhân ngơ ngác một lúc, rồi nói: "Tôi quên rồi."

Thời gian quá dài, sự giày vò này cũng quá dài.

Họ đã quên mình còn sống hay không...

Giọng của Dương Thư bất ngờ vang lên: "Các anh qua đây đi."

Du Hoặc đứng thẳng dậy, nghe theo âm thanh nhìn qua. Dương Thư không biết từ khi nào đã bước tới góc nhà thờ.

Trên đỉnh đầu cô là ô cửa sổ kính màu lớn nhất của nhà thờ.

Du Hoặc khẽ nghiêng đầu, nói với Tần Cứu: "Qua đó nhìn xem."

Hai người cuối cùng cũng buông tha cho tên bệnh nhân, lần lượt đi tới bên cạnh Dương Thư, các thí sinh khác cũng kéo nhau tụ lại.

Tới gần, họ mới phát hiện bức tranh trên kính màu không phải là bức tranh Chúa chịu nạn như thường thấy trong nhà thờ mà là một người đội mũ trùm và đeo mặt nạ, xung quanh là một vòng nến.

Ánh sáng bên ngoài xuyên qua những ngọn nến ấy rọi vào trong, từ góc độ này nhìn lại, những bệnh nhân bị bọc trong chăn kia đã sớm không còn là người nữa, trên mặt họ chẳng còn chút máu thịt, chỉ là những chiếc đầu lâu trắng toát.

Những cái đầu lâu ấy mở to hốc mắt đen ngòm, lặng lẽ và ngay ngắn nhìn chằm chằm vào mọi người.

Cao Tề chửi rủa: "Tôi biết ngay mấy câu hỏi về lịch sử chỉ là trò bịp! Làm gì có lịch sử nào như thế này?"

Dịch hạch là giả, nhưng vu thuật¹ thì là thật.

¹ Vu thuật hay còn gọi là thuật phù thủy, là việc thực hành và niềm tin vào, kỹ năng phép thuật và khả năng có thể được thực hiện một cá nhân hoặc nhóm tập thể. Những người thực hiện vu thuật được gọi là phù thủy (vu bà) đối với phụ nữ và vu sư đối với đàn ông.

Một thí sinh vừa run vừa nghiêm túc nói: "Có khả năng là do tôi đọc tiểu thuyết nhiều quá nên phản xạ có điều kiện, tôi cảm thấy thứ này giống một lời nguyền."

Một thí sinh khác hỏi: "Ánh nắng chiếu vào, thoạt nhìn giống như đầu lâu... Căn bệnh này chữa kiểu gì? Làm sao giải thoát cho họ? Giết hết sao?"

Du Hoặc suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi Tần Cứu: "Tôi đi trói nữ tu, anh đi không?"

Tần Cứu bật cười: "Loại chuyện xấu như vậy sao có thể thiếu tôi."

Các thí sinh khác: "???"

Cao Tề nói: "Tôi cũng đi."

Tần Cứu hỏi: "Anh có bị lây nhiễm không?"

Cao Tề nói: "Không."

"Không khéo, tôi thì có." Tần Cứu cười vỗ vỗ vai ông ta: "Ngoan ngoãn ở lại đi."

Cao Tề: "..."

Bị nhiễm bệnh mà cũng đáng để tự hào sao?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com