⋆ Chương 83: Trò đùa ác ý ⋆
THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Tác giả: Mộc Tô Lý
———
"... Nếu đã đưa chúng ta đến đây, số lượng bệnh nhân cũng tương ứng, hẳn là có việc gì đó chúng ta có thể làm, đúng không? Ý tôi là, vị nữ tu kia không phải đã từng nói sao? Trước đây cũng có bác sĩ giúp bệnh nhân thoát khỏi căn bệnh quái ác, tuy không nhiều nhưng cũng không phải là không có."
Sau khi Du Hoặc và Tần Cứu rời đi, các thí sinh không hề nhàn rỗi.
Họ cố gắng moi móc thêm thông tin từ miệng các bệnh nhân, hoặc tìm kiếm thêm manh mối trong nhà thờ.
Cao Tề và Triệu Gia Đồng trở thành người dẫn đầu nhóm.
"Những bệnh nhân này đã như thế này rồi, cái gọi là chữa bệnh chắc chắn không phải theo nghĩa đen." Cao Tề vừa cẩn thận quan sát những chi tiết điêu khắc dưới chân cột đá, vừa nói: "Mọi người thử tìm kiếm xem, nếu phát hiện gì thì cố gắng chia sẻ."
Triệu Gia Đồng bổ sung: "Trước tiên hãy tập trung tìm những thứ liên quan đến bệnh nhân. Dù sao họ cũng là chìa khóa cho đề bài hiện tại, mặc dù chính họ đã..."
Cô định nói "người không ra người, ma không ra ma", nhưng cuối cùng sự đồng cảm đã khiến cô sửa lời nói: "Đã không còn nhớ rõ mọi chuyện, nhưng chắc chắn sẽ để lại chút manh mối, có khi là gợi ý ẩn giấu cũng nên."
"Có lý."
"Vậy nào, chia nhau ra tìm."
Các thí sinh đồng loạt hưởng ứng, tản ra mọi góc trong nhà thờ.
Điều khiến Cao Tề và Triệu Gia Đồng bất ngờ là có người, dù không thân thiết, lại hỏi họ: "Hai người kia thì sao? Thật sự để họ cứ thế đi ra ngoài sao? Sẽ không có gì nguy hiểm chứ?"
Con người thường vậy, trong môi trường nguy hiểm sẽ có xu hướng thu mình trong khu vực an toàn, bên trong nhà thờ họ đã quen thuộc, cảm giác an toàn hơn rất nhiều so với những nơi chưa biết.
Trong mắt họ, dù rằng hai người kia rất lợi hại, nhưng ra ngoài thì vẫn đầy rẫy hiểm nguy.
Cao Tề thầm nghĩ ông lớn trưởng giám thị đời đầu và ông lớn giám thị đời thứ hai hợp lực, còn sợ cái gì nữa.
Tuy vậy, ông vẫn tỏ ra khiêm tốn, trấn an nói: "Hai người đó rất vững, biết tính toán cả, nếu thật sự có chuyện trước tiên sẽ quay về ngay."
Sau khi người thí sinh kia rời đi, Triệu Gia Đồng bỗng thở dài.
Cao Tề hỏi: "Sao thế?"
"Cảm thấy bất ngờ thôi."
"Bất ngờ chỗ nào?"
"Những năm gần đây kỳ thi ngày càng trở nên khắc nghiệt, thậm chí là vô lý." Triệu Gia Đồng nói: "Rất nhiều lần cảm giác như họ muốn nhốt tất cả ở đây, môi trường như thế này thường khiến thí sinh trở nên tiêu cực hơn, tôi cứ tưởng họ sẽ lạnh lùng, thậm chí... thú tính hơn."
Ích kỷ đã là nhẹ.
Có người sẽ vì sinh tồn mà ôm đầy ác ý.
Cô không ngờ những thí sinh mình gặp lại có thể đoàn kết đối ngoại, sẽ sẵn sàng chia sẻ thông tin, sẽ lo lắng cho một người không quá quen thuộc.
