Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ Chương 9: Chém đầu ăn mừng ⋆

Gác xép không cao, ở giữa dựng một cây cột gỗ, giống như cán ô chống đỡ cả mái nhà.

Trong không gian chật hẹp, một chiếc giường bốn cột được kê sát, drap giường và chăn gối có lẽ đã mấy trăm năm không giặt, màn che rách nát, tỏa ra mùi chua khó chịu.

Tần Cứu dùng đôi găng tay chặn mũi, quan sát khắp nơi.

"Để tôi nghĩ xem, đặt cậu ở đâu thì thích hợp hơn," anh nhẹ giọng nói.

Anh cao hơn Du Hoặc một chút, đứng thẳng người là đụng nóc nhà, nên phải cúi đầu suốt.

"Trên giường? Cột giường vừa hay có thể cố định dây thừng. Độ rộng thì chắc là đủ, chỉ hơi ngắn."

Tần Cứu lắc nhẹ cột giường, như muốn thử độ chắc chắn. Kết quả vừa quay đầu lại, bắt gặp ngay vẻ mặt muốn đồng quy vu tận của Du Hoặc.

Nếu là Vu Văn hay Vu Dao thấy biểu cảm này, chắc chắn sẽ co chân bỏ chạy. Nhưng Tần Cứu lại bật cười.

Tiếng cười trầm thấp bị nén lại nơi cuống họng. Anh nói: "Được rồi, quả thực không sạch sẽ lắm, cột cũng hơi mỏng, có khả năng không trói chặt được... Ở đây chật chội thế này, cậu muốn sao đây?"

Du Hoặc lạnh mặt, không thèm để ý đến anh.

Ai ngờ Tần Cứu cũng chẳng vội, cứ thế đứng chờ.

Du Hoặc bị nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng mất kiên nhẫn mà nói: "Tôi mong anh tự nằm lên cái giường thơm phức kia, lấy dây thừng tròng vào cổ mình, rồi đưa đầu dây còn lại cho tôi. Tôi chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái là yên tĩnh tuyệt đối. Được không?"

Tần Cứu hơi nheo mắt.

Có một thoáng, Du Hoặc nghĩ chắc chắn anh sẽ nổi giận. Nhưng ai ngờ Tần Cứu lại khẽ cười, nói: "E rằng không được, tôi không có sở thích đó."

Du Hoặc: "..."

Tên thần kinh.

_

Tên thần kinh xem như vẫn còn sót chút nhân tính, không thực sự trói Du Hoặc lên giường của tay thợ săn.

Du Hoặc ngồi bệt trên sàn, hai tay bị trói ra sau lưng, cột chặt vào cây cột chống mái nhà.

Tần Cứu vòng qua cậu, mở cửa sổ.

Cửa sổ trên gác mái nhỏ đến nỗi chỉ to hơn bàn tay một chút. Nhưng luồng không khí lạnh ùa vào vẫn đủ để xua đi mùi chua nồng khó chịu.

Tần Cứu hỏi: "Lạnh không?"

Câu hỏi này đúng là nhảm nhí. Trời tuyết đổ thế này mà chỉ mặc áo thun, không lạnh chẳng lẽ nóng?

Nhưng so với lạnh, Du Hoặc thấy mùi hôi thối kia còn khó chịu hơn nhiều.

Cậu không trả lời, lướt qua lời hỏi của Tần Cứu, nhíu mày nói: "Có thể để tôi đứng lên không?"

"Không thể."

"..."

Du Hoặc lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta.

Tần Cứu quay lại giường, ngồi dựa vào chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ, đối diện thẳng với Du Hoặc: "Chân cậu dài quá, đứng lên không khéo lại lao vào tôi mà ngã. Ngồi xuống thì ổn định hơn."

Du Hoặc: "..."

Ổn mẹ anh.

Liên tiếp bị chọc giận hai lần, Du Hoặc quay đầu nhìn sang phải, không buồn để ý đến anh ta nữa.

Phía bên phải, nơi lẽ ra là bức tường, lại được che bởi một tấm kính. Từ góc độ của Du Hoặc, cậu có thể nhìn xuyên qua tấm kính, thấy được nửa gian phòng khách bên dưới.

Đám thí sinh kẻ đứng người ngồi tụm lại ở đó. Thiếu Du Hoặc, đám người già yếu bệnh tật kia chẳng khác gì lũ ruồi không đầu¹, xoa tay đi vòng vòng, trông chẳng biết phải làm gì.

¹ Ruồi mất đầu vẫn có thể sống và di chuyển.

_

Vu Văn cầm dao, vật lộn bên bức tường câu hỏi.

Cậu định viết hết các công thức vật lý mà mình từng học, bất kể chúng có liên quan đến quang học hay không. Nhưng suy nghĩ nát óc, cậu nhận ra rằng những gì mình học được cả đời chỉ đủ để viết tròn năm phút.

Sách đến lúc dùng mới hận thiếu.²

² 书到用时方恨少 (Thư đáo dụng thời phương hận thiểu): Khi thực sự cần đến kiến thức, mới nhận ra rằng mình đã không học hành đủ đầy, không trân trọng cơ hội học hỏi trước đó.

Vu Văn sống 18 năm, lần đầu tiên cậu thực sự thấm thía câu nói này, cảm thấy khắp nơi đều đau nhói.

"Còn gì nữa không? Ai còn nhớ cái gì thì giúp tôi với!" Cậu quay lại cầu cứu những người đứng phía sau.

Vu Dao lộ vẻ áy náy: "Hồi cấp ba tôi học tự nhiên, nhưng lên đại học chuyển sang xã hội, làm việc bao nhiêu năm rồi... Mấy thứ trên tường kia, nếu cậu không viết thì tôi cũng chẳng nhớ nổi."

Vu Văn nhìn cô như một chú cún con: "Chị nghĩ thêm chút nữa đi, bất kỳ cái gì cũng được, thêm thắt được gì cũng quý!"

May mà cậu thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, dù không sánh được với Du Hoặc, nhưng trong trường cũng có thể được coi là trai đẹp.

Vu Dao bị ánh mắt đó làm mềm lòng, ngập ngừng nói: "Chỉ nhớ được sơ đồ minh họa khúc xạ, loại đơn giản nhất ấy, để tôi vẽ, nhưng cậu đừng cười nhé."

"Không cười! Ai cười tôi chém người đó, thật đấy."

_

Nghe cậu ta nói hưu nói vượn thề thốt, Vu Dao ngơ ngác, chần chừ một chút rồi mới bước tới, tay đặt lên bụng, chậm rãi cúi xuống vẽ một đường cong, rồi thêm hai tia sáng khúc xạ.

Vu Văn "ừm" một tiếng, trong lòng nghĩ: "Đúng là đơn giản thật." Nhưng kể cả vậy, cậu cũng chẳng nhớ ra được.

"Còn ai nữa?"

Vu Văn giống như một tên bán hàng đa cấp phát điên, ánh mắt quét qua từng người còn lại.

Hai bà cụ... thôi đi, có khi còn chẳng biết vật lý là gì.

Tên xăm trổ và gã gầy như que củi đã cúi đầu né tránh đầy chột dạ.

Gã đầu trọc thì vừa ngất vừa tè, không phát điên là may rồi.

Còn một ông lão dẫn theo cặp cháu gái sinh đôi. Ông lão thì lãng tai lại có dấu hiệu hơi lẫn của tuổi già, còn hai cô bé có lẽ mới học tiểu học... đem vật lý ra tra tấn trẻ con thì đúng là không nỡ.

Anh Tây Mike thì chỉ biết nói hai câu: "Nǐ hǎo" (xin chào) và "Nǐ shuō shénme" (bạn nói giề), hoàn toàn vô dụng.

Còn ông già nhà mình... Lão Vu chỉ biết mỗi rượu.

Cuối cùng, Vu Văn đã hoàn toàn cảm nhận được sự bất lực mà anh trai mình từng trải qua.

_

922 xách hành lý vào nhà, nhìn thấy Vu Văn đứng ngẩn ngơ trước lò sưởi, liền nói: "Đề nghị cậu tránh xa lửa một chút, đừng để chưa kịp làm bài xong đã bị thiêu cháy."

Vu Văn buông xuôi, nghĩ thầm: Thôi, thà đốt than đi, chết cũng rực rỡ hơn.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên gác xép.

Kính cũ đã mờ đục, ánh sáng trên gác lại tối tăm. Ai mà biết được tên giám thị 001 kia sẽ làm gì với anh cậu? Liệu anh cậu có đang nhìn xuống đây, nhìn họ luống cuống không biết làm gì, rồi thất vọng mà nghĩ rằng cậu đúng là đồ vô dụng...

"Còn 5 phút." 922 nhắc nhở.

Cả căn phòng chìm trong sự hoang mang tột độ.

_

Căn nhà tồi tàn này chỗ ở đã hạn chế mà chỗ ngồi cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Trên bàn ăn bày đầy dụng cụ ăn uống, trong đó có một bộ đại diện cho cái chết, ghế thì tuyệt đối không thể ngồi bừa.

922 kéo hành lý đi một vòng, cuối cùng đành chen chúc ngồi cùng 154 trên sofa.

154 buồn bực khẽ hỏi: "Sếp không phải đang ở trên gác xép sao?"

922 đáp: "Biết chứ."

154: "Vậy cậu để hành lý ở đây làm gì? Chờ anh ấy tự mang lên à?"