Cao Tề suy nghĩ một chút, rồi nói: "Có lẽ chưa đến mức đó, ít nhất là trong kỳ thi này thì chưa đến."
"Cũng đúng."
Cao Tề sờ lên cột đá, sau vài giây lại nói: "Cô vừa nói vậy, tôi bỗng nhiên hiểu tại sao A lúc nào cũng làm những chuyện khác người."
Triệu Gia Đồng ngạc nhiên: "Tại sao?"
"Tôi cảm thấy với tính cách của cậu ấy, không đến mức chuyện gì cũng phải nổi bật như vậy. Dù cậu ấy khá kiêu ngạo, có lẽ trong bản chất cũng tồn tại chút điên rồ mà trước đây tôi chưa nhận ra, nhưng cũng không đến mức như thế này."
Triệu Gia Đồng gật đầu: "Đúng, thật ra tôi cũng bất ngờ. Tôi từng nghĩ chắc do bị 001 ảnh hưởng."
Cao Tề nói: "Không chừng cậu ấy chỉ muốn khiến kỳ thi bớt đáng sợ hơn thôi? Thậm chí có chút trẻ con, như một trò đùa. Khiến các thí sinh cùng phòng thi cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa đến mức phải từ bỏ nhân tính để chém giết."
Triệu Gia Đồng có vẻ suy tư.
Cao Tề ngừng một lúc, rồi lại nói với vẻ phức tạp: "Vậy nên trước đây 001 khi còn là thí sinh mà hành động ngông cuồng như thế, có lẽ cũng vì suy nghĩ đó?"
Nếu thật sự là vậy, ông cảm thấy mình cũng có thể hiểu tại sao hai người họ lại trở nên thân thiết như bây giờ.
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến giọng của Chu Kỳ: "Anh Tề, chị Đồng, hai người qua đây xem đi."
Họ ngẩng đầu nhìn.
Chu Kỳ và Dương Thư đang ngồi cạnh một chiếc giường cáng bị lật.
Dương Thư chỉ vào gầm giường nói: "Có chữ viết bằng máu."
Mọi người nghe vậy liền tụ lại, nhìn thấy dưới gầm giường có một đoạn chữ xiêu vẹo ngoằn ngoèo.
Từ nét chữ có thể tưởng tượng ra cảnh một bệnh nhân từng trốn dưới gầm giường, trong thời điểm đầu óc còn tỉnh táo đã dùng đôi tay đầy máu để viết lại đoạn này ——
Nữ tu và công tước đều là quỷ, là kẻ điên! Bọn họ đã hại tôi...
...
***
Cánh cửa sau của nhà thờ dẫn ra một khu vườn hoang tàn.
Hai bên là hành lang, đi xuyên qua sẽ thấy một căn nhà nhỏ có mái nhọn.
Du Hoặc và Tần Cứu quét sạch mọi ngóc ngách trên đường đi nhưng không phát hiện dấu vết của nữ tu hay bệnh nhân số 26, chỉ thấy cánh cửa căn nhà nhỏ khép hờ để hở một khe nhỏ.
Hai người trao đổi ánh mắt, lặng lẽ nghiêng mình bước vào.
Căn nhà này có lẽ đã lâu không có người ở, mọi thứ đều phủ một lớp bụi dày.
Gương, giá nến, bàn ghế đều giăng đầy mạng nhện trắng đục, tỏa ra mùi mốc nhẹ.
Tần Cứu quét sạch bụi trước mặt, nhấc tay che mũi, đi một vòng quanh căn phòng.
Du Hoặc cau mày khó chịu, khẽ ho hai tiếng.
Cậu dùng đầu ngón tay cạy mở các ngăn kéo và thùng gỗ, lục tìm một hồi rồi ánh mắt bất chợt bị thu hút bởi một quyển sách cũ.