922: "Trên đó có hai người khó chiều, tôi tạm thời không muốn lên."

154: "......"

Không có tiền đồ.

922 bĩu môi: "Nhìn tôi làm gì? Không thì cậu đi?"

154 ngồi thẳng lưng, nhìn đám thí sinh: "Tôi giám sát."

922 hỏi: "Cậu giám sát đám này à? Người đáng giám sát nhất thì ở trên gác kìa."

154 bình tĩnh đáp: "Có sếp là đủ rồi."

922: "......"

154: "......"

Hai giám thị im lặng nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là 922 thở dài cảm thán: "Tôi làm giám thị ba năm rồi... À không, không chỉ giám thị, kể cả hồi tôi còn là thí sinh, cũng chưa từng thấy loại thí sinh nào ngang ngược thế này."

Cứ tưởng 154 sẽ gật đầu đồng tình, ai ngờ đối phương ngẫm một lúc rồi nói: "Cậu từng gặp rồi."

922 ngớ người: "Hả??? Ai? Hồi nào?"

154 hất cằm về phía gác xép.

922 ngẩn ra vài giây, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ... Đúng rồi, sao anh ta lại quên được chứ! Trước đây từng có một thí sinh khó chiều như vậy, sau đó trở thành giám thị 001.

Năm đó, Tần Cứu khó chiều đến mức nào? Nghe đồn anh suýt làm hệ thống sụp đổ.

"Nhắc mới nhớ, tôi luôn muốn chờ lúc can đảm hơn chút để hỏi sếp về những chiến tích năm xưa." 922 nói, "Dù sao tôi cũng chỉ nghe qua hai lần thôi."

154 vội ngăn lại: "Cậu điên rồi à? Đừng có làm bừa!"

922 khó hiểu: "Sao chứ? Đến hỏi cũng không được? Tôi thấy lần nào tôi nhắc đến chuyện cũ của sếp, cậu cũng cắt lời tôi."

"Là vì tôi sợ cậu sẽ chết sớm đấy." 154 nghiêm mặt nói: "Những chuyện trước đây, chính sếp còn không nhớ rõ. Nghe đâu hệ thống thi từng xảy ra sự cố, vô tình làm tổn thương sếp, khiến anh ấy quên mất một số thứ."

922 sững người: "Có chuyện như vậy sao? Sao tôi không biết?"

154 không chút biểu cảm: "Vì cậu chỉ biết ăn."

922 trố mắt, ngồi đực ra đó.

154 lại bổ sung: "Cậu không nhận ra anh ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện trước kia à? Khi tôi mới làm giám thị, từng một lần tự rước họa vào thân... Dù sao đi nữa, tôi không muốn trải qua thêm lần nào nữa, chắc chắn cậu cũng không muốn nên tôi xin cậu, tự biết điều đi."

_

Trên gác xép, chỉ có một ngọn đèn duy nhất chưa được thắp sáng.

Không gian không lớn, ánh sáng từ tầng dưới xuyên qua tấm cửa sập và ô kính, chiếu lên vạn vật một lớp ánh sáng mờ mờ.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi dày, theo từng đợt gió rít mạnh quất vào cửa sổ.

Du Hoặc luôn nhìn xuống tầng dưới, vẻ như đang trầm mặc bất lực, nhưng cũng như chẳng mấy sốt ruột. Đôi mắt cậu phủ một lớp ánh sáng trong suốt, chiếc khuyên tai thỉnh thoảng lóe lên dưới một góc độ nào đó.

Tần Cứu nhìn anh một lúc, đột nhiên lên tiếng, giọng trầm và uể oải: "Tôi có từng gặp cậu chưa nhỉ?"

Qua một lúc, Du Hoặc mới quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt nâu nhạt tựa như hồ nước lạnh trong đêm đông.

"Chưa. Nếu thật sự từng gặp, chắc chỉ một trong hai còn sống."

Giọng của Du Hoặc lành lạnh, mang theo sự châm biếm.

"Vậy sao?" Tần Cứu nhếch môi, tựa như đang thực sự suy nghĩ một lúc, sau đó đồng tình: "Cũng hơi tiếc nhỉ, nhưng có vẻ đúng là vậy thật."

Đúng lúc đó, thang gác xép kêu cọt kẹt từng tiếng.

Giọng của 154 vọng lên: "Sếp, sắp đến giờ rồi."

Giọng thì thào của 922 cũng truyền vào, dường như anh ta đang đi ngay sau 154: "Trên đó ổn không? Sao tôi thấy lo quá."

154 nhỏ giọng quát: "Im ngay đi."

"Sếp." 154 thò đầu vào trước, "Hai người định xuống không? Đến giờ thu bài rồi."

Tần Cứu hỏi: "Làm bài thế nào rồi? Tôi thấy có một nhóc múa bút thành văn, viết hăng say không ngừng nghỉ."