Trong căn phòng này, sách hoặc được đặt trên giá, hoặc cất trong thùng gỗ, chỉ duy nhất cuốn này nằm trên mặt lò sưởi, mép sách rách nham nhở, rõ ràng đã bị xé toạc.
Du Hoặc lật xem vài trang.
"Phát hiện gì rồi?" Tần Cứu bước tới, hạ giọng hỏi.
"Một quyển sách về vu y." Du Hoặc chỉ vào nét bút mờ nhạt trên trang bìa: "Của một vị cha xứ, dính máu, bị xé mất mấy trang."
Trùng hợp thay, những trang bị mất, theo nội dung trước đó, lại là phần nói về một loại vu thuật hồi sinh.
Cuốn sách cho biết, đây là một loại vu thuật cực kỳ tà ác, quá trình hồi sinh cần trả giá bằng máu thịt, vô cùng thảm khốc.
Nội dung dừng lại ngay ở phần mở đầu, những trang tiếp theo đều bị phá hủy, còn để lại dấu vết xé rách và cháy xém.
Chuyện này đã quá rõ ràng——
Từ khi họ đến đây đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cha xứ. Có lẽ ông ta đã chết hoặc nằm trong số 26 bệnh nhân kia.
... Có thể chính là người mất tích đó.
Người duy nhất chịu trách nhiệm ở đây là nữ tu, nhưng toàn bộ nhà thờ đều không có dấu hiệu bà ta sinh sống.
Có thể bà ta sống ở nơi khác trong thị trấn, hoặc bà ta vốn không phải người bình thường.
Đột nhiên, một tiếng rên rỉ xé toang sự tĩnh lặng của căn phòng nhỏ.
Âm thanh mơ hồ và nặng nề...
Tần Cứu lắng nghe một lúc, chỉ tay xuống sàn, nói khẽ: "Bên dưới."
Âm thanh phát ra từ một nơi nào đó dưới lòng đất, nơi này chắc chắn có một tầng hầm bí mật.
Họ tìm thấy một cánh cửa sập bên dưới bàn làm việc, để tránh vướng víu, họ cởi áo lễ phục đặt lên mép giường —— nơi duy nhất không phủ mạng nhện.
Dù áo sơ mi lụa và giày bốt vẫn là không thích hợp để đánh nhau, nhưng ít ra cũng không bị bó buộc như trước.
Phía dưới cánh cửa sập là những thềm đá dài, tối tăm và ẩm ướt.
Đường xuống kết thúc ở một mạng lưới những con ngõ nhỏ.
Gió từ đâu đó trong lòng đất thổi qua, khiến ánh lửa trên tường đá chập chờn.
Họ mơ hồ nghe thấy tiếng phụ nữ nói khàn khàn, vang vọng qua các lối đi hẹp, lúc xa lúc gần, đầy bầu không khí ma quái.
Dọc các con ngõ chất đầy những đống xương trắng.
Nghe nói dưới một số lâu đài cổ ở châu Âu cũng có những con đường như vậy, nơi chất xác những người chết vì bệnh dịch hạch.
Du Hoặc nhíu mày, ra hiệu cho Tần Cứu, lần theo âm thanh tiến sâu hơn.
Ở sâu bên trong là vài căn phòng, bị bao bọc bởi những song sắt, giống như địa lao.
Phòng đầu tiên lót đầy rơm mục, trong đống rơm nằm bẹp mấy con vật, chúng vẫn thoi thóp thở, hẳn là còn sống, nhưng cách cái chết cũng chẳng xa.
Du Hoặc nhìn thoáng qua, dùng khẩu hình nói với Tần Cứu: "Hai con lợn, bốn con dê, một con rắn."
Tần Cứu: "Nuôi thú cưng dưới lòng đất, gu rất độc đáo."
Du Hoặc: "... Mùi còn độc đáo hơn."
Cậu nhịn thở, mặt vẫn căng ra.
Giọng nói của nữ tu vọng ra từ phía trước, cách một bức tường đá thô kệch của phòng giam.
Bà ta đè giọng, thanh âm khàn đặc, nói: "Chỉ thiếu năm người nữa thôi, chỉ thiếu năm tế phẩm nữa, ngươi vì cái gì mà luôn muốn trốn chứ?"
Một giọng nói khác run rẩy, rên rỉ.
"Ngươi thấy đấy, các bệnh nhân khác đều rất ngoan. Chỉ có ngươi, ngươi biết giờ mình trông thế nào không?" Nữ tu nhẹ nhàng hỏi.
Tiếng rên rỉ im bặt, run run đáp: "Biết... Biết, sách viết rõ mà, ta nhớ rất rõ, dùng loại tà thuật đó phải trả giá bằng máu thịt, các ngươi đã chuyển hết cái giá đó sang chúng ta... Ta chắc, ta chắc hẳn... nhìn không giống người lắm."
"Ngươi vẫn nhớ được nhiều chuyện vậy sao, khiến ta bất ngờ đấy." Nữ tu cười khanh khách, nói: "Nhưng không phải "không giống người", mà là hoàn toàn không thể gọi là người nữa. Ngươi biết không, nếu ánh nắng bên ngoài chiếu lên ngươi thì sẽ ra sao không? Chiếu lên tay, tay ngươi sẽ thành xương trắng, chiếu lên mặt, mặt ngươi sẽ thành đầu lâu. Bây giờ là giữa hè, nếu ngươi bước ra ngoài đứng dưới nắng, sẽ dọa cho người dân trong thị trấn phát điên mất thôi."
"Đây là điều các ngươi đáng ra phải chịu." Giọng nói kia nức nở. "Ngươi, còn có công tước, đây là lời nguyền các ngươi đáng nhận."
Nữ tu nói: "Đúng vậy, cảm ơn sự giúp đỡ của các ngươi, giúp chúng ta không phải chịu đau đớn này. Thế này đi..."
Trong phòng giam vang lên âm thanh sột soạt nhẹ, giống như vạt váy dài kéo lê trên mặt đá.
"Ta giải thoát cho ngươi trước, để ngươi khỏi phải chạy lung tung nữa. Hơn nữa tinh thần của ngươi mạnh mẽ đến bất ngờ, không tồi... thật sự không tồi. Sao trước đây ta không nhận ra nhỉ?" Nữ tu nói: "Đúng lúc ta chán ghét thân phận người phụ nữ này rồi, ta muốn quay lại làm đàn ông."
"Đừng... Đừng thắp nến... Ta xin ngươi, đừng thắp nến." Người rên rỉ lắp bắp nói: "Ngươi không thể, ta đã mục nát rồi, nát rồi, không còn máu thịt nữa. Ngươi đổi cũng vô ích."
Nữ tu nói: "Xem ra ngươi lấy trộm sách mà chưa đọc kỹ nhỉ, ngươi dưới ánh nắng mặt trời sẽ biến thành xương trắng là do tác dụng của lời nguyền, nếu ta tìm được cơ thể thay thế, ngươi sẽ không còn mục nát như vậy nữa. Hay lắm phải không? Ngươi nhường cơ thể cho ta, ta chuyển lời nguyền sang nữ tu này, bà ta sẽ thế chỗ ngươi trở về giường bệnh, thế nào?"
"Không... Không cần! Ngươi sẽ chặt ta ra, chặt nát ta, ta đã thấy công tước làm vậy!"
"Không đâu, ta hứa." Nữ tu dỗ dành, nghe như đang kiên nhẫn giảng giải: "Công tước ngài ấy chỉ dùng sai cách ban đầu, nên mới phải thay đổi cơ thể liên tục, nhưng đó cũng là vì ngài ấy quá kén chọn, tới khi tìm được thân xác hoàn hảo và mạnh mẽ nhất, ta nghĩ... ngài ấy sẽ thử không làm mọi thứ trở nên khó coi như thế nữa."