922 người chưa đến đã nghe thấy giọng: "Vô ích thôi, tôi chưa nhìn kỹ nhưng liếc qua cũng đủ biết, làm bài kiểu đó mà được điểm, tôi sẵn sàng chém đầu ăn mừng."

154: "......"

_

Trên nóc tủ là một chiếc đồng hồ kiểu cũ, kim giây mỗi lần nhích lại phát ra tiếng tích tắc. Bình thường không ai chú ý, nhưng lúc này nghe rõ ràng đến phát bực.

Khi tiếng tích tắc vang thêm vài lần, tiếng gà gáy báo hiệu thu bài vang lên.

Ba vị giám thị bước xuống cầu thang, chân bước theo nhịp gà gáy khiến ai nghe cũng bất an. Để tránh xảy ra vi phạm, họ chờ đúng 9 tiếng gáy vang lên mới tháo dây trói cho Du Hoặc.

Các thí sinh tụ lại một góc xa nhất so với cửa ra vào, chen chúc như những chú gà con mới rời lồng. Ai cũng nghĩ nếu đứng đây, không được điểm cũng sẽ không bị loại ra khỏi phòng thi.

Gần như tất cả các thí sinh nhắm mắt lại, chờ đợi sự phán xét.

Một phút trôi qua.

922: "...... Không lẽ nhiều chữ quá nên hệ thống bị lag rồi à?"

Vừa dứt lời, tường đáp án liền có biến đổi. Trong đoạn đáp án dài dòng miên man, hai vị trí được khoanh tròn bằng màu đỏ như máu.

Vu Văn hé mắt nhìn qua kẽ tay.

Một chỗ là cụm từ cậu viết: "Chỉ số khúc xạ³."

³ Chỉ số khúc xạ (Refractive Index) của một môi trường là tỷ số vận tốc ánh sáng trong môi trường chân không với vận tốc ánh sáng trong môi trường đó, hay còn gọi là chiết suất.

Chỗ còn lại là hình vẽ sơ đồ khúc xạ đơn giản do Vu Dao bổ sung vào phút cuối.

Bên cạnh hai vòng tròn đỏ xuất hiện hai con số:

1

2

Mọi người nhìn vào con số, chưa kịp hiểu gì.

Tường đáp án lại thay đổi, mọi đáp án không đạt điểm biến mất. Phần trống lộ ra thêm một dòng chữ đỏ:

【Điểm cộng: Trong số 13 người, một người chết, trả lời đúng yêu cầu đề bài: 6】

【Thêm: Toàn bộ thí sinh sống sót: 2】

【Tổng điểm bài thi lần này: 11】

Căn phòng im lặng một lúc, tiếp đó là tiếng Vu Văn hét lên: "Mẹ nó!!!! Được cộng 11 điểm! Tôi còn tưởng chúng ta chết chắc rồi! Hóa ra lại cộng tận 11 điểm!"

"Anh!!! Em được một điểm rồi! Anh thấy không?!"

Giữa tiếng hét đinh tai nhức óc của Vu Văn, 922 tròn mắt nhìn 154: "Hệ thống bị điên rồi à? Làm chết câu hỏi mà cũng có điểm cộng hả?!"

Thấy 154 cũng ngơ ngác không kém, anh ta quay đầu trừng mắt nhìn Du Hoặc.

Người vừa bị trói hơn 20 phút, chỉ bằng một cú đá giành trọn 8 điểm.

Du Hoặc lạnh lùng ngắm vẻ mặt của 922, rồi giơ bàn tay đẹp đẽ của mình ra: "Đầu anh đưa đây tôi ăn mừng chút."

922: "......"

Có lẽ chính hệ thống cũng nghĩ mình bị điên.

Một lúc lâu sau, trên tường đáp án hiện thêm một dòng:

【Trừ điểm trình bày: -2.】

Mục tổng điểm nhảy một cái, từ 11 còn 9.

Vu Văn, từ 1 điểm thành -2 điểm, tổng cộng: -1 điểm.

Thật đáng mừng.

Trong lúc căn phòng hỗn loạn, cả thí sinh lẫn giám thị đều hoang mang, tường đáp án lại đổi hình dạng:

【Đề bài: Trong căn nhà của thợ săn giờ chỉ còn 12 vị khách và 12 bộ dụng cụ ăn uống, mỗi người một phần, sẽ không còn tranh giành. Nhưng bí mật của bộ dụng cụ vẫn còn đó, nó ẩn giấu dưới ánh sáng. Người ngồi đối diện với âm mưu này sẽ phải hứng chịu lời nguyền. Liệu người đó có phải bạn?】

【Yêu cầu: Tìm ra bộ dụng cụ đặc biệt (nhưng không được làm hỏng).】

【Kiến thức kiểm tra: Quang học.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com