"Bệnh nhân" mất tích vẫn khóc nấc, lặp đi lặp lại "Không cần, xin ngươi." nhưng nữ tu không hề bận tâm.
Du Hoặc và Tần Cứu lần đến gần, áp sát vào tường, lén nhìn qua khe hở.
Chỉ thấy trong nhà lao, nữ tu tóc tai rũ rượi, đang đứng bên một người đầy máu, sắp xếp nến xung quanh, xếp thành một vòng tròn.
Ngọn nến bất ngờ bùng lên, biến thành màu đỏ sậm, kỳ dị đáng sợ.
Nữ tu đưa ngón tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu người đầy máu, cúi xuống nhắm mắt lẩm nhẩm vài câu.
Ngay khoảnh khắc ngọn lửa trên nến điên cuồng chao đảo, Du Hoặc khẽ cong ngón tay, ra hiệu với Tần Cứu.
Bắt cóc không?
Cùng nhau.
***
Trong khi hai vị ông lớn không chút kiêng dè xông thẳng vào địa lao, một bóng dáng cao gầy lách qua cửa hông nhà thờ, bước vào căn phòng phủ đầy bụi.
Không ai khác, chính là quản gia của công tước – Douglas.
Ông mang theo gương mặt già nua, khẽ ho vài tiếng, ánh mắt dừng lại trên bộ lễ phục treo bên giường.
"À... bắt được rồi." Douglas khẽ nói: "Ban ngày mà không mặc lễ phục, đúng là một lỗi nhỏ đủ khiến ngài công tước không vui."
Có điều xem ra, hai vị khách kia đã lạc vào địa lao.
Nếu bị vu y cướp mất tiên cơ, thì hậu quả thật không rất tệ...
Chậc, thật đáng thương.
Douglas thầm nghĩ trong lòng.
Ông quen thuộc tìm đến cửa hầm, men theo bậc thang đá xuống địa lao, dự định giải cứu hai người kia trước khi vu y ra tay.
Khi đi qua hành lang tối dài, Douglas nghe thấy tiếng động truyền đến, bước chân không kìm được mà nhanh hơn.
Trong đầu, ông tưởng tượng cảnh mình sẽ thấy: hai người đàn ông bị trói gô, thảm hại quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, run rẩy cầu xin, còn vu y trong lớp vỏ của nữ tu thì đứng giữa vòng nến, tay đặt lên đầu họ, cười lạnh lẽo chờ họ dâng hiến thân thể.
Thế nhưng khi ông thật sự đứng trước song sắt, cảnh tượng thật sự đập vào mắt suýt nữa khiến ông nghẹn thở.
Nến vẫn có.
Người cũng đầy đủ.
Chỉ là vị trí... đảo lộn hết cả.
Người đang quỳ trong vòng nến lại là vu y, còn kẻ đang kìm chặt bà ta chính là hai người đàn ông kia.
Ở góc tường gần đó, có một bệnh nhân đẫm máu nằm bất tỉnh – từng là một vị linh mục.
Còn trong vòng nến, ngoài vu y ra, còn có... một con lợn.
Hai vị kia một người dùng đầu gối ghì chặt lưng vu y, người còn lại nắm tay bà ta, đặt lên đầu con lợn.
Vu y gần như phát điên.
Douglas cũng sắp phát điên.
Điều đáng sợ hơn là, hai ông lớn kia ngay lập tức nghe thấy động tĩnh của ông, đồng loạt quay đầu nhìn.
Một người nghiêng đầu, mỉm cười nói: "Trùng hợp thật, lại thêm một người nữa."
Người kia tiếp lời: "Vậy tôi sẽ đi bắt thêm một con."
Bắt thêm một con gì?
Quản gia không muốn biết...
Ông chỉ định tới để dụ dỗ hai người kia phạm một chút sai lầm nhỏ, chứ không định tự đưa mình vào rắc rối.
Tuyệt đối không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com